Trước đây đã từng nói qua, đại lục bao gồm bốn quốc gia, là Đông Vân, Tây Du, Bắc Di và Nam Lăng.
Cao thủ võ công trong từng quốc gia nhiều như mây, đạt đến thập cấp cường giả cũng có mấy người, người còn sống mà đạt đến thập cấp cường giả cũng đã đứng đầu trong võ lâm, nhưng thật ra, sau tầng thứ mười còn có một cảnh giới khác, gọi là Tiên thiên chi cảnh.
Tương truyền mấy trăm năm nay, mỗi quốc gia đều có một vị Tiên thiên cường giả trấn thủ, được gọi là Hộ quốc pháp sư của đế quốc. Hộ quốc pháp sư của Đông Vân quốc chính là Lam Hải đại sư, vị đại sư này trừ Tiên thiên cường giả ra, cầm kì thư họa cũng không một ai có thể thể bì kịp.
Trong mắt người Đông Vân quốc, địa vị của Lam Hải đại sư vượt xa người thường, ngay cả bệ hạ thấy hắn cũng phải cúi người hành lễ, bởi vì có hắn, Đông Vân quốc mới có thể trở thành một cường quốc không thể đánh bại.
Dưới sự chỉ dẫn của Ninh vương, Tô Tất mang theo Tiểu Niệm đến chỗ ở của Lam Hải đại sư.
Vệ Lăng Phong chỉ vào ngọn tháp cao đến tận mây đằng xa, nói với Tô Tất: «Đó chính là chỗ ở của sư phụ, ta đã từng đề cập qua chuyện của Tô Niệm với hắn, nhưng sư phụ chỉ nói gặp mặt trước, về phần hắn có thu nhận Tiểu Niệm hay không, còn phải dựa vào duyên phận.»
Nghĩ lại, trong ba trăm năm mà chỉ thu nhận ba vị đồ đệ, xác suất này…..quả thực so với xuyên không còn thấp hơn.
Thế nhưng Tô Tất đã quen với việc gặp một chiêu tiếp một chiêu, trên thế giới này còn chuyện gì có thể làm khó nàng? Nàng không như những người khác, coi Lam Hải đại sư là thần, tự nhiên trong lòng cũng sẽ không chút sợ hãi.

Trước tháp cao, tổng cộng có mười sáu vị hộ vệ, vẻ mặt mỗi người đều lạnh lùng nghiêm túc, thiết huyết vô tình.
Tô Tất nhìu mày, thầm nghĩ: Hô hấp của mười sáu tên hộ vệ này rất nhẹ, ngay cả nàng cũng rất khó để nhận ra, thực lực của bọn họ so với nàng cũng không kém bao nhiêu, xem ra đều là bát cấp cao thủ.
Bát cấp cao thủ ở bên ngoài có thể khai sơn lập phái, làm tông sư một đời, tung hoành ngang dọc trong thiên hạ, vậy mà bọn họ lại chọn làm một thủ vệ bình thường ở đây. Thật đúng là quá phô trương, quá xa xỉ. Tô Tất lại càng tăng thêm một phần hứng thú với người sống trong tháp cao này.
Vệ Lăng Phong liếc nhìn thủ lĩnh hộ vệ một cái, người kia gật gật đầu, ra hiệu cho bọn họ tiến vào.
Vệ lăng Phong đẩy cửa, tà tà cười nhìn Tô Tất: «Chúng ta vào thôi, để nàng sớm được gặp sư phụ.»
Tô Tất bất động, ánh mắt bị cánh cửa ở bên kia thu hút, thấy Vệ Lăng Phong khẽ kéo nàng, nàng liền quay người lại hiếu kỳ hỏi, «Cánh cửa bên kia hình như có chút thần bí, không biết là dẫn đến đâu?»
«Nghe nói là thông đạo dẫn đến Tàng bảo các, trừ sư phụ ra, trên đời này chưa một ai vào được đó, nàng cũng đừng nghĩ nhiều.»
«Vì sao? Chẳng lẽ chỉ có Tiên thiên cường gia mới có thể mở được cánh cửa đó?» Nếu là như vậy, nàng đúng là không có biện pháp.
«Không phải, không thể dùng vũ lực để giải quyết, phải dùng trí lực để mở.» Vệ Lăng Phong thấy Tô Tất có hứng thú, liền kéo nàng đến trước cửa, chỉ vào một cánh cửa nhỏ khảm ngọc lưu ly xa hoa ở bên cạnh, giải thích «Nàng xem, trên này có khắc một bài toán học cực kỳ khó giải, chỉ cần tính ra đáp án của dãy số đó, thì có thể mở được cánh cửa này.»
Quả nhiên, trên ngọc lưu ly khắc một đề bài toán học với nét chữ rất tinh xảo, mà ở giữa cánh cửa nhỏ kia được khảm một viên bạch ngọc, phía trên là mười con số.
Hắc, đây không phải là loại cửa chống trộm thịnh hành ở thế kỷ 21 sao? Có điều, ở thời cổ đại này mà có thể làm ra một vật tiên tiến như vậy, người nọ quả thật không hề đơn giản.
Nhìn lướt qua đề bài phía trên, Tô Tất cười nhạo một tiếng: «Cánh cửa này dẫn đến Tàng bảo các? Vậy trong Tàng bảo các chắc hẳn cũng không giấu bảo vật gì quý giá đâu nhỉ? Nếu không thì đã sớm bị người ta trộm sạch rồi.»
Khuôn mặt tuấn mỹ của Vệ Lăng Phong đọng lại ý cười: «Lần này nàng đoán sai rồi, trong Tàng bảo các này cất giấu đủ loại báu vật Tiên thiên cường giả thu thập được trong nghìn năm qua, mỗi một vật đều là vô giá. Chỉ có điều đây là đề bài nan giải bao năm nay, từ trước đến nay chưa một ai giải được, sư phụ nghiên cứu số học cả đời cũng phải bó tay.»

