Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Trong hư không trước người lão giả đang lơ lửng một thanh pháp kiếm gỗ đào màu xích hồng, phía trên khắc rõ một chuỗi phù văn Thẩm Lạc xem không hiểu, nhưng nhìn xem liền biết không phải là phàm vật.

Có chút kỳ quái là, bất luận thanh pháp kiếm treo trên bầu trời, hay là ba người đang giằng co kia, giờ phút này vậy mà tất cả đều không nhúc nhích ở nguyên tại chỗ, nhìn tựa như là đồng thời bị Định Thân Chú vậy.

Thẩm Lạc không dám coi thường vọng động, mà cẩn thận đi từ mặt bên tới gần một chút. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt hai người treo trên bầu trời kia, rõ ràng là hai quỷ vật xương khô hốc mắt cháy lên lục quang.

Cùng lúc đó, trong tai của hắn cũng nghe một hồi tiếng vang "Tranh tranh" tựa như dây đàn.

Thẩm Lạc ngưng thần tới sát, lúc này mới thấy rõ, trên thân lão đạo gầy gò kia bị từng sợi tơ màu đen mắt thường khó thấy quấn quanh. Bất quá chúng bị đạo bào bên ngoài thân lão lóe lên một tầng thanh quang hơi mỏng chặn lại, cho nên mới khó phát giác.

Mà hai con quỷ vật xương khô kia lại giương miệng lớn, từ bên trong phun ra từng sợi chỉ đen, gắt gao trói buộc thanh pháp kiếm xích hồng treo trên bầu trời kia. Bên ngoài quanh thân nó, hắc vụ nồng đậm cuồn cuộn kịch liệt, còn có thể nhìn thấy từng vòng phù văn xích hồng dày đặc đang không ngừng quay cuồng đánh thẳng vào bản thể quỷ vật. Cả hai tựa như hai đội quân một công một thủ, chém giết đến khó phân thắng bại.

"Nguyên lai ba bên không phải không động, mà là tạo thành một loại cân bằng vi diệu, ai cũng không làm gì được ai." Thẩm Lạc hiểu ra, không chần chờ nữa, hai tay liền bấm pháp quyết, đột nhiên vung tay áo nói: "Đi!"

Hắn vừa dứt lời, trong tay áo tiếng gió đại tác, một đạo bạch quang nhanh chóng như tiễn, "Vèo" bắn ra.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng vang trầm.

Con quỷ vật bên trái kia, cái ót bị một thanh phù xoa được bạch quang bao phủ bắn vào, làm toàn bộ đầu khô lâu cũng bay ra ngoài, nện ở trên vách đá vỡ vụn ra.

Trên vách đá mảnh xương vẩy ra, hiển lộ ra thanh phù xoa, thình lình đinh lấy một quỷ ảnh màu xanh lá vặn vẹo mơ hồ. Dưới phù xoa tán phát bạch quang chiếu rọi, phát ra một trận thanh âm kêu rên sắc nhọn, rất nhanh liền biến thành nước đặc.

Thân thể còn sót lại cũng lập tức như khói tiêu tán, chỉ còn lại một kiện áo bào đen rách rưới, rơi trên mặt đất.

Dưới góc tường, cân bằng một người hai quỷ bị Thẩm Lạc đánh vỡ, áp lực lên người lão đạo gầy gò kia lập tức đại giảm.

Trong mắt lão bỗng dưng sáng lên một vòng tinh mang, một tay kéo một cái sợi tơ màu đen quấn quanh trên thân, trực tiếp đẩy con quỷ còn lại ra, tay kia dùng Niêm Hoa Chỉ, điểm tới trán nó.

Chỉ thấy ngón tay lão đạo điểm xuống, quỷ vật kia lập tức phát ra một tiếng gào thét thê lương, toàn thân trên dưới lập tức bị mảng lớn phù văn màu đỏ vây quanh, một thân quỷ vụ màu đen kịch liệt phun trào, nhao nhao tiêu tán ra.

Lão đạo được buông lỏng, tay vẫy hư không một cái, thanh pháp kiếm xích hồng kia lập tức bay ngược tới tay, chém xuống quỷ vật một cái. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, đơn giản thành một mạch.

"Xùy" một tiếng vang nhỏ!

Từ đầu đến chân quỷ vật hiện ra một vết nứt xích hồng, đúng là trực tiếp bị chém thành hai nửa, trên thân nó lập tức bốc cháy lên hừng hực xích diễm, rất nhanh biến thành tro tàn.

Thẩm Lạc thấy lão đạo thoát khốn, vội tiến lên nghênh đón.

Nhưng lão đạo lại nhìn chằm chằm hắn một cái, nâng pháp kiếm lên chỉ tới hướng hắn.

Động tác Thẩm Lạc cứng đờ, đang muốn nói chuyện, liền thấy năm ngón tay lão đạo hơi cong lại, nắm vào trong hư không hướng hắn một cái.

Hắn cảm thấy một cỗ hấp lực không kém đột nhiên cuốn tới, trong áo trước ngực liền có một vật không tự chủ bay ra ngoài.

