Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông


***

Gã bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể vận khởi pháp lực bảo vệ cánh tay, dự định chọi cứng lần này.

Nhưng ngay lúc đó, một đạo bạch quang bắn nhanh qua phía dưới cánh tay gã, "Ầm" một tiếng, đánh vào trên đầu yêu khuyển kia.

Yêu khuyển kêu rên một tiếng, thân thể lật một cái ra sau, lăn sát mặt đất.

Bạch Tiêu Thiên quay lại xem xét, chính là Thẩm Lạc thao túng thanh phù khí phi xoa kia cứu gã.

Khóe miệng của gã hiện lên một vòng ý cười, bàn tay vung lên, trong tay áo lập tức loé lên hồng quang. Một thanh đồng tiền kiếm lập tức bắn ra, sượt qua phi xoa Thẩm Lạc, đâm thẳng về phía con yêu khuyển kia.

Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, thôi động phù xoa quay tròn giữa không trung, quay đầu đâm thẳng về phía một đầu yêu khuyển khác đang nhào đến hắn.

Hình thể con yêu khuyển đó lớn hơn mấy phần so với hai con kia, ở giữa mi tâm cũng nhiều hơn một đạo phù văn dựng thẳng màu trắng, nhìn tựa như một con mắt nằm dọc.

Thẩm Lạc nhìn thoáng qua, không khỏi nhớ tới Tam Nhãn Yêu Hồ lúc trước.

Yêu khuyển kia thấy phù xoa đâm thẳng đến, một đôi con ngươi u lục hơi chớp động một chút, đột nhiên mở ra miệng máu phun tới phía trước một cái. Một cỗ thủy tiễn màu xanh sẫm "Vèo" bay ra, đánh vào trên phù xoa.

Mặt ngoài phù xa lập tức rung động "Tê tê", bốc lên một đám khói trắng.

Trong lòng Thẩm Lạc căng thẳng, phát hiện liên hệ giữa mình và phù xoa bỗng nhiên trở nên có chút đứt quãng.

Phù xoa bay ở giữa không trung giống như không khống chế được đung đưa lên xuống.

Con yêu khuyển kia dễ dàng tránh thoát phù xoa, thân hình nhảy lên, nhào tới Thẩm Lạc.

Lúc này Thẩm Lạc muốn điều khiển phù xoa trở về, đã không kịp.

Hắn quyết định thật nhanh, buông bỏ phù xoa, trong nháy mắt yêu khuyển nhào tới, thân hình hắn hụp xuống dưới thân nó, vận khởi một thân dương cương chi lực, một quyền nâng quá đỉnh đầu, đánh lên bụng nó.

"Bình" một tiếng vang trầm truyền đến, tay Thẩm Lạc đau đớn một hồi, cảm thấy tựa như nện lên một khối thiết bản.

Yêu khuyển mặc dù cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không trở ngại chút nào. Sau khi rơi xuống đất, thân hình vặn chuyển một cái, lần nữa nhào tới Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc biết không thể đối đầu, cũng chỉ có thể lách mình tránh né.

"Ầm..."

Đúng lúc này, chỗ Bạch Tiêu Thiên cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng, một ánh lửa phóng lên tận trời, chiếu rọi con đường hoang dã này bừng sáng.

Yêu khuyển tựa hồ không quá thích ứng sắc trời đột nhiên sáng lên, hai con ngươi hơi co rụt lại, động tác có chút chậm chạp.

Thẩm Lạc thừa cơ né qua một bên, nhìn lại hướng Bạch Tiêu Thiên bên kia.

Chỉ thấy tay gã đang cầm đồng tiền kiếm, chém giết cùng một đầu yêu khuyển sát đó. Trên mặt đất cách đó không xa, ánh lửa vẫn sáng, tựa hồ là một loại phù lục nào đó bạo tạc lưu lại dấu vết.

Mà bên cạnh hoả đoàn, một con yêu khuyển khác toàn thân cháy đen nằm dưới đất, thân thể đã bị tạc thành hai đoạn.

Thẩm Lạc mừng rỡ, liếc qua thanh phù xa rơi cách phía trước ba bốn bước, âm thầm đề một hơi, đúng là học theo Bạch Tiêu Thiên, không lùi mà tiến tới con yêu khuyển sát mình, nghênh đón nó.

Cuồng tính yêu khuyển đại phát, đồng thời nhảy lên không đánh tới.

Thẩm Lạc không biết Thất Tinh Cương Bộ, tốc độ tự nhiên không thể so sánh với Bạch Tiêu Thiên.

Chỉ là hắn chạy được ba bước, đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai chân bỗng nhiên phát lực nhảy lên một cái, đã dùng hết toàn lực nhảy vào giữa không trung, thình lình còn cao hơn yêu khuyển kia một đoạn, đồng thời bí mật mang theo phù lục nơi bàn tay, trùng điệp vỗ xuống trán yêu khuyển.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn!

Một đạo lôi quang màu trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nện trên đầu yêu khuyển, đập cho nó rớt xuống dưới.

