Vệ Lăng Phong sao lại có thể bị bắt nhốt vào hình bộ đại lao? Chẳng lẽ……có liên quan đến chuyện đang xảy ra sao? Nếu dự đoán của nàng là sự thật, vậy thì kế tiếp sẽ còn có một tai vạ lớn hơn ập đến.
Tô Tất nhìn hai hạ nhân Lí quản gia mang tới, hạ lệnh: «Đưa hắn đến miếu Thanh Thai tại Thành Nam, lúc nâng lên nhớ cẩn thận đừng chạm vào cơ thể của hắn, tránh bị lây nhiễm.»
Tô Tất vừa nói xong, trên mặt mọi người ở đây đều xuất hiện sự hoang mang, chẳng lẽ bệnh của tên khất cái kia có thể lây nhiễm sao?
Sắc mặt Tô Tất trầm tĩnh như nước, nhàn nhạt nói: «Các người cũng tản ra hết đi, trong mấy ngày này tốt nhất đóng chặt cửa đừng ra ngoài, tránh bị lây nhiễm.»
Tô Tất kéo An Á rời đi, không nghe sự bàn tán của đám quần chúng vây xem ấy. Bọn họ căn bản không để lời nói của Tô Tất trong lòng, vẫn như cũ cần làm cái gì thì làm cái đó, để cơ thể phơi bày trong không khí tràn đầy dịch bệnh.
«Cái gì? Dịch hạch*!» An Á nghe Tô Tất nói xong, lập tức kinh ngạc thốt lên.
(*) Dịch hạch: Ở đây nguyên bản là dịch chuột. Vì chuột hay truyền dịch hạch cho người nên chứng dịch hạch mới được gọi như vậy. Ta vốn định để dịch chuột, nhưng nghe lại không thuận tai cho lắm, nên rốt cuộc vẫn để thế này.
Đông chết vì chuột, tây chết vì chuột, người gặp chuột chết như gặp hổ. Chuột chết chưa được mấy ngày thì người đã chết đầy đất…….Nếu thật sự là dịch chuột, vậy thì chưa được mấy ngày, nơi này đã trở thành địa ngục trần gian!
«Nói nhỏ một chút, chẳng lẽ ngươi muốn khiến cho toàn thành sinh ra khủng hoảng hay sao? Hơn nữa, đây mới chỉ là phỏng đoán của ta, cụ thể có đúng hay không còn phải xác định đã.» Đối với cách chữa trị ở cổ đại mà nói, dịch hạch chính là đại nạn, nếu được phát hiện sớm thì còn có thể khống chế được, nhưng nếu để dịch bệnh lan ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Vậy mà lúc này, Vệ Lăng Phong còn bị hoàng đế bắt nhốt vào hình bộ đại lao, khiến Tô Tất nhất thời lâm vào tình thế khó xử.

Các nàng bước nhanh, khi đi ngang qua y quán của Trần đại phu, thì trước cửa có ba bốn chiếc xe đẩy, trên mỗi chiếc có hai ba người đang nằm, toàn thân bọn họ hôi thối, khuôn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, không ngừng ho khan, triệu chứng giống hệt tên khất cái kia.
Không phải Trần đại phu vô lương tâm không cho vào, mà là lúc này bên trong đã đầy ắp người, đều có cùng một triệu chứng, bên ngoài những người giống vậy vẫn còn liên tục được đưa tới.
Thấy Tô Tất muốn vào trong, Lí quản gia liều mạng chắn trước mặt nàng, liều mạng lắc đầu: «Vương phi, bệnh này sẽ lây nhiễm, người ngàn vạn lần đừng để liên lụy đến bản thân a! Nếu người xảy ra chuyện, sau này Vương gia trở về, tính mạng của lão nô sẽ khó bảo toàn a.» Hầu hạ bên người Vương gia nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Vương gia để một ai trong lòng. Từng có một tỳ nữ ăn nói vô lễ với Vương phi đúng lúc Vương gia đi ngang qua, Vương gia không nói hai lời lập tức sai người đi rút lưỡi nàng ta……..
«Đừng nhiều lời, ngươi về Vương phủ trước đi, trong thời gian này nghe ngóng động tĩnh trong cung, chờ ta trở về.»
Vệ Lăng Phong tuy rằng bị bắt nhốt vào hình bộ đại lao, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, bất luận phạm phải tội gì, trong khoảng thời gian ngắn này cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa lúc này đang giữa ban ngày ban mặt không tiện đi gặp hắn, chỉ có thể chờ đến khi trời tối mới có thể lẩn vào hình bộ đại lao để hỏi han rõ ràng được. Hiện giờ việc quan trọng nhất chính là, đại nạn đã sắp lên đến mức không thể kiểm soát được.
«Ta, ta đi với ngươi!» An Á nghĩ nghĩ, cắn răng đứng bên cạnh Tô Tất, trong mắt lóe lên sự kiên định.
