«Các ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy?» Bạch Vân Thương tiền bối nuốt nuốt nước miếng, gượng gạo nhìn mấy người trước mặt. Vì sao lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc đó để nhìn hắn chứ? Hắn thật sự rất ngốc sao?
Tô Tất tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn hắn, không đáp, hỏi ngược lại: «Đúng rồi, Linh nhi sao lại trúng độc vậy? Lúc chiều không phải vẫn còn khỏe sao?»
Nhắc đến việc này, đáy lòng Bạch Vân Thương liền bùng lên lửa giận, hắn oán hận nói, «Ai mà biết được? Sau khi chúng ta rời đi không lâu, Linh Nhi liền cảm thấy khó chịu, đầu tiên là nôn khan, sau đó hoa mắt chóng mặt, cuối cùng là hôn mê, lão phu nghĩ, đây có lẽ là do tên tiện nhân Phong Hận Thiên hạ độc thủ.»
Tô Tất không nói gì, ngồi vào mép giường bắt mạch cho Linh nhi. Ba ngón tay đặt lên cổ tay trắng nõn của nàng, tập trung mà bắt mạch, thế nhưng càng bắt mạch, vẻ mặt của Tô Tất lại càng nghiêm trọng.
Nàng nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng đem một luồng linh lực chậm rãi nhập vào mạch tượng, theo mạch tượng đi lên phía trên, nhưng lúc đi đến huyệt Ngọc Chẩm, linh lực đột nhiên không đi tiếp nữa, cứ thế mà bị chắn ngang giữa đường.
Mạch tượng rất nhỏ, dương khí không đủ, lại có dấu hiệu phát lạnh, máu bầm không tan, huyết khí không thông….
Huyệt Ngọc Chẩm, chỉ phong huyệt mà gây trúng độc toàn thân, thì chỉ có thể là Ni La Châm. Mắt Tô Tất sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch, nàng nghĩ, nếu đã tìm được nguyên nhân, những việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Thế nhưng bên kia, Bạch Thương Vân tiền bối thấy bộ dáng dè dặt của Tô Tất, mặt lộ vẻ lo lắng, «Ngươi không có cách sao? Ai, hay ta thâu đêm mang Linh nhi về Ẩn Dật thôn đi, sư đệ ta hẳn sẽ có biện pháp.»
Thế nhưng từ đây đến Ẩn Dật thôn đường xá xa xôi, với cước trình của hắn cũng phải ba ngày mới đến được nơi, chỉ sợ Linh nhi không cầm cự nổi.
Bạch lão nhân lo lắng đi đi lại lại trong phòng, đáy mắt lúc sáng lúc tối. Nhiều năm rồi chưa thật sự nổi giận lần nào, lúc này đây….Hắn siết chặt nắm đấm. Phong Hận Thiên, nếu Linh nhi có mệnh hệ gì, Ẩn Dật thôn sẽ không đội trời chung với Nam Lăng quốc!
Tô Tất nghiêng đầu nói với Bạch lão nhân: «Nàng trúng độc, có tên là Ni La Châm độc.»
«Ni La Châm?» Bạch lão nhân kinh ngạc nhìn Tô Tất, «Ngươi….ngươi làm sao mà biết?» Ban ngày hắn đã kiểm tra rồi, thế nhưng một chút manh mối cũng không tìm ra, nàng vừa bắt mạch một chút mà đã kết luận được là Ni La Châm?
Ni La Châm còn có một cái tên khác là ‘Diêm vương triệu hồi châm’, ý như tên, chính là Diêm vương lão gia triệu ngươi về nhà ăn cơm, nên ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi.
‘Diêm vương triệu hồi châm’ có chứa kịch độc, bởi vì lưu thông trong máu, nên độc tố này lan ra vô cùng nhanh, chỉ trong vòng ba canh giờ đã lan ra toàn thân, sáu canh giờ toàn thân sẽ biến thành màu đen, mười hai canh giờ thi thể sẽ mung mủ, tan ra rồi biến mất khỏi thế gian.
Bá đạo, độc địa, âm hiểm….Tất cả những danh từ này đều có thể dùng để miêu tả loại độc này, có thể thấy độc tính của nó vô cùng tàn nhẫn.
Vẻ mặt Tô Tất vô tội: «Có gì đâu? Người tới xem thử huyệt Ngọc Chẩm đi, cẩn thận dẫn linh lực vào, cảm nhận một chút sẽ biết thôi.» Dứt lời, nàng đứng lên nhường chỗ cho hắn.
