Dịch: Vong Mạng

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Sơ khuy môn kính: sơ = ban đầu, mới ; khuy = nhòm, nhín lén ; môn kính = con đường lối đi: Tên chương có thể hiểu là Lần đầu nhìn thấy lối đi.

“Việc này nói thì dễ, làm mới khó. Con người không ai giống ai, nếu muốn Tam Nguyên tương hợp, chỗ khó cần vượt qua cũng khác nhau. Như ngươi đi, đang thời thanh xuân, tinh lực dồi dào, thần lực cũng khá đầy đủ nhưng Nguyên khí lại có chút khiếm khuyết, là do khi trước mắc bệnh sao?” Vu Diễm quan sát hai mắt Thẩm Lạc xong chỉ ra ngay vấn đề của hắn.

“Bá phụ thật tinh mắt, vãn bối mấy năm trước bị Âm khí xâm nhập, thân thể đau ốm suốt mấy năm mới thôi.” Thẩm Lạc gật đầu liên tục.

“Vậy thì đúng rồi, ngươi mới rồi khi vẽ phù, Tinh với Thần hợp lại cũng không tệ lắm, nhưng Thần với Khí khi hợp lại thì rất kém, vẽ đồ hình của phù kia, Thần Khí đứt đoạn, tự nhiên khó tránh khỏi thất bại.” Vu Diễm nâng chén uống một ngụm rượu mật rắn, cười ha ha giảng giải.

“Vậy vãn bối giờ nên làm gì? Không lẽ phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, bổ sung Nguyên khí rồi mới vẽ được phù?” Thẩm Lạc bây giờ đã hiểu rõ vấn đề của bản thân nằm ở đâu, lòng căng thẳng hỏi dò, đồng thời không quên đứng dậy châm rượu cho Vu Diễm.

“Bổ sung Nguyên khí đương nhiên là phải làm, có điều ngươi bây giờ cũng không phải không thể vẽ phù, chỉ cần khi vẽ phù chú ý nhiều hơn chuyện Thần Khí tương hợp là được.” Thấy Thẩm Lạc nắm bắt chính xác vấn đề nhanh thế, Vu Diễm cảm giác khá hài lòng, bèn giải thích thêm.

“Thần Khí làm sao mới có thể tương hợp ạ?”

“Muốn Thần Khí tương hợp cần phải tùy tâm mà phát, không thể có có nửa phần miễn cưỡng, khi vẽ phù ngươi phải định trụ tâm thần, vận khí tại ngực…” Vu Diễm vừa uống rượu vừa chỉ điểm cho Thẩm Lạc một ít kỹ xảo tương hợp Thần Khí.

Thẩm Lạc nín hơi tập trung tư tưởng, ngưng tai lắng nghe, chỉ sợ để sót một chữ.

Vu Diễm có phần tâm đắc về phù pháp nên chỉ thuận miệng chỉ điểm mấy câu thôi đã xua tan quá nửa sương mù trong lòng hắn, cho hắn cảm giác như thể hồ quán đỉnh(1).

Đợi Vu Diễm nói xong hết, Thẩm Lạc nhắm mắt lại, đầu hồi tưởng lại những lời Vu Diễm mới dạy bảo.

Một lát sau, hắn mở choàng mắt, tay cầm bút ngọc hạ xuống phù chỉ đưa thoan thoắt, một lần nữa vẽ Tiểu Lôi phù.

Theo lời Vu Diễm, hắn định trụ tâm thần, dẫn Tinh – Thần – Khí tu lại một chỗ rồi đưa theo phù bút trong tay, rót vào trong phù lục.

Một tấm Tiểu Lôi phù chỉ thoáng chốc đã được vẽ xong, cả quá trình từ đầu tới cuối liền lạc trôi chảy, không cảm thấy có chút đứt đoạn nào.

Thẩm Lạc xoay cổ tay một cái, vẽ nốt một nét như thiết câu ngân hoa, thực sự có tư thái, phảng phất như muốn phá không bay lên.

