Thiếu Lâm tự bị người vây khốn, trên cơ bản cách một đoạn thời gian sẽ có người tới khuyên Trụ trì Thiếu Lâm buông tha cho điển tịch Thiếu Lâm, lấy một cái cớ đường đường chính chính — vì tiến bộ của võ lâm Trung Nguyên, nhưng việc làm thì như hắc đạo. Tuy vũ tăng của Thiếu Lâm đã được giải cổ độc, nhưng vẫn còn rất suy yếu, phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian rất dài, nhưng Thiếu Lâm không có nhiều thời gian có thể chờ bọn họ như vậy, duy nhất có thể dựa vào chính là Trụ trì Thiếu Lâm dựa vào tình cảm qua lại mời đến các lộ hiệp khách.

Theo thời gian vây khốn tăng lên, bang phái võ lâm dưới chân núi Thiếu Lâm dần dần tăng lên nhiều, hai đường hắc bạch đạo của võ lâm Trung Nguyên dường như xua tan đi hiềm khích trước đây, chung sống hoà bình.

So với lợi ích trước mắt thì những hiềm khích trước đây nhỏ bé không đáng kể.

Nhưng đồng minh trong lúc này cũng chẳng phải vững chắc như thép, Ngũ đại thế gia, Lục đại môn phái có các xung đột, nhưng trong Ngũ đại thế gia lại mơ hồ lấy Giang gia cầm đầu, bởi vì Giang gia mượn oai của Huyết Yêu kiếm, trong khoảng thời gian này dung hợp không ít gia tộc nhỏ. Bởi vậy tác dụng của Yến gia cũng càng ngày càng nhỏ.

"Đáng chết! Đáng chết!" Yến Thanh Nam đi đi lại lại trong lều trại, không ngừng mắng.

"Tiểu Nam." Yến Doanh cau mày mở miệng: "đến tột cùng là như thế nào?" Yến Thanh Dịch rời đi, Yến Doanh cũng không để trong lòng, chẳng qua thiếu một đứa con mà thôi, khiến hắn lo lắng là địa vị của Yến gia.

Bây giờ người dựa vào Giang gia càng ngày càng nhiều, thế lực Yến gia tương đối mà nói thì có vẻ khá nhỏ yếu, mà gần đây Lục gia từ đất Thục đến sống nhờ ở Yến gia vậy mà mơ hồ có dấu hiệu mạnh hơn Yến gia, điều này khiến cho Yến Doanh làm sao mà chịu được?

"Lục Y Ninh vậy mà muốn giải trừ hôn ước với con!" Yến Thanh Nam phẫn nộ gào thét.

"Nàng muốn..." Bên cạnh Yến Thanh Như khẽ nheo mắt lại:"Giải trừ hôn ước?"

"Không sai, vừa rồi nàng vậy mà muốn trả lại vật đính hôn là Dạ minh châu cho ta!"

"Vậy ngươi có nhận không?" Yến Doanh hỏi vô cùng vội vàng. Nhà trai bị người từ hôn cho dù là như thế nào cũng không thể để người ta tiếp nhận được.

"Đương nhiên không có!" Yến Thanh Nam phủ định: "bị người từ hôn như vậy, ta còn làm sao sống yên ở võ lâm được chứ?"

Nghe vậy, Yến Doanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng là Yến Thanh Như lại như có đăm chiêu: "bọn họ đã muốn từ hôn sao ta không hủy bỏ luôn đi."

"Cái gì!" Yến Thanh Nam không thể hiểu nổi nhìn Yến Thanh Như: "Ngươi đang nói mê sảng gì vậy!"

"Đại ca, ngươi trước hãy nghe ta nói hết đã." Yến Thanh Như trấn an Yến Thanh Nam: "Đã muốn từ hôn mà nói, như vậy quyền chủ động sẽ nắm giữ ở trong tay Yến gia, là ngươi không cần người đàn bà kia, mà không phải là người đàn bà kia chướng mắt ngươi."

"Nhưng là..." Nghĩ đến tuyệt thế dung mạo của Lục Y Ninh, Yến Thanh Nam có chút giãy dụa, hắn luyến tiếc buông tha!

