Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thẩm Lạc không để ý đến những người khác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm sói đen, một lát sau hai mắt sáng lên.

Hắn hừ lạnh một tiếng, một tay cầm đao, một tay nhấc lấy gói đồ, nhanh chân đi đến hướng Vu Mông.

Lúc này, Vu Mông thấy nam tử trung niên chết thảm, lửa giận trong lòng bốc lên, gào thét xông tới, ngửa người tránh thoát vuốt sắc của sói đen, hắc đao trong tay chém tới.

"Xoẹt" một tiếng!

Giữa không trung xẹt qua một đạo hắc ảnh, trên thân sói đen bị chém ra một vết thương khổng lồ dài mấy thước, máu tươi vẩy ra.

Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, đã sớm chuẩn bị, nhảy lên, thanh hắc đao trong tay đâm tới một chỗ hư không trước người Vu Mông.

Một nhát này hắn dùng toàn lực, lưỡi đao đâm vào trong không khí, vậy mà kêu ông ông tác hưởng.

Người xung quanh nhìn thấy cử động của Thẩm Lạc, đều ngạc nhiên không thôi.

Phần bụng bị thương khiến sói đen giận dữ, mạnh mẽ quay đầu muốn lao về hướng Vu Mông. Nhưng trước mắt nó đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu đen, mũi đao trực chỉ ngay gáy của nó.

Nó thu thế không được, đưa đầu tới.

"Xoạt" một tiếng, hắc đao đâm vào đầu sói đen, xuyên đến chuôi đao.

Cự thú điên cuồng gầm thét, toàn thân điên cuồng run rẩy, vừa xông tới hai bước, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống.

Thẩm Lạc mặc dù đã sớm buông tay lui lại, vẫn bị một cỗ đại lực đánh trúng, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước mới đứng vững.

Bất quá hắn vừa mới đứng vững, lập tức tránh sang một hướng khác, đồng thời gói đồ trong tay hung hăng ném ra.

"Bịch" một tiếng.

Gói đồ trên không trung phảng phất đụng phải thứ gì, trong nháy mắt vỡ tan ra, bụi đất tối tăm mờ mịt tung bay ra. Lúc này ngay tại chỗ hiện ra một Lang thú mơ hồ không rõ.

Chính là con sói xanh ẩn hình lúc trước giết chết Thẩm Lạc.

Sói xanh không kịp đề phòng bị phá ẩn thân, tựa hồ cũng kinh hãi, thân hình hơi dừng lại một chút.

Thẩm Lạc chờ chính là giờ khắc này, hai tay lật một cái, lòng bàn tay kẹp lấy Tiểu Lôi phù và nguyên thạch, thôi động nguyên thạch chi lực, rót vào trong phù lục.

"Phốc" một tiếng!

Một tia chớp màu trắng bắn ra, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, đến trước người sói xanh, bổ xuống.

Hai mắt sói xanh hiện ra vẻ kinh nộ, gầm nhẹ một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến thành thực thể, cùng lúc đó lông tóc toàn thân dựng thẳng lên. Mỗi một sợi lông tóc đều tản mát ra thanh quang sáng tỏ, trong chớp mắt hình thành một vòng bảo hộ màu xanh quanh người.

Một tiếng vang thật lớn!

Hư không phụ cận trong nháy mắt trở nên nóng rực không gì sánh được!

Vòng bảo hộ màu xanh không ngừng vặn vẹo, mặt ngoài lấp loé vô số điện quang nhỏ bé, nhưng cũng không bị vỡ tan.

Trong lòng Thẩm Lạc nặng nề, điều này vượt quá dự liệu của hắn.

Lúc này, trong vòng bảo hộ màu xanh đột nhiên truyền ra một tiếng rít.

Thẩm Lạc cảm thấy trước mắt loé lên thanh quang, một đạo phong nhận màu xanh dài hơn thước phá không lao tới.

"Không ổn."

Hắn kinh hãi vội vàng tránh ra, nhưng tốc độ phong nhận quá nhanh, căn bản không phải một phàm nhân có thể tuỳ tiện tránh thoát.

"Phốc phốc" một tiếng!

Cánh tay trái của hắn bị chặt đứt tới khuỷu tay, máu tươi chen chúc chảy ra.

"A!"

Đứt tay đau nhức khiến ngũ quan Thẩm Lạc vặn vẹo, hắn kêu thảm một tiếng, xoay người ngã trên mặt đất.

Lúc này, cách đó không xa lồng ánh sáng màu xanh và điện quang gần như đồng thời biến mất, thân hình sói xanh lại hiện ra.

Yêu thú này nhìn thấy Thẩm Lạc ngã xuống, trong mắt càng loé hung quang. Nó há miệng lớn, tính giải quyết triệt để tên Nhân tộc trước mắt phá hỏng đại sự của nó.

"Vèo"

Một vật màu đen dài nhỏ từ bên cạnh phóng tới, cuốn lấy cổ sói xanh, một mực quấn lấy, lại là một cây trường tiên màu đen.

Người nắm giữ một đầu bên kia, rõ ràng là Vu Mông. Gã ra sức kéo một cái.