Bạch lão nhân bán tín bán nghi liếc mắt nhìn Tô Tất, sau đó đem một luồng linh lực nhẹ như gió chậm rãi nhập vào, chỉ sợ sẽ làm Linh Nhi bị thương. Quả nhiên, sau mạch thứ ba, không biết tại sao lại lòi ra một cái châm khoảng một tấc, bởi vì châm không chạm vào huyết mạch, nên bên ngoài nhìn không ra.
«Nhưng là…..» Bạch lão nhân giật mình. Uổng công hắn tu luyện nhiều năm như vậy, ở phương diện dược tề lại giống như một đứa nhỏ đang tập nói, thiên phú thực đáng sợ, mặc dù hao tổn biết bao nhiêu thời gian, nhưng thành quả là vô cùng ít, ngay cả Ni La Châm cũng không nhìn ra.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù tìm ra nguyên nhân, nhưng phải giải quyết thế nào mới là vấn đề, khó khăn vẫn chồng chất như trước.
Vấn đề đầu tiên là rút châm. Nguyên nhân chính là Ni La Châm này, nên hiện giờ Linh nhi mới yếu ớt như vậy, chờ rút châm xong, máu chứa kịch độc chảy vao não bộ, độc thì chữa hết, nhưng lại khiến nàng trở thành một người thiểu năng.
Giải độc là chuyện thứ hai. Người ta nói Ni La Châm thay đổi màu sắc, cũng nói trên đời này muốn giải cũng không có dược, dược liệu cần thiết vô cùng trân quý, cái này thì thôi, nhưng người bào chế dược tề nhất định phải là Dược linh sư cao cấp, đây mới là điểm khó khăn.
Cho dù có đem Linh nhi từ ngàn dặm xa xôi trở về Ẩn Dật thôn, dù sư đệ hắn có ra tay, chỉ sợ cũng không có cách xoay chuyển càn khôn. Lam Hải đại sư nói rằng Tô tiểu nha đầu đã đạt đến trình độ Dược Linh sư cao cấp, mặc dù việc này là không tưởng, nhưng hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm, là lựa chọn tin tưởng Tô Tất.
Bạch Thương Vân lẳng lặng nhìn Tô Tất, «Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Linh nhi, ta sẽ đáp ứng ngươi, trước Đại lục bài danh thi đấu, sẽ đem thực lực của các ngươi tăng lên chín lần.»
Lam Hải đại sư mặt mày nhất thời hớn hở, nói với Tô Tất và Vệ Lăng Phong, «Còn không mau đáp ứng? Đây là bí pháp của Ẩn Dật thôn a, người ngoài không có cơ hội học đâu.»
Nếu có thể đột phá được thêm một bậc, thực lực sẽ tăng gấp mười lần, Bạch lão nhân sở dĩ hứa hẹn chín lần, là vì sự đột phá cuối cùng còn phải dựa vào cách giác ngộ. Có người rơi vào bình cảnh vài thập niên vẫn không thể đột phá được, cũng có người vừa ngủ một giấc đã có thể đột phá, đây hoàn toàn là dựa vào thời cơ mà bản thân nắm bắt được, Bạch lão nhân khó có thể chi phối, nên chỉ hứa hẹn chín lần.
Nói cách khác, Bạch lão nhân có thể đem Tô Tất hiện tại mới thăng lên cửu cấp, nâng thẳng lên đỉnh cửu cấp; Đem Vệ Lăng Phong mới vào thập cấp, nâng lên đỉnh thập cấp. Cuộc mua bán này, thật sự rất có lời.

Tô Tất đáp ứng: «Được! Ta sẽ giúp người chữa khỏi cho Linh Nhi.» Cho dù Bạch lão nhân không cho nàng bất cứ cái gì, dựa vào nhân cách của Linh Nhi, nàng cũng sẽ ra tay tương trợ.
Bạch lão đầu nháy mắt vui vẻ, thế nhưng lại nhanh chóng ảm đạm: «Ni La Châm vô cùng bá đạo, sau khi rút ra độc tố sẽ tiến vào đại não, làm thế nào cho phải đây?»
Tô Tất thản nhiên liếc nhìn hắn, «Ai nói phải rút ra?»
«Hả?» Bạch lão đầu kinh ngạc nhìn Tô Tất.
