Cổ vương sở dĩ mang Lục gia về Cổ thành, là vì chỗ ở ban đầu của Lục gia xuất hiện tình trạng quỷ dị giống như ở Cẩm thành, mà căn cơ của Lục gia còn chưa ổn định nếu vội vàng tiến vào, tất nhiên sẽ tan xương nát thịt.

Dưới sự thỉnh cầu của Lục Y Ninh, hơn nữa trước đó Lục Y Ninh từng trợ giúp Thiếu Lâm tự, Mạc Thượng Hành quyết định đưa bọn họ tới địa bàn của mình - Cổ thành, Mạc Thượng Hành suy nghĩ, thà rằng ở Cổ thành, Lục Y dù có định trở mình nhưng cũng không dậy nổi gợn sóng gì.

Chẳng qua, gần đây Lục gia ở Cổ thành hiển nhiên cũng không an tĩnh, bởi vì bọn họ phát hiện mình luôn không giải thích nổi đánh mất đồ, chẳng hạn như, quần áo, trang sức…, đương nhiên mấy cái đó cũng không tính là cái gì, nhưng nếu đến cả tóc cũng bị đánh mất...

Vậy cũng không khỏi thật đáng sợ!

Nếu như ngươi cảm thấy vừa ngủ dậy đã phát hiện mình trông như đã xuất gia quy y trên đầu chẳng còn sót lại sợi tóc nào...

Thật sự là một loại tra tấn từ thân thể đến tinh thần.

Nhưng có người cũng sẽ nói, không có tóc coi như còn tốt, nếu là thành nhân vật chính trong đông cung, thì càng khiến cho người ta muốn thắt cổ mà.

"Vân Nhi!" Đột nhiên Yến Thanh Dịch chạy vào phòng Tiểu Tiểu và Lệ Thú, mà trong phòng, Lệ Thú đang kiểm tra kiếm quyết của Lệ Vân, còn Tiểu Vân Nhi thì trả lời đứt quãng.

Thấy Yến Thanh Dịch xông vào, Lệ Vân lập tức như nhận được đại xá, "Cậu!" Nói xong, thoáng cái đã từ trên ghế nhảy xuống, ôm lấy chân Yến Thanh Dịch.

"Tỷ, tỷ phu, tiểu tử này cho đệ mượn dùng một chút trước nhé." Nói xong, Yến Thanh Dịch xách tiểu tử béo lên đi ra ngoài.

Lệ Thú khẽ sửng sốt, gật đầu: "Cứ trả nó về như vậy là được."

"Biết rồi, tỷ phu!" Nói xong, Yến Thanh Dịch đã xách tiểu tử béo ra ngoài cửa.

"Thú ca." Tiểu Tiểu thấy tiểu tử béo cùng Yến Thanh Dịch rời đi, liền mở miệng gọi Lệ Thú.

"Ừm?"

"Tiểu Vân Nhi gần đây có phải có chút mệt mỏi hay không?" Tiểu Tiểu lo lắng nhìn Lệ Vân: "Nó phải học tập kiếm phổ, còn phải đi theo Dược vương tiền bối học tập dược lý, sau đó vừa phải đọc những cuốn sách chàng muốn nó đọc, vừa phải rút ra thời gian chơi cùng Lưu Ly... Nó vẫn còn nhỏ, nếu không, giảm số lượng cho nó một chút đi!" Tuy cũng hay bắt nạt Lệ Vân, nhưng Tiểu Tiểu dù sao vẫn là mẹ ruột của tiểu tử béo, ngẫu nhiên lương tâm bộc phát, còn có thể tranh thủ một ít phúc lợi cho tiểu tử béo.

"Không cần." Lệ Thú nhấc ly trà bên cạnh nhấp một ngụm, nhìn Tiểu Tiểu: "Nàng cho là gần đây Lục gia gà chó không yên là ai giở trò quỷ?"

"Hả?" Tiểu Tiểu kinh ngạc kinh hô ra tiếng: "Là tiểu tử kia sao? Thiếp còn tưởng rằng là Tiểu Dịch hoặc Tam ca chứ!"