Thân thể sói xanh bị kéo đứng thẳng lên, trong miệng vừa phun ra một đạo cự sắc phong nhận, liền bay lên không trung.

"Nơi này giao cho ta, các ngươi không cần để ý, nhanh đi cửa thành!" Vu Mông hô to một tiếng.

Những người phụ cận nghe vậy, cũng biết nặng nhẹ, nhao nhao quay người dũng mãnh lao tới cửa thành, xông vào chiến đấu với bầy sói đen.

Những người này mặc dù không nhiều, nhưng tới kịp thời, làm chiến cuộc nơi đó tràn ngập nguy hiểm theo đó giảm bớt một chút.

"Thẩm lão đệ nhất định phải chống đỡ, đợi ta giải quyết súc sinh này trước đã!" Hai mắt Vu Mông phiếm hồng, nhìn về phía Thẩm Lạc ngã xuống đất quát to, một tay dùng sức kéo roi da màu đen, tay kia lấy từ trong ngực ra hai vật, lại là một tấm huyết sắc phù lục và một viên nguyên thạch.

Gã nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, nguyên thạch vỡ vụn, huyết quang chói mắt từ trên huyết sắc phù lục tản ra, đồng thời càng ngày càng thịnh, trong nháy mắt bao phủ một nữa cánh tay Vu Mông vào trong đó.

Sói xanh cảm nhận được huyết quang trên tay Vu Mông tản ra ba động kinh người, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Thân thể bỗng nhiên co rụt lại, lại "Vèo" một tiếng, từ trong trường tiên màu đen tránh thoát ra, thân hình lại nhoáng một cái, biến thành một đạo bóng xanh bắn về phía nơi xa.

"Súc sinh, chạy đâu!"

Trên mặt Vu Mông bao phủ một tầng đỏ ửng dị dạng, dùng sức bóp nát phù lục, một quyền đánh ra hư không về hướng sói xanh.

Một tiếng réo vang chói tai!

Một mũi tên ánh sáng màu đỏ to cỡ miệng chén dài hơn một trượng, từ trên nắm tay gã bắn ra, loé lên trong hư không, bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh.

Cơ hồ cùng một thời gian, sói xanh đã bay ra xa mười mấy trượng, trong miệng phát ra một tiếng gào thét sắp chết, giống như chim nhỏ trúng tên từ không trung rơi xuống phía dưới.

"Bịch."

Thân sói cực đại trùng điệp rơi xuống mặt đất, cái cổ nhiều ra một huyết động to lớn, máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ nó nửa thân thể nó.

Trong mắt sói xanh hiện lên vẻ sợ hãi tử vong, khó khăn ngẩng đầu nhìn quái vật nửa người nửa sói giữa không trung. Nhưng đầu không còn gượng lên được nữa, thần thái trong mắt liền biến mất, co quắp hai lần, không còn động đậy.

Mọi người thấy sói xanh bị giết, hưng phấn hoan hô lên.

Nhưng lúc này hai gò má Vu Mông đỏ bừng một mảnh, hô hấp phi thường gấp rút, cả người nhìn phi thường mệt mỏi, hai chân run rẩy một cái, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất.

"Thiếu gia, ngài không sao chứ?" Ba tên tuỳ tùng của Vu Mông không biết từ chỗ nào chạy tới.

"Ta không sao, ngươi không cần để ý, nhanh đi xem Thẩm lão đệ, hắn bị trọng thương, cho hắn ăn vào cái này!" Vu Mông khó khăn lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ huyết hồng, ném cho một tên nam tử mặt đen trong đám.

Chỗ cụt tay của Thẩm Lạc còn đang chảy máu tươi, nửa người đều nhuộm đỏ, đã gần như hôn mê.

"Thiếu gia, đây là Tiểu Hoàn Đan, ngài cho hắn..." Nam tử mặt đen nhìn về phía bình nhỏ trong tay, sắc mặt biến đổi.

"Vừa rồi nếu không có Thẩm lão đệ kịp thời nhìn thấu quỷ kế những Ma Lang này, giờ phút này cửa thành đã phá, còn không mau đi!" Vu Mông trầm giọng quát.

Tên kia nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn thấy thần sắc Vu Mông nghiêm khắc, vội vàng gật đầu đáp ứng, đi tới bên cạnh Thẩm Lạc.

Y xé chỗ vạt áo xuống một sợi vải, buộc kỹ lại chỗ cụt tay của Thẩm Lạc, sau đó đổ từ trong bình nhỏ ra một viên đan dược huyết hồng, cho hắn ăn vào.

Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh, giống như dần dần chìm vào chỗ sâu trong hàn đàm băng lãnh, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

"Không kiên trì nổi! Chẳng lẽ lại chết thêm một lần nữa..." Hắn có chút không cam lòng thầm nghĩ.

Vào thời khắc này, một dòng nước ấm đột nhiên rót vào thể nội, ý thức vốn mơ hồ bắt đầu trở nên rõ ràng, thân thể bị một cỗ lực lượng nâng lên, bay lên phía trên.

Thân thể Thẩm Lạc khôi phục tri giác, chậm rãi mở mắt.

"Thẩm lão đệ, không sao chứ?" Vu Mông đang ngồi ở bên cạnh hắn, vẻ mặt ân cần hỏi thăm.