Chương 64: Bước ngoặt tình cảm (1)
Tô Tất còn chưa mở miệng, An Á đã dùng vẻ mặt tò mò nhìn Tiết Tuyền Y nói: «Ngươi đến đây làm gì?»
Không thể không nói da mặt của Tiết Tuyền Y quả thực rất dày, dường như trước đó giữa các nàng chưa từng xảy ra chuyện gì, một chút khúc mắc cũng chưa có, nàng cười nói, «Ta thấy các ngươi ở đây náo nhiệt như vậy, nên mới đến a, các ngươi không hoan nghênh ta sao?»
Làm thế nào mà hoan nghênh cho được. An Á nói thầm trong bụng, nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiết Tuyền Y, kệ nàng ta rồi chuyển sang chỗ Chu Tấn giúp hắn nướng thịt.
Tiết Tuyền Y ngồi xuống bên cạnh Tô Tất, luôn miệng cười nói với nàng, Tô Tất chỉ bất động thanh sắc mà ứng phó.
Nếu Tiết Tuyền Y đã có bản lĩnh giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, thì nàng vì sao phải bày ra bộ mặt u ám cho Tiết Tuyền Y nhìn? Diễn kịch, nếu Tô Tất đã tự xưng đệ nhị, thì không một ai dám xưng là đệ nhất.
Các nàng đang nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Tô Tất nhận ra Vệ Lăng Phong và lục hoàng tử, nhưng hình như hai người bọn họ còn mang theo một người nữa, rốt cuộc là ai chứ? Tô Tất tò mò ngẩng mặt lên nhìn.
Đó là một vị công tử trẻ tuổi, đầu đội mũ bạch ngọc, một thân cẩm bào thuần trắng, thắt lưng đeo bạch bích, trên khuôn mặt tuấn mĩ như ngọc mà theo nụ cười ung dung nhàn hạ.
Nhiếp Thanh Nhiên? Sao lại là hắn? Hắn là chủ soái Bắc Di quốc, đến doanh trại Đông Vân quốc làm gì? Không biết là người ta sẽ dị nghị sao? Tô Tất tức giận nghĩ.
Lúc Tô Tất nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ân cần ấm áp, đôi mắt còn sáng hơn sao, hắn cười hỏi Tô Tất, «Không hoan nghênh sao?»
Tô Tất còn chưa trả lời, lục hoàng tử đã chạy tới, cầm lấy một con hoẵng nướng đưa lên miệng, vừa nhai vừa khen: «Đúng là mĩ vị, chiều đi săn còn có thể mang theo làm điểm tâm.»
Tô Tất cười cười, liếc mắt nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, người nọ liền nở nụ cười ung dung tuấn nhã: «Ngửi thấy mùi này, liền không kiềm chế được mà đến đây. Nhớ lại, cũng đã mấy năm chưa nếm qua những món này rồi, lúc còn nhỏ……»
«Lúc còn nhỏ?» Tô Tất nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, vốn đang chờ hắn nói tiếp, không ngờ hắn chỉ nói đến đó rồi lại thôi, phất cẩm bào ngồi xuống, học theo lục hoàng tử cầm một con hoẵng bỏ vào đĩa, nhưng hắn lại không lang thôn hổ yết như lục hoàng tử, mà lại một tay dùng dao một tay dùng nĩa, tao nhã hưởng thụ đồ ăn.
Người cổ đại không phải đều ngốn ngấu cả thịt lần rượu như lục hoàng tử sao? Cử chỉ của Nhiếp Thanh Nhiên lại tao nhã đúng mực như quý tộc phương Tây. Phải dao trái nĩa, không chút sai sót….
Tô Tất vẫn luôn cảm thấy Nhiếp Thanh Nhiên rất bí ẩn, ánh mắt của hắn, hành động của hắn, còn có lời nói của hắn, dường như luôn cố tình để lộ huyền cơ nào đó, chuyện này dường như rất quan trọng, nhưng kí ức mờ mịt chỉ thỉnh thoảng chợt lóe lên trong đầu nàng, nàng muốn bắt nhưng lại không bắt được. Tô tất luôn khiến cho người khác không thể quên được nàng, nhưng không ngờ bây giờ lại thua trong tay Nhiếp Thanh Nhiên.
Vệ Lăng Phong từ lúc bước vào vẫn luôn đứng bên cạnh Tô Tất, không phải Tô Tất cố tình xem nhẹ hắn, mà là ánh mắt nóng rực của người nào đó vẫn luôn dán trên người Vệ Lăng Phong khiến nàng có chút khó chịu.
Người này hiển nhiên là Tiết Tuyền Y cô nương. Tô Tất còn nhớ lúc ấy ở phòng chứa củi trong Tiết phủ nghe lén được, vị Tiết cô nương này đã từng thề độc không phải Vệ Lăng Phong không lấy chồng.
«Tiết cô nương còn có việc gì sao?» Tô Tất thản nhiên liếc nàng. Nàng ta dây dưa cùng nàng từ nãy đến giờ, không phải là để chờ Vệ Lăng Phong về sao? Thấy ánh mắt của Tiết Tuyền Y dán trên người Vệ Lăng Phong, khóe miệng Tô Tất hiện lên nụ cười lạnh.
Tiết Tuyền Y lưu luyến không muốn dời ánh mắt sang chỗ khác, hơi khép mắt lại, mở ra lần nữa, trong mắt khẽ lóe lên sự thù hận nham hiểm, cười nói, «Thấy các ngươi ăn uống vui vẻ như vậy, ta cũng muốn cùng ăn, các ngươi – sẽ không để ý chứ?»
Cười như vậy, ngây thơ vô tội, thuần khiết như tuyết liên Thiên Sơn, băng thanh ngọc khiết, khiến người ta phải động lòng.
Muốn ăn cùng bọn họ là giả, muốn ở cùng Vệ Lăng Phong mới là thật đúng không? Xem ra nàng đã đoán nhầm độ dày da mặt của Tiết Tuyết Y rồi.
