Khóe môi Vệ Lăng Phong chậm rãi nhếch lên một nụ cười nhạt, chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người, chậm rãi rời đi.
«Vệ Lăng Phong! Chàng nói rõ ràng cho ta!» Trường kiếm vừa rồi bay trở về trong tay Tô Tất, Tô Tất dùng mũi kiếm chĩa vào lưng Vệ Lăng Phong, cắn môi dưới, đáy mắt lóe lên hàn khí.
Cho dù là tuyên án tử hình, cũng phải có tội danh, nhưng Vệ Lăng Phong bây giờ hành động kỳ quái, thật sự khiến nàng cảm thấy uất nghẹn.
Vệ Lăng Phong không quay đầu lại, khóe miệng vẫn nở nụ cười như trước, giọng nói của hắn khàn khàn trầm thấp, «Không có gì để nói cả, chúng ta chia tay đi.»
Chúng ta chia tay đi……Những lời này lặp đi lặp lại bên tai Tô Tất, khiến nàng kinh ngạc đứng ngẩn ngơ….
Khán giả dưới đài lại càng xôn xao.
Ninh vương nói, bọn họ chia tay đi, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng lúc trước bọn họ đã có một quãng thời gian ở cùng nhau a, chỉ có ở cùng nhau mới có thể chia tay chứ, không phải sao?
Vì thế, mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm hai vị trên đài, hai người áo trắng tung bay, lộ vẻ đăm chiêu.
Vệ Lăng Phong dần dần đi xa, dần dần biết mất ở cổng.
Bóng dáng hắn, lộ vẻ bi thương cùng hoảng sợ.
Trọng tài lúc này mới bước ra, hắn vì muốn cải thiện bầu không khí, liền lớn tiếng nói: «Trận đấu này thật sự có rất nhiều cao trào, hết lên rồi lại xuống, hiện tại ta tuyên bố, người đạt giải nhất chính là – Mộng Điệp tiên tử.» Hắn cười nói với nàng: «Mộng Điệp tiên tử hiện giờ nhất định là rất kích động, xin hãy phát biểu vài câu….»
Hắn nói chia tay đi….Chia tay đi…..Chia tay đi…..
Thời gian nháy mắt như ngừng lại….
Vệ Lăng Phong, chàng cho rằng chàng nói chia tay là chia tay sao? Chàng đã hỏi ý kiến ta chưa mà dám nói vậy? Cho dù có nói chia tay cũng phải là do ta nói!
Khuôn mặt của Tô Tất lạnh như băng, toàn thân toát ra hàn khí lạnh lẽo, lan rộng ra khắp nơi. Những người dưới đài, đều bị nàng làm cho rét run, hắt xì hơi rồi co rúm lại.
Tô Tất đẩy trọng tài sang một bên, sải bước đuổi theo Vệ Lăng Phong.
Nàng không thể để hắn rời đi như vậy được, tuyệt đối không thể.
Nhưng lúc nàng chạy ra ngoài thì không còn thấy bóng dáng của Vệ Lăng Phong nữa, Tô Tất tìm kiếm khắp nơi, đến những chỗ hắn có thể tới, nhưng vẫn không thể tìm được hắn. Tô Tất cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải quay về Ninh vương phủ ôm cây đợi thỏ.
Tô Tất vừa mới tới Ninh vương phủ, còn chưa kịp bước vào cửa, đã bị An Á kéo vào trong.

An Á gấp giọng nói: «Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cãi nhau sao?»
Trên mặt Tô Tất vẻ mờ mịt: «Nếu cãi nhau thì tốt rồi, nhưng vấn đề là, ta hiện tại không biết Vệ Lăng Phong đang nghĩ cái gì. Ngươi nói, nếu thật sự xảy ra chuyện, hai người cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau đối mặt với khó khăn, không phải sẽ tốt hơn sau? Thế nhưng hắn ngay cả tội danh cũng chưa phán, đã trực tiếp tuyên án tử hình, như vậy là sao a?»
