Hưu thư…..
Không ngờ lại dễ dàng có được hưu thư như vậy.
Tô Tất cầm tờ giấy, ngón tay trắng bệch, sắc mặt tái mét, trong mắt lóe lên hàn quang băng lãnh.
Hôm qua đến hôm nay, chỉ mới mười hai canh giờ, đối với nàng mà nói, biến cố trong mười hai canh giờ này, đủ để thay đổi cả đời nàng. Từ một vương phi được cưng chiều đến một vương phi bị vứt bỏ, từ một viên ngọc cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đến một đôi giày rách bị bỏ đi, chỉ vỏn vẹn trong một thời gian ngắn như vậy.
Ha ha, Vệ Lăng Phong, đây là sự lựa chọn của ngươi sao? Tốt, tốt lắm! Nếu đã chọn rồi thì ngươi đừng hối hận! Ta biết ngươi có nỗi khổ tâm, cũng có ẩn tình, nhưng cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, ngươi vẫn không chịu nắm bắt lấy, nếu một ngày nào đó ngươi muốn cầu xin ta trở về, hừ!
Tô Tất siết chặt tờ giấy hưu thư, trong lòng trống trải như sa mạc….
Đi trên đường, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, một tờ hưu thư tựa như nặng ngàn cân.
Tô Tất biết, hưu thư phải nộp lên cho quan phủ phê chuẩn mới có hiệu lực.
Trên đường đến quan phủ, vẻ mặt Tô Tất đã khôi phục lại sự bình tĩnh, đáy lòng cũng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
«Mau phê chuẩn tờ hưu thư này đi, nhanh lên một chút.» Tô Tất bình tĩnh đưa tờ giấy tượng trưng cho cuộc sống hơn nửa năm qua của nàng và Vệ Lăng Phong cho quan phủ.
Văn thư làm việc tại quan phủ là một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, tên là Tiểu Lí, khuôn mặt hắn rất bình thường, nhưng đôi mắt lại rất sáng, hiển nhiên là một người nhanh nhẹn thông minh.
Hắn đã làm việc nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp được một nữ tử như vậy, gương mặt tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, huống chi, nhìn vẻ mặt của nàng, không chút bi thương, ngược lại vô cùng ung dung bình tĩnh.
Trên người nàng có một sự cao quý khiến người khác phải xấu hổ, cảm thấy tự ti, thậm chi kinh hồn bạt vía.
«Vâng vâng, đưa đến đây để ta xem.» Tiểu Lí nhận lấy hưu thư, đọc qua một lượt, đợi đến khi nhìn thấy chữ kí, thì hắn lập tức giật mình kinh ngạc!
Ninh, ninh vương điện hạ? Trời ạ….Hóa ra người đứng trước mặt hắn chính là Ninh vương phi nổi danh khắp chốn kia, không, phải nói là cựu Ninh vương phi mới đúng.

Thế nhưng lúc trước không phải có tin đồn Ninh vương rất sủng ái Ninh vương phi hay sao? Ninh vương vì lấy lòng nàng không tiếc vung tiền như rác hay sao? Đúng rồi, nghe nói hôm qua phủ Mộ Dung đại tướng quân gả Tứ tiểu thư qua làm sườn phi, nháy mắt sau vương phi lại bị bỏ, hàm ý trong này không phải quá rõ ràng rồi sao.
Tô Tất thản nhiên liếc hắn một cái, «Thế nào? Có vấn đề gì sao?»
«Khụ khụ….Vương phi nương nương, việc này quá mức trọng đại, tiểu nhân thật sự không thể tự quyết dịnh, ngài ngồi trên ghế đợi một chút, tiểu nhân lập tức đi mời Thư đại nhân đến.» Tiểu Lí đem củ khoai nóng đẩy lại vào tay Tô Tất, chạy nhanh như bị ma đuổi.
Tô Tất nhìn hưu thư trong tay, đáy mắt hiện lên ý cười khổ.