Đáy lòng Tô Tất cười lạnh, chỉ có điều nàng lại đem ánh mắt chuyển về phía Vệ Lăng Phong. Hai nữ nhân vì một nam nhân mà nảy sinh xung đột, thái độ của nam nhân đó như thế nào mới là quan trọng nhất.
«Chúng ta không ngại, nhưng không biết Ninh vương điện hạ có ngại không?» Tô Tất cười cười đem củ khoai nóng đẩy sang cho Vệ Lăng Phong.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Vệ Lăng Phong hiện lên sự u lãnh, khí phách lộ ra ngoài, mày nhíu lại.
Ở đây có nhiều người như vậy, nhưng mắt của hắn chỉ nhìn Tô Tất. Về phần Tiết Tuyền Y, hắn chọn cách không thèm quan tâm, hiền giờ bị Tô Tất hỏi như vậy, ánh mắt sắc bén liền bắn về phía Tiết Tuyền Y, hừ lạnh một tiếng.
Ý tứ của Ninh vương rất rõ ràng, hắn đang bảo nàng mau cút đi.
Đáy mắt Tiết Tuyền Y hiện lên sự xấu hổ, trong lúc nhất thời đi không được mà ở lại cũng không xong, cuối cùng nàng cắn môi, trên mặt lộ ra ý cười, vội vàng đến bên Chu Tấn, «Ngươi không nóng sao? Để ta giúp ngươi.»
Nếu là Tiết Tuyền Y trước kia, nàng chắc chắn đã sớm che mặt bỏ chạy, quay về đấm ngực dậm chân, kêu trời kêu trời, sau đó chạy đến bên lão phật gia khóc lóc sướt mướt rồi kể tội.
Nhưng Tiết Tuyền Y lúc này, lại vẫn còn ở đây, hơn nữa một chút ngượng ngùng cũng không có.
An Á và Tô Tất liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương…..Tiết Tuyền Y, đến tột cùng là có mục đích gì?
Thấy Tiết Tuyền Y muốn cướp việc của mình, Chu Tấn quay đầu lại nhìn Tô Tất, thấy nàng không tỏ vẻ gì, hắn lãnh đạm mở miệng nói với Tiết Tuyền Y: «Tiểu thư, không cần đâu, được nướng thịt cho các vị là vinh hạnh của ta, không có gì là vất vả cả, vẫn là để ta tự làm đi.»
Bàn tay giơ ra của Tiết Tuyền Y khựng lại giữa không trung, đưa ra không được mà thu lại cũng không xong, hơi xấu hổ. Nhưng nàng vẫn cười ảm đạm như trước, trở lại ngồi cạnh Tô Tất.
Ngay từ đầu đã không có ai để ý đến nàng, nàng cũng không quan tâm, nhưng lúc Vệ Lăng Phong cất tiếng nói, nàng lại dùng đôi mắt long lanh nước sùng bái nhìn hắn, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, cứ như vậy, mọi người cũng không thể cô lập nàng nữa.
Tiết Tuyền Y trước kia cũng biết diễn kịch, nhưng không thâm, bị Tô Tất kích một câu liền lộ ra nguyên hình, thế nhưng lúc này đay, bất kể khó khăn như thế nào nàng ta cũng chiu đựng được, việc này chứng minh điều gì? Chứng tỏ rằng nội tâm của Tiết Tuyền Y đã trở nên mạnh mẽ hơn, tâm tư thâm trầm hơn, thủ đoạn khéo léo hơn và cũng khó đối phó hơn.
Trước đây Tô Tất vẫn không để Tiết Tuyền Y trong lòng, bởi vì nàng hiểu Tiết Tuyền Y, chỉ số thông minh, tính tình và thủ đoạn của nàng ta đều không được nàng để trong mắt, nhưng giờ đây, nàng có chút kinh hãi, nghiêm túc nhìn Tiết Tuyền Y.

Nếu một người ngay cả thể diện cũng không cần, vậy thì còn có gì mà nàng ta không làm được?
An Á lén kéo áo Tô Tất: «Ta sao lại cảm thấy, Tiết Tuyền Y hiện tại hình như khiến người ta có cảm giác sởn tóc gáy?»
«Không chỉ mình ngươi có cảm giác này, ta cũng cảm thấy vậy.» Tô Tất quay về phía Tiết Tuyền Y, trên mặt hiện lên nụ cười khổ, «Mặc kệ mục đích của nàng ta là gì, ta không tin, chỉ trong vài ngày mà nàng ta có thể thay đổi nhiều như vậy.»
«Cũng đúng, mặc kệ nàng ra sao, cái gai trong mắt nàng vẫn luôn là ngươi, ta ở bên cạnh xem kịch hay là được rồi.» An Á cười đến vô lại, có chút chờ mong Tiết Tuyền Y xuất chiêu.
Lúc ăn cơm, sắc mặt Vệ Lăng Phong vẫn không được tốt lắm, đặc biệt khi nhìn thấy Nhiếp Thanh Thiên gắp thịt cho Tô Tất, mà Tô Tất cũng không từ chối, liền chuyển đĩa thịt sang phía mình, nụ cười trên mặt mang theo sự chế nhạo, nói: «Bổn vương lười với tay.»
Nhưng người lười với tay là hắn lại tự gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt Tô Tất, trừng mắt nhìn nàng, ép nàng ăn.
Tô Tất nhất thời có chút dở khóc dở cười, nàng cảm thấy Vệ Lăng Phong khi ghen rất đáng yêu, ít nhất so với lúc hắn cười tà ác hãm hại người khác thì đáng yêu hơn.
Hành động của Vệ Lăng Phong cũng không khiến Nhiếp Thanh Nhiên tức giận, hắn sau khi ăn uống no nê, buông dao nĩa, tao nhã lấy khăn lụa lau lau khóe miệng, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Tất, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu không nhanh không chậm, «Ăn xong đi đánh cờ nhé?»