Tô Tất nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, bước vào y quán của Trần đại phu.
Trần đại phu là một lão ngự y từ trong cung về nghỉ hưu, y thuật tinh thông, không có bệnh tình nản giải nào hắn không chữa được, thế nhưng giờ phút này hắn lại nhạc nhiên nghi hoặc, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tâm lại càng trầm xuống.
Trần đại phu đang trị liệu cho một người đàn ông trung niên đang vừa ho khan vừa nói: «Đại phu…..Ngài đừng quan tâm đến ta…..Hãy chữa cho con và cháu trai ta trước….Ta chết thì không sao…..Nhưng bọn họ không thể…..chết a……»

Ho ra đờm, trong đờm lại có máu, lưỡi màu vàng tím…….
Tô Tất trầm giọng hỏi: «Con với cháu trai của ngươi cũng ho khan giống ngươi sao? Trong thôn các ngươi còn có ai có triệu chứng giống như vậy không?»
Trần đại phu nhìn Tô Tất, vẻ mặt người đàn ông trung niên kia đau đớn, thần sắc ảm đạm: «Trong thôn…..có rất nhiều người cũng bị bệnh. Căn bệnh này thực sự quá ghê gớm……Ngày hôm trước nhiễm bệnh….Ngày hôm sau sẽ có người chết….Hiện giờ trong thôn đã chết bốn – năm mươi người…..Toàn bộ mọi người trong thôn đều hoang mang…..Người chạy trốn khắp nơi…….»
Trong một ngày một đêm đã chết đến bốn – năm mươi người, hơn nữa lại có triệu chứng giống nhau như đúc, có lẽ chính là dịch hạch. Tô Tất và Trần đại phu liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc cùng sợ hãi trong mắt đối phương.
Toàn bộ người trong thôn đều chạy trốn, như cá bơi về biển, nơi đâu cũng bị lây bệnh, phải khống chế như thế nào đây? Lòng Tô Tất tiếp tục chìm xuống đáy cốc, nàng lại hỏi: «Trước khi phát bệnh, trong thôn các ngươi có xảy ra việc gì khác thường không?»
«Không….Trong thôn trừ việc thu nhận vài người……tránh lũ từ Giang Bắc đến…..thì không còn chuyện gì khác…..Chỉ có điều, không lâu sau bọn họ cũng chết…..Hơn nữa xác chết rất kỳ quái….có màu tím đen……»
Tím đen? Đó chính là Cái chết Đen (1), Cái chết Đen tục xưng là dịch hạch!
«Trần đại phu có biện pháp chữa căn bệnh này không?» Khuôn mặt Tô Tất lo lắng. Theo nàng biết, biện pháp chữa dịch chuột ở cổ đại không hiệu quả lắm, mỗi lần đại dịch bùng bổ nhân số tử vong lên đến ngàn vạn người, cuối cùng bất đắc dĩ phải đốt thôn đốt trấn thậm chí đốt thành!

Trần đại phu càng nhìn Tô Tất càng cảm thấy Tô Tất, đột nhiên, thần sắc hắn sáng lên, kinh ngạc nói: «Người là Ninh, Ninh vương phi…..» Hắn có quen biết với Ninh vương, ngày đại hôn của Ninh vương hắn cũng may mắn được tham dự nên mới có cơ hội được gặp qua viên minh châu là Ninh vương phi, chỉ có điều lúc này Tô Tất đang cải nam trang, cho nên hắn mới không thể khẳng định.
Tô Tất không chút do dự gật đầu, hỏi lại vấn đề vừa rồi một lần nữa, Trần đại phu phiễn não lắc đầu, «Trước khi dùng biện pháp sử dụng độc nhiệt để bế phổi, đã cho bọn hắn uống Ma hạnh thạch cam thang cùng với Vi hành thang, nhưng không hề có một chút chuyển biến tốt nào.»
«Tốt lắm, nếu Trần đại phu tín nhiệm ta, hãy thử dùng đơn thuốc ta kê xem?» Tô Tất biết bây giờ không phải là lúc để nói mấy lời khách sáo, nàng lấy bút mực ra viết đơn thuốc. Đơn thuốc này có trong một quyển sách y học nàng vô tình đọc được, chỉ có điều trí nhớ của nàng rất tốt, nên nhớ không sai một chữ. Thực ra ở cổ đại không có biện pháp chữa trị dịch chuột, đơn thuốc này cho dù hiệu quả, nhưng công dụng của thuốc nàng cũng không dám chắc.
«Đầu tiên dùng thuốc này để kéo dài thời gian đến mức tốt nhất, ta cần thời gian để nghiên cứu một đơn thuốc mới.» Thật ra để điều trị bệnh dịch hạch thì có thể dùng thuốc kháng sinh streptomycin, chỉ cần có khả năng tinh luyện nó, thì giống như nắm được bảy phần của rắn độc, người bị lây nhiễm sẽ có cơ hội được sống.
