Hiever Hogresis bị đánh cho ra bóng ma tâm lý, nàng nhìn đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia, trong lòng không khỏi hoảng hốt, có loại cảm giác vô lực xuất hiện trong tâm trí nàng.
Niềm kiêu ngào cùng cấp của nàng đã bị chính tay Hàn Vân đánh vỡ rồi, vậy nên tuy hội họp lại với Rulover Hogresis, Hiever Hogresis vẫn không có tự tin đánh lại được người trước mắt này.
Huống chi vẫn có một Mục Ly cũng không phải ăn chay đứng ngay bên cạnh.
“Chị…” Ruvoler Hogresis nhỏ giọng, “Chúng ta có nên… sử dụng vật đấy không?”
Hiever Hogresis sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đang cuồn cuộn sóng biển, “Thử đã…nếu hai chúng ta đánh không lại, thì hẵng vận dụng.”
“Vâng.” Ruvoler Hogresis đáp, ánh mắt nhìn hai người không xa dần trở nên hung ác cùng khát máu.
Ruvoler Hogresis giơ tay, thanh chủy thủ bị đánh bay lúc nãy vụt bay đến, chuôi chủy thủ được cô nắm chặt trong tay.
Ánh sáng nhẹ chiếu từ Hiever Hogresis, những cánh bướm muôn màu lại đập cánh nhẹ bay quanh nàng, tôn lên sắc đẹp của Hiever Hogresis, kết hợp với điệu bộ chật vật của nàng ấy vậy mà tạo ra hình ảnh thê mỹ.
(Chú: Thê=lạnh, mỹ=đẹp, thê mỹ=cái đẹp lạnh lẽo)
Hai chị em không người một lời, đồng thời phi vọt lên, tốc độ rất nhanh, một người hướng tới Hàn Vân, còn Mục Ly là mục tiêu của người còn lại.
Thanh kiếm trên tay Hàn Vân gần như đột ngột xuất hiện, hắn cầm kiếm, không nhanh không chậm vung về phía trước.
Cái vung kiếm này khiến đồng tử Hiever Hogresis co rụt lại, trong lòng hô to không ổn.

Tư thế này của Hàn Vân rất lạ, khi đánh nhau với hắn, nàng chưa từng thấy, hẳn là Hàn Vân cố ý ẩn giấu.
Kiếm hạ xuống, một luồng hơi lạnh từ lưỡi kiếm chém ra, bay thẳng về phía hai chị em, hơi lạnh đi đến đâu, sương băng xuất hiện tới đó, cái lạnh giá bao bọc lấy sự sắc bén tột cùng, chuông cảnh báo vang lên trong lòng cả hai chị em.
Cả hai người không hẹn cùng tách ra hai phía, chật vật tránh thoát luồng hơi lạnh.
Hiever Hogresis không phải hệ tấn công hay phòng thủ, nàng là người chơi hệ ma thuật, vậy nên tuy tránh được đại đa số luồng hơi lạnh, nhưng vẫn bị một chút sương lạnh nhiễm vào, cái lạnh lẽo hệt như nội tâm Hàn Mục xâm nhiễm vào gia Hiever Hogresis, khiến suy nghĩ của nàng chậm chạp đi.

— QUẢNG CÁO —
Hiever Hogresis cố nén đau đớn mà vận dụng năng lực, tự đánh lừa cảm giác của bản thân, lúc này nàng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, suy nghĩ không còn chậm chạp như vừa rồi.
Phía bên kia, Ruvoler Hogresis lại tốt hơn, một màng độc mỏng màu tím đậm bọc lấy người cô, cản mọi hơi lạnh bên ngoài.

Ruvoler Hogresis cắn chặt răng, cố nén cảm giác muốn hộc máu ra bên ngoài.

Nàng mới là sơ tưởng cấp ba, hơn nữa tưởng lực của nàng không hoàn toàn là độc, mà còn có một phần nghiêng về chủy thủ, vậy nên có thể tạo ra một màng độc mỏng manh này đã là cực hạn của nàng.
Nhìn hai chị em chật vật như vậy, Hàn Vân vẫn hờ hững đứng đó, dường như không bị ảnh hưởng, nhưng thực tế lại khác.

Chiêu vừa rồi là át chủ bài của hắn, hắn mới nghiên cứu ra không lâu, còn chưa được cải thiện, vì thế nó hết sức tốn tưởng năng của hắn.