Tô Tất còn chưa mở miệng, Ninh vương đã thay nàng trả lời, phượng mâu của hắn híp lại, tà mị cười, đơn giản nói hai chữ, «Không rảnh.»
«Sao lại không rảnh? Chiều phải đi săn suốt một canh giờ, giờ là giờ nghỉ ngơi a.» Vẻ mặt Nhiếp Thanh Nhiên vẫn ung dung thảnh thơi như trước.
«Nhiếp hoàng tử cũng biết hiện tại là lúc nghỉ ngơi à? Vậy sao giờ vẫn còn đứng ở đây?» Vệ Lăng Phong không chút khách khí. Từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt của Nhiếp Thanh Nhiên không rời người Tô Tất, giống như đang được hòa tan vào cơ thể nàng, khiến hắn vô cùng bực bội.
Nhiếp Thanh Nhiên cười cười, tựa hồ không muốn so đo với Vệ Lăng Phong, hắn bất động thanh sắc chuyển sang nhìn Tô Tất: «Ninh vương phi nghĩ sao?»
Tô Tất đương nhiên có cùng ý kiến với Vệ Lăng Phong, nàng theo hắn đứng lên, nở một nụ cười nhẹ với Nhiếp Thanh Nhiên, lấy hành động thay cho lời nói. Trong nhận thức của nàng, Vệ Lăng Phong chính là người nhà, mà Nhiếp Thanh Nhiên chỉ là người ngoài mà thôi, nàng sẽ không vì một người ngoài mà khiến Vệ Lăng Phong khó xử.
«Tất nhi…..» Vệ Lăng Phong thấy hành động của Tô Tất, giọng nói trầm thấp mang theo sự ôn nhu say lòng người, đôi mắt dịu dàng như nắng ấm mùa xuân, khẽ siết chặt tay nàng, sau đó ôm lấy eo Tô Tất, cười cười rời đi.
Không một ai nhìn thấy, Tiết Tuyền Y vẫn luôn im lặng đứng trong góc, ánh mắt đột nhiên lóe lên sự thâm độc, nắm tay giấu trong ống tay áo siết chặt!
Thế nhưng, trên mặt Nhiếp Thanh Nhiên lại hiện lên một nụ cười, cười rất nhạt, nhưng cũng tràn đầy tự tin, hắn nói: «Tô Tất, chúng ta đi đánh cờ vua đi.»
Không phải Ninh vương phi, không phải Tô lục tiểu thư, mà là hai chữ vô cùng đơn giản, Tô Tất….
Lòng Tô Tất chấn động, chỉ một cách xưng hô sao có thể đột nhiên khiến lòng nàng chấn động chứ?
Cờ vua? Ở thời đại này cũng có cờ vua sao? Trong lòng Tô Tất xuất hiện nghi vấn, cước bộ cũng đột nhiên ngừng lại.
Lục hoàng tử hăng hái chạy đến trước mặt Nhiếp Thanh Nhiên, «Cờ vua? Đó là cờ gì? Sao ta chưa bao giờ nghe qua vậy?»
Ngay cả lục hoàng tử cũng không biết đến vờ vua, vì sao Nhiếp Thanh Nhiên lại biết, hơn nữa hắn còn chắc chắn rằng nàng cũng biết.
Tô Tất chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Nhiên: «Ngươi nói cái gì?»
Nhiếp Thanh Nhiên vẫn nở nụ cười vô hại như trước, «Cờ vua, ta nói cờ vua.»
Vệ Lăng Phong thấy Tô Tất dừng lại, có chút hờn giận nhìn nàng, hắn có một cảm giác bất an, giống như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể biến mất trước mặt hắn, hắn không tự chủ được mà ôm Tô Tất vào lòng, ánh mắt ôn nhu như mùa xuân, siết chặt tay nàng: «Chúng ta đi thôi.»
Sau đó, hắn mở mắt ra, phượng mâu híp lại, ánh mắt lạnh như băng.
Nhiếp Thanh Nhiên đối diện với ánh mắt của Vệ Lăng Phong, ánh mắt đó như hai thanh kiếm, tựa như muốn đâm xuyên qua người hắn, lại giống như muốn móc mắt hắn ra, sắc bén mà âm ngoan!
Nếu người khác bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, chỉ sợ đã sớm cảm thấy rét lạnh toàn thân, thấp thỏm lo âu, nhưng Nhiếp Thanh Nhiên dường như không hề cảm thấy sợ hãi, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng.
Tất cả mọi người đều nhìn Tô Tất, mà Tô Tất lại cúi đầu nhìn mặt đất….
Cờ vua, chỉ có ở hiện đại mới có, sao lại xuất hiện ở cổ đại được? Cái này thì thôi, nhưng ánh mắt Nhiếp Thanh Nhiên nhìn nàng lại vô cùng tự tin, dường như khẳng định rằng nàng chắc chắn biết cờ vua có nghĩa là gì….Nhớ tới những chuyện Nhiếp Thanh Nhiên làm trước đây, nhớ tới cách cầm dao nĩa tao nhã của hắn vừa rồi, nhớ tới thái độ dửng dưng không quan tâm tới bất cứ việc gì của hắn, trong lòng Tô Tất lại tiếp tục chấn động.
Chẳng lẽ, Nhiếp Thanh Nhiên cũng giống nàng, cũng xuyên qua từ thế kỉ 21 sao? Tô Tất mang theo sự nghi vẫn, ánh mắt nhìn Nhiếp Thanh Nhiên có chút khác thường. Mà nàng nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Nhiên như vậy, Vệ Lăng Phong tất nhiên là vô cùng tức giận, hắn thậm chí có chút cưỡng chế mà siết chặt eo của nàng, thanh âm lạnh lùng nói: «Đi thôi.»
Nhiếp Thanh Nhiên khoanh tay mà đứng, nhưng vẻ mặt lại hiện lên sự đối nghịch với Vệ Lăng Phong.
«Tâm trạng đánh cờ này, tùy hứng mà tới, không biết sau này đến lúc nào mới có nhã hứng tiếp đây.» Khóe miệng Nhiếp Thanh Nhiên nhếch lên nụ cười gian xảo, giống như đang tính kế người ta nhưng người ta lại không biết, vô cùng kiêu ngạo và tự đắc!
Bộ dáng của Nhiếp Thanh Nhiên tỏ ý muốn tiết lộ huyền cơ, với tính cách của Nhiếp Thanh Nhiên, nếu bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ sau này hắn sẽ không nói nữa. Tô Tất quay đầu, nở nụ cười có lỗi với Vệ Lăng Phong, «Hiện tại chỉ sợ là không đi được rồi.»
Chương 64: Bước ngoặt tình cảm (2)
Tô Tất mi dài mắt trong, đôi môi đỏ thắm, mái tóc đen được vấn lên thành một búi tóc thanh tú, tóc cài trâm ngọc, cung trang vàng nhạt thay thế cho bộ áo trắng rộng thùng thình, thắt lưng tơ tằm ôm lấy cái eo thon nhỏ, tôn lên dáng người lả lướt lung linh, thanh nhã tuyệt thế của nàng.

Khuôn mặt hắn lãnh đạm, dáng vẻ tuyệt thế của nàng, sự tỏa sáng chói mắt của nàng, không phải chỉ của riêng hắn sao? Trong lòng Vệ Lăng Phong thoáng khẩn trương.
«Tất nhi!» Ánh mắt Vệ Lăng Phong toát lên lãnh ý, đáy mắt hàn quang bén ngót, «Đi với ta.»
Khuôn mặt Vệ Lăng Phong lúc này xinh đẹp tà mị, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như có thể toát ra lửa!
Hắn không tin, Nhiếp Thanh Nhiên trong lòng nàng lại có thể chiếm một vị trí lớn như vậy, chỉ vì một câu nói của hắn ta, mà Tô Tất chọn đi đi theo hắn, chứ không đi với mình.
Lúc này, không chỉ Vệ Lăng Phong, ngay cả lục hoàng tử và An Á cũng lộ ra vẻ mặt không vui.
Nhiếp Thanh Nhiên vẫn nở nụ cười như trước, hắn giống như nhức đầu mà xoa xoa trán, «Bầu không khí ở đây hình như hơi căng thẳng, sao có thể an tĩnh mà đánh cờ được? Hay là đến lều trại của ta đi, được không?»
Nhiếp Thanh Nhiên rõ ràng là được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, đã chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ, tưởng rằng đây là việc mà Tô Tất rành nhất, không ngờ Nhiếp Thanh Nhiên cũng không kém cạnh.
«Được, đi thôi, ngươi đi trước dẫn đường.» Tô Tất nghiến răng cười nói. Nếu không phải muốn biết cờ vua mà hắn nói có phải là cờ vua mà nàng biết hay không, nếu không phải vì muốn xác nhận Nhiếp Thanh Nhiên có phải cũng là người xuyên qua như nàng hay không, nàng đã sớm sút bay hắn rồi, sao còn để hắn ở đây kiêu ngạo như vậy?
«Tất nhi!» Không ngờ Tô Tất lại thật sự chọn đi cùng hắn ta, ánh mắt Vệ Lăng Phong lộ ra sự tức giận âm ngoan.
Vệ Lăng Phong thâm trầm nhìn nàng, trong mắt có một thứ khiến tim Tô Tất đập mạnh, có chút hoảng hốt nhìn hắn, bàn tay bị hắn nắm, đột nhiên nóng rực, cảm giác đó lan từ lòng bàn tay ra khắp cơ thể, truyền đến lục phủ ngũ tạng, đến tứ chi trăm hài!
«Sau khi trở về ta sẽ giải thích với chàng, hiện tại chưa phải lúc.» Tô Tất nhìn hắn một cái, nàng thật sự hy vọng biết bao rằng Vệ Lăng Phong có thể tin tưởng nàng, không cần nàng nhiều lời hắn cũng có thể ăn ý hiểu được, bao lâu nữa mới có thể đây?
Trơ mắt mắt nhìn Tô Tất đi theo Nhiếp Thanh Nhiên, Vệ Lăng Phong giận đến vung tay đấm xuống bàn, toàn bộ những thứ trên bàn đều rơi xuống đất, mọi người đến thở mạnh cũng không dám.
Tiểu tuyết hồ thấy đồ ăn trước mắt bị đổ, mất hứng ngoắt ngoắt đuôi, lặng yên chuồn ra ngoài, chạy mấy bước liền bắt kịp Tô Tất, nhảy vào lòng nàng rưng rưng tố cáo.
Tâm tư Vệ Lăng Phong luôn thâm trầm kín đáo, chưa từng thất thố như hôm nay. Tô Tất ở trong lòng hắn, đã chiếm được vị trí lớn như vậy sao? Có phải thật sự đã muộn không? Tiết Tuyền Y nắm chặt tay, ánh mắt âm ngoan nhìn bóng dáng Tô Tất rời đi.
Ngoài lều trại của Bắc Di quốc, hai bên hai mươi thị vệ và ba mươi cao thủ, bọn hộ đều mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, nghiêm trang đứng đợi, từ khi xuyên qua lần đầu cảm giác được khí thế bức người như vậy, dời núi lấp biển, khiến người ta toàn thân rét run!
Tô Tất đi theo Nhiếp Thanh Nhiên, bình tĩnh ung dung, vẻ mặt nhàn nhã, chậm rãi bước đi.
Những cao thủ đó thấy vậy, ánh mắt vốn khinh thường lại lộ ra sự kinh ngạc, bởi vì họ phát hiện, tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi này, linh lực tu luyện được lại không hề kém bọn họ.
