Nhìn thân ảnh Lam Hải đại sư trong nháy mắt đã biến mất, lại nhìn Tô Tất đang tràn đầy tự tin, đôi mắt sắc bén của Vệ lăng Phong nhìn thẳng vào Tô tất, không nhanh không chậm nói: «Nàng tinh thông toán học?»
Toán học do người xưa lưu truyền đến ngày nay, người học môn này rất ít, người có thể hiểu được lại càng ít hơn, sự chăm chỉ của tiểu lão đầu là hắn tận mắt chứng kiến, nhưng Tô Tất…..nàng chẳng qua chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng về phương diện này hình như hiểu biết nhiều hơn tiểu lão đầu rất nhiều.
Tô Tất nhướng mày, không để ý khoát khoát tay: «Chỉ là một môn toán học nho nhỏ mà thôi, chẳng có gì kỳ lạ cả.»
Cũng chỉ có nàng mới có thể nói ra mấy lời khinh địch như vậy. Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Vệ Lăng Phong đối với nàng lại càng tăng thêm vài phần, năm ngón tay thon dài đan vào tay nàng, dưới ánh mặt trời tỉ mỉ ngắm nhìn, ngón tay trắng nõn như ngọc, lòng bàn tay ôn nhu mềm mại. Chỉ một bàn tay như vậy, nhưng dường như có một sức mạnh vô tận, chỉ cần phất lên là có thể giải quyết vấn đề khó khăn của người ta một cách dễ dàng.
«Thực cảm tạ Vương gia đã yêu thích tay của ta như vậy, nhưng nếu có thể, vẫn mong Vương gia buông tay ta ra.» Nàng không có thói quen tiếp xúc da thịt với người xa lạ, Ninh vương đối với nàng mà nói cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, mặc dù nàng đã đồng ý thành hôn với hắn.
Ninh vương chẳng những không buông tay, còn nhẹ nhàng đưa tay Tô Tất lên môi, cố ý hôn lên từng ngón tay trắng nõn của nàng, một ngón rồi lại một ngón.
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, đôi môi khẽ nở nụ cười mị hoặc như hoa đào tháng ba, yêu diễm huyến lệ, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm động lòng người của nàng, ngữ điệu không nhanh không chậm, «Nếu không thì sao?»
Tô Tất nở nụ cười bình tĩnh: «Vậy thì Vương gia hẳn là không ngại để ta bẻ gãy cánh tay của ngài một lần nữa chứ?»

Lần trước ở Túy Tình Lâu, hắn bất ngờ xâm phạm nàng, nàng đã không chút lưu tình bẻ gãy một cánh tay của hắn, xem ra hắn vẫn còn chưa nhớ.
Vệ Lăng Phong điểm nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của nàng, «Nàng đang là tiểu vương phi của bổn vương, những hành động này là đương nhiên (ý là nắm tay, không phải bẻ tay đâu a =]]), nàng đừng quên.»
«Vương gia, ngài nên nói ‘sắp’, chứ không phải ‘đang’, sai một li đi ngàn dặm, ai biết được hôn sự này có xảy ra chuyện gì hay không.» Tô Tất không chút quan tâm nhún nhún vai.
Nghe vậy, Vệ Lăng Phong nở nụ cười âm u gian xảo, biểu tình trên mặt khó đoán, khóe môi nhếch lên khiến người khác có cảm giác sợ hãi: «Nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này vị trí Ninh vương phi đã khẳng định là của ngươi, ngoài bổn vương ra, ai dám lấy ngươi, bổn vương lập tức giết người đó.»
Tô Tất mím nhẹ môi, thản nhiên mỉm cười, tỏ rõ thái độ khiêu khích: «Cũng không hẳn là vậy, chiếc ghế Ninh vương phi ta vẫn ngồi, nhưng Ninh vương chắc cũng không nhất thiết phải là ngươi a?» Chưa tức chết Ninh vương thì nàng còn chưa chịu bỏ qua.
«Ha ha ha –» Vệ Lăng Phong cúi đầu cười thoải mái, giống như một tiểu hài tử không chịu nghe lời, đôi mắt tà mị khóa trụ nàng, đáy mắt ẩn chứa sự tàn lãnh: «Ngươi yên tâm, cho dù là Thiên đường hay Địa ngục ta cũng kéo ngươi đi cùng, tuyệt đối sẽ không để ngươi đi một mình.»
Thiên đường hay Địa ngục cũng đều phải đi cùng nhau sao? Đồng sinh cộng tử, bát ly bất khí sao? Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cũng chưa từng có người hứa hẹn với nàng như vậy, nhưng hắn lại năm lần bảy lượt tỏ rõ thái độ với nàng.

Nhớ lại đêm ấy nàng đột nhập vào Ninh vương phủ, hắn không chút do dự nói, vì chúng ta cùng một loại người, đều kiên cường ngạo mạn, đều thiết huyết vô tình, đều kiêu căng ngông cuồng, chúng ta vốn là nên đi cùng nhau.
Đúng vậy, bản tính của bọn họ giống nhau, đều cao ngạo thiết huyết, không đạt được mục tiêu sẽ không bỏ qua.
Trong lòng Tô Tất khẽ rung lên, nắm chặt tay người bên cạnh, thầm nghĩ: Vệ Lăng Phong, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời hứa hẹn ngày hôm nay, tuyệt đối đừng phản bội ta, nếu không…….
Vệ Lăng Phong hoài nghi nhìn Tô Tất, thấy nàng hình như đang ngầm quyết định một việc gì đó, hắn không khỏi tò mò muốn hỏi, nhưng hắn còn chưa kịp mở lời, Lam Hải đại sư đã như một cơn gió bay vào, trong tay cầm một tờ giấy nháp còn chưa khô mực, đôi mắt sáng rực như nhìn thấy tuyệt thế trân bảo.
«Đúng đúng! Đáp án ngươi tính ra hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác, không sai một chút nào! Không ngờ một đề toán phức tạp khiến ta phải suy nghĩ lâu như vậy, thế nhưng ngươi chỉ nói một câu đã đáp đúng, bội phục bội phục, đúng rồi, ở đây còn có một số đề mà ta nghĩ không ra, xin được chỉ giáo nhiều hơn.» Vẻ mặt khó coi lúc nãy của Lam Hải đại sư đã hoàn toàn biến mất, hiện tại hắn vô cùng nhiệt tình, chỉ hận không thể đem toàn bộ tổ tiên nhà Tô Tất ra cung phụng.
Vệ Lăng Phong trợn mắt nhìn tiểu lão đầu, lão yêu bình thường nói năng cần thận, không ngờ lại có thể nhiệt tình như vậy, bao nhiều năm qua đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến bộ dáng này của tiểu lão đầu, thật đúng là được hưởng phúc lây từ Tô Tất. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn Tô Tất lại càng sáng thêm vài phần.

