Hai “con chuột” đang lén lút bàn bạc hành động giật mình im lặng.
Hàn Vân nhìn Nhu tỷ, tiện thể quăng theo ánh mắt nghi hoặc, trên mặt hiện lên mấy chữ lớn ‘cần giải thích’.
Nhu tỷ cũng thực sự bất đắc dĩ, nàng khẽ cười để che đi sự xấu hổ của mình: “Ai nha, ta cũng không ngờ tai bà ta lại thính như vậy nha, ahaha…”
Mí mắt Hàn Vân hơi co giật, hắn không ngờ trình độ diễn xuất của Nhu tỷ lại kém như vậy.
Nhu tỷ biết không giấu được Hàn Vân, cũng thoải mái thừa nhận: “Được rồi, là do tỷ không có kế hoạch, được chưa.”
Hàn Vân gật đầu, thà nói như vậy ngay từ đầu cho xong, còn phải tỏ vẻ làm gì, hắn cũng sẽ không quan tâm đến nàng mất mặt hay không.
Thấy cũng không còn lời gì để nói, Nhu tỷ đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, rồi như đóa hoa yêu kiều nhảy xuống dưới.
Yuliver Hogresis thấy được diện mục của hai “con chuột”, hừ lạnh nói: “Quả là không sai, đều là chuột nhắt Tiên Kiếm tông.” Mồm xem thường người khác là “chuột nhắt”, nhưng bà ta cũng có thể xác định được hai “con chuột” này không dễ chọc, nhất là khi một kẻ còn là cấp dung tưởng, thực lực có lẽ cũng không kém bà.

Bà ta trong lúc như vô tình tiến lên một bước, che chắn hoàn toàn thiếu nữ phía sau.
Nhu tỷ không lấy lời giễu cợt của bà ta mà giận dữ, nàng vẫn giữ phong độ lên tiếng: “Bà Hogresis, tôi khuyên bà nên thả đồng môn chúng tôi ra.”
Yuliver Hogresis vẻ mặt hung ác, khiêu khích: “Có bản lĩnh thì đến đưa người về, đừng lòng vòng, ta ghét nhất bọn phương Đông các ngươi tỏ ra vẻ đạo mạo lên đời.”
Nhu tỷ không thấy hy vọng trong đàm phán hòa bình, cũng lười nói nhiều với bà ta, quay sang nhỏ giọng: “Tỷ sẽ cố tạo cơ hội, cố gắng cứu người ra.”
“Biết rồi.” Hàn Vân đáp, cầu linh hồn cùng lúc đang dần ngưng tụ.
Nhu tỷ không nói gì thêm, đột ngột nàng biến mất ngay tại chỗ, đây cũng là tín hiệu, Hàn Vân vừa ngưng tụ ra thanh kiếm đã lập tức phóng thẳng đến chiếc lều.
Yuliver Hogresis cảnh giác, tay cầm roi da lập tức vung lên, chiếc roi da tựa như thiểm điện, lấy tốc độ nhanh nhất quất ra, tạo ra âm thanh không khí nổ vỡ vang vọng.