An Á rót một chén trà đưa đến trước mặt Tô Tất, thở dài, «Ngươi luôn rất thông minh, cũng biết chuyện này chắc chắn có ẩn tình, nếu không Ninh vương không có khả năng sẽ khiến ngươi tổn thương như vậy. Ngươi đừng vội, chờ Ninh vương về rồi, các ngươi ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện, vấn đề đều sẽ được giải quyết thôi.»
Trong ấn tượng của An Á, Vệ Lăng Phong mặc dù đối với người ngoài tàn nhẫn thị huyết, nhưng luôn chiều chuộng bao dung Tô Tất, thỏa mãn yêu cầu của nàng vô điều kiện, còn luôn ăn nói khép nép với nàng…..Hơn nữa An Á còn để ý thấy, mấy ngày này lúc Vệ Lăng Phong đối mặt với Tô Tất, đáy mắt hắn lóe lên sự nhục nhã cùng né tránh, nụ cười của hắn cũng để lộ sự tự trách cùng châm biếm.
Hắn muốn lấy cái chết để tẩy rửa điều gì đó sao? Tẩy rửa cảm giác nhục nhã?
An Á cảm thấy chuyện này vô cùng rắc rối, nàng có dự cảm rằng, nếu bọn họ đồng tâm hiệp lực, có lẽ còn có thể cứu vãn, nhưng nếu chọn tách ra tự mình gánh vác, vậy kết quả chỉ sợ sẽ ngày càng bê bết.
Tô Tất cắn môi dưới, nhẫn nhịn, cuối cùng đập mạnh lên bàn.
Chiếc bàn hoàng lê hoa thượng hạng lập tức trở thành bột phấn, tung bay trong không khí.
An Á xuyên qua lớp bột phấn này, dự đoán kết cục sắp tới của Ninh vương, không khỏi bi ai mà mặc niệm dùm hắn.
Âm thanh này khiến Lí quản gia do dự đứng trước cổng hồi lâu giật nảy mình, chân tay mềm nhũn, quỳ phịch xuống đất.
Tô Tất hít sâu một hơi, lên tiếng: «Lí quản gia, vào đây nói chuyện đi.»
Tiếng bước chân chần chừ lo lắng của Lí quản gia ở bên ngoài nàng đã sớm nghe thấy, nàng đoán chắc chắc không phải là tin tốt, nếu không hắn cũng sẽ không khó xử như vậy, Sau chuyện ngày hôm nay, còn có gì nàng không thể chịu đựng được nữa chứ?
Lí quản gia quỳ gối trước cửa, nhỏ giọng nói, «Bẩm Ninh vương phi, Thái hậu nương nương truyền ý chỉ tới, thái giám tới truyền chỉ đang chờ trong đại sảnh…»
Thái hậu? Nhắc tới cái tên này, Tô Tất liền biết phiền toái đã tự động bò đến rồi.
«Tiếp tục đi.» Dù sao cũng là tin xấu, chi bằng cứ nghe hết một lần. Tô Tất định thần lại, bình tĩnh ngồi trên ghế, bưng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm.
Lí quản gia do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói, «Đi theo thái giám tới truyền chỉ, còn có……Còn có kiệu hoa cùng một nhóm người khua chiêng gõ trống, nhìn giống như đội ngũ đưa dâu…..»
Cánh tay nâng chén trà của Tô Tất nháy mắt dừng lại giữa không trung, khuôn mặt nhất thời tái mét.
Ngược lại, An Á nghe vậy, liền nhảy dựng lên, «Cái gì? Ngươi nói thái giám tới cùng với đội ngũ đưa dâu sao? Vậy người trong kiệu hoa là tiểu thư nhà ai? Có phải đến nhầm nhà hay không?»
