Có sự thúc giục của triều đình, tất cả vật liệu đều được chuẩn bị sẵn sàng, lại có mưu kế của Tô Tất, còn có sự tham gia của sát thủ Vô Ảnh Lâu, tình hình của dịch bệnh nhanh chóng được khống chế. Qua hơn nửa tháng, phần lớn bệnh nhân đều đã khỏi hẳn, những việc kế tiếp Tô Tất giao hết cho triều đình toàn quyền xử lý.
Mấy ngày nay liên tục bận phòng chữa dịch bệnh, tiến triển bên chỗ Ninh vương thế nào Tô Tất vẫn chưa hỏi, giờ đang rảnh rỗi, tất nhiên phải quan tâm một chút. Tuy vậy, Tô Tất vẫn luôn tin rằng với thực lực và đầu óc của Ninh vương, tuyệt đối sẽ không khiến bản thân lâm vào khốn cảnh.
Đối với thích khách, đêm tối chính là thiên đường, có màn chắn thiên nhiên để dễ dàng che giấu bản thân.
Lúc này đây, Tô Tất ngay cả y phục cũng lười thay, mặc một bộ quần áo màu trắng tung bay trong gió, dễ dàng mò đến phòng giam của Ninh vương. Đúng như dự đoán của nàng, Ninh vương cho dù ở trong đại lao cũng vẫn có thể khiến bản thân được dễ chịu.
Lúc nàng tiến vào, Ninh vương đang nhàn nhã nằm trên ghế, tay cầm một quyển binh thư, trông vô cùng thoải mái.
Ninh vương đưa mắt nhìn lên, dưới ánh đuốc mờ mịt, tư thế của hắn ngang nghạnh, đôi mắt thâm thúy, còn có sự thông minh bất tận, tất cả đều mê hoặc lòng người, người nào không động tâm thì chỉ có thể là đui mù.
«Nàng đến rồi sao?» Ninh vương nở một nụ cười mị hoặc, buông sách xuống, vươn cánh tay dài ôm Tô Tất vào trong ngực: «Lâu vậy rồi mà không đến thăm ta, ta rất nhớ nàng.»
Phòng chỉ có một chiếc ghế dựa, trừ ngồi lên đùi hắn ra, hình như cũng chỉ có thể đứng…..Tô Tất không chống cự, thừa cơ tìm một vị trí thoải mái trên đùi hắn ngồi xuống, hai tay đặt trước ngực hắn, tức giận hừ một tiếng: «Ngươi cũng không phải chưa từng ra ngoài, đừng tưởng là ta không biết.»
«Vậy mà nàng còn giả vờ không nhận ra?» Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay Tô Tất, đầu vùi trên vai nàng, hơi thở nóng rực phả lên gáy nàng.
«Ninh vương vốn đang bị nhốt trong đại lao, lại đột nhiên xuất hiện tại nơi cứu tế, nói ra để người ta tới bắt sao? Tất nhiên là phải giả vờ như không biết.» Lời nói tuy lãnh đạm, nhưng giọng điệu vẫn mang theo một tia ấm áp.
Không biết cướp được y phục bảo hộ cùng mặt nạ phòng độc từ đâu, Vệ Lăng Phong mặc vào giống y khuôn y dạng, tuy rằng nàng không nhận ra từ đầu, nhưng cũng rất nhanh phát hiện ra có một vị sát thủ Vô Ảnh Lâu liên tục lượn lờ xung quanh nàng, chỉ cần quan sát cẩn thận thì sẽ nhận ra người nọ là Vệ Lăng Phong.
Nếu hắn đã giả ngu, vậy nàng cũng chỉ có thể hùa theo hắn, do đó hai người cứ ngầm hiểu ý nhau như vậy qua ba ngày. Lúc Lí phó tướng vô lễ với Tô Tất hắn đã ở đấy, vậy chiếc chân không biết từ nơi nào bay ra đó chắc chắn là tác phẩm của hắn.
Lúc vây quanh nàng toàn là mầm bệnh, hắn lại mạo hiểm trốn đại lao ra, lặng lẽ đi theo nàng. Sự lo lắng của hắn, sự quan tâm của hắn, sự bảo vệ của hắn….Người chứ không phải cây cỏ, há có thể vô tình? Đối mặt với sự nỗ lực của hắn, Tô Tất không thể không có chút cảm động.