"Đến lúc đó chỉ cần nói ra người đàn bà kia có hành vi không đoan chính..." Yến Thanh Như cười lạnh một tiếng: "Ta xem còn ai dám cưới người đàn bà kia! Hơn nữa..." Yến Thanh Như nhìn về phía phụ thân: "Bây giờ toàn bộ Lục gia đều do người đàn bà kia chống đỡ, không thể không thừa nhận người đàn bà này có chút thủ đoạn, nhưng nếu là không có dung mạo khuynh thế kia còn cái gì để nàng cao ngạo, lại có người đàn ông nào nguyện ý tiếp nhận nàng? Chẳng qua chỉ là kỹ nữ cao cấp mà thôi, chơi đùa còn chưa tính, chẳng lẽ còn thật sự muốn trợ giúp tăng lên thực lực của Lục gia? Những người đàn ông kia cũng không phải là thằng ngu!" Làm như vậy một lần hành động mà có được nhiều lợi ích: "Đại ca, đến lúc đó bọn họ sẽ cầu đến Yến gia, người đàn bà kia còn không phải sẽ lại về tay huynh?"

Yến Thanh Như nhìn đại ca mình, khinh thường trong mắt chợt lóe qua.

"Được!" Yến Thanh Nam gật đầu một cái: "Cha, chúng ta làm như vậy ngay đi!"

...

...

Khác với bầu không khí ngươi lừa ta gạt bên ngoài, không khí trong Thiếu Lâm tự bây giờ có chút thoải mái, không phải nói là bọn Lệ Thú không để người bên ngoài trong lòng, mà là bọn họ thật sự không có gì có thể giúp được với chỗ bận rộn đó, điều bọn họ cần làm chỉ có chờ, chờ người bên ngoài dùng tới vũ lực.

"Vân Nhi, Tiểu Thú." Bội Nghi từ rất xa vẫy tay với Lệ Vân, đứng ở bên cạnh Lệ Vân Lệ Thú vỗ vỗ đầu Lệ Vân, dắt tay Lệ Vân, dắt theo bé đi đến trước mặt Bội Nghi.

"Vân Nhi, gọi bà ngoại." Lệ Thú nghiễm nhiên là một bộ dáng cha hiền, tuy rằng vị cha hiền này mặt không biểu cảm.

Bà ngoại? Lệ Vân nghiêng đầu đánh giá Bội Nghi từ trên xuống dưới:"Cha, bà ngoại là cái gì?"

"Bà ngoại là mẹ của mẫu thân con."

Lệ Vân nhìn phụ thân một chút, lại nhìn Bội Nghi một chút, âm thanh còn vương mùi sữa gọi: "Bà ngoại khỏe! Cháu gọi là Lệ Vân, năm nay hai tuổi."

"Tốt Tốt," Lệ Vân gọi một tiếng bà ngoại, khiến hai mắt Bội Nghi rưng rưng: "Vân Nhi, tới đây, bà ngoại làm đồ ăn ngon cho con." Nói xong đưa một giỏ điểm tâm cho Lệ Vân, nhưng Lệ Vân lại bĩu môi, hướng về phía Lệ Thú bĩu bĩu môi: "Còn có lão cha ở chỗ này, phải thông qua cha trước", Lệ Vân tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng chuyện gì cũng rất rõ ràng, đối với những người khác có thể bướng bỉnh làm nũng, đối với nương thậm chí có thể đấu võ mồm đùa, nhưng đến lão cha nhà mình này, là Rồng thì cũng phải lượn, là Hổ thì cũng phải nằm!

Không nói cậu Tiểu Dịch nói với bé muốn học cái loại công phu bay tới bay lui này phải tìm lão cha, lão cha dạy dỗ dài dòng bé không chịu nổi, bé còn nhỏ, còn muốn sống lâu vài năm nữa!

Bội Nghi lập tức hiểu rõ ý của Lệ Vân, nhìn về phía Lệ Thú.

"Tiểu Thú..." Bội Nghi khát vọng nhìn về phía Lệ Thú.

"Vân Nhi, nhận lấy đi!" Lệ Thú nắm thật bàn tay nhỏ bé của Lệ Vân.

"Vâng!" Lệ Vân vui vẻ nhận cái giỏ đầy điểm tâm, lập tức mở giỏ ra, tùy tiện cầm lấy mấy cái, giơ lên cao cao: "Cha, ăn!" Tuy rằng bướng bỉnh, nhưng Lệ Vân cũng là một đứa trẻ ngoan.

"Vân Nhi ăn trước đi!" Lệ Thú buông tay Lệ Vân ra: "Đi chơi đi, đừng chạy xa."

