Dịch: Vong Mạng

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Vách đá chỗ lối vào không gian dưới lòng đất bị phá, thiên địa linh khí nồng đậm lập tức tăng tốc tỏa ra khắp thông đạo động quật, rất nhanh sau đó lan tràn tới tận cửa động quật.

Xung quang miệng cửa vào động quật, đám đất bùn đá vụn đột nhiên rung ring vài cái rồi một chút bùn đá kéo nhau rơi xuống.



Thẩm Lạc một lòng chìm đắm trong tu hành, hoàn toàn quên đi thời gian, mai tới khi bụng đói ngấu không chịu nổi mới dừng lại, lấy một viên Tích Cốc đan ra ăn, cảm giác đói khát trong người liền nhanh chóng tan biến.

Sau một ngày gần như khổ tu liên tục, hiệu quả trùng kích khiếu huyệt đạt được rất rõ rệt, khiếu huyệt Nhâm Mạch đã có khoảng ba phần mười được đả thông.

Cứ theo tốc độ này, cho hắn thêm thời gian mười này là có thể tu luyện tầng thứ hai công pháp vô danh tới viên mãn.

Tốc độ này tuy thua tốc độ kinh người, một tối đã thành của tầng thứ nhất, nhưng so với tốc độ tu luyện thực tế thì đã đủ cho câu: Một trời một vực.

Thẩm Lạc nén sự hưng phấn trong lòng, một lần nữa nhắm hai mắt lại.

Cứ như vậy, trong những ngày kế tiếp, Thẩm Lạc liền ở trong ao quên mình nhập định, không ngừng thổ nạp linh khí thiên địa có trong nước ao, vận chuyện pháp lực trùng kích từng khiếu huyệt trong cơ thể, đồng thời cảm nhận được rõ ràng pháp lực trong người tăng tiến không ít.

Chớp mắt một cái, thời gian mười ngày đã trôi qua.

Thẩm Lạc đột nhiên mở to hai mặt, miệng không tự chủ gầm lên một tiếng.

Tiếng gầm hùng hồn hữu lực, liên miên bất tuyệt, nhất thời không gian dưới đất tràn ngập âm thanh vang vọng.

Qua thời gian khoảng nửa nén nhang, hơi thở mang theo tiếng gầm như trống trận của hắn mới phát ra hết.

Giống như dự tính trước đó, trải qua khoảng thời gian tu luyện này, hắn đã đả thông hai mạch Nhâm – Đốc và tất cả các khiếu huyệt trực thuộc, một lần hành động đưa tầng thứ hai công pháp vô danh tới viên mãn, đồng thời pháp lực trong người cũng tăng lên gấp bội.

Khẩu quyết tầng thứ hai công pháp vô danh đối ứng với ba tầng cảnh giới Luyện Khí kỳ bốn, năm, sáu, hắn lại chỉ dùng có mười ngày liền nhảy qua, tốc độ tu luyện này dù ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể xưng là kinh thế hãi tục.

Thẩm Lạc cảm thụ được pháp lực mênh mông trong đan điền, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, tay cầm theo thanh dao găm đỏ dậm bước lên bờ rồi biếm niệm thúc giục pháp quyết.

“Vèo”, một tiếng rít gào chói tai vang lên, theo đó, dao gắm như vật sống từ trong tay hắn nhảy lên một cái.

Phù lục ở phần đuôi dao găm tỏa hào quang sáng gấp mấy lần khi trước, đồng thời thân dao cũng tỏa ra một tầng ánh đao màu xám vạch phá không khí tạo ra những tiếng xùy xùy!

“Đi!”

Thẩm Lạc bấm tay một cái, tức thì dao găm bắn nhanh như chớp, vầng sáng xám lên, chỉ nháy mắt nó đã vọt đi một khoảng mấy chục trượng, xẹt qua một cây măng đá màu trắng vừa thô vừa to.

Măng đá dài khoảng mấy trượng bỗng ‘rắc’ một tiếng, nửa phần trên chậm rãi rớt xuống đập rầm lên mặt đất làm một đám bụi đất bốc lên.

Chỗ đứt trên măng đá cực kỳ trơn nhẵn, y như mặt kính.

Thẩm Lạc hài lòng gật đầu, triệu hồi dao găm quay về, nhưng đang lúc muốn đưa nó về chỗ cũ thì động tác trên tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía bên cạnh ao.

Chỗ đó có vách ao cao chừng nửa thước lưu lại dấu vết mức nước ở trên đó.

"Nước ao sao lại rút đi?" Thẩm Lạc nhớ rất kỹ trước khi hắn bước vào ao, nước trong đó gần đầy.

Hơn mười ngày nay, hắn đắm chìm trong việc tu luyện, chỉ khi đói mới vội vàng ăn Tích Cốc đan chứ không để ý việc nước trong ao có biến đổi.

“Chẳng lẽ là do việc mình tu luyện?” Thẩm Lạc rờ rờ cằm, bụng có chút khó hiểu.

Có điều hắn hiện tại làm sao chịu để chút việc nhỏ này trì hoãn công tác chính. Rất nhanh sau đó, hắn lại nhắm mắt tập trung tinh thần suy nghĩ, hồi tưởng lại trong đầu pháp quyết tầng thứ ba công pháp vô danh.