«Không không không, lão nhân đã hỏi qua thái giám tới truyền chỉ, người ngồi trong kiệu hoa chính là Tứ tiểu thư phủ Mộ Dung đại tướng quân, bọn họ không phải đến nhầm nhà, mà là Lão phật gia đích thân tứ hôn cho Ninh vương, nói là gả tới làm sườn phi.» Lí quản gia tuổi cao xương yếu, bả vai vừa bị An Á nắm chặt, cả cánh tay liền tê rần, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắn không dám kêu đau, chỉ lẳng lặng đánh giá Ninh vương phi, hy vọng vương phi có thể nghĩ ra biện pháp đối phó.

An Á tức đến mặt mũi trắng bệch, đánh mạnh lên chiếc ghế bên cạnh, cả giận nói: «Quá đáng lắm rồi, sao có thể tùy tiện mà ban thưởng sườn phi như vậy, còn không thèm để ý đến việc người ta có đồng ý hay không. Tô Tất, ngươi đừng vội, Ninh vương chắc chắn là không đồng ý đâu, chờ hắn về, bất kể nàng là Tứ tiểu thư phủ Mộ Dung đại tướng quân hay Nhị tiểu thư Tiết phủ, đều sẽ trực tiếp bị trả về. Nên thánh chỉ này, chúng ta tuyệt đối không thể nhận.»
Vẻ mặt Tô Tất đạm nhạt, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nhưng ý cười lại không lan đến đáy mắt, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nàng đem chén trà đặt vào tay An Á, cười lạnh nói: «Đi, cùng bổn vương phi ra ngoài nhìn một chút.»
Tô Tất rất hiếm khi tự xưng là bổn vương phi, nàng một khi đã xưng hô như vậy, chứng tỏ nàng đã nổi giận rồi, mà đối phương chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.
An Á đưa chén trà cho Lí quản gia, theo sát Tô Tất một tấc không rời, trên mặt không có biểu tình xem kịch vui, đáy mắt mờ hồ hiện lên tia lo lắng cùng đau lòng.
Nếu cuối cùng, Mộ Dung Hinh thật sự vào được Ninh vương phủ, vậy phải làm thế nào đây? An Á còn nhớ Tô Tất nói rằng tình yêu của nàng rất thuần túy, nàng không cho phép tình yêu của nàng bị chút tạp chất nào vấy bẩn, cái nàng muốn chỉ là một đời một kiếp một đôi, thế nhưng Mộ Dung Hinh lại đột nhiên xuất hiện.
Thời đại này, nữ nhân một khi đã được gả vào cửa, nếu muốn đuổi nàng ra ngoài, chỉ sợ sẽ phải chờ đến lúc nàng chết đi.
Cho nên hôm nay, Mộ Dung Hinh tuyệt đối không thể vào Ninh vương phủ, cho dù có phải giết nàng ta, cũng không thể để nàng ta bước một chân vào! Đáy mắt An á mơ hồ lóe lên sự kiên nghị.
Đại sảnh chỉ cách cổng chính một cánh cửa, nên có thể nghe rõ tiếng khua chiêng gõ trống cùng tiếng pháo nổ bên ngoài. Bàn tay giấu trong ống áo của Tô Tất khẽ siết chặt, đáy mắt hiện lên sự mỉa mai, sau đó, nàng yên lặng mà bước đi.
Trong đình viện trước đại sảnh, có một cỗ kiệu hoa, cỗ kiệu rất lộng lẫy.
Trước kiệu, có một tên thám giám xấu xí đang đứng canh, lỗ mũi hếch lên trời, hiển nhiên đang rất mất kiên nhẫn, nhìn thấy Tô Tất đi tới, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng mỉa mai, «Ninh vương phi, quỳ xuống tiếp chỉ.»
Nếu không phải thái hậu đã dặn dò rằng, nhất định phải để Ninh vương phi tự mình tiếp chỉ, nhất định phải nhớ kỹ biểu tình trên mặt nàng ta, sau đó về cẩn thận bẩm báo lại, thì hắn đã sớm không kiên nhẫn mà chờ đến bây giờ.