Chiếc roi da dài mấy mét, dưới sức lực kinh khủng của bà ta lại tựa như một con mãng xà khổng lồ đang quất cái đuôi của mình về phía tên nhân loại ngạo mạn.
Cái bóng dưới chân Yuliver Hogresis bỗng có dị động, cái bóng màu đen bỗng trở nên thăm thẳm như vực sâu, khiến ai nhìn vào cũng phải hoảng hốt.
Một cánh tay thon dài từ bên trong cái bóng bất chợt thò ra, mạnh mẽ bắt lấy cổ chân Yuliver Hogresis, nó lôi kéo bà ta, muốn lôi bà xuống chính cái bóng của mình.
— QUẢNG CÁO —
Yuliver Hogresis không hoảng hốt, bà ta đẩy người cháu mình ra xa, hét: “Tránh xa nơi này!”
Thiếu nữ bị một lực lớn đẩy ra xa, vất vả lắm mới đứng vững, nàng hốt hoảng nói: “Để cháu giúp sức cho dì!”
Bà ta đang bận giao đấu với hai kẻ khó dây dưa, lấy đâu ra thêm sức bảo hộ người? Tự bảo vệ mình là cách để giúp sức bà ta rồi, “Ngu ngốc! Dì mày không yếu đuối thế đâu, mau trốn đi!”
Nàng ta đứng giậm chân tại chỗ, dày vò không biết nên rời đi hay ở lại, có điều nghĩ tới bản thân mới cấp một, hoàn toàn không thể giúp được dì nàng cái gì, ngược lại có thể gây piền phức không nhỏ, lúc này nàng mới không cam tâm biến mất sau hàng cây.
Thiếu nữ đi mất cũng không gây ra biến đổi gì cho trận chiến, Hàn Vân cùng Nhu tỷ thậm chí không nhìn nhiều vài cái.
Yuliver Hogresis thấy cái đuôi nhỏ mình trân quý bảo vệ cuối cùng cũng rời đi, lúc này bà ta mới thả lỏng tâm tình, toàn tâm toàn ý vào chiến đấu.
Mắt thấy bàn chân bà ta chìm xuống cái bóng, mà gia tốc ngày càng tăng, Yuliver Hogresis giật lại cái dây roi, roi da sắp đánh trúng Hàn Vân bỗng đánh ngược về, dưới sự điều khiển uyển chuyển của Yuliver Hogresis đánh lại vào cái bóng của chính bản thân.
Roi da đánh vào cái bóng của bà ta, Yuliver Hogresis lại cảm thấy toàn thân đau rát, tựa như có thứ gì đó mạnh mẽ quất vào mỗi tấc da của bà.
Mà cánh tay từ trong cái bóng cũng biến mất, chân bà ta lại đứng vững trên mặt đất, dù thế, Yuliver Hogresis vẫn cảm giác đau đớn vô cùng, bà ta dằn mặt, cố gắng không để nôn ra dù chỉ là một giọt máu.
Hàn Vân xông đến trước mặt bà ta, ánh mặt trời ở đối diện chiếu lên bóng lưng cao lớn của Yuliver Hogresis khiến nửa người Hàn Vân chìm vào cái bóng của bà ta.
Vì Nhu tỷ giao cho cậu nhiệm vụ cứu mấy tên đệ tử ra, không yêu cầu giao đấu, vậy nên Hàn Vân chỉ cảnh giác giơ kiếm sau lưng, sẵn sàng phản công.
Thấy kẻ yếu trước mặt thản nhiên như không khi đối diện với bà ta, lại còn không định để bà ta vào mắt, Yuliver Hogresis giận dữ cười, đây là lần đầu tiên bà ta gặp kẻ to gan lớn mật như vậy .
Yuliver Hogresis vung roi, roi da thế công hung mãnh, dưới cơn giận dữ của người điều khiển lại thêm mấy phần sắc bén cùng tàn nhẫn.

Dù roi da đã đến trước mắt, Hàn Vân vẫn thản nhiên như vậy, mặt không biến sắc đi sâu vào phạm vi tấn công của roi da.
Roi da vụt đến, đánh trúng Hàn Vân, ấy vậy mà lại đánh xuyên qua hắn, va chạm mạnh với mặt đất phía sau, khiến trên mặt đất có thêm một vết lằn sâu, bụi tung bay mờ mịt.
Chứng kiến cảnh này, Yuliver Hogresis sửng sốt một chút, lại giận dữ nói: “Con bé Tiên Kiếm tông! Có giỏi thì quang minh chính đại lăn ra đây.

Núp trong bóng tối mà nghĩ là giỏi à?!”
Bà ta đã nhận ra năng lực của Nhu tỷ có liên quan tới “cái bóng”.
— QUẢNG CÁO —
Nhưng nhận ra thì đã quá muộn, Hàn Vân đã nhanh chóng lướt qua bà ta tiến vào lều trại.

Yuliver Hogresis lại không tiếp tục công kích hắn, bởi nếu có tấn công thì kết cục cũng chỉ như vừa rồi.
Nhu tỷ từ cái bóng của một cái cây không xa xuất hiện, nàng ve lười biếng tựa vào thân cây, ánh mắt liếc nhìn Yuliver Hogresis, nàng cười: “Bà lúc giận dữ hệt như con tinh tinh vậy.”
Hàn Vân tiến vào được trong lều trại, hắn quan sát một lượt, phát hiện cái lều trại này rộng hơn so với bề ngoài nhìn thấy nhiều lắm.
Bên trong toàn là đồ đạc chất đống, nhiều thứ đang được cất vào trong hộp, xem ra là chuẩn bị rời đi.
Nằm trong một góc của lều trại là ba người nằm đó, chân tay bị trói lại, mồm nhét miếng vải, cả ba người nằm ngủ đến mê mệt, tiếng ngáy ngủ truyền ra có chút điếc tai hắn.
Hàn Vân tiến đến, đứng thẳng, đưa mũi kiếm cắt đứt mấy sợi dây thừng.
Không cần ai gọi, chỉ cần hơi lạnh âm mấy độ tỏa ra từ thanh kiếm đã thành công đánh thức một người dậy.