Còn phải kể hắn còn vận dụng số lớn tưởng năng để ép độc trong Mục Ly ra ngoài, vậy nên Hàn Vân đã gần cạn kiệt tưởng năng, tư vị bị ép khô như thế này cũng không quá dễ chịu.
Luồng hơi lạnh không có trúng mục tiêu, bay thẳng ra ngoài, cắt đứt một mặt tường, mặt tường bị cắt đứt không đổ sụp, lại ngay lập tức bị băng phong.

Hai chị em nhìn cảnh này, trong lòng nguội lạnh, đồng thời cảm thấy may mắn vì tránh kịp.
Lúc này Mục Ly cũng mới ngưng tụ lại đôi quyền sáo, cậu hiểu Hàn Vân vừa rồi là tranh thủ thời gian cho mình, vậy nên vô cùng cảm động, cảm thấy mình không thể cô phụ lòng tốt của Hàn Vân nữa rồi.
Nghĩ vậy, Mục Ly bật bay ra, động lực +100%.
“Ầm!” Ruvoler Hogresis chưa kịp phản ứng lại đã bị Mục Ly xông đến cho một quyền, thẳng bay ra ngoài, cả người nàng đập vào bức tường băng phong, rét lạnh thấm đẫm toàn thân khiến Ruvoler hộc ra một búng máu.

Hiever Hogresis trợn mắt nhìn em mình rơi vào tuyệt cảnh, bất lực mà lại căm giận.

Nàng thấy Mục Ly muốn tiến lên cho em mình thêm một quyền, lại nhìn vẻ mặt hững hờ của Hàn Vân, nàng thở dài.
Tiếng thở dài tuy trong hoàn cảnh này không đáng chú ý, nhưng cả Hàn Vân lẫn Mục Ly bỗng đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm Hiever Hogresis.
Hiever Hogresis đưa tay chắp lên trước ngực, Ruvoler Hogresis nhìn thấy vậy, nhoẻn miệng cười tàn nhẫn, mặc cho máu vẫn chảy qua khóe miệng.

Cô gắng hết sức ngồi dậy, tay chắp trước ngực.
Mục Ly hết nhìn Hiever Hogresis lại nhìn Ruvoler Hogresis đang làm động tác tương tự, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng hốt, bản năng đang kêu gọi cậu chạy trốn.
Mục Ly nhíu mày, làm lơ loại suy nghĩ đáng cười kia, dù cho hai chị em họ đang có ý định gì, hôm nay cậu cũng muốn lấy mạng chó của ả tiện nữ trước mắt.
Mục Ly giơ tay, hạ xuống mạnh mẽ mà dứt khoát.

Tưởng chừng Ruvoler Hogresis sẽ bỏ mạng dưới quyền này, bất chợt một màng ánh sáng đỏ cam hiện ra, bao tròn lấy Ruvoler.

Quyền sáo hạ xuống, va chạm mạnh với màng ánh sáng tạo ra âm thanh lớn, tay Mục Ly bị màng ánh sáng chấn động mà hất ra, quyền sáo tan biến, hòa vào quyền sao còn lại, Mục Ly thoáng ngơ ngác nhìn lấy, rồi lại bị cảm giác tê dại từ cánh tay rung tỉnh.
“Cái gì thế này…” Mục Ly thấy được trên màng ánh sáng có những dòng ký tự lạ đang theo từng dòng từng dòng chuyển động, kèm theo đó là tiếng thủ thỉ của hai chị em.
Mục Ly nhìn Ruvoler Hogresis rồi lại nhìn Hiever Hogresis, thấy cả hai người đều có tình trạng giống nhau, mang theo tâm trạng khó hiểu đi đến cạnh Hàn Vân.
— QUẢNG CÁO —

