Lệnh bài kỳ lân ——
Lệnh bài của lâu chủ Vô Ảnh Lâu trong truyền thuyết.
Giờ phút này tiểu đạo tặc có một cảm giác rất OTL, hai chân quỳ sụp xuống đất, nghẹn họng không nói được gì, ngẩng đầu nhìn trời.
Vô Ảnh Lâu là nơi nào a, thân là đạo tặc hắn sao có thể không biết được chứ? Nói tóm lại, Vô Ảnh Lâu là một tổ chức sát thủ, điều khiến người đời phải kinh sợ chính là, thực lực của những sát thủ này đều trên tầng thứ tám, nghe nói trong tổ chức còn có một tiên thiên cường giả đã vượt qua tầng thứ mười.
Kinh khủng nhất chính là, bọn họ che giấu khuyết điểm hết sức kỹ càng. Sát thủ Vô Ảnh Lâu phái đi chỉ có thể giết người, nếu bị giết, Vô Ảnh Lâu sẽ lập tức cho người đi trả thù. Vô số cường giả ở trên bát cấp đều đồng loạt ùa tới, cho dù là quốc lực cũng khó có thể ngăn cản, huống hồ chỉ là một cá nhân?
Từng có Mộc thế gia tại Tây Nam không tin, tập hợp toàn bộ trưởng lão trong gia tộc đuổi giết một vị sát thủ của Vô Ảnh Lâu, kết quả đường chủ Hỏa Chi Đường tức giận huy động toàn bộ công đường, giữa thanh thiên bạch nhật xông vào Mộc phủ tàn sát bừa bãi báo thù.
Dân chúng vây xem may mắn được tận mắt nhìn thấy nói, lúc ấy tiếng người kêu rất thảm a. Cảnh tàn sát vô cùng khốc liệt, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Bọn họ chém người như chém củ cải, chưa đến thời gian một nén nhang, Mộc gia máu chảy thành sông, không còn một ai còn sống. Mà những người đó cũng vô thanh vô tức mà biến mất sạch sẽ.
Chỉ có điều, ngoại trừ việc che giấu khuyết điểm của mình ra, bọn họ cũng rất kiêu ngạo, rất bá đạo, người Vô Ảnh Lâu giết thông thường đều là những người đáng chết, nên thanh danh của bọn họ cũng không tệ lắm, có một số người còn nói bọn họ là hiệp khách, gọi bọn họ là nghĩa sĩ, thế nhưng cũng không thay đổi được tình trạng người người nhà nhà nghe thấy Vô Ảnh Lâu liền biến sắc.
Tiểu đạo tặc cầm lệnh bài kỳ lân của lâu chủ Vô Ảnh Lâu, tưởng tượng đến việc lúc nãy hắn liều mạng chạy, sau đó một đám bệnh thần kinh của Vô Ảnh Lâu cố chấp điên cuồng cầm đao liều mạng đuổi theo…..Ô ô ô, hắn thực muốn khóc.
Bỗng nhiên, trong đầu tiểu đạo tặc chợt lóe linh quang, lệnh bài kỳ lân này nằm trên người mĩ thiếu niên kia, chẳng lẽ, hắn chính là lâu chủ Vô Ảnh Lâu trong truyền thuyết……Không phải vậy đâu! Nếu thật sự là thế. Với thực lực của hắn ta, chỉ sợ sẽ rất nhanh đuổi đến nơi!

Trốn trốn trốn! Liều mạng mà trốn!
Thế nhưng, khi hắn vừa dọn hết đống đồ vào lại trong túi, nhún người theo cửa sổ nhảy ra khỏi căn nhà gỗ, thì một mĩ thiếu niên tay áo bay bay, khoanh tay trước ngực tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Tô Tất cẩn thận đánh giá tên đạo tặc trước mặt, một thân y bào lam nhạt, thân hình gầy gò nho nhã, mãi tóc đen dài nhét trong mũ, đôi mắt linh động đang hoảng sợ trừng mình.