Vệ Lăng Phong cứ yên tâm mà giao hưu thư cho nàng như vậy sao? Nếu lúc này nàng đem tờ giấy này xé nát, vậy nàng vẫn sẽ là Ninh vương phi, quấy nhiều hắn cũng Mộ Dung Hinh. Thế nhưng, nàng sao lại phải xé chứ? Nàng phải bảo quản thật tốt, để tự nhắc nhở Vệ Lăng Phong đã gạt bỏ tình yêu của nàng như thế nào, giẫm đạp lên sự tôn nghiêm của nàng ra sao.
Tô Tất ngồi trên ghế, lẳng lặng chờ đợi, đáy mắt vô cùng bình tĩnh.
Thư đại nhân còn chưa thấy bóng dáng đâu, thì Nhiếp Thanh Nhiên đã xuất hiện.
Hắn thản nhiên đến trước mặt nàng, ngồi xuống ở phía đối diện, thả nhiên nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, hắn thở dài, «Tô Tất, ngươi nghiêm túc sao? Việc này…..làm rồi thì sẽ không còn đường cứu vãn đâu.» Nếu nàng biết được sự thật, chắc chắn sẽ không kích động như thế này.
Tô Tất liếc mắt nhìn hắn, trực giác nói cho nàng biết, Nhiếp Thanh Nhiên biết nguyên nhân Vệ Lăng Phong thay đổi.
«Ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao?» Tô Tất nhướng mày, bình tĩnh nhìn Nhiếp Thanh Nhiên.
Bàn tay giấu trong ống áo của Nhiếp Thanh Nhiên khẽ siết chặt rồi buông ra, rồi lại siết chặt, cuối cùng hắn vẻ mặt bình thản, chậm rãi cười khổ, nhìn Tô Tất gật đầu, «Ta nghĩ là ta biết chân tướng.»
Những người ở bên nàng đều biết, Vệ Lăng Phong biết, Mộ Dung Hinh biết, ngay cả Nhiếp Thanh Nhiên cũng biết , chỉ có nàng ngốc ngếch không biết bị gì bị người ta đùa giỡn.
«Cho nên, ngươi giờ đang chuẩn bị để nói cho ta biết sao?» Đôi mắt Tô Tất rất lạnh, đồng tử co lại. Mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng chỉ có nàng mới biết được trong lòng nàng hồi hộp thấp thỏm đến nhường nào. Chân tướng hại nàng mất đi cuộc sống trước đây, chân tướng có thể khiến Vệ Lăng Phong hoàn toàn thay đổi, sự tò mò của nàng không chỉ có một chút.
Nhiếp Thanh Nhiên chậm rãi thở dài, «Ngươi khẳng định là muốn biết sao? Vệ Lăng Phong tình nguyện buông tay ngươi ra cũng không muốn nói cho ngươi chân tướng, ngươi thật sự muốn biết sao?»
«Đối với Vệ Lăng Phong mà nói, sự tồn tại của ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vị trí của ta trong lòng hắn nhiều lắm cũng chỉ là một phần nho nhỏ, có gì đặc biệt chứ?» Tô Tất hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tự giễu.

Nhiếp Thanh Nhiên không khỏi cười khổ. Nếu sự tổn tại tại của nàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, Vệ Lăng Phong há lại vì nàng mà ngay cả tính mạng cũng không cần? Hắn ta há lại vì bảo vệ nàng mà buông nàng ra?
«Đã như vậy, ta sẽ nói chân tướng cho ngươi.» Nhiếp Thanh Nhiên nhìn xung quanh để kiểm tra không có người ngoài, rồi không chớp mắt nhìn Tô Tất, chậm rãi, nói từng chữ một, «Thật ra, ngươi là muội muội của hắn.»
«Phụt —-» Tô Tất đang uống trà, bị những lời này của Nhiếp Thanh Nhiên chọc cười đến phun cả ra.