Tô Tất sau khi trừ độc sau gáy Linh Nhi, lại lấy một Thấu cốt châm để trừ độc, dùng huyền thiết chủy thủ với tốc độ cực nhanh cắt một vết ở cổ Linh Nhi, rút Ni La Châm ra đồng đưa Thấu cốt châm vào, không để một chút độc tố nào chảy vào não.
Toàn bộ động tác liên tiếp này, phân biệt huyệt đạo cực chuẩn, rút châm dứt khoát, cắm châm cũng cực ngoan, thành thạo trầm ổn, động tác nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, nhanh như chớp đã hoàn thành, quả thực chính là thần hồ kỳ kĩ.
Bạch lão đầu nhìn đến ngây người. Hắn cho rằng đó là cửa khó nhất, nhưng Tô Tất lại nhẹ nhàng như vậy mà hoàn thành.
Tô Tất nhìn Linh Nhi, hơi nhíu mày, «Để luyện giải dược, cần ba loại dược liệu, Nhụy ưu phẩm mai, Hắc Trà Hoa và Tương tư đoạn trường thảo.»
Bạch lão đầu nhíu mày, lo lắng đi tới đi lui, «Ta chỉ có Tương tư đoạn trường thảo, nhưng mỗi cái này thì làm được gì? Vẫn còn thiếu hai loại.»
Ba loại dược liệu này đều là kỳ hoa dị thảo, nếu muốn thu thập trong một khoảng thời gian ngắn, nói dễ hơn làm.
Lúc này Lam Hải đại sư ho khan một tiếng, «Nhụy ưu phẩm mai ta mặc dù không có, nhưng ta biết chỗ nào có nó, dược khố trong hoàng cung hình như chứa một ít.»
Hai mắt Bạch lão đầu nhất thời sáng ngời, vỗ lên vai Lam Hải đại sư, «Dược khố hoàng cung còn không phải dược khố của ngươi sao! Thế nhưng…..Hắc Trà Hoa là loại khó tìm nhất trong ba loại dược liệu, bình thường chỉ sinh trưởng ở nơi có nham thạch nóng chảy, có lẽ ở vùng phụ cận trên hỏa sơn tại Nam Lăng quốc có Hắc Trà Hoa. Nếu chỉ mình ta, năm ngày năm đêm là đủ rồi.»
«Thế nhưng, Linh Nhi chỉ còn lại sáu canh giờ.» Tô Tất thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Sau sáu canh giờ, cho dù thần tiên hạ phàm cũng không có cách xoay chuyển càn khôn.
Tô Tất thầm nghĩ, nếu ở vùng phụ cận hỏa sơn Nam Lăng quốc có Hắc Trà Hoa, Phong Hận Thiên cũng không phải ngàn dặm xa xôi đến Đông Vân quốc. Bạch lão đầu nếu đi, kết cục cũng chỉ tay không trở về.
«Vậy làm sao bây giờ! Hắc Trà Hoa là vô giá, cho dù có nhiều tiền, cũng mua không được!» Bạch lão đầu có chút nóng nảy.
Tô Tất cười cười, lấy từ trong hòm thuốc ra một cái lọ đưa cho Bạch lão đầu, «Ai nói không mua được? Ở đây không phải có sao?» Nói ra cũng thật là trùng hợp, nếu hôm nay không gặp phải Huyền Nhi, không từ miệng Lưu thẩm mà biết được sườn núi kia, Hắc Trà Hoa này cũng không thể rơi vào tay nàng.
Ba người chung tay, thu thập được ba dược liệu chính, về phần những dược liệu phụ, đều chỉ là những dược liệu bình thường, chỉ cần vung bạc ra là mua được. Hơn nữa, đối với bọn họ, việc có thể dùng bạc để dàn xếp thì không phải là việc lớn.
Lúc Linh Nhi uống xong chén thuốc màu lam nhạt kia, chưa đầy nửa canh giờ, mí mắt đã chậm rãi mở ra, ý thức cũng dần thanh tỉnh lại, mạch đập cũng có dấu hiệu ổn định hơn.
Bây giờ đã là đêm khuya, lúc bọn họ rời đi, Bạch lão đầu nói, «Từ giờ trở đi các ngươi ở lại trong tháp này đi, chúng ta bắt đầu huấn luyện.»
Tô Tất biết, Bạch lão đầu là muồn xác nhận thương thế của Linh nhi, chỉ đến khi độc được giải sạch, hắn mới có thể yên tâm mà dạy hai người.