«Cũng không phải ở lại nơi này lâu nữa, ai, nghĩ lại đúng là có chút hoài niệm.» Thanh âm của Vệ Lăng Phong vui vẻ, bộ dáng tiếc hận.
Ung dung lấy một vò rượu, mở nút ra, rót một chén đưa cho Vệ Lăng Phong, «Không có gì khác, mượn rượu hối lộ ngươi. Sau khi nhuận giọng thì mau nói kế hoạch của ngươi ra đi, lâu như vậy rồi mà cũng không có động tĩnh gì, ta rất tò mò a.»
Vệ Lăng Phong cầm chén ngửa đầu uống, như để biểu diễn khí phách nam nhi của mình, hắn một hơi cạn sạch, sau đó nheo mắt cười với Tô Tất: «Nàng một chút cũng không lo lắng cho ta sao?»
Tô Tất nở nụ cười tươi rói, «Tướng công của Tô Tất ta có năng lực, bản lĩnh cùng thân phận, không cần ta phải lo lắng.»

«Nghe xong đánh giá của nàng, thật không biết nên vui hay buồn.» Ai, nếu năng lực của hắn kém hơn một chút, tiểu vương phi của hắn có phải sẽ quan tâm hắn nhiều thêm hay không?
Một thân tuấn mỹ mặc y phục xa hoa quyền quý, khi hắn tà ác cười rộ lên, khiến cho người khác không rét mà run, ai biết được Ninh vương lãnh huyết tàn khốc cũng có lúc nở nụ cười ấm áp như vậy? Giờ phút này Vệ Lăng Phong giống như một người bình thường, oán trách nương tử không chịu quan tâm hắn.
«Được rồi, rượu cũng đã uống, ngươi đừng thừa nước đục thả câu.» Tô Tất không biết nỗi ai oán trong lòng hắn, ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào ngực hắn, lên tiếng thúc giục.
«Thực ra…..cái gì nên làm cũng đã làm rồi, hiện tại chỉ chờ phụ hoàng đưa ra phán quyết nữa thôi.» Nhắc tới việc này, trên mặt Vệ Lăng Phong hiện lên vẻ âm tình bất định, đáy mắt tối tăm không chút ánh sáng, «Hiệu suất làm việc của Vô Ảnh Lâu là không thể nghi ngờ, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã thu thập đầy đủ nhân chứng vật chứng, mỗi chứng cớ đều chống lại Thái tử.»
Tô Tất quan sát hắn vài lần, mặt lộ vẻ nghi hoặc: «Nói như vậy, phần thắng của chúng ta rất lớn a, ngươi còn gì phải lo lắng nữa?»
Vệ Lăng Phong nhíu mày trầm tư, hắn yên lặng nhìn Tô Tất, mong nàng có thể hiểu được mà không cần hắn nói ra.
«……Chờ một chút, hoàng đế bệ hạ năm nay năm mươi tuổi đúng không?»
Nhìn vào thần sắc của Vệ Lăng Phong, Tô Tất đánh bạo đoán.
«Sức khỏe của hắn rất tốt, nếu không có gì xảy ra, sống thêm hai – ba mươi năm nữa cũng không thành vấn đề. Cho nên……» Tô Tất rút ra một kết luận mà ngay cả nàng cũng cảm thấy khó tin, «Cho nên hắn không chịu trao quyền, không muốn thoái vị. Mà biện pháp duy trì cân bằng tốt nhất là để ngươi cùng Thái tử tranh đấu, chỉ cần thế lực của các ngươi còn ngang nhau, ngôi vị hoàng đế của hắn sẽ vững như núi Thái Sơn.»
Những tưởng rằng đương kim bệ hạ là một hoàng đế không xuất chúng, bình thường không hiếm thấy, thế nhưng khi phân tích cẩn thận lại có thể cảm nhận được sự thâm trầm đáng sợ của hắn, đúng là am hiểu cách thức để làm một đế vương. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Tất cảm thấy ớn lạnh.