Nàng khó tin nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, tựa như đang nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, «Ngươi đang nói hươu nói vượn gì vậy? Ta là muội muội của hắn? Ta là muội muội của hắn á? Chuyện cười này quá nhạt rồi, không buồn cười chút nào cả.» Tô Tất vừa cười vừa lắc đầu.
Thế nhưng, Nhiếp Thanh Nhiên vẫn nhìn chằm chằm nàng như trước, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng lãnh túc, chứng tỏ những lời hắn nói đều rất nghiêm túc, bộ dáng không giống như đang nói giỡn.
«Ngươi có biết chuyện của Tiểu Phong Hoa không?» Nhiếp Thanh Nhiên đọt nhiên hỏi.
«Tiểu Phong Hoa? Tất nhiên là biết, lúc trước còn đến mộ của nàng bái tế mà.» Lúc trước Lục hoàng tử có kể cho nàng nghe chuyện của tiểu Phong Hoa, Vệ Lăng Phong cũng đích thân dẫn nàng đến khu mộ ở Tây Sơn, chính miệng giới thiệu tiểu Phong Hoa cho nàng.
«Thật ra, ngươi chính là tiểu Phong Hoa.» Nhiếp Thanh Nhiên bình tĩnh, không chớp mắt nhìn Tô Tất.
«Khụ khụ khụ —» Tô Tất bị sặc nước miếng, giơ tay lên chỉ vào Nhiếp Thanh Nhiên, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng là tiểu Phong Hoa! Mẹ nó! Ai mở miệng loan tin đồn bậy bạ vậy? Nàng sao có thể là tiểu Phong Hoa được? Tiểu Phong Hoa đã chết nhiều năm như vậy rồi, nàng ta bị bầy sói cắn chết a!
«Ngươi không tin sao?» Nhiếp Thanh Nhiên nhìn Tô Tất, thản nhiên bưng chén trà bên cạnh lên, ung dung nhấp một ngụm, sau đó khẽ nhíu mày nói, «Trà trong nha môn quả nhiên là chả ra gì, đắng chát quá.»
Nháy mắt tiếp theo, Tô Tất đã nhào lên trước mặt Nhiếp Thanh Nhiên, hai tay nắm lấy cổ áo hắn, chỉ thiếu không xách cổ hắn lên nữa thôi.
«Ngươi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta không tin ta thật sự là tiểu Phong Hoa xui xẻo gì đó! Tuyệt đối không!» Nếu nàng là tiểu Phog Hoa, vậy quan hệ của nàng và hắn chẳng phải là loạn luân hay sao? Sao lại có chuyện vớ vẩn như vậy được?
«Ngươi cũng nghĩ là không phải?» Tầm mắt của Nhiếp Thanh Nhiên nhẹ nhàng rơi xuống đôi mắt kiên định của Tô Tất.
«Tuyết đối không phải!» Tô Tất khẳng định như chém đinh chặt sắt. Nàng có cảm giác, nàng tuyệt đối không phải là tiểu Phong Hoa đã chết kia, đây rõ ràng chính là một trò đùa, mà Vệ Lăng Phong không biết chân tướng lại bị người ta dắt mũi trêu đùa.

«Thật ra, ta cũng nghĩ là không phải.» Nhiếp Thanh Nhiên cười nhìn nàng, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp, «Ngươi có thể là muội muội của Nhiếp Thanh Nhiên ta, nhưng tuyệt đối không phải là muội muội của Vệ Lăng Phong.»
Đây, chính là nguyên nhân mà hắn sau khi suy xét hồi lâu mới nói ra, hắn hy vọng Tô Tất có thể hạnh phúc, chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn sẽ cố gắng để thành toàn cho nàng. Mặc dù thời gian qua hắn có chút ích kỷ, nhưng hắn sẽ vẫn lấy hạnh phúc của nàng làm trọng.
Tô Tất không để ý đến nửa câu sau của Nhiếp Thanh Nhiên, chỉ bắt lấy nửa cầu đầu, nhíu mày nói, «Ngay cả ngươi cũng cho rằng ta không phải, vậy tại sao Vệ Lăng Phong lại khẳng định rằng ta chính là tiểu Phong Hoa chứ? Tại sao?»
