Hai ngày kế tiếp, sự tình phát triển đúng như Liêu Vô Hà dự đoán

Tuy rằng ngày đầu bị mắng đến thảm nhưng các cử tử tuyệt không chịu nhận thua. Nghĩ rằng ở Yên Vũ lâu đối chiến thì không được văn nhã, truyền ra còn là vì kỹ nữ tranh giành tình cảm thì thanh danh cũng không dễ nghe, vì vậy bọn họ dò biết được khách điếm Liêu Vô Hà ở trọ, tự mình tới cửa hạc hiến thư. Kết quả lại đụng phải họng súng

Vốn là một người xưa nay ngay thẳng trong sạch lại bị bắt đến thanh lâu làm việc, người đã phi thường không thoải mái, Liêu Vô Hà mấy ngày nay là có hỏa mà không có chỗ phát, lúc này mấy người kia lại tìm tới cửa, quả là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Yến Kiêu không được đến Yên Vũ lâu rốt cuộc cũng được như ý nguyện, nàng tật mắt nhìn thấy Liêu Vô Hà từ đầu đến cuối bày ra dáng vẻ vân đạm phong khinh, lời nói ra lại sắc bén như nọc độc, làm cho đám thư sinh đến cửa khiêu khích phải mặt xám mày tro, thương tích đầy mình.

Đám thư sinh hồ hởi tiến đến nghênh chiến lại ủ rũ cụp đuôi ra về, như thủy triều dâng lên hết đợt này lại đợt khác lại không để lại chút dấu vết gì trêи bờ cát

Bị ăn mắng, thư sinh kia mặt không còn chút máu, cả người lung lay, lảo đảo đỡ mấy cái bàn, che ngực thở dốc, không cam lòng chỉ vào Liêu Vô Hà “ngươi, ngươi quá vô lễ”

Lieu Vô Hà chắp tay sau lưng, mí mắt cũng không nâng lên, đáp trả “đa tạ quá khen”

Người nọ tức đến ngất xỉu, đồng bạn liền vây quanh hắn, ấn huyệt nhân trung, quạt gió, còn có người phun lên mặt hắn mấy ngụm nước lạnh, hắn mới từ từ chuyển tỉnh

Sau khi tỉnh lại, thư sinh kia sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên bụm mặt gào khóc, thất tha thất thểu chạy ra ngoài

Chốc lát sau bên ngoài loạn thành một đoàn, có tiếng người hô thất thanh “có người nhảy sông”

“Ah, bắt được rồi”

Yến Kiêu vô hạn sùng bái mà chắp tay bái Liêu Vô Hà một cái. Đây là mắng tới người ta phải nhảy sông nha

Liêu Vô Hà cười lạnh, mang theo Lâm Bình thong thả đi ra ngoài, khi đi ngang qua chỗ thư sinh vừa bị vớt lên như gà trong nồi canh, đồng bạn của đối phương căm giận bất bình mà mắng hắn

“Đều là người đọc sách, sao ngươi lại hung hổ dọa người như vậy”

“Vương huynh, chớ có nhiều lời, dạng người lòng dạ hẹp hòi này, ta khinh thường làm bạn”

Liêu Vô Hà cười nhạo “chư vị tuy không có tài hoa nhưng bụng đầy bao cỏ, nhưng có khả năng xoay chuyển càn khôn đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, lại tự cho mình rất cao, không biết trời cao đất dày, không hiểu vân cao hà thấp, còn đúng lý hợp tình như thế. Tại hạ thực sự bội phục, thực sự không bằng, ta thống kɧօáϊ nhận thua, cho nên chư vị cũng không cần tự coi nhẹ mình”

Hắn tuy cười, lời nói cũng hoa lệ nhưng ai mà không nghe ra đây là châm chọc cay độc. Đừng nói là thư sinh vừa nhảy sông lại bị chọc tức mà ngấy xỉu, đồng bạn chung quanh cũng không tốt hơn, tức muốn nổ phổi

Liêu Vô Hà tròng mắt lạnh băng, bồi thêm “tùy tiện tới cửa khiêu khích là vô tri; lấy nhiều mà không thể thắng thiếu là vô năng, còn nói thi cử cái gì, làm văn chương cái gì, thành quốc gia lương đống cái gì. Tài trí bình thường còn dám mộng đăng tên trêи bảng vàng, dự Quỳnh lâm yến, năm mơ đi. Nói ra thật là xấu hổ chết người. Theo ta thấy, vẫn không nên thượng kinh, từ đây dẹp đường hồi phủ, về nhà cày cấy đi thôi” Dứt lời hắn mang theo Lâm Bình đi về phía Yên Vũ lâu, dóng dáng ngạo nghễ

Yến Kiêu vẫn còn đắm chìm trong mộng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh

Bàng Mục liền lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng, cười nói “xem đã ghiền chứ?”