Ánh mắt Tô Tất xẹt qua cỗ kiệu kia, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh, khẽ liếc mắt nhìn Hoàng công công, «Ngươi khẳng định rằng bổn vương phi phải tiếp chỉ sao?»
Hoàng công công hừ lạnh một tiếng, chế giễu nói: «Ninh vương phi không phải là coi thường ý chỉ của thái hậu, không chịu tiếp đấy chứ?»
Tô Tất liếc nhìn Hoàng công công, lạnh nhạt cười, «Nếu bổn vương phi đoán không nhầm, ý chỉ của thái hậu, là đem Tứ tiểu thư Mộ Dung phủ ban cho Ninh vương làm sườn phi, đúng không?»
«Ninh vương phi nếu đã biết, còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ? Lề mề ra sức từ chối như vậy là có ý gì?» Đáy mắt Hoàng công công hiện lên sự châm biếm, vô cùng chướng mắt, «Hay là, Ninh vương phi thật sự là loại đố phụ* trong truyền thuyết, không chấp nhận Ninh vương lấy sườn phi?»
(*) Đố phụ: Loại phụ nữ hay ghen tuông.
Tô Tất không tức giận, cười nói, «Ha ha ha, không ngờ cái danh đố phụ của ta đã lan xa như vậy rồi. Ngươi nếu đã biết, bổn vương phi ta cũng không gạt ngươi nữa, Tứ tiểu thư Mộ Dung gia, các ngươi vẫn nên đưa về đi, nói cách khác…..»
«Nói cách khác là sao?!» Khuôn mặt Hoàng công công méo mó vì tức giận. Sớm đã nghe nói Ninh vương phi ngu ngốc đần độn, không được dạy dỗ, nhưng không ngờ nàng ta lại không biết trên dưới như vậy, còn dám kháng chỉ bất tuân, đây là trắng trợn khinh thường Lão phật gia!

«Không có gì, chẳng qua là các ngươi đứng thẳng bước vào, nằm sắp lăn ra thôi.» Giọng nói của Tô Tất vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo hàn ý dày đặc.
«Ngươi –» Hoàng công công tức đến khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, «Ngươi đây là có ý gì!» Đây là uy hiếp, trắng trợn uy hiếp!
Khóe miệng Tô Tất nhếch lên, xoay người muốn rời đi. Cái gì mà ý chỉ của thái hậu? Nàng một chút cũng không quan tâm.
«Tô Tất –» Trọng kiệu vang lên thanh âm nổi giận đùng đùng, vừa nghe đã biết là Mộ Dung Hinh.
Tô Tất dừng cước bộ, nàng hứng thú xoay người lại, khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Mộ Dung Hinh dứt khoát xốc màn kiệu lên, bộ dáng ngạo nghễ đứng thẳng, thanh âm mỉa mai mang theo sự tự tin cuồng vọng, «Tô Tất, sao ngươi không tự xem lại mình là ai đi? Dám nói ra những lời uy hiếp như vậy!»
«Ồ?» Tô Tất thản nhiên nhìn nàng.
Mộ Dung Hinh một tay vén khăn voan lên, cuồng vọng lãnh ngạo nói: «Nếu thái hậu đã đem ta tứ hôn cho Ninh vương, vậy ta sống là người của Ninh vương phủ, chết là ma của Ninh vương phủ, ngươi đừng hòng đuổi ta đi.»
Tô Tất phì một tiếng bật cười, sự trào phúng trong mắt vô cùng rõ ràng, «Ý chỉ này còn chưa tuyên, ai mà biết thái hậu nói gì? Ngươi cho rằng muốn tứ hôn là tứ hôn sao? Nhìn bộ dáng gấp gáp này của ngươi, chậc chậc, quả nhiên là ti tiện đệ nhất thiên hạ.»
«Tô Tất!» Mộ Dung Hinh cắn môi dưới, ngón trỏ chỉ vào Tô Tất, đầu ngón tay vì tức giận mà run lên, «Ngươi mới ti tiện, ngươi mới vô sỉ, ngươi mới….»