«Có lẽ, hắn đã nhìn thấy một trong ba phần của miếng ngọc bội, cũng có lẽ hắn nhìn thấy vết bớt trên người ngươi, nên mới khẳng định như vậy.» Nhiếp Thanh Nhiên nhún vai.
«Một trong ba phần của miếng ngọc bội gì?» Đồng tử Tô Tất khẽ co rút.
«Nghe nói Tuệ phi nương nương lúc trước đem một miếng ngọc bội chia làm ba phần, đưa cho ba đứa con của nàng. Hiện tại, miếng ngọc biến mất của tiểu Phong Hoa đã được tìm thấy.» Niiếp Thanh Nhiên ung dung nhìn nàng.
Tô Tất nhớ lại lời Vệ Lăng Phong nói trước mộ tiểu Phong Hoa lúc trước, lại so sánh với lời của Nhiếp Thanh Nhiên, nhưng vẫn không tìm ra được một chút sơ hở.
«Ngươi khẳng định đã tìm được miếng ngọc bội biến mất của tiểu Phong Hoa sao?»
«Việc này….Ta không thể khẳng định được.»
Tô Tất chợt thấy trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt, ngay sau đó nàng hỏi: «Vậy cái bớt thì sao? Cái bớt của tiểu Phong Hoa….»
Nhếp Thanh Nhiên yên lặng nhìn nàng, chậm rãi nói, «Theo ta biết, trên mông của tiểu Phong Hoa có một vết bớt hình đóa hoa hình trái tim, có tên gọi là Luyến chi mạn hoa.
Sắc mặt Tô Tất đột nhiên trở nên trắng bệch….
Nàng cuối cùng cũng biết vì sao Vệ Lăng Phong lại chắc chắn như vậy, bởi vì trên mông nàng, quả thật là có một đóa Luyến chi mạn hoa!
Toàn bộ đều là trùng hợp sao?
Nàng và tiểu Phong Hoa sinh cùng năm, trên người nàng còn có cùng một cái bớt, đây là ý trời hay có người cố tình gây ra?
Tô Tất cảm nhận được có một người đang đứng trong bóng tôi dùng quyền lực thao túng toàn bộ, mà nàng chỉ là một quân cờ nho nhỏ trong cái lưới đó, một quân cờ để người ta tùy tiện thao túng rồi bỏ đi!
«Nhiếp Thanh Nhiên, nói cho ta biết, vì sao ngươi lại biết những việc này?» Tô Tất lạnh lùng nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, đáy mắt như hàn băng ngàn năm, không chứa một tia cảm tình.
Nhiếp thanh Nhiên hiển nhiên đã đoán trước được câu hỏi của Tô Tất, hắn chậm rãi cười, đặt chén trà lên bàn, đứng lên nhìn thẳng vào Tô Tất, nói: «Có liên quan đến chuyện trước đây của Đông Vân quốc và Bắc Di quốc, ngươi không cần biết nhiều như vậy.»

Tóm lại, hắn chỉ có thể cho nàng biết từng đấy thông tin, không thể cho nàng biết toàn bộ.
Hàn băng trong đáy mắt Tô Tất giảm đi, khóe miệng hiện lên ý cười, «Nhiếp Thanh Nhiên, ta hiểu, ngược lại ta muốn cảm ơn ngươi.» Hắn đã nhiều lần để lộ thực lực bí mật trước mặt nàng, nếu nàng còn tiếp tục ép hỏi, sẽ có vẻ được đằng chân lân đằng đầu.
Thế nhưng nàng vẫn có chút hoài nghi, thân phận của Nhiếp Thanh Nhiên thật sự là hoàng tử Bắc Di quốc sao? Thực lực của hắn thật sự chỉ là những gì hắn biểu hiện ra ngoài sao?