“Vâng!" Nghe vậy, Lệ Vân lập tức kéo điểm tâm lảo đảo rời khỏi, có thứ tốt còn muốn cùng nương chia sẻ đó! Đúng rồi, còn có cậu Tiểu Dịch cùng Văn Xuyên bá bá nữa! "Bà ngoại, Vân Nhi đi trước nha!" Lần đầu gặp mặt bà ngoại, Lệ Vân vẫn không có khái niệm gì, nhưng vẫn là lễ phép cáo biệt Bội Nghi, điều này không thể không nói tới công lao của Lệ Thú.

"Đi chơi đi!" Bội Nghi hòa ái phất tay với Lệ Vân.

"Nhạc mẫu," thấy Lệ Vân đi xa, Lệ Thú bắt đầu đặt câu hỏi: "Không biết lúc này, nhạc mẫu tìm đến Lệ Thú là có chuyện gì?"

"Vân Nhi thật sự là một đứa trẻ ngoan..." Bội Nghi dường như không nghe thấy câu hỏi của Lệ Thú, vẫn nhìn bóng lưng của Lệ Vân:"Không có chuyện gì, chỉ là muốn đến gặp Vân Nhi thôi."

Có ngoại tôn, nhưng cũng không thể hưởng thụ lạc thú ngậm kẹo đùa cháu, Bội Nghi thấy rất đáng tiếc.

"Ngài có thể thường xuyên đến gặp Vân Nhi, nhạc phụ cũng có thể đến thường xuyên, nhưng xin đừng cưng chiều Vân Nhi quá."

"Cám ơn con, cám ơn con Tiểu Thú." Lệ Thú trả lời cứng nhắc lại khiến Bội Nghi cảm động vạn phần, hướng Lệ Thú hành lễ.

"Nhạc mẫu xin đừng nói như vậy, đây là việc Lệ Thú phải làm." Lệ Thú lập tức lui nửa bước sang bên cạnh, không chịu nhận lễ của Bội Nghi.

"Tiểu Thú..." Bội Nghi chần chờ một chút, sau đó đưa một cái bọc cho Lệ Thú: "Có thể giúp ta giao bọc đồ này cho Tiểu Tiểu không?"

Lệ Thú do dự một chút, không nhận ngay: "Ngài muốn ta nói cái gì sao?"

"Không có gì không có gì," Bội Nghi lập tức phủ nhận: "Chỉ cần để con bé nhận là được rồi."

Lệ Thú vươn hai tay nhận lấy cái bọc đồ Bội Nghi đưa cho hắn: "Ta sẽ chuyển cho Tiểu Tiểu."

"Thú ca!" Người chưa tới tiếng đã tới rồi, người đến là Tiểu Tiểu:" hỗn tiểu tử kia đâu rồi!"

Trong nháy mắt Bội Nghi có chút hoảng loạn, không biết nên đi nên ở lại, nàng muốn gặp Tiểu Tiểu một lần, lại sợ bởi vậy mà khiến Tiểu Tiểu khó xử.

Nhưng là, không đợi Bội Nghi quyết định nên đi hay ở lại, Tiểu Tiểu cũng đã đến, "Thú ca..." Thanh âm im bặt dừng lại, Tiểu Tiểu nhìn Bội Nghi: "Cái kia..." ánh mắt Tiểu Tiểu băn khoăn nhìn xung quanh, thật sự không biết nên nói cái gì, đành phải cười đánh trống lảng: "Người tới rồi!"

Từ ngày nhìn thấy Lệ Thú vì chuyện của nàng mà tự mình đi tìm Cổ vương, Tiểu Tiểu liền quyết định muốn cố gắng lớn nhất đón nhận cha mẹ hoàn toàn mới này, ai cũng không biết tương lai có thể xảy ra chuyện gì, nếu là không nắm chắc tốt hiện tại, tương lai hối hận cũng không kịp.

Nhưng bây giờ để Tiểu Tiểu gọi ra hai chữ "Cha" "Nương" thật là có chút khó khăn.

Vẫn là từ từ đến đi!

Nhưng chỉ ba chữ này, Bội Nghi lại kích động không biết làm gì cho phải, liều mạng gật đầu: "Đến rồi, đến rồi."

Tiểu Tiểu do dự một chút, khẽ cắn môi: "Muốn ở lại cùng nhau ăn cơm chiều hay không?" Tuy rằng nàng nấu ăn không tốt lắm, nhưng cũng coi như là có thể ăn, cái kia..." Tiểu Tiểu dừng một chút: "Ông ấy cũng có thể đến."