Hắn biết, không cần nói ra, nàng cũng sẽ hiểu, nàng từ trước đến nay luôn linh động cơ trí như vậy, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể qua được mắt của nàng.
Đáy mắt Vệ Lăng Phong phức tạp, vừa ngạc nhiên cùng vui mừng vì sự thông minh của Tô Tất, lại vừa vì sự âm trầm của phụ hoàng mà thất vọng.
Hắn nhàn nhạt nói: «Nàng đoán không sai, đây chính là vấn đề mà ta đang lo lắng, để chứng minh toàn bộ điều này, nên ta mới khiến mình bị nhốt vào đại lao, đưa chứng cứ lên trước mặt hắn.»
«Thái tử hại chết nhiều mạng người như vậy, nếu như hoàng đế còn trốn tránh mà bỏ qua cho hắn, điều đó nói lên suy đoán của chúng ta….là sự thật.» Tô Tất thở ra một hơi nặng nề.
Có một hoàng đế âm trầm như vậy, còn đường về sau của Vệ Lăng Phong vẫn còn rất dài. So với Thái tử, hoàng đế còn kiêng kị Vệ Lăng Phong hơn. Vì Vệ Lăng Phong quá xuất sắc, đã hoàn toàn áp đảo Thái tử Vệ Lăng Nguyên.
Nếu hoàng thượng biết thế lực phía sau của Vệ Lăng Phong, biết hắn chính là lâu chủ đứng sau Vô Ảnh Lâu……Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nàng lần này ngang nhiên sử dụng người của Vô Ảnh Lâu, thật sự là quá mạo hiểm.

Tô Tất không nhớ ai đã từng nói rằng, dự cảm không tốt thường trở thành sự thật.
Bản án này do Đại Lý Tự thẩm tra xử lý.
Phe Thái tử cùng phe Ninh vương thi triển khả năng của mình, thủ đoạn vô biên, qua hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đã có phán quyết.
Sự kiện gạo mốc tuy không phải do Ninh vương gây nên, vả lại sau đó cũng đã bồi thường, thế nhưng việc này hắn cũng không thoát được có liên quan, phạt bổng lộc một năm, đóng cửa một tháng, đồng thời thu hồi chức thống lĩnh phòng quân.
Sự kiện gạo mốc không liên can đến Thái tử, nhưng lại do binh bộ thị lang Vương Bính Quyền gây nên. Thân là binh bộ thị lang, lại đem gạo tinh đổi thành gạo mốc, thủ lợi về mình, gây nên trận dịch hạch tại Giang Bắc, mấy vạn người chết, thật sự là tội không thể tha! Già trẻ năm mươi người trong Vương gia, toàn bộ đều bị xử trảm!
Vương gia là nhà mẹ đẻ của Vương hoàng hậu, Vương Bính Quyền là cậu của Thái tử, một lòng giúp đỡ Thái tử đăng cơ.
Quá rõ ràng rồi, hoàng đế cao cao tại thượng qua sự kiện lần này đạt được món lợi lớn. Hai vị hoàng tử tranh giành ngai vàng, một vị thì mất đi binh quyền, một vị khác lại mất đi ngoại thích (người bên nhà ngoại) đắc lực nhất. Từ nay về sau, vị trí của hắn vững như thành đồng, còn ai dám mơ tưởng?
«Đây mới chính là phụ hoàng của ngươi a……» Sau khi nhận được tin tức, Tô Tất rõ chuyện thở dài một tiếng.
Dự cảm không tốt trở thành sự thật, không chuyện gì có thể khiến người ta buồn bực hơn.
Chỉ có điều hoàng đế am hiểu đạo lý ‘cây gậy và củ cà rốt’*, giáng chức Ninh vương, nhưng cùng lúc đó Tô Tất cũng cứu dân chúng thoát khỏi đại nạn dịch hạch, hắn ban thưởng cho nàng rất nhiều, còn phong nàng làm ‘Đệ nhất Vương phi’.
(*) Đạo lý ‘cây gậy và củ cà rốt’: Tương tự câu ‘vừa đấm vừa xoa’. Nghĩa đen là cầm gậy đánh cho một phát rồi lại tặng một củ cà rốt để an ủi.
Trong thời gian này, đã xảy ra một việc lớn, Thái hậu lễ Phật trở về.