Hắn cho tới giờ luôn nở nụ cười ung dung bình thản, gặp chuyện lớn thế nào cũng đều duy trì sự bình thản đó, nhất cử nhất động đều vô cùng tao nhã, giống như thần tiên trên trời, nhìn xuống chúng sinh, tựa như vạn vật trong mắt hắn đều chỉ là những con kiến bé nhỏ, ánh mắt vô cùng đạm mạc xa cách.
Thế nhưng hắn đối với nàng…..Lại năm lần bảy lượt quan tâm lo lắng, vững như bàn thạch mà đứng phía sau nàng.
Nhiếp Thanh Nhiên để mặc cho nàng nhìn, chờ nàng đánh giá xong, hắn mới chậm rãi cười: «Hiện giờ đã biết hết rồi, ngươi còn muốn trình lên hưu thư sao?» Hắn sẽ không ngăn cản nàng làm bất cứ chuyện gì, cho nàng biết chân tướng, chính là cho nàng một cơ hội để lựa chọn.
Khóe miệng Tô Tất nhếch lên một nụ cười mỉa mai, «Sao lại không?»
Cho dù nàng có thể là tiểu Phong Hoa, thì Vệ Lăng Phong chí ít cũng nên nói chuyện nàng cho nàng, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau gánh vác, cùng nhau cố gắng giải quyết sự việc, nhưng hắn thì sao? Năm lần bảy lượt trốn tránh, còn giẫm đạp lên sự tôn nghiêm của nàng.
Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hắn lấy Mộ Dung Hinh vào cửa, còn ở trước mặt nàng viết hưu thư, toàn bộ đều không thể tha thứ, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn.
Vẻ mặt Nhiếp Thanh Nhiên có chút phức tạp, «Ngươi chắc chứ? Sau khi trình lên rồi, cơ hội tái hợp của các ngươi sau này là vô cùng thấp.»
Tô Tất lạnh lùng hừ một tiếng, «Xác định, khẳng định cùng nhất định.»
Ở trận chung kết hôm ấy, Vệ Lăng Phong hắn lại muốn chết dưới kiếm của nàng, nàng sao có thể tha thứ được? Sau đó hắn còn làm nhiều việc như vậy, bọn họ căn bản là không có khả năng tái hợp.
Mặc dù, lúc đầu nghe tin, nàng cũng vì Vệ Lăng Phong mà có chút đau lòng, nhưng sau những hành động của hắn, sự đau lòng đã bị oán giận thay thế. Bọn họ vốn không nên đi đến nước này, bọn họ vốn không nên có kết cục như vậy, bởi vì nàng tin, nàng không phải là tiểu Phong Hoa, nàng và Vệ Lăng Phong không phải là huynh muội.
Đợi hồi lâu, Thư đại nhân cuối cùng cũng đến, hắn muốn kéo dài thời gian chờ người của Ninh vương phủ đến, thế nhưng dưới sự đe dọa của Tô Tất, hắn liền phải do dự giải quyết cho xong.
Nhìn con dấu đỏ thắm trên giấy, Tô Tất cắn môi dưới, cuối cùng chậm rãi thở dài rồi quay đầu đi.
«Nhiếp Thanh Nhiên, theo ta đi thả đèn Khổng Minh đi.» Ra khỏi nha môn, Tô Tất nhìn lên trời, lúc này hoàng hôn đang dần buông xuống, mặt trăng cũng lặng yên ló dạng.
«Thả đèn Khổng Minh? Ngươi muốn cầu chúc điều gì sao?» Đèn Khổng Minh thường dùng để cầu phúc, đây là Tô Tất lúc trước kể cho hắn, vì sao nàng tự dưng lại muốn thả đèn Khổng Minh? Nhiếp Thanh Nhiên không khỏi nghi ngờ.
Tô Tất nhìn lên trời, khuôn mặt tĩnh lặng như nước, chậm rãi nói từng chữ một: «Ta phải cầu cho những người yêu nhau trong thiên hạ, đều là huynh muội thất lạc nhiều năm.»