"Là tiểu tử kia," Lệ Thú gật đầu: "Tuy Tam ca cũng có hỗ trợ, nhưng đều chủ ý của tiểu quỷ kia."

"Hỗn tiểu tử!" Tiểu Tiểu hung tợn mắng: "Nên tăng thêm lượng học tập cho nó!" Lương tâm ngẫu nhiên mới xuất hiện trong nháy mắt đã lui trở về, Tiểu Tiểu lại bắt đầu hãm hại mỗ tiểu quỷ.

"Ta cũng nghĩ như vậy." Lệ Thú đồng ý gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý tưởng cùng chung với thê tử mình.

"Nó rất không hiếu thuận!" Một câu nói của Tiểu Tiểu khiến Lệ Thú sửng sốt một chút, khi nào thì tiểu tử béo bướng bỉnh và không hiếu thuận thì có liên quan rồi?

“Chơi đùa thích như vậy mà không mang theo thiếp đi!" Tiểu Tiểu thở phì phì chỉ trích.

"..." Thu hồi câu nói trước, ý tưởng của thê tử cùng ý tưởng của hắn một chút cũng không liên quan!

Cùng lúc đó, trong một góc tối ở Cổ vương phủ, Yến Thanh Dịch hung tợn nhìn tiểu Lệ Vân: "Tiểu tử thối, ta không phải đã nói không nên liên lụy tới người vô tội sao?"

"Con cũng không có làm hại đến Tiểu Tĩnh cô cô!" Tiểu tử béo trợn trắng mắt, khinh thường loại tình cảm đến ngay cả kẻ ngốc cũng cảm thấy được.

"Nhưng còn những người khác? Những người đó không có sai lầm gì!"

"Bọn họ là đồng lõa! Nếu không có bọn họ, người phụ nữ kia có thể kiêu ngạo như vậy sao?" Tiểu tử béo cây ngay không sợ chết cãi lại: "Nhất là Lục Thâm kia, biết rất rõ ràng người phụ nữ kia muốn làm gì lại tuyệt đối không ngăn cản!"

Yến Thanh Dịch do dự một chút, ấn tượng của hắn với Lục Thâm cũng coi như không tệ, nhưng hắn không biết nên giải thích với tiểu tử béo như thế nào: “Lục Thâm kia..."

"Con biết!" Lệ Vân không chút khách khí cắt ngang lời cậu mình đang nói: "Hắn thích Lục Y Ninh chứ gì!"

"Con biết?" Yến Thanh Dịch kinh ngạc, vậy hắn vừa rồi do dự là vô ích?

"Đương nhiên biết!" Lệ Vân hất cằm: "Ánh mắt hắn nhìn Lục Y Ninh cùng một loại với ánh mắt cha con nhìn nương con!" Tiểu tử béo làm ra vẻ thân mình run lẩy bẩy: "Ghê tởm chết con rồi!"

"Vậy con còn chỉnh hắn!"

Trong khoảng thời gian này Lục Thâm kia mới gọi là thảm, tuy cũng không bị cạo đầu, cũng không bị vẽ thành đông cung, nhưng là trong khoảng thời gian này mỗi ngày hắn đều sẽ không thể hiểu nổi bị hắt nước bẩn vào cả người — phải biết rằng bây giờ cũng là cuối mùa thu, sau đó muốn đi tắm rửa lại khó hiểu phát hiện tất cả củi lửa đều không thấy, bởi vậy, hoặc là hắn phải tắm bằng nước lạnh cả đời khó quên, hoặc là cũng chỉ có thể mang mùi thôi thối chạy khắp nơi.

Nhưng đến bị ai hắn chỉnh Lục Thâm cũng không biết!

Không ai có thể nghi ngờ đến trên đầu mỗ tiểu quỷ giảo hoạt, dù sao bé mới ba tuổi.

"Ai bảo hắn bất chấp người phụ nữ kia tốt xấu!" Lệ Vân nghi ngờ nhìn Yến Thanh Dịch: "Cậu, không là Tiểu Tĩnh cô cô bảo cậu tới tìm con nói giúp chứ?"

Mặt Yến Thanh Dịch khẽ đỏ lên: "Không có, chẳng qua..."