Tô Tất từng hỏi riêng Lục hoàng tử vì sao Tiết tướng quân lại có địch ý với nàng, Lục hoàng tử vui sướng khi người ta gặp hoa mà trả lời, vốn là Tiết gia có một vị nhị tiểu thư con vợ cả tên Tiết Tuyền Y vẫn luôn có tâm tư với Ninh vương, nhưng sau khi nàng đi theo Thái hậu lễ Phật thì lại để cho Tô Tất được lợi, vì vậy Tiết gia có địch ý với nàng cũng là chuyện rất bình thường.
Tô Tất vừa thưởng trà vừa chậm rãi xem tư liệu về Tiết Tuyền Y mà Túy Tình Lâu tra được.
Tiết Tuyền Y cô nương cũng khá là ghê gớm đấy chứ.

Theo tư liệu tra được, nàng mười ba tuổi đã được xưng là đệ nhất mỹ nữ Đông Vân quốc, hiếm có hơn nữa chính là, nàng vừa giàu có lại vừa tài danh, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, không cái nào không tinh, không cái nào không thông. Hơn nữa, nàng còn là một cao thủ võ công, võ công thiên phú chỉ đứng sau Ninh vương.
Tài mạo song toàn, đức nghệ đầy đủ, còn là một cao thủ võ công? Xem ra dân chúng đã đem nàng thổi lên tận mây rồi.
«Vương phi, Thái hậu nương nương truyền Vương phi đến Từ Ninh Cung chọn cung hoa*, nói là năm nay hàng dệt Vĩnh Trứ cống nạp rất nhiều cung hoa đẹp, mời Vương phi đến xem.»
Thị nữ bên người Tô Tất vén rèm che lên, nhẹ giọng bẩm báo, sợ quấy nhiễu Vương phi.
«Mượn cớ vụng về thật đấy, xem ra Thái hậu không nhịn được muốn gặp ngươi rồi, ngươi mau đi đi thôi.» An Á ngồi bên cạnh đẩy đẩy Tô Tất.
«Bữa tiệc này thật khiến người ta mệt chết đi.» Tô Tất hít một hơi.
«Ai bảo ngươi đoạt người trong lòng của người ta, không trả phí sao được? Ta thấy chọn vải là giả, gây khó dễ cho ngươi mới là thật.» An Á nghiêng đầu suy nghĩ, nhíu mày đưa ra ý kiến, nhịn không được đập bàn một cái, «Vị Tiết nhị tiểu thư kia không phải mười ba tuổi đã trở thành đệ nhất mỹ nữ Đông Vân quốc sao? Ngươi cứ ăn mặc thật đẹp mà xuất hiện, ra oai phủ đầu trước rồi nói sau!»
«Nhìn vẻ mặt của ngươi, hình như cảm thấy rất hứng thú với màn kịch này?» Tô Tất ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tinh quang.
«Đương nhiên, hai đại mỹ nữ mặt đối mắt, ánh mắt va nhau tóe lửa….Ôi, nghĩ thôi đã thấy phấn khích.» An Á ngây ngất ở trong tưởng tượng của mình.
«Vậy được, hóa trang thành nha hoàn bên người người ta, đưa ngươi đi xem một chút.»
«Tuy rằng việc này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng vì vở kịch hay này, ta liều mạng!» An Á khẽ cân nhắc rồi đáp ứng.
Mặc dù nàng chưa từng trải qua mấy trò đấu đá trong cung, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu những thủ đoạn này. Thái hậu nhìn Tô Tất không vừa mắt, bất quá Tô Tất lại có thân phận Đệ nhất Vương phi, nên Thái hậu cũng không dễ dàng động đến nàng, vì vậy người bị đem ra trút giận, đương nhiên là tiểu nha hoàn bên người Tô Tất.
«Muốn đụng đến người của ta, trừ phi nàng ta chán sống.» Tô Tất nở một nụ cười lạnh, trong mắt hiện lên tia sáng sắc bén.
Theo sự khuyên nhủ của An Á, Tô Tất thay một bộ trang phục khác.
Thái hậu đang ở trong Tây Trầm Cung lộng lẫy, xa hoa mà cao quý.