Tới lều của Nhiếp Thanh Nhiên, mở cửa lều ra, châu ngọc được xâu lại thành chuỗi để làm rèm, vô cùng tinh tế, phát ra âm thanh dễ nghe. Trên bàn giữa phòng bày một đĩa hoa quả, khăn trải bàn được làm bằng tơ lụa, phía trên thêu hoa văn hồng mai, tinh xảo lộng lẫy.
Tô Tất tiến đến chiếc ghế thoải mái ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, phía trên phảng phất một tầng hơi nóng dày.
Bắc Di quốc mặc dù do nữ vương trị vì, nhưng bất kể là lãnh thổ, quân sự hay năng lực, đều đứng đầu trong bốn quốc gia, Đông Vân quốc so ra vẫn kém một bậc. Theo cách bày trí trong phòng có thể nhìn ra một phần, mỗi một đồ vật ở đây đều là vô giá.
Nhiếp Thanh Nhiên thấy Tô Tất không hề khách khí như vậy, ý cười trên mặt lại càng rõ thêm, tuyệt không trách móc, tựa hồ thói quen đó của nàng hắn đã không còn lạ gì nữa.
Hắn nâng chén trà lên, mở nắp, cúi đầu ngửi mùi hương, rồi khẽ nhấp một ngụm, sau đó gật gật đầu nói: «Lá trà không nhiều không ít, thời gian ngâm trà vừa đủ, hương nhạt mà thanh, đắng rồi lại ngọt, không nồng không chát, đây mới là trà ngon.»
Tô Tất nhìn hắn, lại nhấp một ngụm trà, cũng bình thường thôi mà? Nàng cảm thấy không khác gì so với trà nàng uống trong phủ.
Không bao lâu sau, một thiếu niên tuấn tú ôm một hộp gỗ tử đàn tiến vào, hắn lẳng lặng đứng bên người Nhiếp Thanh Nhiên, mắt nhìn mũi nhìn tim, liếc cũng không liếc Tô Tất một cái.
Tô Tất vẫn theo dõi khuôn mặt của hắn, bộ dáng như đang nghiên cứu gì đó.
Nhiếp Thanh Nhiên nhận lấy bộ cờ trong tay thiếu niên kia, bày lên bàn, ngẩng đầu nhìn thấy động tác của Tô Tất, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, bất động thanh sắc nói: «Hắn là hộ vệ bên người ta, Lâm Tịch.»
«Ta biết.» Tô Tất tựa tiếu phi tiếu, hướng hắn ngoắc ngoắc tay nói: «Ngươi lại đây.»
Không chút khách khí, vênh mặt hất hàm, mang theo ý tứ ra lệnh, thái độ không cho cự tuyệt. Lâm Tịch nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, thấy hắn không có phản ứng gì, cắn môi dưới chậm rãi đi về phía Tô Tất.
Hắn tưởng rằng Tô Tất sẽ đặt câu hỏi, nhưng không hành động của Tô Tất lại lớn mật như vậy, khiến cho hắn không kịp đề phòng –
Nàng không nói hai lời, đưa tay trực tiếp xé y bào của hắn.
«Ninh vương phi!» Lâm Tịch giận dữ hô to, vội vàng kéo y bào lên che người, nhưng mà đã muộn, cảnh xuân bên trong đã sớm bị Tô Tất nhìn rõ không còn một mảnh.
Thật ra hắn sớm nên nghĩ đến, một nữ nhân đã dám xé quần áo của nam nhân, hắn còn hy vọng nàng cảm thấy thẹn sao? Lâm Tịch ảo não, hắn vốn không nên nghe lời nàng, mà từ khi thấy nàng tới hắn đã nên tránh đi.
«Ngươi hét cái gì? Ta còn chưa kêu bắt trộm đâu.» Tô Tất tức giận buông hắn ra, tựa tiếu phi tiếu, «Mặc vào đi, nếu không người khác vào, còn tưởng hoàng tử các ngươi có sở thích đặc biệt.»
«Ngươi –» Lâm Tịch tức giận đến lệch cả mũi, hắn chỉ vào Tô Tất, lầm bầm hai tiếng, cuối cùng cũng không xuống tay được, xoay người rời đi.

Nhìn vẻ mặt của Lâm Tịch, Nhiếp Thanh Nhiên che miệng ho khan, nhưng khuôn mặt đỏ lên đã tố cáo rằng hắn đang cười, chính là kiểu cười vô tâm vô phế đó.
«Nói đi, trong tay các ngươi không phải đã có Vân Thiên thủ ấn sao? Vậy còn đến Tiết phủ để trộm nửa bản kia để làm gì?» Tô Tất tò mò hỏi.
«Vân Thiên thủ ấn vốn là của Bắc Di quốc, cơ duyên xảo hợp mới rơi vào tay Đông Vân quốc, hiện giờ đã là lúc để vật quy nguyên chủ, Đông Vân quốc tất nhiên phải giao ra.» Nhiếp Thanh Nhiên nói đúng tình hợp lý, đương nhiên, cũng gián tiếp thừa nhận nam nhân ngày ấy bị Tô tất lột hết quần áo rồi ném lên giường Tiết Tuyền Y chính là Lâm Tịch. Cũng khó trách, vừa rồi Lâm Tịch nhìn thấy Tiết Tuyền Y thì khuôn mặt đỏ đến mức có thể chảy ra máu.
«Vậy nửa bản ở Tô phủ cũng bị các ngươi trộm đi rồi sao?» Lâu rồi chưa quay lại Tô phủ, tình hình hiện giờ ở Tô phủ như thế nào nàng không biết cũng không quan tâm.
«Ừ, lúc trước đã tráo đổi bản thật, nửa bản hiện giờ trong Tô phủ là đồ giả.» Thanh âm Nhiếp Thanh Nhiên trầm thấp mang theo sự ôn nhu say lòng người, ánh mắt dịu dàng như nắng mùa xuân.
«Vậy đối với những người đã từng tu luyện thì các ngươi xử lý thế nào?» Tô tất biết Nhiếp Thanh Nhiên chắc chắn đã biết chuyện nàng tu luyện Vân Thiên thủ ấn.
Nhiếp Thanh Nhiên nhìn nàng, nở nụ cười, nói, «Tất nhiên là phế võ công, nhưng nàng đừng lo, Bắc Di quốc sẽ không xuống tay với nàng.»
«Vì sao?» Nàng có tài đức gì mà có thể khiến Bắc Di quốc đối đãi khác biệt với nàng chứ? Ngay cả Nhiếp Thanh Nhiên, đối với nàng dường như cũng có chút cố kỵ.
Nhiếp Thanh Nhiên không trả lời, chỉ cười cười: «Cờ đã bày xong rồi, chúng ta bắt đầu đi, mấy năm nay ta vẫn luôn cố gắng.»
Lòng Tô Tất thoáng rung lên, trong đầu tựa hồ lóe lên một ánh sáng, nhưng cũng tan biến nhanh như chớp, nàng vẫn muốn nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra, nên dứt khoát không nghĩ nữa.
Cờ vua hắn lấy ra, quả thực là cờ vua của thế kỉ 21, hình dáng, kích thước, màu sắc đều giống nhau như đúc, không hề có một chút khác biệt, Tô Tất gần như có thể khẳng định rằng đây chính là vật mà người xuyên qua đem theo, nhưng không biết người xuyên qua là Nhiếp Thanh Nhiên trước mắt, hay còn có một người khác.
Tô Tất khẽ nâng mắt, nhìn Nhiếp Thanh Nhiên trước mặt. Hắn ngồi thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ, có khi lại dừng trên người nàng, trong mắt luôn hiện lên ý cười khó hiểu, dáng vẻ cao quý nhàn nhã.
Trong đôi măt sâu thẳm, không chút gợn sóng kia, đến tột cùng là cất giấu một bí mất như thế nào?
«Nhiếp Thanh Nhiên, ngươi nói đi, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng nói lai lịch của bộ cờ vua này cho ta biết?» Nàng mạo hiểm để Vệ Lăng Phong hiểu lầm để đến đây, chỉ muốn làm rõ chuyện này, nếu không nàng sẽ ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Mà Nhiếp Thanh Nhiên hiển nhiên cũng hiểu nàng, nên lúc đó mới nắm lấy điểm này để gây khó dễ.
«Chúng ta đánh cược đi, nếu nàng thắng, ta sẽ nói lai lịch của bộ cờ vua này cho nàng. Nếu nàng thua, sẽ phải đáp ứng ta một điều kiện, thế nào?» Nhiếp Thanh Nhiên nhìn tiểu tuyết hồ trong ngực Tô Tất, đáy mắt hiện lên sự phức tạp.
«Được, không thành vấn đề.» Tô Tất cũng đang có ý này. Trăm trận trăm thắng, kĩ thuật đánh cờ của nàng rất tốt, cờ vua cũng không ngoại lệ.
Nhiếp Thanh Nhiên đi trước, Tô Tất đi sau. Thời gian thấm thoắt trôi qua, mày Nhiếp Thanh Nhiên hơi nhíu lại, cuối cùng, Tô Tất chiếu tướng, Nhiếp Thanh Nhiên không còn đường lui.
«Thế nào?» Tô Tất ôm tiểu tuyết hồ, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, tựa tiếu phi tiếu nhìn Nhiếp Thanh Nhiên, «Có muốn đánh lại một ván hay không? Ta không ngại cho ngươi một cơ hội để lấy lại mặt mũi đâu.»
«Ta cũng không có nhiều bí mật như vậy để nói với nàng.» Nhiếp Thanh Nhiên cười nhẹ, đôi mắt sáng như minh châu, lóe lên mũi nhọn sắc bén.
«Giờ có thể nói rồi chứ?» Ngón tay Tô Tất đặt trên bàn gõ xuống theo quy luật, tựa như đang giục Nhiếp Thanh Nhiên nhanh lên một chút.
«Thật ra, bộ cờ vua này…….là do Nhan Thanh tiền bối truyền lại.» Nhiếp Thanh Nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Tất, «Nàng hẳn đã nghe nhắc đến tên của nàng ấy rồi chứ?»
Nhan Thanh? Tô Tất dĩ nhiên là biết, hơn nữa lúc trước còn đề cập tới với Vệ Lăng Phong. Vị tiền bối này tên tuổi vang dội, người chưa nghe nhắc đến tên nàng ấy là vô cùng ít.
«Ngươi có bằng chứng gì để chứng minh không?» Mắt Tô Tất sâu như biển, nhìn không thấy đáy, không có một chút gợn sóng.
Bên trong một bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở.
«Việc này cũng không khó chứng minh.» Vẻ mặt Nhiếp Thanh Nhiên bình thản, chỉ là mắt khẽ khép lại, che đậy đôi mắt đen như mặc ngọc kia.
Hắn lấy từ trong ngực ra một cuốn sách cũ nát, đưa cho Tô Tất nói, «Đây là quyển sách ghi chép lại chuyện trước kia của Nhan Thanh tiền bối, năm đó nàng toát ra hào quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ đại lục, không ai không biết. Nghe nói bộ cờ vua này là Nhan Thanh tiền bối và Chiến Thần tiền bối thỉnh thoảng rảnh rỗi đem ra đánh, nên có rất ít người biết đến.»
Tô Tất thoáng ngẩn ra, chẳng lẽ Nhiếp Thanh Nhiên không phải người xuyên qua, mà lại là Nhan Thanh tiền bối tỏa sáng mấy ngàn năm trước? Tô Tất nhận lấy cuốn sách, nhanh chóng lật đến trang Nhiếp Thanh Nhiên nói, đọc xong ghi chép bên trong, sắc mặt đột nhiên biến đổi –
«Đúng rồi, bên người Nhan Thanh tiền bối lúc trước cũng từng có một con tuyết hồ, nhưng đó chính là tuyết hồ vạn năm chân chính, tu vi còn lợi hại hơn tiên thiên cường giả gấp nhiều lần. Máu trong tim hồ ly, đại biểu cho khế ước vạn năm không thay đổi…..Nhan Thanh tiền bối thật đúng là đủ may mắn.» Ngụ ý chính là, tiểu tuyết hồ trong ngực Tô Tất chỉ là phàm vật, không thể so với tuyết hồ ngàn năm kia?
Cũng khó trách, có ai mà nhìn ra được cục bông tròn xoe tham ăn này lại là thần phẩm chứ?
Tiếc là Nhiếp Thanh Nhiên không biết, vật nhỏ trong ngực Tô Tất mặc dù nhìn thì bình thường, nhưng lại có thể khiến Mộ Dung Vô Cực vừa tiến đến cảnh giới tiên thiên khóc không ra nước mắt, không có một chút năng lực chống đỡ.
«Ngao –» Tiểu tuyết hồ bị xem thường, trừng mắt hạnh, tựa như đang phi thường tức giận, thân mình nho nhỏ của nó nhanh như chớp đánh về phía Nhiếp Thanh Nhiên, không cần dùng đến móng vuốt hay răng nanh, chỉ dùng thân thể so với huyền thiết còn cứng hơn của nó đập vào người Nhiếp Thanh Nhiên.
Nhiếp Thanh Nhiên vốn tưởng rằng chỉ dùng một thủ ấn đơn giản là có thể đỡ được nó, nhưng khi hắn nghe thấy tiếng bầu không khí bị xe rách, liền ý thức được nguy hiểm, cả người cả ghế lộn ra phía sau, làm giảm lực tấn công của tiểu tuyết hồ, nhưng ngực vẫn hứng trọn một đòn nghiêm trọng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sắc mặt đã trở nên tái nhợt.
Tô Tất cười cười, ôm tiểu tuyết hồ đứng lên, «Ngàn vạn lần đừng xem thường nó.»
Tô Tất đứng dậy, ôm tiểu tuyết hồ tiêu sái rời đi.
Nhiếp Thanh Nhiên một mình ở lại trong phòng, nhìn bóng dáng rời đi của Tô Tất đến thất thần, đột nhiên, khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống một vết máu.
Hắn đưa tay lên, lau sạch vết máu, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ hoảng hốt, mày khẽ nhíu lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười khổ.
Lời tiên đoán trong truyền thuyết, hình như đã trở thành sự thật rồi.
Phải làm sao bây giờ?
Chương 64: Bước ngoặt tình cảm (3)
Lại nói tiếp việc Tô Tất ôm tiểu tuyết hồ trở về, nhưng không nhìn thấy Vệ Lăng Phong, hỏi lục hoàng tử, vẻ mặt lục hoàng tử có chút mất tự nhiên.
Tô Tất ôm tiểu tuyết hồ xoay người bước đi, lục hoàng tử cười cợt theo sát bên người nàng, thấp thỏm không yên quan sát vẻ mặt của Tô Tất, sau đó cẩn thận nói một câu, «Đi cùng Tiết Tuyền Y rồi.»

Tô Tất liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn le lưỡi, nhưng trong mắt lại có sự nghịch ngợm khó nén.
Tô Tất không thích bộ dáng gian trá này của lục hoàng tử, nàng không biết Vệ Lăng Phong và Tiết Tuyền Y có quan hệ gì, nhưng…..vì sao lại có cảm giác không xác định được?
Buổi trưa đầu thu hơi se lạnh, ánh mặt trời xen qua kẽ lá, khóm cúc màu trắng như những đóa hoa bằng lụa mềm mại, toát ra vẻ cao quý dưới ánh mặt trời nhè nhẹ, đứng thẳng trong gió thu tỏa ra hương thơm thanh mát.
Trong rừng cây nhỏ trước mắt, xa xa có thể nhìn thấy một thân thuần trắng của Tiết Tuyền Y.
Ai, cô nương này sao lại thích màu trắng như vậy chứ, mặc dù nói nếu muốn thanh thoát thì mặc bạch y, muốn quyến rũ thì để lộ đùi, nhưng một thân thuần trắng như vậy……dễ bẩn lắm a. Trong lòng Tô Tất thầm oán.
Từ xa nhìn lại, hai người kia thật đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ.
Vệ Lăng Phong dáng người thon dài, mái tóc đen chảy xuống như thác nước, xõa trên bờ vai rộng, bóng mượt dưới ánh mặt trời, trên mặt là vẻ cao ngạo lãnh tuyệt, vô cùng tà mị.
Tiết Tuyền Y khuôn mặt xinh đẹp, vài lọn tóc nghịch ngợm buông xuống hai vai, càng tôn thêm nước da trắng nõn. Một thân váy trắng, vạt áo được thêu hoa văn màu hồng nhạt, thắt lưng bằng lụa trắng ôm lấy cái eo thon nhỏ, nụ cười đẹp, đôi mắt đẹp, phảng phất như tuyệt thế giai nhân.
Cách đó không xa, hai người nói gì đó, Tô Tất không nghe rõ lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người, Vệ Lăng Phong lạnh lùng như băng, rét đến tận xương, trên người lộ ra quý khí hoàng thất kiêu ngạo, mà Tiết Tuyền Y lại điềm đạm đáng yêu, giống như một đóa sen trắng yếu đuối trong mưa, lại giống như tuyết liên ngàn năm trên núi.
Bọn họ đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn thẳng.
Đột nhiên, không biết Vệ Lăng Phong vừa nói gì, biểu tình của Tiết Tuyền Y vô cùng kích động, nàng nhào tới ôm lấy Vệ Lăng Phong, siết chặt eo của hắn, mà Vệ Lăng Phong, trầm ổn hung ác, vẻ mặt tràn đầy sát khí, thế nhưng, cũng không đẩy nàng ra……
Ánh mắt Vệ Lăng Phong quét sang bên này, thâm thúy lạnh như băng.