Tầng thứ nhất là dẫn khí rót tới tứ chi, tầng thứ hai là tu thông hai mạch Nhâm – Đốc, tầng thứ ba mục tiêu là đả thông tất cả kinh mạch khiếu huyệt trong cơ thể, đạt tới cảnh giới khí chạy bách mạch mới xem là viên mãn, cũng là căn cơ để tiến cấp Tích Cốc kỳ.

Tu luyện tầng thứ ba liên quan rất nhiều tới kinh mạch khiếu huyệt, mà kinh mạch khiếu huyệt lại vô cùng phân tán, dẫn tới độ khó tầng ba này còn lớn hơn nhiều so với cả hai tầng trước cộng lại.

Có điều, Thẩm Lạca hôm nay tu luyện như có thần trợ giúp, tự nhiên sẽ không có phải lấn cấn gì. Sau hai lượt tỉ mỉ nhớ lại pháp quyết, xác nhận không sai sót gì, hắn liền bắt đầu tu luyện ngay.

Chớp mắt một cái, hai tháng nữa lại trôi qua.

Thẩm Lạc vẫn nhắm mắt khoanh chân ngồi trong ao nhưng nước ao lúc này đã giảm đi rất nhiều, chỉ có lại một lớp nước mỏng, sắp khô kiệt tới nơi.

Trên mặt hắn, ánh sáng màu lam lấp lóe lưu chuyển, chốc chốc lại bừng lên.

Trong lúc đó, thân thể hắn run lên, bên trong người đột nhiên có những âm thanh trầm đục như tiếng xào đậu liên tiếp truyền ra, ngay sau đó, vô số điểm sáng màu lam nổi lên khắp các nơi bên ngoài cơ thể hắn.

Mà giữa những điểm sáng màu lam này như có một đường nối những quang điểm lớn có, nhỏ có chạy khắp nơi trên cơ thể.

Phía trên đường cong này cũng thấy ánh sáng màu lam bừng lên, xuyên qua cả lớp áo quần đủ để người ta thấy khá rõ ràng.

Nhưng dị tượng này tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Thời gian từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc tối đa chỉ là hai, ba hơi thở, ánh sáng màu lam trên mặt Thẩm Lạc biến mất, hào quang từ cách kinh mạch, khiếu huyệt, thứ tạo dị tượng ngoài thân cũng biến mất theo.

Hắn từ từ mở mắt, trong mắt thấy tinh quang bức người, hơn xa khi trước.

Trải qua hơn hai tháng dốc lòng khổ tu, hắn cuối cùng đã tu luyện viên mãn tầng thứ ba công pháp vô danh, khí đi trăm mạch đồng thời đạt tới tầng chín Luyện Khí kỳ.

Trong rất nhiều kinh mạch trên cơ thể Thẩm Lạc, pháp lực giống như một dòng thủy ngân hẹp dài lưu chuyển, tản mát ra chấn động mạnh mẽ, ước chừng tăng lên gấp ba lần.

Thẩm Lạc chớp chớp mắt, phất một tay lên.

Ánh sáng màu lam trong lòng bàn tay hắn chớp động, theo đó tầng nước mỏng mảnh trong ao bay lên nằm lơ lửng, nhưng hình dạng không thay đổi chút nào, chỉ là tầng đất đá dưới đáy ao chẳng thấy còn chút nước đọng nào nữa.

Nếu có cao nhân tinh thông Ngự Thủy thuật ở đây chắn chắn là vô cùng khiếp sợ.

Khống chế nước bay lên là thủ đoạn bình thường, nhưng nếu phải bảo đảm để hình dạng khi còn trong ao khi lên không vẫn giữ nguyên xi, hơn nữa không lưu lại mặt đất một giọt nào lại cần lực thao túng cực kỳ khéo léo, quan trọng nhất là dù tu vi đạt tới Tích Cốc hậu kỳ hay thậm chí Xuất Khiếu cũng chưa hẳn có thể làm được chuyện này.

Chỉ có điều vào lúc này, hài cốt màu vàng nằm ở không trung trên mặt ao đột nhiên bừng lên ánh sáng màu vàng kim đồng thời bắn ra một cỗ lực bài xích.

Ao nước mỏng lơ lững giữa không trung bị ánh sáng màu vàng kim chiếu tới, ngay lập tức vỡ vụn ra thành trăm ngàn giọt nước vẩy ra khắp bốn phía xung quang, mắt thấy chỉ tích tắc là rơi xuống dưới mặt đất.

Thẩm Lạc điềm tĩnh vung hai tay lên, lòng bàn tay có ánh sáng màu lam chớp động.

Nước ao đang bắn tung tóe lập tức ngừng lại, từng giọt nước, từng dải nước hay thậm chí cả những giọt nước đã biến thành hơi nước đều bất động, nằm lơ lửng giữa không trung tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ.

Hắn lập đưa tay lên đánh thêm một chiêu, tức thì giọt hay dải nước liền nhanh chóng tụ lại, thoáng cái tạo thành mấy luồng nước dài phóng qua hài cốt màu vàng rồi chậm rãi bay xung quanh người hắn.

Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết một chút, theo đó một dòng nước từ trong đó bắn ra, phần rìa hóa mỏng, tựa như hình dạng lưỡi đao rồi xẹt cái cắt ngang qua một khối măng đá.

Một tiếng “xoẹt” bén ngót vang lên, trên măng đá xuất hiện một vết cắt sâu tới quá nửa, trông như bị một lưỡi đao sắc bén cắt qua vậy.

Thẩm Lạc thấy cảnh này, nội tâm liền vui vẻ.