Chuyện An Á đồng ý, thật ra chính là giúp Tô Tất đến Tiết phủ trộm bí tịch Vân thiên chi thủ. Chỉ có điều cao thủ trong Tiết phủ không ít, muốn trộm được cần phải mạo hiểm rất lớn, Tô Tất từng đề cập qua chuyện này với nàng, nhưng nàng vẫn còn lo lắng, Tô Tất không ngờ lúc này nàng lại đồng ý như vậy.
«Đùa với ngươi thôi, cho dù ngươi không làm, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Các ngươi cứ chờ xem đi.» Vừa dứt lời, thân ảnh của Tô Tất đã tới trước mặt cha Hổ Tử.
«Khách quan, ngài muốn mua…..cải trắng sao?» Cha Hổ Tử nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện trước mắt, bị dọa đến choáng váng. Mỹ nữ như vậy thường chỉ liếc mắt xem thường, sao giờ lại chịu để ý đến những thứ tầm thường như thế này? Hắn cười khổ tự giễu.
Tô Tất nhàn nhạt cười, «Ngươi cứ như vậy sẽ bán không được cải trắng, bán không được cải sẽ không có tiền chữa bệnh cho Hổ Tử, vì nể mặt Hổ Tử, nên bổn cô nương đến đây làm phép cho ngươi.»
«Ngươi biết Hổ Tử sao? Hổ Tử nó, nó bị bệnh sao? Rõ ràng lúc sáng rời nhà vẫn còn….» Cha Hổ Tử gấp đến độ hai mắt đều trừng lớn.
«Đúng vậy, mặc dù tạm thời chưa có vấn đề gì, nhưng nếu ngươi đến trước Phật tổ khóc lóc kể lể hoàn cảnh của mình, Phật tổ thấy ngươi đáng thương như thế, chắc chắn sẽ tha cho Tiểu Hổ. Đừng lo lắng, mau đi đi.» Tô Tất đã là cửu cấp cường giả, người phát ra linh lực, có sự uy nghiêm khiến cho người ta phải khiếp sợ, cha Hổ Tử lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía chủ điện.
Tô Tất cười thần bí, chỉ vào đám người lục hoàng tử nói: «Các ngươi lui xa ra một chút, đến khi đám đông ào ào đổ đến đây mua cải trắng, cẩn thận bị đè cho bẹp dí.»
«Nhị tẩu, ngươi đang nói giỡn sao?» Cả buổi sáng mà cha Hổ Tử đến một cây cải trắng còn chưa bán được, chạy đến trước mặt Phật tổ khóc lóc kể lể là có thể kéo khách đến sao? Nếu đám khách hành hương này mà nhân từ thiện lương như vậy, cha Hổ Tử cũng không bị bọn họ khinh thường chế nhạo. Mặc dù biết bản lĩnh của nhị tẩu, nhưng chuyện như vậy quả thực rất khó tin a, không chỉ lục hoàng tử, ngay cả thất công chúa và An Á đều tỏ vẻ không tin.
Tô Tất nhìn lục hoàng tử từ trên xuống dưới, đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cân nhắc: «Ngươi không tin đúng không? Nếu đám đông thật sự chen nhau ùa đến đây, thì ngươi phải ra giúp cha Hổ Tử bán cải trắng.»
Đường đường là lục hoàng tử điện hạ, áo mũ chỉnh tề, tuấn lãng bất phàm, lại phải xắn tay áo ngồi dưới nắng nóng mồ hôi đầm đìa mà bán cải trắng…..Nghĩ đến thôi cũng đã thấy thú vị rồi.
«Được, chỉ có điều, nếu nhị tẩu thua….»

«Không cần phí công nghĩ điều kiện đâu, nhị tẩu ta sẽ không thua.» Tô Tất nở một nụ cười chắc chắn.
Một câu của lục hoàng tử bị nghẹn trong họng, nói không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong, cuối cùng đành phải thở dài, phất tay phe phẩy quạt.
Tô Tất liếc nhìn hắn, sau đó quay sang dặn dò An Á cùng thất công chúa rồi đi theo cha Hổ Tử vào chủ điện.
Lúc này, cha Hổ Tử đang hướng về phía Phật tổ khóc lóc kể lể: «Phật tổ a, con là một nông dân bán cải trắng tầm thường, trên có mẹ già ốm yếu, dưới có con nhỏ ba tuổi, nhà đã nghèo không có gì ăn, tiểu hài tử lại bệnh nặng, thế nhưng cải trắng của con lại một cây cũng không bán được, nhà con sắp chết đói rồi…..Cầu xin Phật tổ mở lòng từ bi, phù hộ cho con….Nếu không bán được cải trắng, nương con sẽ đói chết, hài tử con sẽ bệnh chết a…..» Cha Hổ Tử càng nói càng thương tâm, vành mắt đỏ lên, nói xong liền bắt đầu dập đầu quỳ lạy.