Lúc Tô Tất được nội thị dẫn vào, bên trong truyền đến tiếng cười vui vẻ, tựa hồ bầu không khí đang rất tốt.
Tiếng cười giả dối thì nghe thế nào cũng thấy giả dối, tiếng ếch kêu trong ao còn dễ nghe hơn. Tô Tất thầm nghĩ.
«Ninh vương phi giá đáo ——» Tiếng hô lanh lảnh của nội thị trong cung điện trống trải vang lên, tiếng cười bên trong lập tức ngừng lại, nhất thời cả cung điện yên lặng như tờ.
«Cho nàng vào.» Thanh âm thản nhiên mang theo sự cao sang vừa đủ, Tô Tất tai thính mắt tinh gấp trăm lần người bình thường vừa nghe đã biết là tiếng của Thái hậu.

Tô Tất một thân váy áo hoa lệ lỗng lẫy bước vào.
Chỉ thấy đôi mắt nàng như có nước, đen láy long lanh, sống mũi thẳng tắp, dung nhan tuyệt mỹ. Nước da trắng mịn, váy áo màu lam nhạt bay bay trong gió, cổ tay áo được thêu một bông mẫu đơn bằng tơ vàng, một đóa tường vân bằng chỉ bạc, từng động tác giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng thướt tha.
Đẹp một cách nghiên lệ, đẹp đến hồn xiêu phách lạc, đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở!
Mặc dù bị vô số ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm, nhưng Tô Tất vẫn không hề lúng túng, cử chỉ tự nhiên thanh nhã, vẻ mặt ung dung bình tĩnh.
Thái hậu nhìn Tô Tất đang chậm rãi đi tới, đôi mắt lạnh lùng.
Quả nhiên là dung mạo khuynh quốc khuynh thành.
Rất biết giấu tài, trong thời điểm thích hợp lại bỗng nhiên nổi tiếng, hơn nữa dưới sự uy nghiêm của mình mà còn có thể duy trì sự ung dung bình tĩnh như vậy, nàng ta quả nhiên không phải một nữ tử bình thường, chẳng trách có thể thu phục được Phong nhi dễ dàng như vậy.
Khi nữ tử tuyệt sắc bên người Thái hậu nhìn thấy Tô Tất, vẻ mặt khẽ biến, nhìn Tô Tất chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng không chút cảm tình, thậm chí còn mang theo một tia đố kị. Người này, tất nhiên là Tiết Tuyền Y.
Trừ Tiết Tuyền Y ra, còn ai có thể dùng đôi mắt cay độc đó mà nhìn nàng chằm chằm, chỉ hận không thể uống hết máu của nàng như vậy chứ.
«Thỉnh an Thái hậu nương nương.» Tô Tất không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ vạn phúc.
Thái hậu nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoàng hậu.
«Mẫu hậu, Ninh vương phi đã trên bát cấp cường giả, chiếu theo quốc pháp thì quả thực không cần quỳ lạy, chỉ có điều ——» Đáy mắt Hoàng hậu hiện lên một tia hận ý, «Chỉ có điều theo lý mà nói, lần đầu tiên gặp trưởng bối lẽ ra nên quỳ lạy hành lễ với lão nhân gia mới đúng. Không hành lễ, là danh bất chính ngôn bất thuận nha.»
Lúc nãy người dùng ánh mắt cay độc nhìn Tô Tất chằm chằm, ngoại trừ Tiết Tuyền Y, còn có một người khác chính là Hoàng hậu. Nghĩ đến Tô Tất, nàng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Vương gia gần năm mươi miệng người, phụ thân, ca ca, thúc thúc của nàng….Toàn bộ thân thích đều trong một đếm mất hết! Mà tất cả đều là do Ninh vương ban tặng! Nếu không phải hắn vu oan giá họa, Vương gia sao có thể đoạn tử tuyệt tôn? Hoàng hậu đem toàn bộ sự căm hận với Ninh vương đổ hết lên đầu Tô Tất.
Vì một câu nói của Hoàng hậu, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Ninh vương phi, vui sướng khi người ta gặp họa.
——————
Chú thích:
(*) Cung hoa: Đại khái là như hình. Là hoa mà nữ tử trong cung cài trên tóc ý.