Vũ Gia Minh sớm đã bị tiếng động đáng thức, cậu mở cửa phòng ngủ, thò đầu ra hỏi: “Này, Hàn huynh.

Chuyện gì thế?”
Hàn Vân vẻ mặt bình thường, nhìn không ra cảm xúc, hắn bảo: “Cậu ở yên tại chỗ.”
“Được thôi…” Vũ Gia Minh tuy không rõ là chuyện gì, nhưng từ trong lời nói Hàn Vân, cậu có thể nghe ra một chút nôn nóng.
Mà đúng thật là Hàn Vân đang nôn nóng.

Nếu chiến đấu chỉ có hắn cùng Mục Ly thì vô tư, tiến lùi dễ dàng, nhưng khổ nỗi còn có một tên không có năng lực chiến đấu ở đây, và tên này hắn còn phải bảo đảm an toàn cho nữa.
Vũ Gia Minh cầm lấy điện thoại di động, khổ não.

Khi nãy có tiếng nổ, hình như là ở phía đông, mà sau đó máy cậu lập tức mất sóng, đúng lúc trạm phát sóng của toàn thành phố nàm ở phía đông, không khó để cậu có thể hiểu thứ gì đã nổ.
Có khi nào vụ nổ này có liên quan đến ‘khủng bố’ đánh bom diễn ra gần đây, hay chính xác hơn là liên quan đến sư huynh cùng sư đệ Tiên Kiếm tông đang đứng hiên ngang, một tay cầm kiếm hai tay đeo quyền sáo này?
Cậu lại chẳng ngốc, vừa nghe thấy tiếng động đầu tiên bên phòng liền nhận ra đó là tiếng thủy tinh đổ nát, tiếp đó là một loạt âm thanh đánh nhau.
Với trí tưởng tượng phong phú của một độc giả lâu năm, Vũ Gia Minh lập tức liên tưởng vụ nổ với trận đánh nhau ngay phòng bên, lại mơ hồ liên tưởng đến vụ nổ viện bảo tàng.
“Có…có cần tôi báo cảnh sát không?”Vũ Gia Minh hơi lo lắng nói.
Dù sao cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, cậu cũng không biết nên bàn giao bộ sưu tập quý giá cho Nhân Bảo như thế nào.
Với cả ở gần như vậy, lỡ cậu cũng bị quấn vào thì thế nào bây giờ? Cậu còn trẻ, còn nhiều câu hỏi phải tự tay cậu đi giải mở, cậu lại chẳng phải cái gì nhân vật chính bất tử.
Nhưng lời ra khỏi mồm, Vũ Gia Minh mới chợt nhớ tới trạm phát sóng đã nổ từ lâu.


Đa số cảnh sát trong thành phố đã tụ họp tới nơi phát nổ, bây giờ số cảnh sát ít ỏi còn lại còn cần trị an, không thể tụ hợp một chỗ được.
Vậy nên bây giờ trong thành phố còn có lực lượng nào có thể khống chế mấy tên người mang theo năng lực siêu phàm?
Mà quan trọng hơn, ai sẽ tin trên đời này sẽ có lực lượng siêu phàm chứ?
Vũ Gia Minh rung động, cậu xem ra phát hiện ra nguyên nhân để bọn hắn kích nổ trạm phát sóng rồi.
Vừa có thể lừa đi lực lực lượng quân sự duy nhất trong thành phố, vừa chặt đứt đường cầu cứu hay báo cáo bất thường, vừa có thể hành động không gây ra bất kỳ sự chú ý nào trong đêm tối.
Một mũi tên trúng ba con nhạn, quả là lòng dạ hiểm ác.
Hiển nhiên Vũ Gia Minh cũng không phải người đầu tiên có suy nghĩ như vậy, Hàn Vân thần sắc đạm nhiên, nhưng kì thực trong lòng lại vô cùng cảnh giác.
Hắn cảnh giác không chỉ vì thế, mà còn có lý do khác.
Không nói đến tưởng lực của mấy người phía trước ra sao, chỉ riêng cách đứng cùng tấn công của hai kẻ kia đều vô cùng đáng ngờ.
— QUẢNG CÁO —
Dù đi lại kiểu gì, bọn hắn đều giữ một khoảng cách vừa đủ để tầm nhìn bên trong căn phòng có thể lộ rõ ràng ra bên ngoài.
Đây là tầm ngắm rất tốt của thiện xạ.
Có khả năng cực cao còn có ít nhất một tên đồng bọn khác, là thiện xạ còn đang nhắm bắn ngoài kia.
Mà tòa nhà Hoa Lâm không cao hơn tòa nhà này quá nhiều, lại còn gần như đối diện với tòa nhà này, là địa điểm ngắm bắn tuyệt hảo.
Lúc này, một ánh sáng trắng bạc lóe lên.
Hàn Vân nhạy bén nhận ra khác thường, hắn chạy nhanh đến cạnh Vũ Gia Minh, Hàn Vân bắt lấy tay cậu, kéo mạnh sang một bên, Phong Hàn chém mạnh ra.
Thứ đó va chạm với lưỡi kiếm Phong Hàn, lập tức tan biến không hề thấy tăm hơi.
Hàn Vân nhíu mày, thì thầm: “Không khí?”