Tuy Tiểu Tiểu không nói rõ, nhưng Bội Nghi biết ông ấy chính là chỉ Cổ vương.

Bội Nghi lập tức gật đầu.

Nhất thời, xung quanh yên tĩnh tới, không khí có chút lạnh.

"Tiểu Tiểu, nàng tìm Vân Nhi làm cái gì?" Lệ Thú chậm rãi mở miệng.

"Hỗn tiểu tử kia!" Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Tiểu Tiểu lập tức tức giận: "Nó vậy mà nuôi một đám chuột ở trong nhà!" Tiểu Tiểu lên án: "Cái này cũng không có gì, nuôi thì nuôi thôi, nhưng là tiểu tử kia vậy mà cạo sạch hết lông của đám chuột! Còn để hết lông chuột lên trên giường Tam ca!" Tiểu Tiểu tức giận xoay xoay nắm đấm: "Khiến Tam ca đánh chết cũng không ở lại trong phòng hắn, cứng rắn muốn ở cùng Tiểu Dịch."

Nghe Tiểu Tiểu lên án, Lệ Thú nhướn mi: "Ta sẽ dạy dỗ tiểu tử kia."

Nghe vậy Tiểu Tiểu lập tức gật đầu: "Loại chuyện này liền giao cho Thú ca!" mục tiêu của nàng là trở thành một người mẹ hiền, cái loại việc dạy dỗ này vẫn là nên giao cho người nghiêm túc như Lệ Thú là được rồi!

Tiểu Tiểu gian trá cười trộm, tiểu tử thối, con tự cầu nhiều phúc đi! Ai bảo con ngày hôm qua không chịu tặng miếng điểm tâm cuối cùng cho nương?

... Cái này gọi là làm quan báo tư thù?

Bội Nghi ở bên cạnh nhìn biểu cảm khoan khoái của Tiểu Tiểu, trong lòng cực kỳ vui mừng, ít nhất Tiểu Tiểu hạnh phúc, con trai bướng bỉnh lại hiếu thuận, đệ đệ quan tâm ỷ lại nàng, huynh trưởng sôi nổi lại ổn trọng, còn có...

Trượng phu của nàng toàn tâm toàn ý trân trọng.

Dường như Bội Nghi đột nhiên nghĩ đến cái gì: "Cái đó, tối hôm nay chúng ta thật sự có thể tới sao?"

"Vâng." Tiểu Tiểu gật đầu.

"Ta bây giờ phải đi nói cho Thượng Hành..." Dường như sợ Tiểu Tiểu đổi ý, Bội Nghi lập tức đi vòng qua, một đường chầm chậm chạy ra khỏi nơi Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú ở.

"Tiểu Tiểu."

"Thú ca?"

"Không cần miễn cưỡng chính mình."

Lại là vì nàng, Lệ Thú lại đẩy lùi nguyên tắc của mình.

"Không miễn cưỡng đâu!" Tiểu Tiểu nở nụ cười, kéo tay Lệ Thú: "Đây là cái gì?" Tiểu Tiểu tìm kiếm đầu mối, nhìn đồ trong tay Lệ Thú.

"Nhạc mẫu đưa cho nàng." Lệ Thú thử gọi Bội Nghi là "Nhạc mẫu", thấy Tiểu Tiểu không có phản bác, liền đưa cái bọc đồ kia cho Tiểu Tiểu: "Mở ra nhìn xem đi!"

Tiểu Tiểu nhận lấy bọc đồ, tò mò mở ra, bên trong có một số đồ chơi nhỏ, đại khái là đồ chơi cho đứa nhỏ khoảng ba bốn tuổi.

"Đây là cho mình hay là cho tiểu tử béo vậy!" Tiểu Tiểu không khỏi ấm áp cười ra tiếng, tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiểu Tiểu vẫn ôm món đồ chơi kia vào trong ngực, lúc mẫu thân rời khỏi nàng, Tiểu Tiểu vừa vặn là ba tuổi, Cổ vương cùng Bội Nghi hi vọng bồi thường thời thơ ấu mất đi của Tiểu Tiểu.

"Tốt lắm, chúng ta nghĩ lại tối hôm nay chúng ta nên làm đồ ăn gì đi! Chẳng qua trước đó, phải đi tìm hỗn tiểu tử kia tính tính sổ đã!"

Đáng thương Lệ Vân sắp phải chịu một hồi lễ rửa tội bằng nước miếng rồi.