Tô Tất thật sự không ngờ, Tiểu Cảnh lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt như vậy, hơn nữa lại mang đến cho nàng hy vọng to lớn.
Trong lúc Tô Tất đng vui mừng sung sướng thì nàng đột nhiên cảm giác được biến đổi nho nhỏ trong cơ thể, nàng cảm giác được linh lực toàn thân đều tập trung toàn bộ vào ót.
Từ nhất cấp đột phá đến thập cấp, nếu như tình huống hiện tại mà vẫn còn không rõ là do nguyên nhân gì thì nàng tu luyện cũng thực quá uổng phí rồi.
Có khi họa vô đơn chí, nhưng cũng có khi lại song hỷ lâm môn. Đúng lúc Tô Tất vừa tìm thấy hy vọng, linh lực trì trệ lâu nay của nàng lại bắt đầu ngưng tụ chuẩn bị đột phá.
Ngay từ đầu nàng đã lĩnh hội được cảnh giới của nhanh và chậm, vừa rồi dưới sự giúp đỡ của Tiểu Cảnh nàng lại lĩnh hội được nhịp điệu của nước và gió, hơn nữa sau cùng nàng lại còn tập trung xuất thần, còn có sự trợ giúp của Ngọc Vân Đình, bản thân bị giam tại đỉnh thập cấp lâu nay, nếu còn không thể đột phá, vậy thì chỉ có thể nói ông trời thực không có mắt.
Không ngờ một khắc trước còn không chạm tới được cảnh cửa, một khắc sau lại có thể như nguyện, sự đời biến hóa quá nhanh, ngay cả Tô Tất cũng có chút phản ứng không kịp.
Bên trong nội điện, nằm trên một sợi thừng, Nguyên Du Vân hai tay gối sau đầu bị sự dao động trong không khí thức tỉnh, hắn dụi dùi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lắng tai nghe, đột nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ.

Nha đầu kia đến tột cùng là số mệnh phân chó gì vậy? Vậy mà lại có thể đột phá thành công?
Vốn theo tính toán của hắn, còn cần nửa năm nữa mới có thể đột phá tới tiên thiên. Ngẫm tới thiên phú biến thái của Tô Tất, Nguyên Du Vân tính toán như vậy là đã rất không khách khí rồi, vậy mà Tô Tất lại cứ như vậy hoàn thành trước thời gian nửa năm….Đến nước này, thiên phú biến thái của Tô Tất trong cảm nhận của Nguyên Du Vân lại được nâng lên một tầm cao mới.
Thời gian một ngày lại một ngày trôi đi, mới đó đã tới hẹn hai năm.
Trong quãng thời gian này, Tô Tất từ đơn thuần dùng linh lực chống chọi leo cầu thang, chuyển sang rót linh lực vào Ngọc Văn Địch, rồi dùng Ngọc Văn Địch thổi ra giai điệu xua đuổi thần quang. Ca khúc đầu tiên Tiểu Cảnh đưa cho Tô Tất có giai điệu cực hòa hoãn, ca khúc thứ hai nhanh gấp đôi, ca khúc thứ ba lại tiếp tục nhanh gấp đôi ca khúc thứ hai, về sau, bởi vì giai điệu quá mức quyết liệt, ngón trỏ Tô Tất bị ma sát cho máu me đầm đìa, thế nhưng nàng lại vẫn không ngừng luyện tập.
Khiến cho người ta kinh ngạc chính là, máu tươi chảy vào Ngọc Văn Địch, nhưng trong phút chốc lại bị hấp thụ sạch sẽ, mà ống áo lúc đầu vốn xanh thẫm trong suốt, giờ lại mơ hồ xuất hiện huyết sắc âm trầm. Từ đó về sau, Ngọc Vân Địch và nàng lại càng ngày càng đúng nhịp, một người một sáo tâm ý tương thông, phối hợp thập phần ăn ý.
Tô Tất không hiểu bí ẩn trong đó, nhưng Tiểu Cảnh biết, chỉ có điều hắn không nói cho Tô Tất, nguyên nhân sâu xa này, hắn vẫn là không thể nói ra. Tô Tất đôi khi rất muốn túm cổ áo hắn, vừa lắc hắn vừa gào thét, hỏi cho rõ rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của hắn đang che giấu bí mật gì, hắn xuất hiện bên cạnh nàng thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ ủy khuất kia, Tô Tất lại chỉ biết thở dài ôm trán.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng trước thời hạn hai năm.
Trong hai năm này, Tô Tất như nguyện đứng trên bậc thứ một nghìn. Sự nỗ lực trong thời gian này của An Á cũng được báo đáp, nàng mặc đù không tiếp tục đột phá, nhưng cũng đã lên tới đỉnh cửu cấp, chỉ cần có cơ hội là nàng sẽ có thể lập tức đột phá lên thập cấp. Một đạo tặc thập cấp ở đại lục này có nghĩa là gì, cũng thật đúng là khó nói.
Nguyên Du Vân từ xa bay tới, trêu tức gõ lên đầu Tô Tất một cái, cười đến rực rỡ còn hơn ánh mặt trời, “Nha đầu, hiện giờ hiện giờ còn một ngày nữa là hết thời hạn hai năm, ngươi khẳng định có thể đứng trên bậc thang thứ một nghìn sao?” Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, Nguyên Du Vân một năm gần đây căn bản không có thời gian đến giám sát việc luyện tập của Tô Tất, ngoại trừ biết rằng nàng trong vòng nửa năm đầu đã đột phá lên tiên thiên, những chuyện sau đó đều không nắm rõ.
“Một nghìn bậc sao? Chuyện nhỏ. Không chỉ là ta, ngay cả An Á hiện giờ cũng có thể lên tới bậc một nghìn.” Tô Tất khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo liếc mắt nhìn Nguyên Du Vân.
“Nhìn kìa, trên trời thật nhiều trâu bay, đều là nha đầu Tô Tất chém gió thổi lên đó.” Nguyên Du Vân chỉ lên trời nói như đúng rồi, quay đầu lại trêu tức cười nhìn Tô Tất, “Trâu nhiều như vậy, chém cũng không sợ chúng rớt hết xuống sao?”