Thợ săn Frombosly Nocopski không săn được con mồi, hắn ta chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc hận mà đứng dậy, tay còn giơ lên cái nỏ trắng bạc, dưới ánh trăng, cái nỏ lấp lánh tuyệt đẹp.
Con mồi được con mồi khác tinh ranh hơn bảo vệ, thợ săn tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn cần chuyển mục tiêu rồi.
“Chậc.

Nocopski thật vô dụng.” Jogtobiv Labour liếc mắt nhìn ra sau lưng, trách cứ.
“Ông ra phán đoán sai lầm, Labour.” Vender Lufidor nhếch mép nói.
Jogtobiv Labour không phủ nhận điều này, gã đã đưa ra phán đoán sai lầm quá lớn, không ngờ không chỉ một kẻ, mà cả hai đều không có thương tích.
Hắn trầm ngâm một chút, quan sát thế cục rồi đưa ra quyết định: “Đánh tiếp, bọn hắn dù nhìn tốt như vậy nhưng chưa chắc đã hồi phục hoàn toàn.”
Gã không tin ba người đánh không lại hai người.

Cũng không tin sống sót sau vụ nổ tưởng năng lớn như vậy mà lông tóc không hao.
Vender Lufidor cười gật đầu, nàng không có ý kiến gì đối với quyết định này.
Dù sao nếu đánh không lại…trong đôi mắt nhỏ lóe lên một tia gian xảo.
Vũ Gia Minh núp sau Hàn Vân, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Cậu chẳng ngờ đến vẫn có ‘tay bắn tỉa’ ở tòa nhà Hoa Lâm, lại còn ngắm đến cậu nữa chứ.
Cái này thật quá kích thích đi!
— QUẢNG CÁO —

Cũng may Hàn Vân phát hiện kịp thời để cứu cậu, nếu không thì có lẽ cậu đã nằm đo ván rồi.
Hàn Vân đề phòng cực kỳ, hắn đến cạnh Mục Ly, nói: “Vừa đánh vừa rút.”
Đánh nhau trong không gian chật hẹp này rất bất tiện, cũng rất khó để phản công, chi bằng vừa đánh chặn vừa lui, tìm không gian rộng mà đánh.
‘Hơn nữa…’, Hàn Vân nhìn ra ngoài, ‘Cần phải tránh xạ thủ’.
Jotobiv Labour làm ra hành động kéo lại, tức thì một lực kéo ập đến, ý định lôi người đi, đối tượng vẫn là Hàn Vân.
Có kinh nghiệm một lần, Hàn Vân không dễ dàng để bị dính chiêu, hắn lập tức phi Phong Hàn, thanh kiếm bay đến chém mạnh, Jotobiv Labour một tay tác động lực kéo, một tay đâm ra, cái kẹp đen hiện ra, vững vàng chặn lại được Phong Hàn.
Mục Ly lao ra từ đằng sau, quyền sáo giơ lên, bốc lửa.
Vender Lufidor bật nhảy đến, Mục Ly lại không thương hoa tiếc ngọc hạ quyền, nhắm thẳng mặt, Vender Lufidor uyển chuyển vô cùng, cô ta uốn nhẹ người sang một bên tránh được cú đấm của tay trái Mục Ly, bàn tay cô ta duỗi thẳng ra, tay đưa thẳng vào eo Mục Ly.
Mục Ly không hề né tránh, tay phải cậu đưa luồn qua thân mình, quyền sáo lập tức đánh trúng cánh tay của Vender Lufidor, làm cánh tay cô ta bị bật bay ra, để lại vết đỏ trên cánh tay trắng như tuyết ấy.
Vender Lufidor không kịp đề phòng bị đánh bay một tay, hiện ra vẻ kinh ngạc, cô ta còn chưa kịp phản ứng lại, tay trái Mục Ly đã đổi hướng, đánh thẳng vào eo nhỏ của cô ta.
Khi quyền sắp đấm trúng mục tiêu, Mục Ly bất ngờ đổi hướng, bàn chân cậu nhún xuống, bật một cái, cả người lập tức lộn một vòng ra đằng sau.
Đúng lúc, một luồng không khí xoắn cực nhanh bay đến, bay sượt qua người Vender Lufidor mà đâm xuống đất, khoét ra một cái lỗ không to mà sâu trên sàn gỗ.
Mục Ly mở to mắt, mồ hôi rơi trên trán, cậu thở một hơi dài, “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.”
Cậu vừa nói câu đấy, lập tức lại vẹo người nghiêng ra đằng sau.
Một cái kẹp lớn bay vọt quét ngang sang, tạo ra âm thanh vù vù, rồi lại bay vòng qua Vender Lufidor quay lại trong tay Jotobiv Labour.
Vững vàng bắt lấy tay cầm kẹp, Jotobiv Labour thở nặng.
Cụ hiện cây kẹp này bây giờ vẫn hơi quá sức đối với gã, mỗi lần vận dụng kẹp đều tiêu tốn khá nhiều thể lực của hắn.
Đây coi như một sự đánh đổi, nếu như mỗi dùng tưởng năng, chẳng mấy chốc cụ hiện ra sẽ bị cây kẹp sẽ dùng hết , vậy nên hắn bèn dùng cả thể lực vào để chống đỡ.
Nếu như để ý, sẽ không khó để phát hiện Jotobiv Labour đã gầy đi một chút.