«Trả hết đồ lại cho ngươi đấy, thả ta đi đi!» Tiểu đạo tặc ném túi tiền về phía Tô Tất, sợ hãi cầu xin nhìn nàng, giọng điệu cứng rắn, hiển nhiên vẫn chưa bỏ xuống được lòng tự tôn.
Tất mở túi tiền ra nhìn, không thiếu một cái gì, nhưng lúc nãy nghe hắn vừa xem đồ vừa lẩm bẩm, rõ ràng có nhắc đến lệnh bài kỳ lần. Giờ phút này thái độ của hắn lại trở nên sợ hãi kinh hoàng như vậy, hơn phân nửa là do xuất thân của lệnh bài mà ra.
«Có thể thả ngươi đi! Nhưng phải chờ bổn công tử đánh cho ngươi đến nương ngươi cũng không nhận ra ngươi rồi nói tiếp!» Cách đó không xa, Lục hoàng tử kéo Thất công chúa thở hồng hộc chạy đến, khi hắn nhìn thấy túi tiền trong tay Tô Tất thì lập tức minh bạch, trợn mắt nhìn tên đạo tặc, xắn tay áo chuẩn bị xông lên đánh cho hắn một trận.
Tô Tất xách Lục hoàng tử vứt sang một bên, tiến lên từng bước một, ánh mắt sắc bén: «Ngươi tên là gì, sao lại đi trộm mấy thứ này?»
«Ta……..» Đôi mắt tiểu đạo tặc lóe lên, sau đó lập tức bỏ chạy. Xung quanh vắng vẻ, khinh công của bản thân lại thuộc hàng vô song, khả năng chạy thoát là rất lớn.
«Còn dám chạy? Thật đúng là chán sống rồi!» Lục hoàng tử thở phì phì muốn xông lên bắt tên đạo tặc lại.

Thế nhưng, khóe miệng Tô Tất lại nhếch lên một nụ cười lạnh, thản nhiên nhìn Lục hoàng tử: «Không cần, đi ta thử xem.»
Thử cái gì? Trong lúc vẻ mặt Lục hoàng tử còn mê mang thì Tô Tất đã xuất thủ. Trong tay nàng không phải vật gì khác, mà chính là huyền thuyết chủy thủ đoạt được từ tay Dung phi.
Nghe nói, huyền thiết chủy thủ lạnh như băng, chỉ cần bị chém trúng một vệt nhỏ, lãnh khí của chủy thủ sẽ lập tức thấm vào máu, chảy vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho toàn thân người đó đông cứng, không thể nhúc nhích.
Chủy thủ rời khỏi tay Tô Tất bay về phía cổ của tên đạo tặc. Hàn quang sắc bén, lãnh khí bức người, động tác của tiểu đạo tặc chậm lại, bên phải của cổ không tránh được bị chủy thủ chém trúng một nhát, toàn thân nhất thời như bị đóng băng, vẫn duy trì tư thế đang chạy như cũ.
Chậm rãi tiến đến trước mặt tiểu đạo tặc, nhìn bộ dáng khôi hài của hắn, Lục hoàng tử chỉ vào tên đạo tặc cười đến đau cả bụng, «Chơi rất vui, thật sự là rất vui, ha ha ——»
Thất công chúa cũng khó lắm mới có thể thấy được cảnh tượng hài hước như vậy, hứng trí bừng bừng đi tới, ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào chóp mũi của tiểu đạo tặc, oa lên một tiếng: “Nhị tẩu, thật thần kỳ nha, mũi của hắn cứng như băng a.”
Huyền thiết chủy thủ đúng là danh bất hư truyền, chỉ cần bị chém trúng một đường nhỏ, hàn khí kia đúng là không ai có thể chống đỡ được, quả thực so với độc dược còn hiệu nghiệm hơn, Dung phi thật sự đã tặng nàng một bảo vật.
Tô Tất cười nhạt nhìn Thất công chúa, đi tới trước mặt tiểu đạo tặc, trong mắt hiện lên hàn quang lạnh lẽo: “Đây là kết cục của việc chạy trốn. Ta biết ngươi hiện tại không nói được, nếu muốn đầu hàng thì nháy mắt ba cái.”