Thẩm Lạc chờ đúng thời cơ, hai tay bấm pháp quyết, hét lớn một tiếng: "Lên!"

Phù xoa trên mặt đất, lập tức sáng lên bạch quang, "Vèo" một tiếng, bắn thẳng tắp lên trùng thiên, xuyên qua trái tim yêu khuyển.

Yêu khuyển cũng không lập tức ngã xuống, ngược lại bởi vì trọng thương nên hung tính đại phát, lần nữa há miệng phun một cái về hướng Thẩm Lạc. Một cỗ chất lỏng màu xanh sẫm bắn ra, rơi xuống mặt đất, bốc lên trận trận sương mù.

Thẩm Lạc liên tiếp lui về phía sau, không ngừng né tránh.

Yêu khuyển giãy dụa đuổi theo mấy bước, rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống, thân thể run rẩy mấy cái, không còn động đậy nữa.

Thẩm Lạc triệu hồi phù xoa về trên tay, quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện phía trên xuất hiện dấu vết mấp mô bị ăn mòn, màu sắc phù lục quấn trên phần đuôi cũng càng trở nên mờ nhạt, lập tức đau lòng không thôi.

Hắn quay người nhìn lại Bạch Tiêu Thiên bên kia, vốn định đi tới hỗ trợ. Kết quả nhìn thấy Bạch Tiêu Thiên đã chém đầu con yêu khuyển kia, đang lau máu đen trên thân kiếm.

Thẩm Lạc thở dài một hơi, đi đến bên cạnh yêu khuyển, tìm đúng vị trí phần bụng nó, dùng phù xoa đâm vào, kéo ra một đường vết rách, tìm kiếm bên trong một hồi.

"Thẩm Lạc, ngươi đang làm gì vậy?" Lúc này Bạch Tiêu Thiên đi tới, kinh ngạc hỏi.

"Nghe nói trong bụng yêu vật đều có yêu đan. Ta tìm xem." Thẩm Lạc đáp.

"Đừng uổng phí sức lực, loại yêu vật tu vi thấp kém này, ngay cả linh trí cũng chưa khai phát bao nhiêu, làm sao có yêu đan?" Bạch Tiêu Thiên có chút dở khóc dở cười nói.

"Là ý gì, yêu đan này chẳng lẽ cần phải tu luyện đắc đạo mới có thể có?" Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi.

"Cái này ta cũng không rõ, tóm lại trên thân loại yêu khuyển này không thể nào có yêu đan. Tiểu tử ngươi còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực, con yêu khuyển này so với hai con ta giết còn lợi hại hơn nhiều đấy." Bạch Tiêu Thiên nhìn qua yêu khuyển, nói.

"Vừa rồi đoàn lửa kia là gì? Là dùng lôi phù sao?" Thẩm Lạc đứng lên, lại hỏi.

"Đó là Bạo Liệt Phù, không thuộc lôi phù, chính là một loại phù lục hệ hoả." Bạch Tiêu Thiên tùy ý nói.

"Thì ra là thế, có còn hay không, có thể cho ta mười mấy tấm phòng thân không?" Thẩm Lạc hài hước nói.

"Đừng giỡn, ta cũng chỉ còn lại một tấm mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ đi đường mới trọng yếu." Bạch Tiêu Thiên lườm hắn một cái, nói.

Nói xong, hai người lại nhìn lên, đã không thấy bóng dáng hai chú ngựa nữa.

Hai người đuổi theo hai dặm, mới tìm được hai con ngựa bị chấn kinh mà đào tẩu, cưỡi lên sau đó tiếp tục phi về hướng Tùng Phiên huyện.

Bọn hắn vừa chạy hơn mười dặm, xa xa nghe được từng đợt âm thanh bọt nước, đã đi tới bờ Bạch Luyện Hà.

"Phía trước chính là Bạch Độ Kiều, qua đó lại đi thêm hai canh giờ, là có thể ra khỏi địa giới Xuân Hoa huyện." Thẩm Lạc ghìm lại dây cương, chỉ chỉ bờ sông xa xa bên kia, nói. Bản dịch tại bạch ngọc sách.

Bạch Tiêu Thiên cũng dừng ngựa lại, lần theo hướng hắn chỉ nhìn lại, thần sắc hơi đổi.

"Thế nào?" Thẩm Lạc thấy sắc mặt gã khác thường, vội hỏi.

"Bên kia có người." Bạch Tiêu Thiên trầm giọng nói.

Thẩm Lạc dụi dụi con mắt, cẩn thận nhìn lại bên kia, liền thấy đầu cây cầu đá hình vòm bên kia, đang có một người đội mũ rộng vành, dựa lưng vào trên cột đá đầu cầu, tựa hồ đang chờ người.

Trong đêm tuy có ánh trăng, nhưng khoảng cách khá xa, lấy thị lực Thẩm Lạc cũng không thể thấy rõ dung mạo người kia, chỉ là mơ hồ cảm thấy một bên mặt người kia có chút quen mắt.

Hắn và Bạch Tiêu Thiên liếc nhau, nhẹ nhàng giật giây cương một cái, thúc ngựa đi đến bên cầu.