Tiếng khóc của hắn thu hút không ít sự chú ý của khách hành hương xung quanh. Tô Tất thấy thời gian trốn trong đám đông cũng đã xấp xỉ, vào lúc trán của cha Hổ Tử đập mạnh lên mặt đất, nàng phát lực từ xa, đem linh lực truyền vào kim thân của Phật tổ.
May mà lúc trước Tô Tất đã đột phá cửu cấp, có thể phát lực từ xa nên không một ai phát hiện, nếu không muốn làm việc này cũng không dễ dàng như vậy.
Cha Hổ Tử vừa dập đầu xuống thì thân thể to lớn của Phật tổ đột nhiên rung động, dập đầu ba lần thì Phật tổ cũng rung lên ba lần!
Trời ạ! Phật tổ hiển linh! Ngay cả Phật tổ cũng bị nông dân bán cải trắng này làm cảm động!
Khách hành hương lập tức xôn xao – nhìn cha Hổ Tử với ánh mắt khiếp sợ khó tin!
Cha Hổ Tử bởi vì dập đầu sát đất, nên không thể tận mắt chứng kiến Phật tổ ‘hiển linh’, vì vậy hắn không hiểu vì sao những người đó lại dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chắm chằm mình như vậy.
«Còn không mau đi bán cải trắng đi.» Tô Tất âm thầm liếc nhìn cha Hổ Tử một cái, cha Hổ Tử đã sớm một lòng nghe theo Tô Tất, không nói hai lời liền gạt đám người sang một bên rồi tiếp tục đi bán cải trắng.

Ngay cả Phật tổ cũng cảm động, huống chi là người? Làm việc thiện như vậy, Phật tổ chắc chắn sẽ khen ngợi mình, chúc phúc cho mình. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế.
Cha Hổ Tử vừa về chỗ bán hàng chưa được bao lâu thì một đám khách hành hương đã ùa ra từ đại điện, như thủy triều mãnh liệt cuốn về phía quầy bán cải trắng của hắn.
«Người trẻ tuổi, ngươi yên tâm, cải trắng của ngươi, ta mua hết!» Một người phụ nữ trung niên xông vào đầu tiên lấy ra một đĩnh vàng cho hắn.
«Ngươi cũng tham quá rồi đấy. Nếu ngươi mua hết thì những người khác phải mua cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi có vàng thì giỏi lắm. Người trẻ tuổi, đây là hai đĩnh vàng, mua hai cây cải trắng của ngươi.»
«Thế nhưng…..ta không có tiền để thối lại a, cải trắng chỉ năm đồng một cây thôi.» Cha Hổ Tử bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, thoáng run lên một cái.
«Không sao không sao, không cần thối lại.» Người nọ đưa ra hai thỏi vàng, cao hứng bừng bừng cầm hai cây cải trắng rời đi. May mà nàng nhanh chân, nếu không làm sao mà cướp được cải trắng? Sau khi về nhà hầm lên cho hai đứa con trai ăn, ăn cải trắng được Phật tổ phù hộ, bọn nó từ nay về sau chắc chắn sẽ khỏe mạnh bình an, nói không chừng tương lại còn có thể đề tên bảng vàng. Nàng một bộ dáng sau khi chiếm được lợi lớn đắc ý dào dạt cười.
Thấy đám người ùn ùn kéo đến, thấy các nàng vây quanh quầy cái trắng tranh nhau mua đến mặt đỏ tai hồng, thấy bọn họ lúc trước đến một đồng cũng tiếc không chịu bỏ ra nhưng hiện tại lại không chút do dự lấy ra những thỏi vàng thỏi bạc lấp lánh, cha Hổ Tử nói không cần các nàng còn kiên quyết nhét vào tay hắn…..
Trời ạ, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Tô Tất đến tột cùng là đã làm cái gì?
Lục hoàng tử ngây ngẩn cả người, An Á cũng trợn tròn mắt.
Tô Tất giật lấy cây quạt trong tay lục hoàng tử đang kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, dùng cán quạt chọc chọc hắn, «Sao vẫn còn thất thần như vậy, mau đi giúp hắn bán rau đi.» Sai một một người đường đường là hoàng tử chí tôn đi bán cải trắng, còn nàng thì lại trốn trong bóng râm nhàn nhã phẩy quạt hóng mát.

Trước quầy cải trắng chật ních người, huyên náo ầm ĩ, phi thường hỗn lọan, lục hoàng tử căn bản không thể chen vào, tai hắn nhất thời nghe thấy những đoạn đối thoại khiến cho người ta khó có thể tin.
«Ha ha, ta cuối cùng cũng cướp được một cây.»
«Lão Lí, ngươi không cần cướp, ta với ngươi mỗi người một nửa.»
«Hả? Không đủ sao? Vậy một cây nhỏ cũng được, có còn không? Muốn a, đương nhiên là muốn!»
«Đến một cây nhỏ cũng bán hết rồi sao? Vậy còn một là cải không? Cho ta một lá thôi cũng được.»
«Cái gì? Ngay cả lá cải cũng không còn nữa? Vậy, vậy bán cái thùng rỗng này cho ta đi.»
