Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc cảm thấy Thất Tinh Phiên trên tay trong nháy mắt trở nên nặng dị thường, tựa hồ từ lá cờ vải biến thành cờ sắt, cơ hồ nắm không nổi.

Hắn âm thầm vận chuyển Tiểu Hóa Dương Công, hai tay tăng lực đạo, lúc này mới miễn cưỡng giơ lên được.

Vào thời khắc này, La đạo nhân quát khẽ một tiếng, kiếm gỗ đào tuột tay bắn ra, hóa thành một đạo hồng quang như lưu tinh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, đâm vào trên Thất Tinh Phiên.

Hoàng mang trên lá cờ ba động cùng một chỗ, kiếm gỗ đào vậy mà chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chỗ kiếm gỗ đào đâm trúng đột nhiên vỡ ra một cái khe, trong khe hở là một mảnh đen kịt, tựa hồ liên thông đến một chỗ hắc ám nào đó.

Cơ hồ đồng thời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong thiên viện bên trái truyền đến, là thanh âm của nữ tử, tựa hồ bị tổn thương gì. Nghe tiếng, thân thể đám người Mã phủ run lên, nhao nhao dựa sát vào nhau, cũng không dám thở mạnh.

Thẩm Lạc trước đây đã kinh lịch trong mộng, lá gan đã sớm tôi luyện hơn người bình thường, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lông mày hơi nhíu lên.

Tiếng thét này mặc dù thê lương, nhưng không có vẻ gì suy yếu, hiển nhiên đối phương mặc dù bị thương nhưng chưa chết.

"Không đúng! Trúng một kiếm này, vậy mà không chết!" La đạo nhân cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết kia đột nhiên chuyển hóa thành tiếng gầm sắc nhọn.

Sắc mặt La đạo nhân cũng theo đó ngưng tụ, hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, tựa hồ đang cách không thôi động kiếm gỗ đào.

Trong giếng cạn ở rừng trúc thiên viện bên trái vang lên thanh âm va chạm ầm ầm, tựa hồ có người giao thủ phía dưới.

Miệng giếng tuôn ra từng đoàn từng đoàn hắc khí ô uế, trong viện lập tức bị một cỗ hàn khí lành lạnh bao phủ.

Nhiệt độ chủ viện nơi này cũng giảm đột ngột, một cỗ khí tức lạnh lẽo cấp tốc lan tràn tới.

Trong viện, đám người Mã gia đều kinh hãi, không biết ai hô lớn một tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ bỏ chạy ra hướng sân nhỏ bên phải, có mấy người quá mức bối rối, té ngã trên mặt đất, tràng diện hỗn loạn không gì sánh được.

Thẩm Lạc nhìn đám người Mã gia chật vật không chịu nổi, đang muốn mở miệng trấn an bọn họ không nên sợ hãi.

Vào thời khắc này, trong khe hở Thất Tinh Phiên trên tay hắn vang lên tiếng ục ục, một cỗ hắc khí từ đó tuôn ra, lập tức quấn quanh trên người hắn.

Kinh mạch toàn thân hắn lập tức lạnh buốt nhói nhói một trận, nửa người trong nháy mắt trở nên tê liệt.

Thẩm Lạc kinh hãi, còn không chờ hắn thi pháp ứng phó, dương cương chi khí thể nội đã cảm giác được quỷ khí xâm nhập, lập tức tự hành vận chuyển hộ thể.

Một cỗ hồng quang sáng tỏ từ trên người hắn nở rộ, tràn ngập toàn thân hắn, lập tức ngăn cách những hắc khí kia. Cảm giác thân thể tê liệt cũng tiêu tán hơn phân nửa.

"Hỏng bét!"

Thẩm Lạc nheo mắt, nhớ tới La đạo nhân đang bên cạnh, trong lòng thầm hô không ổn.

Giờ phút này cho thấy trình độ Tiểu Hóa Dương Công của hắn xa xa không chỉ vừa mới nhập môn.

Bất quá tâm niệm Thẩm Lạc thay đổi thật nhanh, cũng không thu liễm dương cương chi khí, quanh người lưu chuyển hồng quang, ngăn cản quỷ khí chung quanh, con mắt liếc về phía La đạo nhân bên cạnh.

Lúc này hai tay La đạo nhân đang bấm niệm pháp quyết như bánh xe, tựa hồ đang chiến đấu kịch liệt với đối phương, không chú ý tới tình huống nơi này.

"Nghiệt chướng, thật cho là ta trừ không được ngươi sao?"

La đạo nhân bỗng nhiên quát một tiếng chói tai, nhanh chóng vạch một cái nơi lòng bàn tay, máu tươi lập tức chen chúc ra, nhuộm đỏ hai bàn tay.

Hai tay lão đồng thời đại phóng hồng quang, chỉ là hồng quang trong tay trái sáng tỏ loá mắt, tràn ngập dương cương khí tức. Còn hồng quang trên tay phải tinh thuần nội liễm, có loại cảm giác âm nhu.

"Bốp" một tiếng, hai tay lão giao nhau cùng một chỗ, kết thành một cái pháp ấn kiếm chỉ, trong miệng thấp giọng tụng niệm chú ngữ.

Hồng quang trên hai tay lập tức quấn quanh, giao nhau cùng một chỗ.