Đôi mắt Tô Tất sâu như biển, nhìn không thấy đáy, không chút gợn sóng, ánh mắt Vệ Lăng Phong như muốn đâm vào chỗ sâu nhất, như muốn thăm dò tìm hiểu, ánh mắt hai người giao nhau, yên lặng mà đối mặt, xung quanh yên tĩnh đến ngạt thở, chỉ có tiếng hô hấp thản nhiên của lục hoàng tử.
Lục hoàng tử vừa cắn hạt dưa vừa căm hận nói, «Nhị ca bị gì vậy? Sao không đẩy nàng ra?»
Hắn vừa cắn hạt dưa, vừa cẩn thẩn quan sát vẻ mặt Tô Tất, thấy Tô Tất bình tĩnh thản nhiên, đôi mắt hơi khép lại, không khỏi có chút lo lắng.
Vệ Lăng Phong, vẫn không đẩy Tiết Tuyền Y ra.
Sắc mặt Tô Tất có chút phức tạp, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vệ Lăng Phong, ánh mắt băng lãnh.
Lục hoàng tử hơi nóng nảy, «Ai nha, Tiết Tuyền Y rốt cuộc là đã nói gì với nhị ca chứ? Nhị ca lại ngoan ngoan để nàng ôm như vậy?»
Tô Tất thấy trong lòng chợt lạnh, trời đất chợt trở nên cô đơn lạnh lẽo, bỗng nhiên, nàng không hề do dự sải bước đi tới, yên lặng đứng trước mặt hai người bọn họ.
Vệ Lăng Phong lạnh lùng nhìn Tô Tất, trong ngực vẫn ôm Tiết Tuyền Y như cũ, mà đáy mắt Tiết Tuyền Y lại hiện lên vẻ đắc ý rõ ràng như vậy, bởi vì nàng có thể uy hiếp Vệ Lăng Phong, bởi vì nàng có thể khiến Tô Tất nhục nhã, trong lòng nàng khỏi phải nói có biết bao nhiêu vui sướng.
«Buông nàng ra.» Giọng nói của Tô Tất rất lạnh, như hàn băng trên núi tuyết ngàn năm.
Không biết Tiết Tuyền Y ghé vào tai Vệ Lăng Phong nói gì đó, mà hắn không những không buông nàng ra, ngược lại ôm càng chặt.
«Vệ Lăng Phong, chàng không hiểu ta nói gì sao? Ta nói là chàng buông nàng ta ra!» Cảnh tượng như vậy lại vô cùng chướng mắt, đâm vào lòng nàng khiến nàng phát đau.
Trên môi Vệ Lăng Phong xẹt qua một nụ cười, mờ mịt như đêm đen, mang theo sự thâm trầm, đáy mắt hiện lên ý cười, «Nàng muốn đi thì đi, ta yêu ai, ôm ai, liên quan gì đến nàng?»
Lòng Tô Tất ngày càng lạnh, nàng tức giận đến cực điểm, «Không liên quan đến ta? Chàng chắc chứ?»
Đáy mắt Vệ Lăng Phong lóe lên hàn quang, không trả lời, Tiết Tuyền Y trong lòng hắn lại nở một nụ cười châm biếm với Tô Tất, tựa tiếu phi tiếu.
«Chàng đã chọn ta, ngươi cần gì phải ép buộc? Tô Tất, ngươi như vậy thật khiến ta nhìn không nổi nữa.» Tiết Tuyền Y thản nhiên nở nụ cười, mang theo hào quang thắng lợi.
Đáy mắt Tô Tất ẩn chứa hận ý, «Vệ Lăng Phong, đây là sự lựa chọn của chàng? Chàng khẳng định?» Nàng không đòi hỏi một tình yêu bố thí tầm thường, cái nàng muốn là một tình yêu rõ ràng thanh sạch, không bị pha trộn bởi thứ gì khác.
Nàng hiểu Vệ Lăng Phong, hắn đang cố tình khiến nàng ghen, để nàng thể hiện rõ lòng mình, cách này có thể lý giải, nhưng lại không thể tha thứ.
Vệ Lăng Phong nghe xong vẫn yên lặng nhìn Tô Tất, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bình tĩnh như vậy, lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc như vậy……Tô Tất chưa bao giờ dùng để đối diện với hắn!
Tô Tất xoay người từng bước một dứt khoát rời đi.
Nhìn bóng dáng rời đi của nàng, đáy mắt Vệ Lăng Phong hiện lên quang mang phức tạp, toàn thân hắn toát lên sự tức giận khiến người ta rét run, khiến cho cây cối xung quanh cũng phải rùng mình.
Lúc thân ảnh của nàng biến mất, Vệ Lăng Phong lập tức đẩy Tiết Tuyền Y ra, xoay người bước đi.
«Phong ca! Đừng đi, đừng rời bỏ muội!» Tiết Tuyền Y ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Nàng không buông! Tuyệt đối không buông!
«Buông tay!» Toàn thân Vệ Lăng Phong tản mát ra khí thế bức người, áp chế Tiết Tuyền Y.
«Muội không buông!» Tiết Tuyền Y ôm chặt hơn nữa, dán chặt lên người Vệ Lăng Phong.
Đáy mắt Vệ Lăng Phong hiện lên sát ý, hắn nhìn cánh tay thon nhỏ đang ôm chặt lấy mình, rồi đưa tay lên, giật cánh tay đó ra, khiến Tiết Tuyền Y đau đến ứa nước mắt.
«Không được sự đồng ý của bổn vương, ai cho phép ngươi ôm bổn vương?» Đáy mắt Vệ Lăng Phong chứa sự tàn nhẫn thị huyết, hung ác nham hiểm, vẻ mặt tràn đầy sát khí, tựa như ác ma đến từ địa ngục.
Tiết Tuyền Y lập tức bị dọa, chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất.
«Những lời đó, chỉ nói một lần, ngươi nhớ kỹ cho bổn vương!» Đáy mắt Vệ Lăng Phong rét lạnh, mang theo sát ý cùng khí phách vương giả.