Ngày mai Tô Tất cũng có việc. Bởi vì có Lưu thẩm, nàng mới có cơ hội tìm được Hắc Trà Hoa, cũng vì có Hắc Trà Hoa này, mới có thể cứu Linh nhi một mạng, nên ngày mai nàng giải độc cho Lưu thẩm trước rồi nói sau.
Tới ngày hôm sau, lúc Tô Tất xuất môn, An Á vừa vặn không có việc gì, liền đi cùng nàng.
Hai người ngồi trong xe ngựa, dọc đường cười nói, lần này quen đường, nên rất nhanh đã tới nhà Lưu thẩm.
Lúc này bệnh Lưu thẩm đã nghiêm trọng hơn hôm qua rất nhiều, khuôn mặt xanh xao, hai má phù thũng, nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Huyền Nhi quỳ bên giường, khóc đến kiệt sức, khiến người ta nhìn vào vô cùng đau xót. Nàng quay đầu lại, hai mắt sưng đỏ ngấn nước nhìn Tô Tất.
«Tỷ tỷ –» Huyền Nhi gục trong lòng Tô Tất, túm tay áo nàng, siết chặt, «Mẫu thân từ sáng sớm đã không ngừng nôn ra máu, cuối cùng ngất đi, phải làm sao bây giờ? Làm sao mới tốt đây? Tỷ tỷ, cầu xin tỷ, hãy cứu mẫu thân đi, cầu xin tỷ. Huyền Nhi dập đầu van xin tỷ.»

Tô Tất đỡ lấy Huyền Nhi, xoa đầu nàng, ôn nhu nói, «Huyền Nhi đừng khóc, tỷ tỷ không phải đến cứu mẫu thân muội đây sao? Muội yên tâm, mẫu thân sẽ không có việc gì đâu, từ nay về sau nàng sẽ vẫn ở bên cạnh muội, muội cũng không phải trở thành cô nhi.»
Giao Huyền Nhi cho An Á xong, Tô Tất tiến đến bắt mạch cho Lưu thẩm. Vốn tưởng rằng Lưu thẩm có thể kiên trì mấy ngày, ai ngờ lại chuyển biến xấu nhanh như vậy.
Tô Tất lấy dược vừa bào chế hôm qua ra, đút cho Lưu thẩm uống.
Nàng quay đầu lại nói với Huyền Nhi: «Đi tìm một cái chậu rửa mặt hoặc một cái thùng đựng nước gì đó đến đây để mẹ muội ói vào.»
«Vâng.» Huyền Nhi chạy nhanh ra ngoài.
Quả nhiên như dự liệu của Tô Tất, Huyền Nhi vừa đưa thùng gỗ đến chưa được bao lâu, Lưu thẩm liền ghé vào mép giường không ngừng nôn mửa, nôn ra một đống vô cùng tanh tưởi, cực kì khó ngửi.
Đợi Lưu thẩm nôn xong, Tô Tất lại bảo nàng uống thêm một ngụm dược tề, vì vậy Lưu thẩm lại bắt đầu nôn.
Cứ lặp lại như vậy khoảng năm lần, Lưu thẩm trong bụng trống rỗng, thiếu chút nữa cả mật cũng nôn ra, lúc này Tô Tất mới gọi người đánh xe vào xử lý đống ô uế.
Đợi Lưu thẩm súc miệng xong, Tô Tất lại đưa cho nàng một bát dược tề gần như trong suốt khác.
Huyền Nhi vừa nhìn thấy, có chút nóng nảy, giữ chặt ống tay áo của Tô Tất, lẩm bẩm, «Tỷ tỷ…..Mẫu thân đã không còn gì để ói ra nữa rồi….»
Tô Tất cười cười nhìn nàng, biết tiểu nha đầu này đang lo lắng ẫu thân, nói, «Lần này không phải ói ra, mà là thúc tiết. Trong người mẫu thân muội vẫn còn độc, nếu không trừ sạch, về sau hàng tháng sẽ phát bệnh, bị độc tố còn sót lại này ăn mòn trong một thời gian dài, não bộ sẽ trì độn, tay chân cũng tê liệt, cuối cùng chỉ có thể nằm trên giường trở thành một người vô dụng. Muội muốn mẫu thân muội giờ chịu khổ một chút để nửa đời sau khỏe mạnh, hay là muốn nàng sau này sẽ trở thành một phế nhân đây?»
«Muội…..» Huyền Nhi đưa mắt nhìn Lưu thẩm.