Mộ Dung Hinh còn chưa dứt lời, trong không khí đã truyền đến tiếng bạt tai, nửa bên mặt của Mộ Dung Hinh lập tức sưng lên.
Một bạt tai này của Tô Tất hoàn toàn đánh nàng tỉnh mộng.
Tô Tất lúc này không có chút áy náy sau khi ra tay đánh người, nàng chậm rãi phủi phủi bàn tay vừa đánh người xong, nâng mắt lên nhìn Mộng Dung Hinh đang nổi giận đùng đùng, lạnh lùng cười, «Ngươi nói một câu, bổn vương phi liền thưởng ngươi một cái tát, ngươi muốn bị tát thì cứ tiếp tục đi.»
Nói xong, nàng khoanh tay mà đứng, một bộ cho Mộ Dung Hinh thời gian để cân nhắc.
«Ha ha ha – Ha ha ha – Tô Tất, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách để kiêu ngạo như vậy sao?» Mộ Dung Hinh cười như điên, «Ngươi không có tư cách, ta nói cho ngươi biết, đừng nói vị trí sườn phi, không bao lâu nữa, vị trí Ninh vương phi cũng là của ta! Là của ta!»
Tô Tất hơi nhíu mày, quay sang nói với Lí quản gia, «Có kẻ điên ở đâu ra thế này? Mau mau, gọi hộ vệ đưa bọn họ ra ngoài. Ninh vương phủ không phải là nơi mà người điên có thể tùy tiện ra vào. Truyền ra không sợ người khác chê cười sao?»
«Vâng!» Lí quản gia còn đang đổ mồ hôi lạnh, đằng sau hắn lại truyền đến tiếng hô.
Đó là mười người từ nãy đến luôn thẳng lưng đứng phía sau, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ quân lữ. Bọn họ lúc trước vận chuyển hoàng kim, sau khi đánh mất liền bị người ta mưu hại, lúc đó chính Tô Tất là người dùng kế cứu bọn họ ra, sau đó bọn họ liền ở lại Ninh vương phủ chờ đợi sự sai phái của Tô Tất, một lòng một dạ trung thành với nàng.
Bọn họ không phải là người của Ninh vương phủ, mà chỉ là hộ vệ của một mình Tô Tất.
Bọn họ vì Tô Tất mà bán mạng, Tô Tất bảo bọn họ đi chết, bọn họ sẽ không chút do dự, huống chi là đuổi người.
Vì thế, bọn họ như lang sói mà cùng nhau xông lên, hợp lực đem Mộ Dung Hinh nhét vào trong kiệu, nâng lên đưa đi.
Hoàng công công lúc này đã vô cùng nóng ruột rồi, thái hậu đã dặn, nếu chuyện lần này làm không xong, hắn hãy đem đầu đến gặp nàng.
«Ninh vương phi, ngươi dám! Ngươi ngươi ngươi…..Ngươi không thể đuổi chúng ta ra ngoài, chúng ta có thánh chỉ của Lão phật gia!» Hoàng công công lớn tiếng kêu lên, thanh âm của hắn the thé chói tai, giống như heo bị cắt tiết.

Tô Tất cười cười nhìn hắn, chậm rãi nói, «Thánh chỉ? Thánh chỉ gì? Thánh chỉ ở đâu? Vì sao ta lại không thấy?»
Thánh chỉ kia, vốn ở trong tay Hoàng công công, nhưng không biết từ lúc nào, thánh chỉ trong tay hắn đã bị đổi thành một bức họa.
«Đây đây đây….Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Thánh chỉ của ta đâu? Thánh chỉ của ta đâu?» Trời ạ, chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật lại có chuyện ma quỷ? Thánh chỉ này hắn vẫn luôn xem như bảo bối mà cầm trong tay, nếu đánh mất, cái đầu của hắn chẳng phải cũng mất luôn sao?
