«’Thiên Minh’ của ta!» Thái tử như tỉnh lại từ trong mộng, điên cuồng lao tới, khi hắn nhìn thấy ‘Thiên Minh’ đang vô cùng thảm hại như thế, nhất thời máu xông lên não, không kìm được sự tàn bạo trong cơ thể, nâng tay tát xuống hai cái, «Tiện nhân! Ngươi làm hỏng ‘Thiên Minh’ của ta! Đáng chết!» Hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới có được đàn cổ, vốn đã cho người đi truyền tin là sẽ tặng cho Mộng Điệp tiên tử, giờ bảo hắn phải trả lời nàng như thế nào đây?
Ai cũng không ngờ thái tử lại làm ra chuyện thô bạo như vậy, chờ đến khi thái hậu quát lên ngăn lại thì đã muộn rồi.
Hai gò má của Tiết Tuyền Y sưng lên, tơ máu bên môi chậm rãi chảy xuống…..
Lúc này đây thái hậu đã nổi trận lôi đình! Thái tử trước mặt mọi người đánh Tiết Tuyền Y, chẳng khác nào là đang đánh vào mặt nàng! Không phải chỉ là một cây đàn cổ thôi sao? Hỏng cũng đã hỏng rồi, sao lại quan trọng hơn người đang sống được!
Toàn điện nhất thời lâm vào bầu không khí căng thẳng cùng xấu hổ…..
Lúc ấy, ngưởi của Tiết gia cũng có mặt ở đó, Tiết phu nhân thấy nữ nhi bị mất thể diện trước mọi người như vậy, sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn kinh sợ đi lên nhận lỗi với thái tử.
Hành động vừa rồi không theo lý trí, hiện tại thái tử đã bừng tỉnh từ trong cơn phẫn nộ, hắn cũng ý thức được hành động của mình quá mức thô bạo, nhưng khi nghĩ đến ‘Thiên Minh’ cứ như vậy mà bị hủy, mặt hắn lại không thể ôn hòa được, phất tay áo hừ lạnh hai tiếng, ôm ‘Thiên Minh’ đi xuống.

«Thiên Minh không phải do ta hủy, ta thật sự không làm!» Tiết Tuyền Y cũng biết mình đã gây ra họa, tay phải ôm má đang sưng lên, từng giọt lệ như trân châu rơi xuống, nàng nghẹn ngào lớn tiếng giải thích với bóng lưng dứt khoát tuyệt tình của thái tử.
Nhưng thái tử chỉ nghiêm mặt u ám, hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại mà rời khỏi đại điện.
«Nương…..con thật sự không hủy ‘Thiên Minh’, người phải tin con, con thật sự không làm…..» Nàng thề nàng thật sự không làm, nàng chẳng qua chỉ vận nội lực vào dây đàn như khi đối phó với thất công chúa, nàng thật sự không biết làm như vậy sẽ khiến dây đàn bị đứt.
Thế nhưng, cho dù nàng có giải thích bao nhiêu lần thì cũng không có ai tin, bởi vì mọi người đều tin tưởng vào sự thật mà mình tận mắt chứng kiến, bọn họ đều thấy Tiết Tuyền Y làm đứt dây đàn.
Tô Tất âm thầm cười lạnh, lần này Tiết Tuyền Y đúng là hết đường chối cãi, chỉ có điều, nàng ta quả thực là bị oan, bởi vì đầu sỏ làm đứt dây đàn chính là nàng – Tô Tất. Khi Tiết Tuyền Y dùng hết linh lực để đuổi kịp cùng vượt qua nàng, linh lực của nàng ta va chạm với linh lực của Tô Tất, dây đàn bị linh lực phản lại, tự nhiên sẽ đứt.
Chỉ có điều, Tô tất sao có thể hảo tâm mà giải thích giùm Tiết Tuyền Y chứ? Nàng cũng không phải loại thánh mẫu lấy ơn báo oán gì đấy. Thật ra nàng rất ích kỷ, nàng chỉ tốt với người mà mình quan tâm, còn người khác sống chết ra sao thì liên quan gì đến nàng?

Lúc này, thái hậu vội vàng trấn an Tiết Tuyền Y, không đếm xỉa tới Tô Tất. Tô Tất ung dung bình tĩnh đi về vị trí của mình, ánh mắt của nàng và Dung phi giao nhau, Tô Tất cười nhạt, ánh sáng trong mắt rực rỡ như minh châu, đầy sự chế nhạo khiến Dung phi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
«Nhị tẩu! Ngươi thật sự quá tuyệt! Ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đối tượng để ta bái lạy!» Thất công chúa vui vẻ ôm lấy cổ Tô Tất, đầu cọ đi cọ lại trong hõm vai nàng, giống như con chó nhỏ đang làm nũng.
«Ngươi không cần phải sủng bái ta như vậy, ta sẽ kiêu ngạo mất.» Tô Tất dùng ngữ khí nghiêm túc mà phun ra một câu vô cùng tự kỷ.
«Nhị tẩu vốn nên kiêu ngạo nha, không giống người nào đó, cho rằng mình biết chút cầm kỹ liền vênh váo hô hoán khắp nơi tìm người để chèn ép, ha ha, cuối cùng cũng đá nhầm phải cửa sắt rồi, lần này bị mất mặt như thế, sau này ta xem nàng còn kiêu ngạo như thế nào! Hừ!» Thất công chúa hai tay chống nạnh, cằm hất lên, một bộ dáng vô cùng đắc ý, giống như vừa rồi người tỏa sáng bốn phía trên đài là nàng chứa không phải Tô Tất.
«Cẩn thận tai vách mạch rừng.» Tuy nói vậy, nhưng thanh âm của Tô Tất một chút cũng không nhỏ lại.
Thất công chúa tất nhiên là hiểu, hung hăng liếc mắt nhìn Dung phi mặt đang trắng không còn một giọt máu, vô cùng thân mật kéo Tô Tất đi đến chỗ ngồi của nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có lần nào bị ủy khuất như hôm nay, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, nhị tẩu đã giúp nàng báo thù lại gấp mười lần, sao nàng có thể không hưng phấn chứ? Nàng đã đoán trước được, đêm nay đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một đêm mất ngủ.