"Chẳng qua nàng nói với cậu nàng rất lo lắng chuyện xảy ra với Lục gia, bởi vậy cậu mới tới tìm con sao?" Lệ Vân khinh thường hừ hừ: "Cậu, người cũng không thể trọng sắc khinh cháu ngoại trai!"

"..." Yến Thanh Dịch á khẩu không trả lời được.

Lệ Vân vỗ vỗ bả vai cậu, ra vẻ tiểu đại nhân: "Quên đi, cậu, con bán cho người một phần thể diện, bước tiếp theo chỉ nhằm vào một người Lục Y Ninh là được rồi!"

"..." Hắn thật sự không biết nên nói cái gì.

Ngay khi Yến Thanh Dịch á khẩu không trả lời được đối diện với Lệ Vân, Sở Văn Di vội vội vàng vàng xông vào viện của Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú: "Tứ tẩu! Tứ ca!"

"Văn Di tỷ, Tỷ vội như thế làm gì?" Yến Thanh Dịch không hiểu, theo lý mà nói, Dược vương đã trị cho Quý Nho Hiếu, Sở Văn Di không nên khẩn trương như vậy chứ ... Chẳng lẽ Quý Nho Hiếu bị thương lại: "Nho Hiếu ca như thế nào? Chẳng lẽ..."

"Đại Trạng nguyên..." Sở Văn Di có chút nghẹn ngào.

Thật sự đã xảy ra chuyện!

Tiểu Lệ Vân thấy thế, lập tức mở miệng: "Con đi tìm Dược vương gia gia!"

"Không cần không cần!" Sở Văn Di lập tức ngăn cản tiểu Lệ Vân: "Đại Trạng nguyên không có việc gì, hắn, hắn đã tỉnh!"

"Ngũ cô cô." Tiểu Lệ Vân trợn trắng mắt: "Người cũng phải nói rõ ràng chứ! Khiến cho con lo lắng đề phòng!"

"Văn Di sao vậy?" Nghe thấy tiếng kêu la của Sở Văn Di Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú đi ra từ trong phòng, nhìn ba người bên ngoài.

"Đại Trạng nguyên hắn đã tỉnh!" Trong giọng nói của Sở Văn Di bộc lộ ra vẻ khoan khoái.

Tiểu Tiểu sửng sốt: "Vậy mau đi thăm hắn một chút thôi! Nhìn xem mạch tượng có bình thường hay không!"

Nói xong, liền đi cùng Sở Văn Di đến phòng Quý Nho Hiếu, còn Lệ Thú vẫn ngoan ngoãn đi theo sau.

"Con đi gọi Tam bá, đại gia gia, ông ngoại cùng bà ngoại!" Lệ Vân chớp mắt.

"Con đi gọi Dược vương tiền bối đi!" Lệ Thú lập tức dừng lại, nhìn Lệ Vân: "Chờ học xong những thứ Dược vương tiền bối dạy cho con, ta còn muốn kiểm tra Yêu Tuyệt kiếm kiếm phổ con học ra sao."

Tiểu tử béo lập tức chu miệng: "Dạ biết."

Yến Thanh Dịch vui sướng khi người gặp họa lén cười: "Vậy đệ đi báo cho những người này đi!"

Lệ Thú gật đầu: "Tiểu Dịch, vậy nhờ đệ, thuận tiện đưa tiểu tử này đến chỗ Dược vương tiền bối đi!"

Nói xong, Lệ Thú liền xoay người rời đi, còn Yến Thanh Dịch khiêu khích nhìn Lệ Vân: "Đi thôi! Tiểu quỷ!"

...

...

"Không được, phải đi ngay!" Quý Nho Hiếu giãy dụa ngồi dậy, Sở Văn Di lập tức đặt một tấm đệm ra sau lưng cho hắn dựa."Người dân Cẩm thành không chờ được lâu như vậy!"

Vấn đề thứ nhất Quý Nho Hiếu vừa tỉnh lại chẳng phải cuối cùng hắn hôn mê bao lâu hoặc là đến cùng người ám sát hắn có bắt được hay không, mà là chuyện ở Cẩm thành có được giải quyết hay không.