Lưu thẩm lúc này đã thanh tỉnh vài phần, giọng nói yếu ớt, đứt quãng, «Toàn bộ….đều nghe theo cô nương…..»
Tô Tất nghe vậy, khẽ gật đầu, cười nói: «Thẩm yên tâm đi, cho dù không nể mặt Huyền Nhi, ta vẫn sẽ chữa khỏi cho thẩm.»
Sau khi uống xong thuốc, qua thời gian khoảng một nén nhang, Tô Tất liền bảo Huyền Nhi đỡ mẫu thân của nàng ra ngoài đi đại tiện.
Lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng cùng giải sạch độc tố trong người Lưu thẩm. Cuối cùng, Tô Tất dặn dò Huyền Nhi vài điều cần chú ý, lúc này mới rời đi.
Trên đường về, Tô Tất nghĩ dược liệu ở nhà cũng sắp hết, liền quyết định đến hiệu thuốc mua thêm.
Không lâu sau, xe ngựa liền dừng trước cửa một hiệu thuốc.
Hiệu thuốc này mới được mở gần đây, bởi vì dược kinh doanh đều là dược mà chỉ Dược linh sư dùng, nên khách nhân rất ít, đôi khi một ngày khó khăn lắm mới có một hai người, thế nhưng chỉ cần một lần bán như vậy, đã có thể thoải mái sống nhiều ngày.
Nói đơn giản là, ở đây bán hàng một ngày, ăn lời cả tháng. Cho nên dù là một người bán hàng nho nhỏ ở đây, thoạt nhìn cũng vô cùng kiêu ngạo.
Trước quầy có một vị cô nương mĩ mạo đang ngồi, nàng thấy Tô Tất đi vào, mắt tà tà nhìn lướt qua, liền lộ ra vẻ không vui.
Bởi vì hôm nay ra ngoài trị bệnh cứu người, nên để thuận tiện, Tô Tất chỉ mặc một bộ đồ vải bình thường, An Á cũng ăn mặc không khác nàng là bao.
Tô Tất không để ý đến vẻ mặt âm u của người bán hàng, bước vào, chậm rãi xem hàng, thỉnh thoảng còn bốc thảo dược lên ngửi một chút để xác định chất lượng và dược hiệu, thế nhưng động tác của nàng trong mắt người bán hàng trẻ tuổi, lại vô cùng đáng ghét.

Nàng ta chậm rãi hô lên: «Nãy, ta nói vị cô nương kia, nếu ngươi không mua thì đừng có động vào, thảo dược của chúng ta không phải loại mà người như ngươi có thể mua nổi đâu.»
Tô Tất thì không quan tâm, nhưng An Á lại tức đến tái mặt, châm chọc liếc mắt nhìn nàng ta, «Không mua nổi? Có tin cô nương ta mua hết toàn bộ cái quán này của ngươi hay không?»
Tô Tất cười nhạt, «Đừng tranh chấp với nàng ta. Đúng rồi, ngươi xem, dược tính của Mê căn thảo này không tồi, hơn nữa còn có những mười năm tuổi, đúng là dược tốt.»
Người bán hàng bị An Á khinh thường, đang cố gắng nín nhịn, lúc nghe xong những lời này của Tô Tất, liền bộc phát, nàng vọt tới trước mặt Tô Tất, trên mặt đều lại sự mỉa mai: «Mua cả cái quán này? Nói nghe đơn giản nhỉ, ngươi có biết toàn bộ số Mê căn thảo này cần bao nhiêu bạc không? Lại dám giở công phu sư tử ngoạm! Có bản lĩnh thì các ngươi đưa bạc ra trước, rồi ta sẽ gói lại cho các ngươi.»
Tô Tất không giận, ngược lại nở nụ cười, «Cách buôn bán của cửa hiệu các ngươi là như vậy sao?»
«Không phải, nhưng với loại người như các ngươi, nhất định phải dùng thủ đoạn này.» Người bán hàng vênh mặt đắc ý. Nhìn xem, bị dọa rồi chứ gì, đã không có bạc còn dám hống hách!
Tô Tất tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng ta, «Ồ? Loại người như chúng ta? Chúng ta là loại người gì vậy?»
Người bán hàng vừa muốn trả lời, liền thấy vài người bước vào, thuận miệng nói luôn, «Chính là loại người hoàn toàn trái ngược với các nàng ấy.»