Yến Kiêu vô hạn cảm khái nói “đã ghiền. Liêu tiên sinh đúng là như thần nhân vậy” Hiện nàng đã thực sự tin lời Bàng Mục nói. Nàng còn thấy Liêu tiên sinh lợi hại hơn lời hắn nói, bản lĩnh mua thù chuốc hận đúng là nhất tuyệt. Đã vậy hắn mắng người ta xong, bản thân lại đi đến Yên Vũ lâu, chính là điển hình của cho quan đốt lửa mà không cho dân thắp đèn, Hồng Nhạn không hận hắn thì hận ai?

Bên ngoài loạn thành một nồi lẩu, người xem náo nhiệt đếm không hết nhưng sau khi nghe Liêu Vô Hà bác bỏ một phen, người chủ động nói chuyện giúp thư sinh kia không còn bao nhiêu.

Bàng Mục và Yến Kiêu dựa người vào lan can trêи lầu hai trò chuyện, Lưu Bổn ra ngoài điều tra trở về, nhìn thấy bọn họ, biểu tình kinh hỉ đan xen, vội vàng đi về phía bên này. Yến Kiêu và Bàng Mục liếc nhìn nhau, không nói một lời mà thật ăn ý cùng nhau tiến lên đón

Thời tiết bên ngoài đã chuyển lạnh mà Lưu Bổn lại một đầu đầy mồ hôi, ngay cả con ngựa ở bên ngoài cũng thở hổn hển, hiển nhiên là rất gấp gáp “đại nhân, Yến cô nương. Thuộc hạ dẫn người tra xét vùng phụ cận, liên tục phát hiện ra hai thi thể"

Rốt cuộc cũng có vật chứng. Bàng Mục và Yến Kiêu lập tức lên tinh thần, một người vội đi lấy cái rương bảo bối, một người đi lấy sổ ghi chép dân cư mất tích vừa được liệt kê trong hai ngày vừa rồi, sau đó để lại Đồ Khánh giữ nhà, hiệp trợ cho Liêu Vô Hà, lại gọi Tề Viễn, cùng nhau theo Lưu Bổn rời đi

Trêи đường đi, Yến Kiêu cũng không nhàn rỗi, luôn dò hỏi về tình huống thi thể

Lưu Bổn vừa cưỡi ngựa, vừa cao giọng nói “mấy ngày trước đây trời mưa liên tục, có mấy chỗ bị ngập úng lại thêm gió to, làm ngã đổ một thân cây đến trốc cả gốc, có huynh đệ mắt sắc, nhìn thấy phía dưới có mảnh góc áo liền đào lên. Cứ tưởng chỉ một cái này, nào ngờ thuộc hạ vừa lên ngựa, bên kia cũng có người phát hiện ra dấu vết thi thể dưới một khối đá. Nói là thi thể nhưng so với thi thể bình thường thì bất đồng, nói hong gió cũng không giống mà ngược lại vừa trắng, vừa sưng phù, nhìn rất ghê tởm, có mấy huynh đệ nhịn không được mà ói ra. Mọi người không quá rành việc này nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết đã chết nhiều năm, lúc mới thấy còn bị dọa đến nhảy dựng lên. Chúng ta cũng không nhìn ra manh mối gì, chỉ biết là nam thi, còn về độ tuổi, chiều cao…vẫn cần nhờ đến cô nương” Hắn làm nghề này cũng nhiều năm, gặp qua không ít các thi thể nhưng hai thi thể nhìn thấy hôm nay, vẫn khiến hắn cùng các huynh đệ kinh hãi, ngay cả lúc này kể lại, hắn vẫn còn cảm thấy buồn nôn, nếu có thể chọn, hắn thật không muốn quay lại đó

Qua lời kể của Lưu bộ đầu, Yến Kiêu gần như lập tức đưa ra kết luận: xác chết không thối rửa. Mà có kết luận sơ bộ thế này, rất nhiều vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Nàng liền nói với Bàng Mục “đại nhân, muốn đạt tới trình độ này, thời gian tử vong hẳn là từ nửa năm trở lên”

Bàng Mục còn chưa mở miệng, Lưu Bổn đã giật mình nói “cô nương, ngươi đúng là thần nhân, còn chưa nhìn thấy gì ah” Hắn tuy giật mình nhưng không nghi ngờ, vì trải qua mấy vụ án lúc trước, vị nữ ngộ tác này đã dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của mình

“Người sau khi chết đều có dấu vết để lại, chỉ cần nắm giữ quy luận, làm ra phán đoán liền rất đơn giản” Yến Kiêu khiêm tốn nói, đồng thời lại thấy tiếc nuối. Hiện trường thực nghiệm khó có được như vậy, nếu Quách ngỗ tác cũng ở đây thì hay rồi, lý thuyết dẫu thế nào cũng thua xa thực tiễn, cũng không biết đến khi nào mới lại có cơ hội này

“Ngươi đúng là lợi hại” Bàng Mục cười nói, còn ý vị thâm trường bổ sung “đặc biệt lợi hại” Chỉ một câu như vậy liền khoanh vùng được thời gian tử vong, loại trừ được một số lớn dân cư mất tích, sao có thể không lợi hại

Tề Viễn cũng cười nói “có Yến cô nương, gánh nặng của chúng ta liền nhẹ nhàng hơn nhiều” Lúc trước cần rất nhiều nha dịch vất vả chạy đông chạy tây mới tìm được chút manh mối, hiện giờ chỉ cần một câu là xong, còn chính xác đến dọa người, làm cho mọi người tiết kiệm rất nhiều công sức

Đoàn người vừa ra khỏi thành liền chạy như điên, giống như sắp bay lên, Yến Kiêu ở trong xe ngựa bị lắc lư đến sắc mặt trắng bệch, sau khi xuống xe, hai chân đều mềm nhũn, ʍôиɠ đau đến tê dại. Xe ngựa cổ đại không có bộ phận giảm xóc, quả thực không phải người ngồi. Nàng bây giờ không cần nghĩ cũng biết cứ tiếp tục như thế này, chỉ mấy năm nữa nàng cò thể vì bị xóc quá mức mà tê liệt

“Còn ổn không? Có cần nghỉ ngơi một chút không?” Bàng Mục có chút tự trách “sớm biết như thế, còn không bằng mang ngươi cưỡi ngựa” Có hắn che chở ở phía sau sẽ không đến mức bị tội như vậy

Đoàn người mới ra thành liền một đường chạy như điên, cơ hồ muốn bay lên tới, Yến Kiêu ở trêи xe ngựa điên thất điên bát đảo đầy mặt trở nên trắng, xuống xe sau hai cái đùi đều là mềm, xương cùng đều đau tê dại.

Nương, lần này trở về lúc sau, nhất định phải tìm cái thời gian học cưỡi ngựa!

Cổ đại không có giảm xóc thi thố xe ngựa quả thực không phải người ngồi.

Nàng hoàn toàn không cần hoài nghi, lại như vậy đi xuống, mấy năm lúc sau, nàng khả năng liền phải bị xóc thành chi dưới tê liệt!

“Còn thành sao? Muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút?” Bàng Mục có chút tự trách hỏi, “Sớm biết còn không bằng mang ngươi cưỡi ngựa.”Có hắn che chở ở phía sau, hẳn sẽ không đến mức bị tội như thế

“Không việc gì” Yến Kiêu thở hỗn hển, lại chậm rãi duỗi thân vài lần, sắc mặt dần tốt hơn, miệng lại hung hăng nói “đại nhân, trở về nhất định phải cho ta một con ngựa. Ta muốn học cưỡi ngựa”

Khuôn mặt nho nhỏ của nàng cau lại, vừa đáng thương lại đáng yêu, Bàng Mục cố nén không nói cho nàng biết thực ra cưỡi ngựa cũng không phải là chuyện vui sướиɠ gì