Thế nhưng ở cổ đại, muốn tinh luyện ra streptomycin, khó khăn đến mức nào chứ? Nhưng may mắn là Tô Tất biết sâu hiểu rộng, trong đầu nàng có rất nhiều kiến thức lý thuyết, cái nàng cần chỉ là thời gian.
Sau khi thỏa thuận để Trần đại phu báo cáo với triều đình, Tô Tất mang theo An Á trở lại Ninh vương phủ chuẩn bị cho công việc thí nghiệm. Trong lúc sai người chuẩn bị, màn đêm buông xuống, Tô Tất một thân hắc y đi thẳng đến hình bộ đại lao.
Cổng đại lao có thủ vệ canh giữ, bên cạnh được vây bởi tường cao kiên cố, vững chắc như đồng, không có lệnh bài hầu như không ai có thể vào. Nhưng chữ ‘hầu như’ này không bao gồm cả Tô Tất.
Đêm tối chính là tấm chắn thiên nhiên tốt nhất của thích khách, Tô Tất lúc này như một con báo linh hoạt vượt qua bức tường cao, thủ vệ không ai hay biết, nàng lợi dụng tin tức Túy Tình Lâu nghe ngóng được, lặng yên không một tiếng đông tiến vào phòng giam của Ninh vương.
Phòng giam của Ninh vương ở một nơi rất sạch sẽ, vốn là rơm rạ giờ đã được đổi thành chăn bông, còn có bàn có ghế, trên bàn bày thức ăn thơm phức, đãi ngộ ưu ái như vậy quả thực không giống là đang ngồi tù.
Thấy hắn không phải chịu chút khổ sở nào, tâm trạng căng thẳng của Tô Tất cũng nhẹ nhõm một chút, khi nàng tiến đến gần, Ninh vương đã phát hiện ra, quay đầu lại, ánh sáng mông lung hiện lên trên khuôn mặt của hắn.

«Sao nàng lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm, cứ cách một khắc là có người đi tuần tra.» Ninh vương vừa nói xong thì mày hơi nhíu lại, bởi hắn phát hiện ra tiếng bước chân của cai ngục đang đến gần.
Khóe một Tô Tất nhếch lên một nụ cười bướng bỉnh, ngón tay khẽ động, cửa lao lập tức mở ra, nàng lách mình tiến vào rồi khóa lại như cũ, toàn bộ việc đó cộng thêm thời gian đứng lên ngồi xuống, cũng chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt.
Nàng đứng trong góc, giấu mình trong bóng tối, cho dù cai ngục có đứng ở cửa lao tán gẫu cùng Ninh vương, cũng không thể phát hiện ra bóng dáng của Tô Tất.
Sau khi Ninh vương nghiêm mặt đuổi cai ngục đi, Tô Tất mới đặt mông ngồi trước mặt hắn, không chút khách khí tự rót trà tự uống: «Nói đi, rốt cuộc là kế sách gì, mà lại sắp xếp để bản thân bị nhốt vào hình bộ đại lao?»
«Có một tin xấu, một tin tốt, nàng muốn nghe tin nào trước?» Ninh vương uống một hơi cạn sạch chén rượu, thần sắc mang theo chút ưu sầu.
«Ta đây cũng có một tin xấu, một tin tốt, ngươi muốn nghe tin nào trước?» Tô Tất nhướng mày hỏi.
———————-
Chú giải:
(1) Cái chết Đen: là tên gọi của bệnh dịch hạch ở châu Á và châu Âu từ thế kỷ 14 tới thế kỷ 18. Dịch bùng phát tới hơn 100 lần tại châu Âu trong giai đoạn này. Đây là một trong những đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Giới khoa học cho rằng nó gi.ết ch.ết 75 triệu người trên thế giới (Vậy là gần bằng dân số của cả VN mình…), trong đó từ 25 tới 50 triệu người thuộc châu Âu. Nạn dịch này đã giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn từ 350 đến 375 triệu người vào năm 1400. Biểu hiện của bệnh là hạch nổi khắp cơ thể. Khi những mạch máu trong các hạch vỡ, máu khô và biến thành những cục màu đen cản trở sự lưu thông máu. Do sự hiện diện của những cục máu đen trên cơ thể nạn nhân mà thời đó người ta gọi dịch bệnh đáng sợ là Cái chết Đen. Cái chết đen được chia làm ba nhóm: Dịch hạch thể bạch huyết, dịch hạch thể phổi và dịch hạch thể nhiễm trùng huyết. Trong đó thể phổi là thể phổ biến và đáng sợ nhất, thể nhiễm trùng huyết hiếm nhưng lại gây tỉ lệ tử vong cao nhất. Theo ta đoán, triệu chứng tác giả để cập tới chính là thể phổi, thể đáng sợ nhất. (Theo vnexpress và Wikipedia)