Mấy loại khoa học gia điên khùng này Tô Tất đã gặp rất nhiều, nếu hiện tại nàng có yêu cầu gì, Lam Hải đại sư chắc chắn sẽ đáp ứng ngay lập tức. Để chứng minh điểm này, Tô Tất chìa một ngón tay thon dài bình tĩnh chỉ vào bức tranh sơn thủy nàng thấy lúc trước.
«Hóa ra là ngươi thích bức tranh này a, bức tranh này là do một người bằng hữu sau khi chuốc rượu ta liền bắt ta treo lên, ta đã sớm không nhịn được, ngươi nếu thích thì cứ lấy đi. Trong rương của ta còn rất nhiều, còn đẹp hơn so với bức kia, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, ngươi cứ mang về hết đi, đến đây đến đây, giờ nói về đề bài này trước đã…..» Lam Hải đại sư niềm nở đứng một bên, như đệ tử đang chờ thụ giáo.
Đơn thuần mà điên cuồng, chuyên chú mà nghiêm túc, không phân biệt thân phận địa vị, bất cứ lúc nào ở đâu đều có thể thỉnh giáo, người như vậy luôn cực kỳ thẳng thắn, không quanh co lòng vòng, sống cùng một người như vậy ngược lại vô cùng thoải mái.
Bất quá, Tô Tất lại có chút xấu xa nghĩ: Chẳng trách lão nhân gia hắn ba trăm năm mà chỉ thu ba đồ đệ, hắn làm gì có thời gian để dạy? Cũng may mà chỉ có ba người, nếu để nhiều người hiểu rõ con người thật của hắn, người ta còn có thể thần tượng hắn như vậy sao?
Nàng ung dung cầm lấy bút viết đáp án lên giấy, thổi lên những dòng chữ còn ướt mực, sau đó đưa bài giải cho Lam Hải đại sư.
«Lam Hải đại sư……» Tô Tất đang định hỏi chuyện về cánh cửa thần bí, nhưng vừa mới mở miệng, đã nhanh chóng bị cắt ngang.
Lam Hải đại sư hưng phấn cầm bài giải lắc đầu: «Đừng đừng đừng, ngàn vạn lần đừng gọi ta là đại sư, ta còn phải gọi ngươi là đại sư ấy chứ, về sau ngươi cứ gọi ta là tiểu lão đầu như Tiểu Phong là được rồi.»
Tô Tất cũng không khách khí, nghe vậy liền lập tức đổi cách xưng hô: «Tiểu lão đầu, những đề toán này không có tính khiêu chiến, đề toán trên cánh cửa ở dưới tầng miễn cưỡng còn có thể coi là khó, nghe nói, Tiên thiên cường giả đời thứ nhất của các ngươi trong lúc xây ngọn tháp này đã nói, ai có thể mở được cánh cửa kia, thì được phép lấy đi một nửa báu vật trong bảo khố?»

Lam Hải đại sư nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt vô cùng kích động: «Ngươi, ngươi có thể giải được sao?»
«Thử xem đã, không thử làm sao mà biết?»
«Được! Nếu ngươi có thể mở được cánh cửa đó, không những có thể lấy đi một nửa bảo khố, mà ta còn có thể đồng ý một nguyện vọng của ngươi, nguyện vọng này cho dù là chuyện trái với lương tâm cũng không vấn đề gì!»
Nói cách khác, muốn phóng hỏa giết người cũng có thể? Tô Tất xấu xa nghĩ.
«Không cần làm trái với lương tâm, nếu thật sự có thể mở được cánh cửa kia, tiểu lão đầu, có thể thỉnh ngươi thu nhận đệ đệ của ta không?»
«Tuyệt đối không thành vấn đề.» Lam Hải đại sư vỗ ngực, «Không phải tiểu lão đầu ta nói quá đâu, cho dù là một người ngu ngốc không chút thiên phú, tiểu lão đầu ta cũng có thể khiến hắn đạt tới thất cấp cường giả, đệ đệ của ngươi thiên phú không tồi, hơn nữa nhỏ như vậy tu luyện tiên thiên nội đạo mà không bị nổ tan xác, giờ còn được dạy dỗ, sau này chuyện đột phá tiên thiên chi cảnh là không thể nghi ngờ.»
«Tiên thiên nội đạo?» Trên mặt Tô Tất có chút khó hiểu, Tiểu Niệm là do nàng dạy bảo, nàng vì sao lại không biết hắn luyện tiên thiên nội đạo gì đó?
«Ngươi không biết? Trong cơ thể của ngươi cũng có tiên thiên nội đạo a.» Lam Hải đại sư còn chưa dọa chết người ta thì còn chưa chịu ngừng lại.