Mà sân nhỏ sát vách vang lên thanh âm kiếm rít, một đạo hồng quang từ trong giếng ở rừng trúc kia bắn ra, chính là thanh kiếm gỗ đào kia. Nhưng nó bị mấy đạo hắc khí giống như xúc tu một mực quấn quanh.

Trong giếng phía dưới cuồn cuộn hắc khí, càng có nhiều hắc khí từ trong giếng tuôn ra, cuốn về phía kiếm gỗ đào.

Kiếm gỗ đào quay tít một vòng, trên thân kiếm đột nhiên dâng lên hai cỗ hồng quang, quấn lẫn nhau.

"Tranh..." Một tiếng giống như kim thiết giao kích, một đạo kiếm khí màu đỏ to lớn dài hơn một trượng ngưng tụ thành, càng toả ra hồng quang ấm áp sáng tỏ.

Hắc khí quấn quanh trên kiếm gỗ đào lập tức nhanh chóng bốc hơi, hóa thành hư vô.

Hắc khí cuồn cuộn bay đến cũng bị kiếm khí tản ra hồng quang ấm áp chiếu trúng, lập tức như băng tuyết gặp kiêu dương, nhanh chóng hòa tan.

"Âm Dương Pháp Kiếm, chém quỷ diệt yêu!"

Cặp mắt La đạo nhân bỗng nhiên trừng lớn, hai tay giơ cao, sau đó ra sức chém xuống hư không một cái.

Kiếm khí màu đỏ sát vách viện bỗng nhiên lóe lên hồng quang, chiếu rọi đến hơn phân nửa sân nhỏ lóng lánh ánh sáng đỏ, sau đó trùng điệp chém xuống, không khác gì động tác của La đạo nhân.

"Xoẹt" một tiếng, hắc khí phiêu đãng trong viện bị tuỳ tiện chém thành hai nửa, nhanh chóng bốc hơi biến mất.

Mà khí kiếm màu đỏ lóe lên biến mất không còn tăm tích, sau một khắc như thuấn di trống rỗng xuất hiện trước giếng cổ bị vứt bỏ kia, đánh xuống như long trời lở đất.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn!

Miệng giếng bị vứt bỏ bạo liệt ra, đá vụn khói bụi vẩy ra, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu lớn gần trượng.

Cây hòe già bên cạnh cũng bị nổ tận gốc, ngã trên mặt đất.

"A!"

Một tiếng thét bén nhọn làm cho màng nhĩ nhói nhói đau, nhưng rất nhanh liền suy yếu.

Vốn âm khí bao phủ toàn bộ Mã phủ, giờ phút này cũng chầm chậm tán đi, ánh mặt trời dần chiếu xuống. Các nơi trong phủ đệ sáng tỏ ấm áp không nói ra được, có loại cảm giác bát khai vân vụ gặp thanh thiên (trừ sạch mây mù thấy trời xanh).

Hắc khí trên Thất Tinh Phiên cũng không còn tuôn ra. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, vội vận chuyển Tiểu Hóa Dương Công, xua tan hắc khí thể nội.

Mà những người Mã gia chật vật bỏ chạy kia, cũng dần dần thấy được nguy cơ được giải trừ, nhao nhao ngừng chạy trốn, nhìn sang hai người La đạo nhân bên này.

Giờ phút này hồng quang quanh quẩn trên tay La đạo nhân đã biến mất, trên mặt lộ vẻ tái nhợt, nhưng giữa thần sắc cũng có chút hưng phấn, đưa tay vẫy một cái.

Chỉ nghe "Vèo" một tiếng, một đạo hồng quang từ sát vách trong sân bay trở về, rơi vào trước người lão, chính là thanh kiếm gỗ đào biến mất kia.

Độ sáng phù lục xích hồng trên kiếm gỗ đào đại giảm, hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều, kiếm khí chung quanh cũng đã biến mất, trên mũi kiếm thình lình đính một quỷ ảnh màu đỏ cao ba thước, lại là một nữ tử mặc váy đỏ.

Da thịt tay chân nữ tử hư thối, rất nhiều nơi lộ ra xương cốt trắng hếu, nhìn phi thường buồn nôn, bộ mặt bảo tồn xem như hoàn hảo, hình dáng nhìn rất là thanh tú, chỗ mi tâm còn có một nốt ruồi duyên đỏ tươi. Nhưng trong mắt lại tràn đầy hung quang ngang ngược, gầm thét với La đạo nhân không thôi, thân thể càng ra sức giãy dụa, muốn thoát ly kiếm gỗ đào trói buộc.

Bất quá quỷ lực thể nội nữ quỷ này hoàn toàn không còn, thân thể đã trở nên gần như trong suốt, phảng phất lúc nào cũng có thể phiêu tán, bất luận nó cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối cũng không thể rời khỏi kiếm gỗ đào.

Thẩm Lạc tò mò dò xét nữ quỷ váy đỏ này, âm thầm so sánh với quỷ vật tóc dài trong mộng, quả nhiên vẫn là con quỷ vật trong mộng dữ tợn đáng sợ hơn.

Chỉ là nếu luận thực lực, quỷ vật trước mắt này tự nhiên càng lợi hại hơn.

"Nghiệt chướng, còn không đền tội! Thu!"

La đạo nhân quát chói tai một tiếng, lật tay lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ màu đen, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái.