Nàng là phế vật? Tô Tất tuy rằng ngay từ đầu đã bị chuyện này đả kích, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần rồi đứng lên.
Nàng có phải phế vật hay không cũng đến lượt bọn người ngoài đó nói, nàng có thể vô thanh vô tức đánh gãy các ngón tay của Tô Lăng, chứng minh rằng kỹ năng đặc huấn trước kia vẫn có thể dùng được.
Nhìn [Thiên tông huyền công] trong tay, trong lòng Tô Tất khẽ động, trên mặt hiện lên một tia sáng rỡ.
«Quyển bí kíp này để ta đốt đi vậy.»
Tô Lăng một mực cự tuyệt: «Không được!»
Tô Minh cũng hùa theo: «Vừa rồi ngươi không phải còn nói sẽ trả lại bí tịch sao? Ngươi sao có thể nói lời không giữ lời như vậy? Hơn nữa bí kíp là một vật quan trọng, nếu như gia gia biết, ngươi cũng không sống được, ngươi vẫn là đem nó trả lại cho lão Tam đi.»
«Ta cũng không phải không trả.» Tô Tất chậm rãi ngắm nghía quyển bí tịch trong tay, không nhanh không chậm nói, «Chờ ngươi mang thượng đẳng hồng sâm tới đây, ta sẽ đem bí tịch trả lại cho ngươi.» Tiểu Niệm bây giờ vẫn cần hồng sâm cứu mạng, cùng bọn hỗn đản không có uy tín này nói đạo lý chính là ngu ngốc.
Tô Lăng gấp đến độ dậm chân: «Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngươi bảo ta đi đâu tìm thượng đẳng hồng sâm?»
«Cái này ta không quan tâm. Mặc kệ là là trộm, là lừa, hay là thưởng, ta không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Chờ người mang những thứ đó đến đây, chúng ta một người giao bí tịch, một người giao hồng sâm. Hiện tại, ngươi có thể lăn.» Tô Tất không kiên nhẫn vẫy tay tiễn khách.
Nàng biết Tô Lăng là người coi trọng sĩ diễn, chuyện này hắn chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, còn phải nghĩ biện pháp lấy lòng Tô Minh để giúp hắn giấu diếm, cho nên Tô Tất không cần lo lắng hắn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tô Minh cùng Tô Lăng liếc nhau, sau đó Tô Minh nghiến răng kiên định nói: «Ta lưu lại đây!»
Hắn lưu lại hiển nhiên là muốn xem chừng bí kíp, điểm này không thể nghi ngờ.

Tô Tất không trả lời, trong không khí nhất thời trầm mặc.
«Muốn lưu lại thì ra ngoài góc tường đứng đi, đừng làm chướng mắt ta.» Tô Tất giống như đuổi ruồi bọ đem Tô Minh đẩy ra ngoài cửa, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt thâm độc của Tô Minh cùng Tô Lăng.
Chờ Tô Minh bị đuổi ra ngoài, Tiểu Niệm kích động nhào đến ôm lấy đùi nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kì hưng phấn: «Tỷ tỷ thật là lợi hại!»
Tô Tất sờ nhẹ đầu hắn: «Tỷ tỷ cũng không phải chỉ lợi hại ở điểm này. Tiểu Niệm ngoan, để tỷ tỷ thuộc xong quyển sách này trước đã.»
Nàng từ nhỏ có được tốc độ đọc sách thiên phú, hơn nữa đã đọc qua là không quên được, nàng muốn đuổi Tô Lăng về trước để học thuộc lòng [Thiên tông huyền công].
Chỉ cần thông thạo cả võ công cổ đại cùng thân thủ hiện đại thì nàng mới tin tưởng có thể bảo hộ chính mình cùng Tiểu Niệm.
Tô Lăng rất nhanh đem thượng đẳng hồng sâm đến để đổi lại bảo bối bí tịch của hắn, hắn lại không biết trong vòng nửa canh giờ lúc hắn rời đi, Tô Tất đã sớm đem cả quyển sách ghi tạc trong đầu.
Qua chuyện này, Tô Lăng liền đem Tô Tất ghi hận trong lòng. Bất quá chuyện này ai cũng không biết, Tô Lăng lại nửa chữ cũng không để lộ ra, bởi hắn không đủ khả năng đấu lại người này. Nhưng hắn lại không biết, bởi vì sự giấu diếm của hắn ngày hôm nay, mà trong một tương lai không lâu sẽ mang đến cho hắn ngập đầu tai ương.
Tiểu viện hẻo lánh tại Đông phủ yên tĩnh trở lại, thậm chí so với trước kia còn tĩnh lặng hơn.
Thân thể Tô Tất rất yếu, thể lực cũng kém xa so với nàng trước kia, cho nên Tô Tất ngày thường cực hạn chế sử dụng cách thức huấn luyện địa ngục kia, cố gắng củng cố các chức năng trong cơ thể.
Ngoại trừ đặc huấn ra, phần lớn thời gian của Tô Tất đều tập trung tu luyện võ công.

Khiến cho mọi người được mở rồng tầm mắt chính là, người mà bọn họ luôn mồm xưng là phế vật, chỉ mất hai năm đã đem nội kình luyện đến tầng thứ bảy. Trong hai năm ngắn ngủi, mới mười bốn tuổi, nàng đã luyện đến tầng thứ bảy! [Băng: =))..Quả nhiên người hiện đại so với cổ nhân có đẳng cấp hơn a~..Thiên tài cổ đại gì gì đó đem đi so với Tô tỷ của ta vẫn còn kém xa =))]. Đây quả thực là tốc độ của tên lửa. Trong cả cái đại lục này, đúng là thiên tài có một không hai! Thậm chí cả siêu cấp thiên tài Ninh vương trong truyền thuyết mười lăm tuổi cũng mới luyện đến tầng thứ bảy, nàng so với hắn chỉ có tốt hơn.
Khi Tô Tất lấy tốc độ của tên lửa leo lê.n đỉnh cao của võ công thì các ca ca tỷ tỷ của nàng còn đang vì tìm cách phá bỏ tầng thứ tư mà đau khổ rối rắm. Nếu như bọn họ biết phế vật Tô Tất đã từ xa đuổi kịp và vượt qua bọn họ, không biết sẽ phản ứng như thế nào.
Bất quá sau khi luyện đến tầng thứ bảy, võ công của Tô Tất bắt đầu trì trệ không tiến, tìm suốt một năm, cũng chỉ đạt tới tầng thứ bảy là cao nhất, như thế nào cũng không phá được một màng mỏng manh cuối cùng kia.
Trong lúc tu luyện, tốc độ quá nhanh, nháy mắt một năm nữa đã trôi qua, nay Tô Tất đã mười lăm tuổi, Tô Niệm cũng đã chín tuổi.
Hắn vốn sinh ra đã yếu đuối, rất khó trị tận gốc, vẫn như trước cần thượng đẳng hồng sâm để dưỡng bệnh, bất quá dưới sự chỉ bảo của Tô Tất, võ công của hắn cũng tu luyện rất nhanh.
Tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến tầng thứ tư, cũng là một thiên tài hiếm thấy.
Theo phỏng đoán của Tô Tất, chờ sau khi Tiểu Niệm phá được tầng thứ bảy, tự mình đả thông huyết mạch, hắn sẽ được thay da đổi thịt, sau này không cần dùng thuốc mà bệnh vẫn khỏi.
Chạng vạng, hào quang lấp lánh, toàn bộ đế đô như được bao phủ bởi một tầng kim sa màu vàng, đêm, ráng chiều rút đi những sợi tơ óng mượt, trời đêm xanh thẳm được điểm lên những chòm sao sáng lung linh.
Đế đô, Ninh vương phủ.
Không hổ là Ninh vương quyền cao thế mạnh, phủ đệ của hắn nguy nga lộng lẫy, từ xa nhìn lại, một tòa ngọc lưu ly mạ vàng, vừa lung linh mới lạ, vừa khoáng đạt đại khí.

Trong sương phòng tại phủ đệ, phòng được bài trí xa hoa tinh mỹ, giá trị xa xỉ, mấy ngọn nến đỏ phát ra ánh sáng lung linh.
«Vương gia, ngài còn muốn ăn cam nữa không?» Từng ngón tay thon nhỏ của mũ nhân tinh tế bóc đi vỏ cam, mị nhãn gợn sóng, đôi môi đỏ mọng, thân mình mềm mại nằm trong lòng Ninh vương.
«Ân.» Vệ Lăng Phong nửa nằm trên tấm thảm lông chồn, hai chân thon dài tùy ý duỗi ra, trường bào dùng một dây lưng thắt lại, trước ngực rộng thùng thình, da thịt trắng như sứ như ẩn như hiện. Phượng mâu mang theo bảy phần tà khí, đủ để làm mỹ nhân bên cạnh hồn xiêu phách lạc.
Mỹ nhân như rắn ở trong lòng Ninh vương vặn vẹo, ngón tay ngọc ngà vu.ốt ve ngực hắn, mĩ công của kinh thành đệ nhất kỹ nữ không phải nam nhân bình thường nào cũng có thể chống cự.
«Vừa mới một hồi, giờ còn muốn nữa?» Mắt phượng dài mảnh híp lại, đồng mâu dày mà nghiên vũ. Chỉ mới đôi mắt đã khiến cho người ta nhìn vào tam hồn lục phách đều tan đi, hơn nữa tuyệt thế dung nhan hại nước hại đân kia, khiến cho bất cứ người nào nhìn vào hắn cũng mặc cảm đến tự ti.
«Vương gia, Liên Nhi còn muốn, Liên Nhi vĩnh viễn đều không đủ.» Kinh thành đệ nhất kỹ nữ Liên Nhi lửa cháy đôi môi đổ mọng khẽ thổi khí, thuận thế đem thân mình ôn hương nhuyễn ngọc cọ đến cọ đi trong ngực Ninh Vương.