«Thế nhưng hắn vẫn vào được đấy thôi.» Tô Tất không khỏi nghi hoặc.
«Đó là nhờ đáp án mà Hộ quốc pháp sư mấy đời trước truyền lại, sư phụ đương nhiên có thể đi vào, nhưng nếu phải tự tính ra, chính hắn cũng không thể.» Vệ Lăng Phong mím nhẹ môi, «Có điều Tiên thiên cường giả đời thứ thứ xây dựng nên bảo tháp này đã từng tuyên bố, nếu ai có thể phá được đề bài này, thì sẽ được phép lấy đi một nửa báu vật trong bảo khố, chỉ tiếc là, cho đến bây giờ vẫn chưa một ai phá giải được.»
Nghe vậy, con ngươi Tô Tất co lại, trong lòng mừng như điên, nàng nuốt nuốt nước miếng: «Một nửa báu vật trong bảo khố trị giá bao nhiêu bạc?»
Không phải nàng tham tiền, mà là ăn không ngồi rồi cũng có thể phú khả địch quốc*, chuyện này cũng quá kích động lòng người.
(*) Phú khả địch quốc: Đại khái là cực giàu, còn hơn cả quốc gia.
«Tích lũy hơn một ngàn năm, cụ thể có bao nhiêu thì trừ sư phụ ra không một ai biết, có điều khẳng định nhiều hơn so với quốc khố.» Vệ Lăng Phong cười cười vân vê những chữ số, «Hỏi cái này làm gì? Dù sao cũng không vào được, chỉ khiến bản thân càng thêm hiếu kỳ mà thôi.»
Ai nói nàng không vào được? Nàng còn tin tưởng trăm phần trăm rằng nàng có thể đi vào.
Với trình độ số học của cổ nhân, đề bài này đúng là nan giải, nhưng với trình độ số học của thế kỷ 21 mà nói, đề bài này tuyệt đối chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng.
Bài toán này nếu dùng cách tính cổ đại thì không đủ, chỉ có thể tính ra đáp án gần đúng, căn bản không thể chính xác, vậy thì làm sao có thể mở được cánh cửa kia? Nhưng nếu áp dụng trình độ toán học cao đẳng, sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính*, thì có thể dễ dàng giải ra đáp án chính xác.

(*) Nội suy tuyến tính: !!! Cái này là cái gì a! Ta còn chưa học qua đâu T~T Xin thứ lỗi, editor còn quá nhỏ tuổi, sự hiểu biết có hạn. Gặp phải mấy cái này bạn chỉ muốn tìm một khối đậu hũ đập vào đầu chết cho xong T~T
Tô Tất thậm chí không cần nháp, vẫn có thể đưa ra đáp án ngay lập tức. Chẳng qua nếu thực sự làm vậy, sẽ khiến cho người khác có chấn động không nhỏ.
Tô Tất tạm thời áp chế sự vui mừng trong lòng, tâm tình cực tốt kéo tay Vệ Lăng Phong, cười tươi như hoa nói: «Đi thôi, đừng để sư phụ ngươi chờ.»
Mà nàng, cũng muốn được gặp Lam Hải đại sư ngay lập tức, theo như hắn nói, nếu có thể đi vào thông đạo là có thể lấy đi một nửa bảo vật.
Nếu chỉ giải một bài toán mà cũng có thể đổi lấy của cải phú khả địch quốc, vậy Thượng Đế đúng là rất chiếu cố nàng.
Vệ Lăng Phong không hiểu vì sao Tô Tất sau khi xem xong đề toán kia, mặt mày lại đột nhiên hớn hở như vậy, hăn oán thầm trong lòng, chẳng lẽ Tô Tất có thể giải được đề toán đó? Nhưng hắn lại phủ định phỏng đoán này ngay lập tức, Tô Tất mặc dù là thiên tài, nhưng không một thiên tài nào có thể đủ trình độ để giải được đề toán đó.
Thế nhưng hắn không biết, thiên tài này cũng không phải phiên bản cổ đại, mà là một phiên bản cao cấp xuyên qua từ thế kỷ 21.