Hoắc Thiếu Huyền cảm thấy người đang ôm hắn không giống mọi lần, nhưng hắn lại chẳng vội đẩy Đặng Gia An ra.
Thay vào đó, hắn lại cúi đầu xuống, khuôn mặt điển trai vẫn lạnh tanh và u ám không có lấy một tia mềm lòng giống như đối diện với cô gái bé nhỏ ngày hôm trước.
Hoắc Thiếu Huyền đưa tay nắm lấy cằm Đặng Gia An phía đối diện.
"Cô vừa nói gì?"
Đặng Gia An không biết sự bất thường của cô ta đã bị bại lộ, thay vào đó, cô ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh ánh nước.
"Thiếu Huyền, sao anh còn chưa ôm em đi?"
Hoắc Thiếu Huyền cười lạnh, sau đó bóp cằm Đặng Gia An thật chặt khiến cho cô ta suýt phải hét lên vì đau đớn.
"Á! Anh làm cái gì vậy?"
Hoắc Thiếu Huyền lăn lộn trong thương trường bẩn thỉu nhiều thủ đoạn này lâu như thế thì sao có thể không nhận ra sự bất thường của người đối diện.
Chỉ cần qua mấy câu nói, hành động cùng với biểu cảm không đúng, hắn đã nhận ra người đối diện không phải Đặng Gia An thực sự.
"Nói đi, cô là ai?"
"Đặng Gia An" không ngờ rằng chỉ qua vài câu nói mà Hoắc Thiếu Huyền đã bắt đầu nghi ngờ cô ta.

Nhưng "Đặng Gia An" vẫn chưa để lộ ra sự vội vàng của cô ta.


"Anh nói cái gì thế? Em không hiểu."
Khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng phải mềm lòng.

Nhưng hiển nhiên trong số những người sẽ mềm lòng không có Hoắc Thiếu Huyền.
Hắn không nương tay với khuôn mặt chẳng khác gì Đặng Gia An này, hoặc nói chẳng khác gì ánh trăng sáng trong lòng hắn, ngón tay hắn bấm vào cằm cô ta khiến cho "Đặng Gia An" phải liên tục hét lớn.
Nhưng cô ta vẫn cứng miệng.
"Em là Đặng Gia An, đương nhiên em là tiểu thư nhà họ Đặng rồi, anh đang nói cái gì thế?"
Hoắc Thiếu Huyền sẽ không mềm lòng hoặc dành thời gian cho những thứ mà hắn cho là không đáng.
"Tôi không muốn nói một chuyện đến lần thứ hai."
"Đặng Gia An" ăn đau vùng vẫy không ngừng.

Hoắc Thiếu Huyền thấy vậy cũng không muốn phí phạm thời gian nữa.

Hắn có trăm nghìn cách để tiêu diệt cũng như biết được bí mật của một con kiến hôi.

"Đặng Gia An" muốn giấu diếm, hắn sẽ điều tra chuyện của cô ta ngay sau đó thôi.
Cô ta ngã ngồi xuống đất trong bộ dáng vô cùng đáng thương.

Người đi đường thấy có chuyện hay vội bu lại nhìn, nhưng chỉ vài giây sau, có hai người vệ sĩ lách qua đám đông và túm lấy "Đặng Gia An" bằng cách chẳng hề thương tiếc.

Cô ta không ngờ Hoắc Thiếu Huyền lại có thể máu lạnh đến thế, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp động lòng người này mà chẳng hề mềm mỏng được một giây.
Đặng Gia An bị vệ sĩ xách lên như xách một con gà con rồi tống vào trong xe.

Ngưòi đi đường nhìn thấy cảnh này lập tức tản ra, nhìn qua là biết đây là một nhân vật lợi hại không thể động đến.


Bọn họ biết không thể hóng hớt chuyện của nhà giàu nên vội vàng rời đi.
Hoắc Thiếu Huyền ngồi lên xe, để vệ sĩ lái về biệt thự.

Hắn chỉ cần liếc qua cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Rõ ràng là có người đang mang trong mình suy nghĩ viển vông.

Chuyện hắn và Đặng Gia An mới kết hôn chưa bao lâu truyền ra đã khiến cho nhiều phe phái rục rịch.

Người vừa tới hiển nhiên là do phe nào đó xắp sếp, phẫu thuật thẩm mĩ một cách tinh vi tỉ mỉ giống Đặng Gia An để qua mắt hắn.

Nhưng bọn họ đã quá coi trọng cô gái kia và thủ đoạn trẻ con do bọn chúng sắp xếp rồi, Hoắc Thiếu Huyền hắn là người dễ bị lừa gạt và thao túng như thế chắc.
Nghĩ đến khuôn mặt giống hệt Đặng Gia An kia là lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái.

Cho dù Đặng Gia An chỉ là thế thân nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cho phép một cô gái lạ nào đó có được khuôn mặt ấy.
Lòng Hoắc Thiếu Huyền không vui, hắn cũng sẽ làm cho người khác không vui theo.
Hắn không ngẩng đầu lên, nói với giọng điệu lạnh nhạt.
"Tra xem cô gái đó là phe của ai rồi nhanh chóng xử lý gọn gàng đi, tôi không muốn trông thấy khuôn mặt giả tạo đó lần thứ hai."
Hắn chẳng phải người lương thiện gì, thế nên thủ đoạn của hắn từ trước đến giờ đều không có nửa phần nương tay.

"Vâng thưa Hoắc tổng, tôi sẽ làm như vậy."
Tiếp theo đó là sự yên lặng kéo dài.

Hoắc Thiếu Huyền vừa muốn nhắm mắt dưỡng thần thì lại nhìn thấy một cảnh tượng làm cho hắn phải cay mắt.
Ở bên đường, Đặng Gia An vốn đang bị hắn nhốt ở nhà lại đang đứng cùng một người đàn ông lạ mặt.
Hoắc Thiếu Huyền gắt lên.
"Dừng xe!"
Chiếc xe sang trọng dừng lại một cách gấp gáp, sau đó hắn nhìn thấy người đàn ông kia dang tay ôm lấy Đặng Gia An.

Mà Đặng Gia An cũng không đẩy người kia ra.
Hoắc Thiếu Huyền giận điên, hắn ra hiệu cho vệ sĩ xuống tách hai người kia ra, rồi chính hắn cũng bước xuống xe với khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Mà người đàn ông đã ôm lấy Đặng Gia An kia lại có khuôn mặt giống hắn đến ba bốn phần.
Đúng là giỏi, giỏi lắm!