Nói xong câu đó, nàng mặt mày hớn hở, nịnh nọt chạy qua, dè dặt cười với những người đó, «Mộ Dung tứ tiểu thư, Tiết nhị tiểu thư, còn có vị cô nương này, mọi người đến rồi sao? Mời vào mời vào.»
Tô Tất nhìn thấy Mộ Dung Hinh và Tiết Tuyền Y, nhất thời nở nụ cười, người bán hàng kia nói không sai, nàng là loại người hoàn toàn trái ngược với các nàng ấy, mà nàng đối với sự trái ngược này lại vô cùng vui mừng, thế nhưng người bán hàng nọ tựa hồ không nghĩ như vậy.
Tiết Tuyền Y và Mộ Dung Hinh dọc đường cười cười nói nói, chợt nhìn thấy Tô Tất –
Cái này gọi là gặp lại kẻ thù không khỏi đỏ mắt, cho nên, nhiệt độ trong quán đột ngột giảm xuống, lạnh tới mức đóng băng. Mà Tiết Tuyền Y và Mộ Dung Hinh, mặt giống như sư tử nổi giận, tản ra sự phẫn nộ bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn xé.
Tô Tất thản nhiên nhìn các nàng, thế nhưng, lúc nhìn thấy người đang đứng sau Tiết Tuyền Y và Mộ Dung Hinh, thì hơi giật mình.
«Tô tỷ tỷ, tỷ sao lại ở đây, muội vừa qua Ninh vương phủ tìm tỷ mà không thấy.»
Người nói, chính là Bạch Linh Nhi tối hôm qua vẫn còn hôn mê bất tỉnh.
Tô Tất lại một lần nữa vô cùng ngưỡng mộ khí lực cường hãn của Linh Nhi.
Sự xuất hiện của Bạch Linh Nhi khiến cuộc chiến tranh sặc mùi thuốc súng nhất thời bị kiềm lại, mặc dù vẫn giương cung bạt kiếm như trước, nhưng tạm thời vẫn chưa xông lên đánh nhau.
Mộ Dung Hinh hung tợn trừng mắt nhìn Tô Tất, sau đó xoay người kéo Linh Nhi vào một góc, thấp giọng nói, «Ngươi quen nàng ta sao?»
Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm gật đầu: «Ừ, mới quen hôm qua.»
Hóa ra là mới quen hôm qua, vậy thì dễ xử lý rồi. Gánh nặng trong lòng Mộ Dung Hinh nhất thời được nhấc xuống, nàng dặn dò Linh Nhi: «Ngươi về sau đừng nói chuyện với nàng ta nữa, càng không nên đến gần nàng ta, nàng ta tâm địa rắn rết, âm hiểm giả dối, lòng dạ thâm độc tàn nhẫn, bị bán đi lúc nào cũng không biết đâu, nhớ chưa?»
«Hả?» Bạch Linh Nhi trợn to đôi mắt long lanh nước, khó tin nhìn Mộ Dung Hinh.
«Ta không lừa ngươi đâu, đây là điều mà toàn bộ kinh thành đều biết, ngươi vừa tới nên không biết thôi, bị bề ngoài của nàng mê hoặc. Nghe lời ta, sau này thấy nàng thì tránh cho xa, ngàn vạn lần đừng nói chuyện với nàng, biết không?»
«Ơ…..» Bạch Linh Nhi hai mắt mê mang.
«Ai, tóm lại ngươi nhớ cho kỹ, Tô Tất là người xấu, vô cùng xấu, vậy nhé.» Mô Dung Hinh cuối cùng đưa ra kết luận. Đối mặt với sự đơn thuần vô tội của Bạch Linh Nhi, trong lòng Mô Dung Hinh sinh ra cảm giác chán ghét.
Nàng và Bạch Linh Nhi biết nhau từ trước, lúc đó lão tổ tông nhắc nhở nàng, nhất định phải dụ cho Bạch Linh Nhi vui vẻ, về sau nàng mới biết được, hóa ra toàn bộ đều là vì Bạch Linh Nhi mệnh tốt, nàng ta có một ông nội là tiên thiên cường giả, ngay cả lão tổ tông cũng phải cúi đầu với ông nội của nàng ta, cung kính như một người hầu.
«Thế nhưng…..» Khóe môi Bạch Linh Nhi giật giật, lời còn chưa nói ra đã bị Mộ Dung Hinh cắt ngang.