Thẩm Lạc tập trung nhìn vào, mới phát hiện là khối tín vật ngọc bội lúc trước La chân nhân đưa hắn mang đến bên này, khẩn cấp ném ở trong ngực hắn

Lão đạo đánh giá ngọc bội một chút, lông mày liền nhíu lại:

"Nguyên Chân xảy ra chuyện gì?"

Lão tựa hồ không cảm thấy, Thẩm Lạc xuất hiện ở đây có gì kỳ quái?

Thẩm Lạc nghe vậy sững sờ, sau đó mới phản ứng kịp, "Nguyên Chân" lão nói chính là chỉ La chân nhân.

"Hồi bẩm sư thúc tổ, La sư ngài..." Lúc này Thẩm Lạc mới kể lại chuyện xảy ra bên tiểu viện La chân nhân, một năm một mười nhanh chóng nói một lần cho lão đạo.

Lão đạo nghe Thẩm Lạc nói, La sư lúc thấy Cổ Hóa Linh biến hoá, gọi là "Yêu tộc", sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, thở dài một tiếng nói:

"Không ngờ, Cổ Hóa Linh kia nhập môn đã nhiều năm, lại là Yêu tộc ngụy trang... Xem ra Yêu tộc đã sớm để mắt tới Xuân Thu quan chúng ta, vậy mà không tiếc đại giới ẩn núp thời gian dài như vậy."

"Sư thúc tổ, La sư bên kia đang nguy cấp, còn xin ngài nhanh chóng đến trợ giúp." Thẩm Lạc lo lắng nói.

Mặt mũi lão đạo tràn đầy đắng chát lắc đầu, lập tức mở rộng đạo bào mình ra.

Thẩm Lạc có chút không hiểu nhìn lại, lập tức thần sắc khẽ biến.

Chỉ thấy phần bụng bên phải phía dưới lão đạo, thình lình có một huyết động lớn chừng quả đấm, phía trên ngưng một vòng kết tinh màu đen, tản mát ra trận trận mùi hôi thối.

"Ta cũng giống Nguyên Chân, đã sớm bị người hạ độc, lúc trước lại bị hai con U Minh Quỷ kia đánh lén, thân phụ trọng thương, trước mắt tu vi mười không còn một, pháp lực cũng chỉ còn lại một phần nhỏ, đã tự lo không xong." Sư thúc tổ đắng chát nói.

"Nếu thế, sư thúc tổ cần chạy đi trước, lại nghĩ biện pháp khác." Thẩm Lạc thì thào nói.

Lão đạo lại lắc đầu, đột nhiên hỏi:

"Ba vị đệ tử nội môn trong quan ta cũng biết, ngươi tựa hồ cũng không ở trong đó?"

"Đệ tử Thẩm Lạc, vừa mới được La sư thu làm nội môn đệ tử! Sư thúc tổ, trước mắt không phải nói những thứ này, hay là để đệ tử trước mang người rời nơi đây đã." Thẩm Lạc lo lắng nói.

"Thôi, ngươi đã là đệ tử chân truyền bồi dưỡng trong quan, cũng đã tu luyện ra pháp lực, Nguyên Chân lại có thể đưa ngươi đến nơi này, chắc hẳn cũng là người hắn chân chính tín nhiệm. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý truyền thừa « Thuần Dương Bảo Điển » Xuân Thu Quan ta không, để cho Tiểu Mao Sơn mạch Xuân Thu quan này có thể kéo dài tiếp?" Thần sắc sư thúc tổ đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hỏi.

"Sư thúc tổ, đệ tử đương nhiên nguyện ý truyền thừa bí điển Xuân Thu quan ta. Nhưng truyền thừa tông môn can hệ trọng đại, hết thảy vẫn chờ ngài chuyển nguy thành an rồi hẵng nói." Thẩm Lạc nghe cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ lợi hại trong đó, chỉ có thể trước mập mờ đáp.

"Không còn kịp rồi, thương thế trên người của ta so với ngươi thấy còn nghiêm trọng hơn, mà đã bị U Minh Quỷ gieo pháp thuật ấn ký, bây giờ đã không cách nào rời khỏi gian thạch thất này. Vừa rồi ngươi ta diệt sát hai con U Minh Quỷ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có cường địch lợi hại hơn giết tới..." Sư thúc tổ bỗng nhiên ho khan một tiếng, khóe miệng lập tức tràn ra một tia máu đen.

Thẩm Lạc thấy vậy, mặt mũi tràn đầy do dự.

"Chớ do dự! Nếu tiếp tục, ngươi ta đều sẽ bỏ mình nơi này không nói, truyền thừa Xuân Thu quan chúng ta, cũng bị đoạn tuyệt như vậy!" Sư thúc tổ một phát bắt được bả vai Thẩm Lạc, thanh sắc câu lệ nói.

"Đệ tử đáp ứng." Trong nháy mắt Thẩm Lạc quyết định, đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên định đáp.

"Tốt, Thẩm Lạc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một đời truyền thừa thủ hộ nhân mới Thần Dương Bảo Điển của Xuân Thu Quan ta." Thần sắc sư thúc tổ buông lỏng, gật đầu nhẹ nói ra.

Nói xong, lão kéo bàn tay Thẩm Lạc, đặt khối tín vật ngọc bội kia trên lòng bàn tay hắn.