Lúc nghe đến sự kiện Cẩm thành không có tiến triển gì mà bọn họ đã trốn ra ngoài, mỗ ngự sử tuần án không biết sống chết lại kiên trì muốn chạy tới Cẩm thành.

"Ngươi không có nghe thấy Tứ tẩu nói sao?" Sở Văn Di trợn trừng mắt: "Bây giờ ngươi còn chưa thể di chuyển!"

"Nhưng dân chúng Cẩm thành càng cần sự trợ giúp hơn ta!"

"Ngươi không thể động!" Sở Văn Di kiên trì.

"Ta muốn đi Cẩm thành!" Hai người cứ như vậy căng lên.

"Nếu không... Ta cùng Thú ca thay các ngươi đi Cẩm thành nhé!" Tiểu Tiểu đột nhiên nói chen vào, nhìn về phía Lệ Thú, nàng quá hiểu hắn, tuy rằng cho tới bây giờ Lệ Thú cũng chưa nói qua, nhưng nàng biết Lệ Thú muốn điều tra rõ Huyết Yêu tà giáo có phải do phụ thân hắn thành lập hay không.

Như thật sự là Lệ Hi Kiệt thành lập...

Như vậy phương pháp giải quyết tốt nhất chính là trước khi triều đình biết rõ nguyên nhân nhúng tay vào, sẽ đem Lệ Hi Kiệt về!

Bởi vậy, Tiểu Tiểu đi Cẩm thành chẳng phải do đại khí vì an toàn của dân chúng, mà là vì... Lệ Thú.

Lệ Thú đột nhiên nắm thật chặt tay Tiểu Tiểu, hắn cảm nhận được tâm ý của nàng.

"Ta và các ngươi cùng đi!" Đột nhiên Sở Văn Xuyên cùng Sở Lăng đi đến. Cùng đến còn có Mạc Thượng Hành cùng Bội Nghi.

"Không được!" Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu trăm miệng một lời, hai người liếc nhau, Lệ Thú gật đầu với Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu bắt đầu giải thích với Sở Văn Xuyên: "Lần này muội cùng Thú ca cần bí mật lẻn vào, không thể mang theo nhiều người, hơn nữa, Văn Di cùng Nho Hiếu cần mọi người bảo vệ!"

Lần này Lệ Thú không ngăn cản Tiểu Tiểu đi cùng hắn, dù sao cho dù hắn nói, Tiểu Tiểu cũng không nghe!

"Lần này chúng ta để Vân Nhi ở lại Cổ thành." Lệ Thú thoáng suy xét, nói xong quyết định cuối cùng của hắn: "Nhạc phụ nhạc mẫu, vậy phiền hai người chiếu cố nó rồi."

Bội Nghi gật đầu, còn Mạc Thượng Hành do dự một chút: "Ta đi theo các con."

"Nhạc phụ, Cổ thành cần người tọa trấn." Lệ Thú nhìn về phía phương hướng Lục gia ở lại.

Mạc Thượng Hành rùng mình, nhướng mi, gật đầu.

"Chờ sau khi vết thương của Nho Hiếu hoàn toàn tốt lên, các ngươi lại tới Cẩm thành tìm chúng ta là được rồi." Lệ Thú nói ra kết luận cuối cùng.

"Lệ Thú, như vậy an nguy của Cẩm thành xin nhờ ngươi rồi!" hai tay Quý Nho Hiếu ôm quyền, dùng người phương thức hành lễ của người giang hồ, nói lời cảm tạ với Lệ Thú.

"Ta chẳng qua là..." Lệ Thú vẫn là vẻ mặt nghiêm túc kia, nhưng Tiểu Tiểu lại có thể cảm thấy được hắn đang lo lắng: "Làm chuyện ta nên làm mà thôi."

Hôm đó, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu thu thập hành lý xong, chuẩn bị lên đường, mà lần này Sở Lăng có kinh nghiệm từ bài học lần trước Lệ Thú bị tập kích, giao cho Tiểu Tiểu đầy đủ tài vật bọn họ cần khi đi xa, về phần Lệ Thú...

Xin lỗi nhé, vẫn là một tấm thân nghèo rớt mùng tơi mà thôi.

Ngày thứ hai, Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu bước chân trên con đường tới Cẩm thành.