Đoàn người đi về phía trước, từ xa đã nghe được tiếng nôn khan, mấy nha dịch lưu lại bảo vệ hiện trường ói đến không thể đứng thẳng người, nhìn thảm vô cùng. Thực ra ói hồi lâu, trong dạ dày đã không còn gì, chỉ có nước chua nhưng bọn họ vẫn không ngừng được

Trong không khí mơ hồ có mùi hương quỷ dị, từ xa nhìn tới trêи đất có một đống ố vàng

Yến Kiêu nhẹ nhàng thở ra, có ý muốn giúp bọn họ giải tỏa áp lực tâm lý, liền nói “may mà hiện giờ thời tiết lạnh, mùi hôi không lan quá rộng, nếu là mùa hè, e là xông chết người”

Nàng nói như vậy, mọi người lại theo bản năng tưởng tượng gì đó, còn nôn lợi hại hơn. Thanh âm tập thể bùng nổ đặc biệt thảm thiết, hình ảnh cùng khom lưng cũng hết sức đồ sộ

Yến Kiêu…Ta thực sự là có ý tốt, ai biết tố chất tâm lý của các ngươi lại yếu như vậy chứ

Tuy đã có chuẩn bị tâm ly, Tề Viễn vẫn theo bản năng mà nuốt nước miếng, cười gượng “cơ hội khó có được, lẽ ra cũng nên gọi lão Đồ tới” Tiểu tử kia thích sạch sẽ như vậy, nếu hắn tới đây, chắc chắn sẽ ói tới mức Đồ lão phu nhân cũng nhìn không ra

Yến Kiêu mở rương, bôi chút du cao đặc chế của Quách ngỗ tác, chịu đựng đau lòng mà dùng khẩu trang và bao tay vốn đã hiếm nay càng ít hơn. Thi thể không thối rửa rất đặc thù lại cực kỳ khó xử lý, vì bảo đảm an toàn, các pháp y đều dùng hai lớp bao tay, nếu không hậu quả cả đời khó quên.

Nàng trước tiên xem qua hai cỗ thi thể, nói với người ghi chép công văn “căn cứ tình trạng không thối rữa khác nhau, cho thấy hai cỗ thi thể này chết cách nhau hơn nửa năm, một cỗ chết chừng một năm, cỗ khác còn muộn hơn” Thời gian quá xa, đa phần chứng cứ trực quan trêи thân đều biến mất, càng rất khó từ trêи thân thể tìm hiểu tin tức

Nàng nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu nói với Bàng Mục “đại nhân, ta muốn xin giải phẫu”

Bàng Mục sảng kɧօáϊ vung tay “chuẩn”

Yến Kiêu hoạt động hai cổ tay, nhịn không được cảm khái “nếu Quách ngỗ tác ở đây thì tốt rồi” Hai cỗ thi thể nha, nghĩ tới liền thấy đau đầu

Nàng trước tiên cởi bỏ mảnh vải y phục còn sót lại trêи hai cỗ thi thể, trong lúc này không tránh khỏi đụng chạm, làm phát ra tiếng vang dính nhớp quỷ dị. Hiện trường nháy mắt an tĩnh đến dọa người, sau đó mấy nha dịch cùng cất bước chạy như điên, xông ra ngoài nôn khan

Yến Kiêu ngẩng đầu lên, giống như lúc Liêu Vô Hà khẩu chiến đàn nhỏ, thập phần bình tĩnh lại khắc nghiệt nói ‘mấy nha dịch này thật không được ah” Người nào người nấy đều như vậy, ta còn có thể trông cậy vào ai

Có một mảnh y phục lớn bị vướng, nàng sợ che giấu vật chứng mấu chốt nhưng bản thân lại không làm gì được, theo bản năng ngẩng đầu.

Vừa bắt gặp tầm mắt của nàng, Tề Viễn và Lưu bộ đầu đều trợn tròn mắt, cả người đứng đờ, nhất loạt lui ra sau một bước. Nương ah, ngàn vạn lần đừng như bọn họ đoán nha

Cầu nguyện thế nào cũng không ngăn được Yến Kiêu mở miệng “có gì đâu chứ, cái này quá nặng, các ngươi…”

Lưu Bổn nuốt nước miếng mấy cái, rốt cuộc nhịn không được nữa, quay đầu, ói ra

Yến Kiêu “Tề đại nhân”

Tề Viễn thật muốn khóc, lúc này hắn phi thường hối hận đã theo tới đây

Bàng Mục vừa bực mình vừa buồn cười vỗ lên gáy Tề Viễn một cái, nói “để ta đi. Phải làm thế nào?”