Tô Tất tức giận đảo mắt, “Ai nói ta khoác lác? Ta là nói thật đó, nếu không chúng ta đánh cược đi.” Tô Tất dễ dàng giăng bẫy chờ Nguyên Du Vân chui vào.
Nguyên Du Vân mặc dù biết Tô Tất lợi hại, nhưng hắn làm sao cũng không tin An Á lại có thể đủ sức đứng trên bậc thứ một nghìn. Trái lại An Á hiện giờ, với thực lực cửu cấp đó, ngay cả bậc thứ năm mươi cũng không thể leo lên, làm sao có thể lên tới bậc thứ một nghìn? Mặc dù biết Tô Tất từ trước tới nay mưu ma chước quỷ, nhưng thần quang trước điện là thực lực chân chính, một chút cũng không thể nào làm giả.
Nguyên Du Vân hạ quyết tâm, cười nói, “Được, vậy đánh cược đi, ngươi muốn cược gì?”
Tô Tất đã sớm nghĩ ra điều kiện, nói, “Nếu như ta thắng, hyunh phải trả lại tiểu tuyết hồ cho ta, hoặc nói cho ta biết nó đang ở chỗ nào cũng được. Nếu như ta thua, bất kể điều kiện của hyunh là gì, ta cũng đều đáp ứng.”
Đây chính là mua bán chỉ lời không lỗ, cược hay không cược đây. Nguyên Du Vân ngẫm nghĩ nửa ngày, đáp ứng nói, “Được, cứ như ngươi nói mà làm.”
“Đã vậy, màn biểu diễn bây giờ xin được bắt đầu.” Tô Tất rút Ngọc Văn Địch từ trong tay áo ra, trêu tức liếc mắt nhìn Nguyên Du Vân, sau đó nói với An Á, “Trò chơi bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa?” Lại nói tiếp, ván bài này chính là do An Á hỗ trợ lên kế hoạch.
“Tất nhiên rồi, ngươi bắt đầu đi, ta sẽ theo sau ngươi.” Hai người các nàng đã làm rất nhiều lần, vô cùng đơn giản.

Tô Tất gật đầu, tay đặt lên Ngọc Văn Địch, tiếng sáo vang lên, từng nốt nhạc giống như gió nhẹ lướt trên từng bậc thang, chỉ cần nốt nhạc lướt qua, chỗ bị thần quang bảo phủ liền giống như bị búa lớn bổ đôi, để lộ ra bậc thang trắng noãn.
Bên trong không gian của hai người, hầu như không có một chút lam quang nào. Mà An Á đi theo bên người Tô Tất, cùng nàng thoải mái bước trên từng bậc thang, nàng mang theo vẻ tươi cười, thần thái hồng hào, hoàn toàn nhìn không ra một chút áp lực.
Bậc thang càng cao, tiết tấu giai điệu Tô Tất thổi ra càng kịch liệt, cuối cùng giống như thiên quân vạn mã, gót sắt tung khắp nơi, lấn át tiếng sấm, chấn động thiên địa, khiến toàn bộ đều rung lên.
Nguyên Du Vân kinh ngạc đứng nhìn lam quang bị cắt đôi, đáy mắt càng ngày càng phức tạp, vô cùng bí hiểm, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng hắn siết chặm nắm đấm, dùng sức khiến móng tay cắm chặt vào thịt.
Chẳng lẽ…. Lời tiên đoán trong truyền thuyết, lại là sự thật sao?