«Không nhưng nhị gì hết, ngươi nhất định phải ở bên phe chúng ta, lúc nàng đánh ngươi phải xông lên, nhớ chưa?» Mộ Dung Hinh hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Linh Nhi, cảnh cáo nàng đừng có lên tiếng.
Mộ Dung Hinh hừ một tiếng, thầm nghĩ: Vậy mới nói Linh Nhi thật sự vô cùng ngu ngốc, bị mình nói vài câu xong, nàng chỉ biết cúi đầu, về nhà cũng không nói lại với ông nội nàng. Có một bao cát tốt như vậy để trút giận, nàng sao có thể để lãng phí được?
Dặn dò xong, Mộ Dung Hinh nắm tay Bạch Linh Nhi, cười tủm tỉm quay lại chỗ cũ, lạnh lùng ngạo nghễ liếc Tô Tất.

Sau đó, nàng nghiêng người quát người bán hàng đang cung kính đứng một bên, «Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Chó mèo gì cũng có thể vào sao? Loại phá điếm này cô nương ta về sau sẽ không bao giờ quay lại nữa.»
Người bán hàng kia sao có thể nghe không hiểu ý tứ của Mộ Dung Hinh? Nàng vốn đã nhìn Tô Tất không vừa mắt, hiện tại có Mộ Dung tứ tiểu thư chống đỡ, lo lắng liền trở thành hư vô, hai tay chống nạnh, châm chọc nhìn Tô Tất, «Ở đây chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài cho! Hiện tại, bây giờ, ngay tức khắc!»
Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Hinh liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, khóe miệng Tiết Tuyền Y cũng nhếch lên, Bạch Linh Nhi thì khẽ nhíu mày.
Mà bên kia, lãnh ý trong đáy mắt An Á ngày càng rõ ràng, siết chặt nắm tay, tựa như rất muốn một quyền đánh bay nàng ta. Chỉ có Tô Tất, khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười ung dung như trước, hai mắt sáng như hai đốm lửa.
Nếu cứ như vậy mà bị người ta đuổi ra, cả cái miếng lót trong mặt mũi có lẽ cũng sẽ mất sạch, việc này sao có thể. Tô Tất thản nhiên hít một tiếng.
Khó thấy được cảnh quẫn cùng của Tô Tất, mày của Mộ Dung Hinh và Tiết Tuyền Y khẽ giương lên, trên mặt là nụ cười đắc ý dào dạt.
Đáy mắt Tô Tất chợt lóe, sau khi nhìn thấy sự mờ ám của An Á, nhất thời nhíu mày tính toán, khóe môi cong cong, cười nói, «Ngươi không chào đón ta cũng không sao, nhưng dù thế nào cũng phải tính toán cho xong sổ sách đã chứ? Đây là ngân phiếu một vạn lượng, ngươi xem, có đủ không.»
Tô Tất cười tủm tỉm giơ ngân phiếu một vạn lượng lên. Dùng tiền của người khác, nàng thật sự một chút cùng không đau lòng.
Người bán hàng nhìn thấy ngân phiếu trên tay Tô Tất, nhất thời trợn tròn mắt.
Nàng lúc đầu nhìn thấy Tô Tất, cho rằng các nàng chỉ là những kẻ khố rách áo ôm, vậy mà người ta lại không để ý, ngược lại lấy ra ngân phiếu một vạn lượng, chẳng lẽ, nàng ta là bắt buộc phải có số Mê căn thảo đó sao? Mê căn thảo đó chẳng lẽ không phải Mê căn thảo bình thường, bên trong còn có huyền cơ?
«Ách….Việc này….» Người bán hàng nhìn mặt Tô tất, đáy mắt hàm chứa ý tứ cầu xin tha thứ. Cô nương này thoạt nhìn hình như có rất nhiều tiền a, nàng có phải vừa đắc tội người ta rồi không?
«Sao vậy? Mê căn thảo này cũng không phải Mê căn thảo bình thường, nếu bán ở ngoài….Ừ, dù sao ta cũng định là sẽ mua rồi, ngân phiếu một vạn lượng này có đủ hay không?» Tô Tất cười cười.
«Đủ! Đương nhiên là…..đủ….»
Thật ra Mê căn thảo này chỉ cần một ngàn lượng mà thôi. Hiện tại chủ quán không ở đây, chín ngàn lượng thừa ra này chẳng phải sẽ vào túi mình sao? Người bán hàng nhất thời có cảm giác lâng lâng như ở trên mây.