Ấy là một tên đệ tử tầm mười lăm mười sáu tuổi, mặt mũi bình thường, hắn ta đang ngủ ngon thì cảm thấy lạnh toát, không khỏi khó chịu tỉnh dậy.
Sau khi nhìn thấy người mặc bạch bào, mặt lạnh như sương tuyết đứng không xa, hắn lập tức tỉnh cả ngủ mà ngồi dậy, hô: “Hàn sư huynh!”
Tiếng hô này cũng đánh thức cả hai người còn lại, trong đó có một cô gái, một tên mập.

Tất cả tỉnh dậy, lại nhận ra Hàn Vân, không khỏi hưng phấn kêu lên.
Hàn Vân khó chịu nói: “Các ngươi mau dậy, theo ta.” Hoàn toàn không khách khí chút nào.
Ba người thấy Hàn sư huynh trong truyền thuyết không dễ bắt chuyện, lại bị cách nói lạnh lùng làm cho tủi thân, vậy là bọn nó im thin thít, theo bước Hàn Vân.
Hàn Vân bước đến vách lều trại, một kiếm chém khiến lều rách ra, hở một lối đi to rộng ra bên ngoài.
Tên béo thấy không đúng, dồn tất cả dũng khí lên tiếng: “Sư huynh, chúng ta không…không đi cửa chính ạ?”
Hàn Vân liếc mắt nhìn tên béo, khiến tên béo không khỏi run lên, mắt không dám nhìn hắn.
“Nếu như ngươi hứng thú bị bắt tiếp.” Hàn Vân hờ hững trả lời, mặc kệ bọ đệ tử ngoại môn nghĩ ra sao.
Cả ba người bị câu này chấn nhiếp.

Tên béo thì mê mang.

Cô gái còn lại thì thông minh nhất, lập tức đoán ra được lời Hàn Vân có ý gì.

Nàng nhỏ giọng nói suy đoán của mình cho đồng bạn, nghe xong cả hai người giật mình, tên béo lại vì sự ngu dốt của mình mà cảm thấy hổ thẹn.

— QUẢNG CÁO —

Hàn Vân ném cho họ một cuộn giấy bản đồ, nói: “Đi theo hướng đông, sẽ gặp một tiểu đội khác.”
Nói xong, hắn quay người vào trong.
Ba người tưởng hắn chỉ đến một mình, lại định đối đầu với con gấu lớn hung bạo, nhất thời trong lòng sinh ra kính mộ.
Nhưng kính mộ thì kính mộ, mạng nhỏ mới là quan trọng, cả ba không muốn bị bắt lần nữa, vội chạy thục mạng về phía đông.
Hàn Vân tiến tới, núp sau trại chú ý tới hành động bên ngoài.

Nhu tỷ để ý tới nộ khí đang dần dâng trào trong người Yuliver Hogresis, trong lòng vui vẻ hô hào bà ta giận dữ thêm đi.

Nàng định chọc giận bà ta để khiến bà ta phải mắc sai lầm trong chiến đấu.
Đứng tựa cây, nàng nhìn thấy Hàn Vân ẩn sau lều trại, ra hiệu đã xong xuôi.
Nhu tỷ cảm giác mình phải nhanh giải quyết rồi rời đi, định mở miệng nói thêm đôi lời thì Yuliver Hogresis bất ngờ vung roi da, Nhu tỷ nhanh chóng chui vào bóng cây, hoàn mỹ tránh thoát được một đòn.
Hàn Vân từ sau lều trại bất chợt xông ra, tay vung kiếm chém thẳng xuống, làn khí lạnh toát bộc phát ra bốn phía, lại lấy Yuliver Hogresis làm tâm điểm, liên tục xông đến muốn đông lạnh chết bà ta.
Yuliver Hogresis chờ hắn từ lâu, dây roi bị kéo mạnh về, thoăn thoắt đã bay đến, quật một lực mạnh vào Hàn Vân, khiến hắn không thể không đưa kiếm ra đỡ đòn.
Tức khắc, Hàn Vân bị quất mạnh vào thân kiếm, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay chuyền đến, tiếp đó là Hàn Vân bị đánh bay ra xa, lăn lộn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.
Hắn một tay chống kiếm, tư thế nửa quỳ thở dốc.
Yuliver Hogresis lại không có ý định cho hắn nghỉ ngơi, một roi lại phá không bay đến.
Nhu tỷ thầm hô không ổn, lập tức chui qua cái bóng của Hàn Vân, lập tức kéo tay hắn nhảy một bước thật dài ra khỏi tầm đánh.
Roi da không quất trúng hai người, lại rút về..