Tiểu đạo tặc bị hàn khí xâm nhập, đến cả bề mặt da cũng đã đọng lại một lớp sương trắng, nếu tiếp tục bị đông, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, nghe thấy Tô Tất nói vậy, lập tức liều mạng nháy mắt cầu cứu.
Tô Tất truyền nội lực của mình vào người tiểu đạo tặc, không tới thời gian một nén nhang, hắn đã khôi phục tự do, đi lại bình thường.
“Giờ có thể nói rồi chứ?” Tô Tất tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Đây là là điển hình của loại nếm qua đau khổ mới chịu thành thật.
“Ta tên là An Á, là một đạo tặc, trộm cướp là bản năng của ta.”
“Bản năng? Bản năng này chắc cũng giúp ngươi trộm được không ít thứ tốt đi?” Tô Tất chậm rãi đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
Ngay cả đồ trên người nàng cũng có thể trộm, chứng tỏ rằng thực lực của tên đạo tặc này cũng không phải tầm thường, hắn là một tên đạo tặc vô cùng xuất sắc, vậy thì những bảo vật trộm được giấu ở đâu?
Tiểu đạo tặc cắn m.ôi dưới, căm phẫn trừng mắt nhìn Tô Tất.
Tô Tất lạnh lùng cười, chỉ vào Lục hoàng tử nói: “Nếu không giao ra, vậy thì để cho hắn đến soát người đi.”
Tiểu đạo tặc nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, khẽ cắn môi rồi lấy bảo bối giấu trên người ra, không cam lòng vứt đến trước mặt Tô Tất, “Cũng chỉ có chừng này thôi, không có gì khác nữa.”
“Đạo tặc ở trình độ của ngươi không phải thường xuyên “một đêm trộm nghìn nhà sao”? Sao lại chỉ được có chừng ấy?” Tô Tất không tin, nhìn mấy thứ nằm trên mặt đất.
“Ngươi cho rằng ta muốn vậy sao? Trước kia đồ trộm được đều bị bọn tiện nhân trong An gia nuốt hết, thật vất vả mới gặp được một cái đầu dê béo là ngươi…….” Nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của Tô Tất, tiểu đạo tặc lập tức câm miệng.

“An gia? Lĩnh Nam An gia?” Tô Tất liên kết một chuỗi sự kiện lại, khẽ nhíu mày.
“Ngoại trừ bọn họ còn có thể có ai? Bọn tiện nhân đó ——” Tiểu đạo tặc vừa nhắc đến Lĩnh Nam An gia, hốc mắt liền đỏ lên, đáy mắt tràn ngập hận ý.
“Ngươi muốn giết bọn hắn, nhưng thực lực lại không đủ, nên chỉ có thể chịu bó tay, đúng không?” Tô Tất thản nhiên cười với hắn, trong nụ cười lóe lên sự tính toán.
“Ngươi muốn giúp ta sao?” Tiểu đạo tặc chậm rãi hỏi. Hắn cho dù là trong mơ cũng muốn giết những người đó, báo thù cho mẫu thân!
“Đúng, đi theo ta ba năm, ta đáp ứng ngươi, để ngươi tự tay kết liễu Lĩnh Nam An gia.” Tô Tất dẫn dắt từng bước. Tiểu đạo tặc này có rất nhiều chỗ có thể trọng dụng. Tiết gia kia nắm trong tay nửa còn lại của bí tịch, tâm nàng đã động rất lâu.
Có được lệnh bài kỳ lân, muốn diệt Lĩnh Nam An gia là việc dễ như trở bàn tay, hơn nữa chỉ có ba năm….. Ba năm sẽ trôi qua rất nhanh, loáng một cái liền trở thành quá khứ.
“Được, ta đáp ứng ngươi!” An Á trịnh trọng nói.
Tô Tất tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói với Lục hoàng tử: “Cởi áo khoác ra cho nàng sưởi ấm đi.”
“Dựa vào cái gì chứ? Hắn là nam nhân, ta cũng là nam nhân, hắn lại không yếu đuối hơn ta là bao, ta cũng muốn sưởi ấm.”
“Ai nói hắn là nam?” Tô Tất cười nhạt, hỏi vặn lại.