Mộ Dung Hinh sao có thể để cho Tô Tất thỏa nguyện, đối với nàng mà nói, chèn ép Tô Tất chính là thú vui lớn nhất.
«Chờ một chút!» Nàng vung tay lên, động tác đóng gói Mê căn thảo của người bán hàng ngừng lại, lạnh lùng nói, «Đây là Mê căn thảo đúng không? Ta ra một vạn lẻ một lượng, bán cho ta.»
Lúc trước Tô Tất ở buổi đấu giá, nàng ta luôn tỏ thái độ chơi đùa mà ra giá, cuối cùng khiến nàng phải mất một đống bạc oan uổng mới mua được một bình Mộng Diệp Dược, hiện giờ Tô Tất nhìn trúng thứ này phải không? Hắc hắc, nàng sẽ không để cho nàng ta được như ý, nàng nâng giá đấy, thì sao?
«Việc này…..» Người bán hàng ngơ ngác nhìn Mộ Dung Hinh, không rõ nàng ta sao lại đột nhiên nhảy ra chặn ngang. Đâu năm nay làm sao vậy? Mổ thịt dê béo, còn có một đám người tranh nhau cướp?
«Việc này cái gì! Bổn tiểu thư nhìn trúng, bảo ngươi gói, còn không mau lên một chút, không hiểu tiếng người sao? Có phải muốn đóng gói đồ cút xéo không?» Mộ Dung Hinh vênh mặt, lộ vẻ hung thần ác sát.
Tô Tất khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Hinh, «Một vạn lẻ một lượng? Mộ Dung Hinh ngươi đang cố tình đối đầu với ta sao?»
«Ta chính là cố tình đối đầu với ngươi đấy, thì sao?» Mộ Dung Hinh cười đến không có ý tốt, «Có bản lĩnh thì ngươi ra giá đi, ta chính là muốn ép chết ngươi đấy.»
Tiết Tuyền Y hôm nay có chút trầm mặc, đáy mắt nàng nhìn Tô Tất lóe lên sự ác độc. Lúc đầu nàng và Mộ Dung Hinh cũng không quá thân thiết, nhưng bởi vì có cùng kẻ thù là Tô Tất, dựa vào nguyên tắc ‘kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu’, nàng và Mộ Dung Hinh liền bắt đầu thân nhau.
Hiện giờ, nàng thấy Tô Tất vẫn một bộ không sợ hãi như trước, khóe miệng liền nhếch lên, cười lạnh nói, «Tô Tất, hôm nay phàm là ngươi nhìn trúng vật gì, đều đừng mong lấy đi, ngươi nếu sợ thì hãy mau mau cuốn xéo đi.» Ngụ ý chính là, nàng và Mộ Dung Hinh liên thủ áp chế Tô Tất, không cho nàng ta có cơ hội mua bất cứ một thảo dược gì.
Mà Tô Tất nếu không mua được một chút gì, thì còn đâu thể diện nữa? Đường đường là Ninh vương phi mà bị các nàng áp chế, cho dù phải trả một chút bạc, cùng là đáng giá.
Tô Tất cười nhạt, «Các ngươi khẳng định sao?»
«Tất nhiên.» Mộ Dung Hinh và Tiết Tuyền Y liếc nhìn nhau, cả hai cùng nhìn thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Phủ Mộ Dung tướng quân và Tiết phủ đều là trăm năm thế gia, tại một khắc này, đều cùng nhau đứng về một phía.
Trên môi Tô Tất là nụ cười như có như không, nàng nói, «Ta thật sự không tin, thảo dược ở đây ngay cả một cây ta cũng không mang đi được.»
Tô Tất nhìn Mộ Dung Hinh và Tiết Tuyền Y liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi chỉ vào những thảo dược nói: «Cái này, cái này, cái này, còn cả cái này, gói hết lại cho ta đi.» Sau đó, nàng xoay người, cười cười nhìn hai người, nụ cười trên môi vô cùng rực rỡ.
P/s: Số là dạo này các nàng lười t cho ta, nên cái hứng ed truyện của ta cũng tụt mất tiêu :( Mấy hôm trc lên thì thấy nhiều gương mặt ms và cũ quay lại ủng hộ ta, nên ta tâm tình phơi phới, ráng ed hết cái chương 84 nguyên 9 trang word này đây :3 Ta bít ta vô cùng tùy hứng a, nh biết làm sao đc, tính ta nó vậy rồi :( Vậy nên ms ns tốc độ ed như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào nh cái t của các ty :3