Đây coi như là lý do hắn rất ít vận động, đồng thời tăng cân liên tục, là đề phòng mình sẽ sớm vì gầy mà chết.
Cây kẹp dần tiêu tán, Vender Lufidor có hơi chút thất vọng khó nói thành lời, ánh mắt nhìn Jotobiv Labour ẩn có sự khinh thường.

— QUẢNG CÁO —
Hàn Vân nhận ra là cơ hội rời khỏi, lập tức kéo Vũ Gia Minh chạy nhanh ra khỏi căn hộ, Mục Ly thấy vậy, không nhiều lời lập tức theo sau.
Mục Ly vừa ra khỏi căn hộ, cậu liền tiện tay kéo cửa đóng sầm một cái, phòng ngủ cho khách đối diện với cửa ra vào của căn hộ, cánh cửa ra vào căn hộ lại đối diện với cửa sổ căn phòng ngủ cho khách thông qua cửa ra vào.
Lập tức cánh cửa bị bắn thủng ra vài cái lỗ, Mục ly đứng gần cửa lập tức nhảy dựng, dưới chân cậu lập tức xuất hiện một cái lỗ nông nát bét.
Nhóm ba người chạy hết sức về phía trước, hiển nhiên là Hàn Vân cùng Mục Ly phải thả chậm tốc độ để có thể để Vũ Gia Minh có thể đuổi kịp.
Vì bây giờ là ban đêm, lại do vụ nổ, toàn bộ đèn hành lang trong tòa nhà đều được bật, tất nhiên sẽ không có ai lại đi lại trong hành lang giờ này, tiếng động vừa rồi đã thu hút một số người mở cửa ngó ra ngoài, nhưng thấy ba người chạy như điên đến thì lại bị hù sợ, vội đóng cửa lại.
Cánh cửa căn hộ Vũ Gia Minh bị đánh bay, cửa đập lên cửa căn hộ đối diện, dọa một nhà mấy người bên trong run lẩy bẩy.
Chẳng cần nói cũng biết là ai làm, Vender Lufidor chạy ra đầu tiên, xác định hướng chạy của nhóm ba người Hàn Vân thì lập tức đuổi theo.
Jotobiv Labour ấy thế mà tốc độ không kém, gã ta vừa ra sau Vender Lufidor đã phóng nhanh theo Vender Lufidor.
Tòa nhà tuy có thang máy, nhưng thang máy lại lắp cửa sổ thủy tinh bề mặt cho người tiện ngắm cảnh, càng chết là đối diện với tòa nhà Hoa Lâm, vì thế để tránh né xạ thủ, nhóm ba người chạy đến cầu thang thoát hiểm, chạy vội.
Đến cầu thang thoát hiểm, Vũ Gia Minh đã cảm thấy dường như bản thân đã hết sức, cậu đứng lại, tay chống đầu gối thở hồng hộc, dù không mặc áo khoác nhưng mồ hôi vẫn chảy đầm đìa.
Mục Ly không một hai lời lập tức tiến đến, vác ngược cậu ta lên như cách Hàn Vân từng vác cậu, tiếp tục chạy xuống.
Không phải đợi Vũ Gia Minh, tốc độ chính là tăng lên không ít, hai người để không bị giảm tốc khi đến chỗ ngoặt đều trực tiếp đạp lên tường chạy ngang sang hệt như cao thủ võ công.
Vũ Gia Minh há hốc mồm bị Mục Ly vô tình hay hữu ý mà có vài lần đầu suýt đập vào tường mỗi lần bọn họ lại đạp tường.
Lúc này cậu lại nghĩ, có khi nào nếu không có cậu làm bao tải, hai kẻ này thậm chí còn có thể bật nhảy thẳng xuống cầu thang phía dưới hay không.
Nhưng không để cậu suy nghĩ nhiều, Vender Lufidor cùng Jotobiv Labour đã đuổi sát theo sau.
Bọn hắn không theo từng bậc thang mà chạy xuống, cả hai y xì như trong tưởng tượng của Vũ Gia Minh, trực tiếp nhảy từ cầu thang tầng này xuống cầu thang tầng dưới.
Cả hai người đã bỏ đi lớp áo choàng ban đầu trong lúc chiến đấu khi nãy nên Vũ Gia Minh có thể thấy hẳn mặt hai người.
Cô gái xinh đẹp nhảy xuống thì cảnh đẹp ý vui, nếu cô ta không mặc quần áo bó sát mà mặc váy thì càng đẹp hơn nữa.
Còn kẻ nhảy sau thì thân hình mập mạp, nhảy xuống một cách nhẹ nhàng như vậy thì lại trông hết sức vô lý, giống như là hắn đang khinh thường trọng lực vậy..