«Ngươi mua thùng , ta đây mua đòn gánh. Người trẻ tuổi, ta trả bạc cho ngươi này.»
Cuối cùng, cha Hổ Tử ngơ ngác nhìn Tô Tất. Lúc này trước mặt hắn đừng nói cải trắng, ngay cả thùng cùng đòn gánh cũng không còn, những thứ còn lại đều là bạc vụn cùng đĩnh vàng.
«Rốt…..Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a?» Hắn gãi gãi đầu, một bộ dáng thật thà chất phác.
«Nhị tẩu, ta thật sự phục ngươi rồi, không phục cũng không được a, sau này bất kể là ngươi nói cái gì ta đều tin, không dám đánh cược với ngươi nữa.» Như Tô Tất đã nói, trong từ điển của nàng không có hai chữ ‘thất bại’, nên nàng vĩnh viễn cũng không thể thua.
Tô Tất cười nhạt nhìn hắn, quay đầu lại giải thích với cha Hổ Tử, «Vừa rồi Phật tổ bị ngươi làm cho cảm động, đến Phật tổ cũng đã cảm động rồi, những khách hành hương đó vì sao lại không thể chứ? Ngươi cứ yên tâm, từ nay về sau cải trắng của ngươi sẽ vô cùng dễ bán.»
«Thực ra……đều là do ngươi giúp ta, đúng không?» Cha Hổ Tử cảm kích đến mức gần như quỳ xuống đất.

«Thuận tay giúp đỡ mà thôi, điều quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm của ngươi, thời gian sau này cuộc sống của các ngươi sẽ khá giả hơn rất nhiều, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi không đánh mất bản chất đó.»
Không biết ai đã từng nói, nam nhân có tiền liền thối nát, thực ra Tô Tất cảm thấy một người đàn ông thay đổi vì tiền cũng đã từng phải trải qua một khoảng thời gian vất vả. Cha Hổ Tử là một người trung hậu chất phác như vậy, hẳn sẽ không làm nàng thất vọng.
Tô Tất không ngờ được rằng, bởi vì một ngày thuận tay giúp đỡ hôm nay, không lâu sau đó sẽ cứu nàng một mạng, hết thảy, đều là định mệnh.
Dưới tán cây anh đào râm mát, hai vị thiếu niên khoanh tay mà đứng, dẫn đầu là một thiếu niên mặc áo bào tơ tằm thuần trắng được thêu hoa văn mềm mại, vạt áo điểm vài nhánh trúc xanh, thanh dật xuất trần. Hắn thoạt nhìn lạnh lùng xa cách tựa như đấng thần linh cao cao tại thượng, mang theo tâm tình bình lặng trong suốt như nước hồ sâu để quan sát chúng sinh, chỉ có điều sau khi hắn nhìn thấy Tô Tất, đôi mắt bình tĩnh lại nổi lên một chút gợn sóng, khóe miệng nhếch lên nụ cười hứng thú.
«Quả nhiên vẫn nghịch ngợm như thế.» Nhìn Tô Tất, vị thiếu niên nọ thản nhiên mở miệng nói, trên mặt hiện lên sự ôn nhu, như hoa đào tháng ba hờ hững làm say lòng người.
«Chủ tử…..Người muốn thừa nhận quan hệ với nàng sao? » Hộ vệ phía sau hắn thấp giọng hỏi.
«Thừa nhận quan hệ? Nguyệt Sanh, ngươi đang kể chuyện cười đấy à?» Phong ấn ký ức lúc bé của nàng, là muốn nàng có thể sống một cách thoải mái, chỉ cần nàng vui vẻ, cho dù nàng có quên mình đi nữa….thì có vấn đề gì đâu? Thiếu niên tuấn mỹ quay đầu lại, đáy mắt hiện lên một tia tự giễu.
«Thế nhưng vài ngày nữa gió tanh mưa máu sẽ lại nổi lên tại Đông Vân quốc, chủ tử cảm thấy Ninh vương thật sư sẽ từ bỏ ngôi vị hoàng đế để chọn nàng sao?» Nguyệt Sanh không khỏi có chút do dự. Hắn đã xem qua tin tức tình báo, biết tâm niệm muốn leo lên ngôi vị hoàng đế để báo thù của Vệ Lăng Phong mãnh liệt như thế nào.
«Nếu Vệ Lăng Phong dám khi dễ nàng, bổn vương chắc chắn sẽ khiến hắn phải thống khổ ân hận cả đời!» Thiếu niên nọ trừng mắt, ánh mắt sắc bén lạnh như băng.
————– Spoil chương sau ————–
«Đứa nhỏ này………Vệ Lăng Phong…….Bọn họ…..» An Á chỉ vào tiểu oa nhi, nói ra một câu đứt quãng không đầu không đuôi.
«Rất giống, đúng không?» Tô Tất sa sầm mặt, nghiến răng nói, «Quả thực là giống Vệ Lăng Phong như đúc.»