«Liên Nhi, ngươi càng ngày càng tham lam rồi.» Khóe miệng Ninh vương gợi lên một chút tựa tiếu phi tiếu.
Tựa tiếu phi tiếu, động tác này độ khó cực cao, chừng mực rất khó nắm bắt. Động tác nếu quá lớn thì thành cười mở, bị gọi là cười ngây ngô; Động tác nếu quá nhỏ đi, lại gọi là cơ mặt bị co rút. Nói tóm lại, để luyện thành tuyệt kỹ cười, điển hình là đã có không ít người tẩu hỏa nhập ma mà thành ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng là rất dễ nhận thấy, tựa tiếu phi tiếu của Ninh vương này đã luyện đến cảnh giới nhất định.
«Vương gia thích Liên Nhi hầu hạ sao?» Rút đi sa mỏng, đầy đặn trước ngực như ẩn như hiện.
Ninh Vương nhướng mày, không trả lời.
«Kia…..Vương gia yêu Liên Nhi sao? Vương gia sẽ thú Liên Nhi chứ…..» Thanh âm quyến rũ còn chưa dứt, Ninh vương xoay người một cái, Lí Liên Nhi nguyên bản ghé vào ngực hắn lại chật vật té trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng rên đau đớn cùng khó tin.
Mâu quang nguyên bản ôn nhu đa tình lại bị thay thế bởi ánh mắt hung ác lãnh liệt. Hắn một tay bóp chặt cổ họng Lí Liên Nhi khóe môi vẫn như cũ mang theo ý cười, ý cười xuyên suốt đến đáy mắt.

«Ngươi dùng thân thể khống chế nam nhân khác không tính là ngu xuẩn, nhưng cái ngu ngốc của ngươi là còn muốn khống chế cả bổn vương. Lại còn dám mơ mộng hão huyền, bổn vương sẽ cho ngươi sống không bằng chết.» Âm ngoan uy hiếp bá đạo tràn đầy trong lời nói, thanh âm nói ra vẫn mềm nhẹ như nước, đôi mắt thâm sắc không một tia gợn sóng. Bình thản như đang nói, ngươi mơ mộng hão huyền, bổn vương phạt ngươi một ngày không được ăn cơm.
Cổ họng bị cánh tay cứng như sắt khóa trụ, liệt hỏa cháy bỏng, Lí Liên Nhi đau đến chảy nư.ớc mắt, nhưng là Vệ Lăng Phong không chút để ý nàng đau đớn đến muốn ngất đi.
«Liên Nhi……Liên Nhi rốt cuộc…….. Không dám……» Lí Liên Nhi dùng hết khí lực đứt quãng nói ra mấy câu. Nàng chưa bao giờ gặp qua Ninh vương quỷ mị hung tàn như thế, tựa như động vào dã thú, ngày xưa hắn ôn nhu đa tình, tao nhã mà cao quý.
«Còn không mau lại đây thay quần áo.» Ninh vương lông mày khẽ nhếch, tựa hồ như đang cười, phảng phất chuyện vừa rồi như chưa từng phát sinh,
«Vâng vâng vâng.» Lí Liên Nhi vội vàng đứng lên, giờ phút này nàng không chút vọng tưởng, có cũng chỉ là kinh hãi cùng khiếp sợ.
Ôn nhu đa tình, tàn nhẫn thị huyết, một người làm sao có thể có hai loại tính tình bất đồng như thế? Ninh vương hắn đến tột cùng là người như thế nào?
«Sau này, bổn vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa.» Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh mắt diễm lệ, cũng là phi thường băng lãnh, lạnh đến thấu xương, đáy mắt không có một tia cảm tình.
«Vâng vâng vâng, ta cút, ta…..» Lời còn chưa dứt, thiên hạ đệ nhất kỹ nữ đã sớm cút ra khỏi phòng, nhất thời không còn bóng dáng. Ninh vương thật đáng sợ, một câu nói thàn nhiên, nhưng lại có cảm giác như trên đỉnh Thái Sơn mây đen che kín bầu trời, làm cho người ta sợ hãi đến hít thở không thông.
Trong phòng, không biết từ khi nào hiện ra một thân ảnh, bóng dáng lãnh đạm, khuôn mặt của hắn giống như bình thường cơ hồ không tồn tại một chút cảm xúc.
«Vương gia, thời cơ tới rồi.» Hắn là hộ vệ của Ninh vương, Vệ Nghiêm, đã luyện đến tầng thứ tám.
Giờ phút này, trên người Vệ Lăng Phong là cẩm bào xanh nhạt, đai ngọc màu tím, mái tóc đen dài mềm mại khẽ bay, dáng vẻ lười nhác, mị hoặc thiên thành, hơn nữa khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh kia, quả thực khiến cho người ta điên cuồng.
«Ân, đi thôi, mang theo lễ vật.» Lời của hắn không nhanh không chậm, rõ ràng là đến nhà người ta ăn trộm, lại cứ như vậy thản nhiên, không chút sợ hãi.