Tề Viễn nước mắt lưng tròng “đại nhân, ngươi đúng là Phật Tổ chuyển thế, là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn”

“Cút” Bàng Mục dở khóc dở cười, đá hắn một cước, thuận tay ném danh sách vào ngực hắn “cầm lấy”

Yến Kiêu vừa cảm kϊƈɦ vừa đau lòng đưa cho Bàng Mục hai cặp bao tay cao su, chỉ đạo hắn hỗ trợ mình, dứt khoát xem hắn như là trợ lý mà sai sử. Sự bất tòng quyền, ngu sao không dùng. Nàng vẫn không quên nói mỉa Lưu bộ đầu và Tề Viễn “nhìn đi, rốt cuộc vẫn là đại nhân chúng ta đáng tin cậy nhất”

Một câu này thành công khiến Bàng Mục đại nhân đáng tin cậy làm việc càng thêm tích cực, nhiệt tình

Tề Viễn…Đại nhân, ngươi tỉnh ah

Bận rộn một hồi đến qua cả giờ cơm trưa nhưng cũng không ai có tâm tình để ý tới việc này

Yến Kiêu mặt không biểu tình chỉ vào bộ hài cốt trêи mặt đất, nói “người chết giáp, nam tính, tuổi chừng bốn mươi lăm, người phương bắc, tứ chi cao lớn, vai phải dày, sinh thời làm lao động chân tay, thường dùng vai phải để khiêng vật nặng, không có ngoại thương rõ ràng, xương sườn số sáu, số bảy bên phải bị gãy, trong đó xương sườn thứ bảy đâm thẳng vào phổi, khiến nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Hẳn là trượt chân té ngã gây ra, cơ bản có thể tính là ngoài ý muốn” Còn vì cái gì mà bị vùi lấp, có thể vì nơi này mưa thường xuyên, bùn đất lưu động cũng nhiều hơn

Nỗ lực muốn làm tốt công tác hậu cần, Tề Viễn căn cứ theo miêu tả sinh động của nàng mà điên cuồng lật tìm trong mấy cuốn danh sách người mất tích, không lâu sau, kinh hỉ hô lên “có rồi. Lý Đại Bản, bốn mươi bốn tuổi, là người bán hàng rong, trung thu năm trước ra ngoài mua bán mãi vẫn chưa về, thê tử hắn đi báo án nhưng đến nay vẫn không có tung tích. Nơi này chính là đường tắt qua lại giữa Thanh Đinh trấn và Diện Đông trấn, có điều hơi khó đi, hẳn là hắn vội vã về nhà ăn tết, không ngờ trượt chân té ngã, bị trọng thương, mà vùng này lại ít có người lui tới, nên không ai phát hiện ra, cứ vậy mà chết đi, cho tới hôm nay”

Tuy lúc trước đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Yến Kiêu, nhưng nàng chỉ nghiệm thi trong mấy canh giờ ngắn ngủi đã xác định được thân phận người chết, vẫn khiến người ta phấn chấn không thôi. Tề Viễn cuối cùng cũng hiểu được tâm tình kϊƈɦ động của đại nhân nhà mình lúc đó, nhưng hắn rất nhanh liền ỉu xìu nói “người này không phải thư sinh, lại tự mình ngã chết, không liên quan gì tới vụ án chúng ta đang điều tra” Vậy chẳng phải uổng công sao?

Bàng Mục ra hiệu cho Lưu bộ đầu dẫn người sửa sang lại hiện trường, chuẩn bị liên hệ với người nhà, lại nói “thì tính sao? Có thể giải quyết một vụ mất tích cũng là chuyện tốt”

Tề Viễn gật đầu “cũng phải” Trụ cột trong nhà mất tích, không biết người nhà nôn nóng thế nào nhưng hôm nay tin tức mang đến lại là một khối thi thể, hắn không biết người nhà Lý Đại Bản sẽ đối diện với sự thật tàn khốc này thế nào

Lúc này Yến Kiêu cũng đã chỉnh hợp xong manh mối của thi thể thứ hai “người chết Ất, nam tính, người phía nam, tuổi chừng hai mươi tám, xương sọ phía sau dập nát, có một vết đao xuyên tim, đều là vết thương trí mạng. Bởi vì thi thể từng lăn lộn, không thể xác định khi tử vong là nằm sấp hay nằm ngửa, khó nói đến tột cùng là chết như thế nào”

Bàng Mục nhíu mày “hai nơi?”