Đột nhiên, thất công chúa như nhớ tới gì đó, vỗ đùi đứng lên, quay về phía thái hậu lớn tiếng nói: «Lão phật gia, lời người nói lúc nãy bây giờ tính luôn đi?»
Trong lòng lão phật gia chấn động, mắt hiện lên tia cảnh cáo, lạnh lùng trừng thất công chúa.
Thế nhưng hiện giờ trong mắt thất công chúa đều là nhị tẩu, làm sao có thời gian để đi đoán tâm tư của thái hậu chứ? Nàng thấy thái hậu không nói gì, cho rằng lão nhân gia lớn tuổi nên hay quên, vội vàng nhắc nhở: «Chẳng lẽ người quên rồi sao? Trước trận đấu người đã nói, chỉ cần ai thắng trận đấu đêm nay, bản tiên thiên cầm phổ gì đó sẽ thuộc về người ấy. Lời này mọi người ai cũng nghe thấy đúng không?»
Tay thái hậu giấu trong ống áo phượng bào khẽ siết chặt, trán nổi gân xanh, nghiến răng nói: «Ai gia quả thực đã nói như thế, chỉ có điều, trận đấu đêm nay chưa phân thắng bại….»
Thái hậu nói còn chưa xong, thất công chúa đã gấp đến độ dậm chân, nói xen vào: «Cái gì mà chưa phân thắng bại? Dây đàn của Tiết Tuyền Y cũng đã đứt hết, nàng còn có mặt mũi nói mình không thua sao? Còn nếu vẫn so đo ——» Ánh mắt thất công chúa lạnh lùng quét về phía đám người đang có mặt, giơ ngón tay lên chỉ: “Trong số các ngươi ai tự tin có thể thắng nhị tẩu, tự giác đứng ra, nếu không thì bản tiên thiên cầm phổ đó sẽ thuộc về nhị tẩu!”
Thất công chúa cười cười. Đừng nói Ninh vương phi, ở đây còn không ai tự tin có thể sánh được với Tiết Tuyền Y, thấy Tiết Tuyền Y bị Ninh vương phi làm cho thê thảm như vậy, còn dám có gan đi lên chịu chết sao? So với Ninh vương phi, khác gì đi tự sát?
Thất công chúa cho các nàng thời gian một chén trà để suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không có ai dám bước ra.

“Lão phật gia, Lâm nhi nói không sai chứ, bản tiên thiên cầm phổ này cũng chỉ có thể thuộc về nhị tẩu, ai cũng không cướp được.”
Mắt hoàng đế khẽ lóe lên, hơi gật đầu, kết quả như vậy cũng khiến hắn thỏa mãn rồi. Cho dù đem tiên thiên cầm phổ ban cho Tô Tất, thì cũng vẫn là người trong hoàng gia.
Vì thế, Vệ đế mỉm cười nhìn thái hậu nói: “Lời này của Lâm nhi không sai, ý lão phật gia thế nào?”
Hứa hẹn trước mặt mọi người, rồi cũng trước mặt mọi người đổi ý, là chuyện một thái hậu có thể làm sao? Ngậm miệng ăn hoàng liên, nuốt cả răng lẫn máu xuống, đại khái chính là tình hình hiện nay của thái hậu.
“Vậy cứ theo lời hoàng đế đi.” Thanh âm thái hậu lạnh nhạt, “Ai gia mệt rồi, về cung nghỉ ngơi trước.”
Tâm tình thái hậu lúc này, những người có mặt ít nhiều cũng đoán được một chút, bọn họ đều vì hành động anh dũng của thất công chúa mà toát mồ hôi lạnh. Ai cũng biết thái hậu lúc trước nói vậy là vì muốn tìm cơ hội quang minh chính đại mà ban tiên thiên cầm phổ cho Tiết gia, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một con ngựa đen là Ninh vương phi, không những thế còn đảo lộn kế hoạch của thái hậu, lại khiến cho Tiết Tuyền Y mà nàng yêu thương nhất bị mất mặt.
Thái hậu cần ph.át tiết lửa giận, từ nay về sau không có việc gì vẫn nên tránh xa một chút, tránh bị lửa lan đến người, rất nhiều người đều nghĩ như vậy, cũng thừa dịp này thi nhau cáo từ hồi phủ.