Cả tấm Tiểu Lôi phù đột nhiên hơi sáng lên, đồng thời phát ra tiếng boong thanh thúy vang vọng một lúc mới tan, hào quang trên phù lục cũng theo đó mà biến mất.

“Đúng rồi, thử xem đi.” Vu Diễm mỉm cười khen ngợi đồng thời vung tay lên.

Một khối đá nhỏ màu xám trắng rớt xuống bàn, chính là một khối Nguyên thạch.

Thẩm Lạc cảm ơn xong liền đặt viên Nguyên thạch lên tấm phù, dùng Tiểu Hóa Dương Công thôi động Nguyên thạch, dẫn bạch khí từ bên trong rót vào trong phù.

Trải qua nhiều lần luyện tập nên hắn đã khá quen việc dẫn bạch khí từ trong Nguyên thạch ra.

Chỉ thấy một điểm sáng nhỏ màu đỏ hiện lên, Nguyên thạch phát ra tiếng vỡ, hào quang màu trắng ngoài mặt phù càng lúc càng sáng rồi đột nhiên vỡ vụn.

“Xẹtttt”

Một tia chớp màu trắng đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng xuống thủy đường(2) phía trước.

Một tiếng nổ từ trong thủy đường vang lên, kéo theo một cột bọt nước trắng xóa cao hơn một trượng, vố số giọt nước bắn tung tóe khắp nơi đập cả lên mặt Thẩm Lạc gây cảm giác khá đau nhức.

Thẩm Lạc như đang mơ, ra sức xiết chặt nắm đấm đến độ móng tay cắm vào da thịt vẫn không buông bởi chỉ vậy hắn mới có thể kìm nén sự kích động trong lòng.

Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng lần đầu tiên nắm giữ được phương pháp vẽ một lá bùa, hơn nữa còn lá bùa công kích rất lợi hại. Quan trọng nhất là khoảng cách của hắn với thế giới tu tiên lại gần thêm được một bước.

“Đa tạ bá phụ chỉ điểm.” Thẩm Lạc kiềm chế hưng phấn trong lòng, xoay người hành đại lễ cảm tạ Vu Diễm.

“Việc nhỏ mà thôi, ngươi có thiên phú phù lục không tệ, nói chút liền hiểu. Ài, đứa nghịch tử nhà ta mà có được phần tư chất này của ngươi thì tốt rồi.” Vu Diễm khoát khoát tay, than nhẹ một tiếng.

“Vu đại cao về mặt võ công lại có tạo nghệ thâm hậu, vãn bối kém xa.” Thẩm Lạc chỉ có thể nói đỡ cho Vu Mông.

“Hừ, võ nghệ cao cường thì có ích gì! Cha nó không có công pháp luyện thể thì dạy nó kiểu gì.” Vu Diễm giận dỗi hừ một tiếng.

“Công pháp luyện thể!” Thẩm Lạc định bụng tìm hiểu thêm nhưng thấy vẻ mặt kém vui của Vu Diễm nên biết điều không hỏi nhiều.

“Hiền chất có thiên tư bậc này đúng là khó thấy. Đáng tiếc tổ tiên ta có quy tắc, phù lục chi thuật không truyền cho người ngoài tộc, nếu không thì chỉ điểm thêm chút nữa cũng không phải không thể.” Vu Diễm liếc nhìn Thẩm Lạc, cười cười nói.

Thẩm Lạc dù chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng sẽ học thêm được gì nữa nhưng nghe lời này, trong lòng vẫn có chút thất vọng, có điều hắn vẫn lên tiếng cảm ơn:

“Đa tạ bá phụ ưu ái, là vãn bối phúc mỏng. Phù lục chi pháp của bá phụ thì ra là bí thuật tổ truyền?” Thẩm Lạc có phần hiếu kỳ, hỏi.

“Cái này đương nhiên. Hết thảy thuật pháp của Vu gia ta là truyền thừa của Vu thiên sư danh tiếng lẫy lừng ngàn năm trước. Người năm đó uy danh hiển hách, danh chấn nhất phương đó.” Vm khi nói tới chuyện này, trên mặt bất giác lộ ra vẻ tự hào xen lẫn kiêu ngạo.