Yến Kiêu gật đầu “phải. Hung thủ chắc chắn là có sát tâm từ đầu”

Mặc kệ là đao đâm thủng tim hay là một kϊƈɦ khiến xương sọ vỡ nát, đều cho thấy hung thủ cực kỳ hung tàn. Nếu là dùng khoa học kỹ thuật cao của thời hiện đại, khả năng sống sót của người bị hại cũng cực kỳ nhỏ bé, càng không nói đến Đại Lộc triều. Hung thủ sở dĩ làm như vậy là vì đảm bảo hắn chết

Yến Kiêu thở dài “ta không phát hiện ra vết thương khác ở trêи người hắn. Một kϊƈɦ tất trúng, tuyệt đối là có ủ mưu”

Tề Viễn lật sổ xem mà có chút sầu “hai mươi tám tuổi, ở phía nam, có tới ba người, ngoại trừ đọc sách còn có buôn bán. Như vậy trong chốc lát khó mà xác định thân phận”

Bàng Mục phân phó ‘vừa rồi không phải Yến cô nương có giữ lại mảnh vải y phục sao? Hình như còn có túi tiền bị làm dơ? Lấy về tìm người nhận thân, nhìn hình dáng và nguyên liệu hẳn là có thể biết là tay nghề của ai” Lại hỏi Lưu Bổn “hai vị chưởng quầy chưởng quầy của tiệm vải Hữu Đức đi rồi sao?”

Lưu bộ đầu “vẫn chưa, chưa qua thất đầu của Vân Nương”

Yến Kiêu lại nói “người này sinh thời không có làm việc tay chân”

Nghe vậy Tề Viễn hai mắt tỏa sáng, nói “chẳng lẽ là thư sinh đầu tiên bị Hồng Nhạn giết chết”

“Đúng mà cũng không đúng” Yến Kiêu bỗng nhiên nói một câu thật mà như giả

Bàng Mục và Tề Viễn cùng hỏi “có ý gì?”

“Xương ngón tay phải của hắn bị biến hình” Nàng cố ý làm cho khớp xương biến hình, chỉ cho bọn họ xem “vị trí này sở dĩ như vậy là vì người chết quanh năm suốt tháng cầm bút. Hơn nữa xương ở chỗ này của hắn cũng tương đối lớn” Nàng lại chỉ vào vùng eo hông “cũng chứng minh ngồi trong thời gian dài, sinh thời hẳn có tật xấu đau lưng, phù hợp với đặc thù của thư sinh”

Bàng Mục gật đầu “đúng vậy, xương ngón tay của Liêu tiên sinh cũng có chút biến hình, hơn nữa đau lưng cũng không phải ngày một ngày hai, đều do thời gian dài ngồi xử lý công văn mà ra”

Tề Viễn đã chết lặng, thực sự không nghĩ ra được từ gì để khen Yến Kiêu, chỉ có thể nói “Yến cô nương, đây là đúng, còn không đúng là thế nào?”

“Hung thủ không đúng” Yến Kiêu một câu lại trực tiếp làm hai người mơ hồ hơn

Nàng chỉ vào xương sọ bị nát hoàn toàn của người chết, nói “Liêu tiên sinh đã chứng thực Hồng Nhạn là một nữ tử nhu nhược, ôm tỳ bà cũng cố sức, mà xương sọ là bộ phận cứng rắn nhất trêи cơ thể người, có thể tạo thành vết thương trí mạng như thế…”

Nàng chưa nói xong, Bàng Mục đã sắc mặt ngưng trọng tiếp lời “không phải người có sức lực lớn là không làm được”

Tề Viễn ngây người, hồi lâu khô khốc nói “là nam nhân” Còn là nam nhân cường tráng

Tàn nhẫn như thế, dứt khoát như thế, tuyệt đối không thể là thư sinh nửa đường châm ngòi