Vẻ hờ hững trên mặt Hàn Vân đã biến mất, hắn chăm chú nhìn màng ánh sáng, cố lắng nghe hai người đang thì thầm cái gì.
Mục Ly biết hắn đang phân tích tình hình, cũng không lên tiếng gây sự chú ý, chỉ là cảm giác hoảng hốt tồn tại sâu trong tâm trí cậu vẫn tồn tại, mà lại ngày càng lớn.
Cậu cố gắng không để cảm giác ấy thực sự ảnh hưởng tới cảm xúc của mình, chỉ là chính cậu cũng đang dần dao động, có một loại xúc động quay đầu chạy hiện ra.
Đến lúc Mục Ly sắp không khống chế được cảm xúc nữa, sắc mặt Hàn Vân bỗng biến đổi, hắn quay đầu, một tay bắt được cổ tay Mục Ly, như điên phóng đi.
Hàn Vân ngắm ngay cửa sổ thủy tinh cách đó không xa phóng đến, một kiếm quét ra, thủy tinh loảng xoảng vỡ nát, tạo thành một khoảng trống lớn.
Mục Ly không hiểu sao bị lôi đi, cậu dưới dẫn dắt của Hàn Vân, bước chân nhanh chóng chuyển động đều với bước chân của người còn lại.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, khi Hàn Vân sắp nhảy được ra ngoài, một luồng ánh sáng đỏ cam nhanh chóng từ đằng sau nhanh bay qua hai người, hoàn toàn chặn trước cửa sổ.
Hàn Vân thầm hô không ổn, lập tức quay đầu lại nhìn.
Giữa hai màng ánh sáng của hai chị em đã biến mất, để lại hai vòng sáng quay tròn dưới thân hai người, một dải ánh sáng tựa như sợi ruy băng trải dài dưới đất, nối vòng sáng dưới mặt đất hai chị em lại với nhau.
Ánh sáng đỏ cam càng nồng đậm, càng thêm quỷ dị.
Mục Ly nghiêng đầu lại nhìn, chứng kiến màng ánh sáng đã rút đi, bỗng hưng phấn trở lại.

Cậu nói: “Sư huynh, cơ hội xử đẹp đôi cẩu tỉ muội đến rồi!”
Hàn Vân sầm mặt, không thể tin nổi tại sao đến giờ phút này cậu vẫn còn có suy nghĩ giết người.
Hắn bực mình, cảm giác lo lắng trong lòng vì sự ngu ngốc của Mục Ly mà vơi đi phân nửa.
Hàn Vân không quan tâm sống chết của hai chị em, hắn nắm lấy tay của Mục Ly, lần nữa lôi cậu đi.
— QUẢNG CÁO —
Mục Ly lại không thể hiểu nổi Hàn Vân.

Cơ hội tốt thế này sao lại bỏ qua?
Đến khi Hàn Vân lôi cậu đi qua đôi chị em, ra khỏi căn phòng, Mục Ly vẫn không thể hiểu nổi.

Hàn Vân vừa lôi cậu đi vừa giải thích: “Huynh từng có nghiên cứu trận đồ của người phương Tây, vậy nên cũng nhận ra một phần trận pháp hai người vừa tạo ra.”
“Ồ” Mục Ly gật đầu, bắt đầu quan tâm.

Cậu tò mò muốn biết thứ đánh bay tay cậu ra là thứ gì
Hàn Vân không quan tâm phản ứng Mục Ly, nói: “Tuy không rõ lắm, nhưng huynh có thể khá chắc chắn trận pháp vừa rồi là một trận pháp cổ, là kết hợp giữa trận pháp định vị, trận pháp triệu hồi và trận pháp phong tỏa.”
Mục Ly thầm nói bảo sao cậu không nhận ra mấy cái ký tự loằng ngoằng đó, hóa ra là trận pháp cổ.
Nghĩ tới đó là kết hợp của cả trận pháp triệu hồi, Mụ Ly hỏi: “Vậy hai chị em họ định triệu hồi thứ gì?”
Hàn Vân lắc đầu: “Huynh không rõ, nhưng cấp độ sẽ không quá cao.”
“Tại sao?” Mục Ly hỏi.
Hàn Vân đáp: “Đệ nên nhớ tới lý do mình được giao nhiệm vụ đến thế giới này tập hợp thông tin.”
Mục Ly mê mang: “Lý do gì? Còn không phải là do đệ quá tài giỏi sao, còn có lý do gì??”
Hàn Vân đen mặt.

Hắn đến chịu với Mục Ly, hắn cuối cùng cũng rõ vì sao sư bá hắn lại yên tâm không lo hắn lại bị đâm lén sau lưng khi biết người đồng hành.

Hóa ra là do người này quá ngốc, lại ngây thơ đơn thuần.

Đến lúc này hắn lại không rõ điều này là tốt hay xấu nữa.
Hàn Vân lo lắng trong lòng, hình như hai chị em Hogresis có ý định lưới rách cá chết với bọn họ..