“Đáng tiếc sau khi Ma kiếp hàng lâm, tổ tiên vì ngăn chặn yêu ma mà tử trận, môn công pháp này tuy được truyền xuống nhưng cũng đã không còn được trọn vẹn. Năm tháng trôi đi, lịch đại cao thủ Vu gia ta cứ không ngừng ra đi, rất nhiều tuyệt học cũng vì vậy mà dần thất truyền, bây giờ truyền thừa tới ta cũng chỉ còn lại một da lông, hơn nữa còn phải kết hợp cùng phù lục mới có thể tu luyện, lớp con cháu như ta thực sự hổ thẹn với tổ tiên.” Vu Diễm càng nói càng bi thương, lại ngửa cổ uống cạn thêm một chén.

Thẩm Lạc nhìn Vu Diễm uống rượu tiêu sầu đã hơi say say, bất giác rơi vào trầm tư.

Ngàn năm trước?

Lúc đó chẳng phải thời đại của hắn sao!

“Trời có ngày đêm, trăng có tròn khuyết, thế gian không có gia tộc nào trường thịnh không suy, tiền bối thần thông quảng đại, ngày sau tu vi tinh tiến, đợi khi đó chưa chắc đã thua kém tổ tiên.” Thẩm Lạc từ trầm từ khôi phục lại tinh thần, cất lời an ủi.

“Cũng chỉ có nghé con mới sinh như ngươi mới dám nói lời như thế. Bằng chừng đó công pháp trong tay ta thì có tu luyện tới đâu chứ? Qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm hiểu rõ, muốn có đại thành tựu, chỉ dựa vào nỗ lực là vô ích. Mấu chốt là phải có cơ duyên. Lấy ngay như tổ tiên mà nói, vốn chỉ là một lái đò đưa khách qua sông Loan Thủy nơi ngoại ô huyện Tùng Phiên, nhưng lão nhân gia người phúc duyên thâm hậu, nhận được một cuốn ‘Vô Danh Thiên Thư’, từ đó mới tu thành một thân thần thông. Nếu như không có cơ duyên, dâu người có dốc sức liều thân thế nào thì cuối cùng cũng là hoài công.” Vu Diễm lại rót thêm một chén, mặt mũi đỏ bừng, ngà ngà say nói.

“Sông Loan Thủy, huyện Tùng Phiên…” Ánh mắt Thẩm Lạc thoáng lóe lên.

Huyện Tùng Phiên chẳng phải nằm cạnh huyện Xuân Hoa sao, khoảng cách từ Xuân Thu quán có lẽ cũng chỉ là mấy ngày đường.

Còn cái tên sông Loan Thủy này hắn nhớ láng máng rằng mình đã từng nghe ở đâu đó.

“Vu thiên sư xuất thân bình thường, ngày sau lại có thể có được thành tựu như thế, đúng là được trời phù hộ. Năm đó lão nhân gia là có được kỳ ngộ thế nào, bá phụ có biết nội dung cụ thể không?” Thẩm Lạc châm thêm rượu cho Vu Diễm, miệng vô thức hỏi lại.

“Ngươi hỏi kỹ việc này làm gì, không lẽ muốn tới chỗ đó tìm tiếp? Vô dụng thôi, Vu gia ta nhiều đời qua đã tìm không biết bao nhiêu lần, sớm đã lật nát nơi đó rồi.” Vu Diễm nheo mắt nhìn Thẩm Lạc, cười hắc hắc đáp.

“Bá phụ nói đùa, vãn bối chỉ là muốn mở mang tầm mắt thôi.” Thẩm Lạc gãi gãi đầu, cười đáp.

Chú giải:

1. Thể hồ quán đỉnh: Hiểu nghĩa đen là rót hồ vào nắp lọ, ý chỉ như kiến thức rót thẳng vào đầu, ngấm ngay, hiểu liền.

2. Thủy đường: Ao nước, đập nước. Trong trường hợp này là ao nước.