Hoàng công công nhất thời gấp đến độ xoay mòng mòng, đội ngũ đưa dâu thì lại bị mười vị hộ vệ đuổi ra, trong viện nhất thời gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt.
Tô Tất lẳng lặng đứng một bên, đưa mắt nhìn An Á, cười yếu ớt nói: «Ngươi ngày càng lên tay rồi đấy.» Có thể ở trước mặt Hoàng công công mà tráo thánh chỉ, loại thần hồ kì kỹ này đến nàng cũng phải bội phục.
«Đó là vì ngươi, tất nhiên không thể chối từ.» An Á cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Hinh đích thân xông vào đánh nhau, lạnh lùng mỉa mai nói, «Nữ nhân này điên rồi, vì muốn gả cho Ninh vương, đúng là chuyện gì cũng có thể làm. Nàng ta đến tột cùng là còn có liêm sỉ hay không a?»
«Liêm sỉ? Đừng đưa ra yêu cầu cao như vậy với nàng ta, ngươi sẽ phải thất vọng đấy.» Tô Tất cười lạnh nhìn Mộ Dung Hinh, «Nàng ta không phải rất vô sỉ sao? Để đối phó với loại người như thế, phải vô sỉ hơn cả nàng, nếu không sẽ bị nàng nắm mũi mà dắt đi.»
«Thánh chỉ đã ở đây rồi, có phải tứ hôn của thái hậu sẽ không còn tác dụng không?» Màn kịch này có thể kết thúc thì tốt quá.
Nghe được một câu như thế, đáy mắt Tô Tất hiện lên vẻ phức tạp, miệng mở ra nhưng lại nói không nên lời. Nàng lẳng lặng mà đứng, nhìn thân ảnh bạch y đang nhanh chóng bay đến gần……
Để kết thúc màn kịch này, chỉ cần một câu nói của hắn.
«Tất cả dừng tay lại cho bổn vương!» Gương mặt lạnh lẽo của Vệ Lăng Phong không chút cảm tình, ống tay áo của hắn tung bay trong gió, chưởng lực bay tới, tất cả mọi người đều té nhào trên mặt đất.
Bốn phía rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua.
Vệ Lăng Phong nhìn Mộ Dung Hinh một thân đỏ thắm, nhìn vẻ mặt chật vật lo lắng của Hoàng công công, cuối cùng, ánh mắt bình tĩnh dời lên người Tô Tất.
Ánh mắt của hắn rất phức tạp, đôi mắt tối tăm u ám, trầm mặc mà nhìn nàng.
Tô Tất cũng lẳng lặng mà nhìn lại, bất động không mở miệng, cố chấp chờ hắn bước vào.
Nàng biết, giờ khắc này, Vệ Lăng Phong nhất định phải bày tỏ thái độ của mình. Một câu của hắn, quyết định toàn bộ tương lai cùng vận mệnh của bọn họ. Một câu của hắn, có thể đưa nàng lên thiên đường, nhưng cũng có thể đánh nàng rớt xuống địa ngục vạn kiếp không thể hồi sinh, toàn bộ, đều phụ thuộc vào một câu của hắn.
Mãi đến khi xác định rằng Tô Tất không tính đi ra, hắn mới chậm rãi bước vào.
Hắn bình tĩnh đứng trước mặt nàng, trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt âm trầm bất định, ánh mắt sâu thẳm, khó nắm bắt…..
Không gian rất yên tĩnh, hai người cũng đều trầm mặc.
Hắn nhìn nàng, chậm rãi, chậm rãi nói hai chữ, «Đưa đây.»
Sắc mặt hắn tái nhợt, ngữ điệu lạnh lùng.
Tô Tất nâng mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, đôi mắt hoàn toàn không để lộ một chút cảm xúc, sau đó, lấy thánh chỉ từ tay An Á, đưa cho hắn, đáy mắt hiện lên vẻ âm trầm.