“Cậu em Satan, cầu xin cậu, xin cậu hãy tha cho chồng tôi, anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ…” Người phụ nữ không ngừng cầu xin, đầu dập xuống nền nhà kêu ầm ầm, máu tươi tràn ra.
Trương Húc Đông hoàn toàn không nói được gì, cảm thấy trái tim đang bị nhéo từng cái, từng cái, đau đớn vô cùng.

Nhưng anh biết tha cho Thiệu Đạo Chi là điều tuyệt đối không thể.

Bhutan là người đã nhìn anh trưởng thành, nhất định phải báo thù cho ông ấy, nếu không thì cũng không thể xây dựng quyền uy trong ZO nữa.
“Đi lên, ai cho hai người xuống hả!” Thiệu Đạo Chi lớn tiếng quát mắng: “Bế con đi lên, Satan sẽ chăm sóc mẹ con hai người thật tốt.

Là anh đã phản bội anh em, phản bội tín ngưỡng của mình, người như vậy đã không có linh hồn nữa rồi, cũng không đáng để cho hai người lưu luyến.

Anh không phải là một người chồng tốt, một người cha tốt, cũng không phải là một người anh em tốt.” Cả người Thiệu Đạo Chi đều để lộ ra sự bi thương, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Bất kể là nguyên nhân xuất phát từ đâu, phản bội chính là phản bội, đều phải gánh chịu hậu quả.

Lúc nãy anh ta cũng muốn vứt bỏ hai mẹ con để chạy trốn, bây giờ anh ta cảm thấy mình phải đi rửa sạch tội nghiệt của mình.

Anh ta không muốn hai mẹ con nhìn thấy khoảnh khắc mình chết, đặc biệt là trước mặt đứa bé.

Con đường này quá mệt, quá khổ, quá vất vả, đi đến bước này, anh ta thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi.
Trương Húc Đông kiềm chế sự thê lương trong lòng, cắn rắng nói với Nam Cung Diệp bên cạnh: “Hỏa Thần, dẫn họ đi.” Chỉ là không có ai chú ý, gân xanh trên trán Trương Húc Đông đều nổi lên hết rồi, đó là dấu hiệu phát bệnh, dây thần kinh tam thoa lại bắt đầu đau âm ỷ.
Hai mẹ con được Nam Cung Diệp và Tarzan bế đi, trên mặt Thiệu Đạo Chi hiện lên nụ cười giải thoát, có chút khiến người ta xót xa.

Vứt mẩu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay xuống, anh ta ngẩng đầu nhìn Trương Húc Đông: “Satan, ra tay đi.”
Trương Húc Đông chậm rãi gật đầu, giơ tay lấy khẩu súng lục trông như đồ chơi trong tay Hắc Hùng.

Trương Húc Đông lên đạn, sau đó chĩa vào ấn đường của Thiệu Đạo Chi, nói: “Gọi anh một lần cuối cùng, người anh em.” Nói xong, trực tiếp bóp cò, tiếng súng vang vọng trong căn biệt thự, một người phụ nữ gào to một tiếng như muốn đứt hơi khàn tiếng, chỉ còn lại một đứa bé đang khóc òa.
Chết rồi, mọi tội nghiệt cũng sẽ được mang đi, cho dù đã phạm phải tội tày trời, cái chết có thể chấm dứt mọi thứ.


Tiếng người anh em cuối cùng của Trương Húc Đông đã khiến cho khuôn mặt Thiệu Đạo Chi lộ ra biểu cảm vui vẻ, anh ta đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Trương Húc Đông lau khô nước mắt, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói thì thào: “Chuyện này vẫn chưa làm xong, tôi không thể ngã xuống.

Chôn anh ấy ở bên cạnh Lão Đan, để cho anh ấy tự nói đi, tôi tin Lão Đan cũng sẽ tha thứ cho anh ấy.”
Tại Jerusalem, đại hội lính đánh thuê vẫn đang diễn ra.
Dưới sự uy hiếp của nhóm lính đánh thuê Sư Tử, cuối cùng Ma Cà Rồng cũng thuyết phục được các thủ lĩnh của các nhóm lính đánh thuê.

Mọi người đã bàn bạc sẽ cùng nhau đuổi giết Ô Ưng, Bạch Sư Vương cũng gật đầu bày tỏ đồng ý.

Đây cũng là đang giúp Trương Húc Đông, bởi vì Bạch Sư Vương biết con trai mình sẽ trở thành người lãnh đạo mới của ZO, nhưng thấy Ma Cà Rồng tham dự hội nghị lần này, ít nhiều vẫn có hơi lo lắng cho con trai mình, dù sao tên này cũng là một con cáo già có ranh năng sắc bén, sư tử nhỏ đối phó thì vẫn có hơi miễn cưỡng.
Có điều là sự việc đã ổn định lại, chỉ cần nhanh chóng bảo Trương Húc Đông đến đây, lại xác định rốt cuộc Ma Cà Rồng muốn làm gì, thật sự không được thì có biện pháp cứng rắn, loại bỏ Rắn Châu Mỹ, Ma Cà Rồng cũng sẽ không còn đáng để lo lắng nữa.
Thành viên của nhóm lính đánh thuê ZO đều biết Lão A trước khi chết đã giao lại đội ngũ cho Trương Húc Đông, cho nên Trương Húc Đông đến, thì đương nhiên phần lớn đều sẽ nghe theo Trương Húc Đông, ngoại trừ Rắn Châu Mỹ.

Vì vậy, Trương Húc Đông giữ lại một ít người của tổ chức này ngoài Ma Cà Rồng ra, còn những người khác thì nhốt hết lại, đây cũng là do tình thế ép buộc, như vậy người của Rắn Châu Mỹ sẽ không thể tạo phản được nữa.

Nhưng Trương Húc Đông vẫn không thể không cẩn thận.
Ngoài ra, có thể xác định là Ô Lăng Ảnh đã bắt đầu hành động rồi, ít nhất thì cái chết của ba người đứng đầu ZO cũng có liên quan trực tiếp với anh ta.

Nếu anh ta đã muốn đối phó ZO, Trương Húc Đông sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Ô Lăng Ảnh chạy đến Trung Quốc để đối đầu với Trương Húc Đông.
Dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề.

Đây đã là lúc chắc chắn như đinh đóng cột rồi.

Trước kia Trương Húc Đông vẫn có chút do dự, nhưng có cái gật đầu của Bạch Sư Vương, cộng thêm hành vi xấu xa của Ô Lăng Ảnh, Trương Húc Đông quyết không thể tha cho anh ta nữa.

Vả lại, anh đoán bên trong chuyện này khẳng định cũng có sự tham gia của Ám Dạ Thiên Sứ, bằng không với năng lực của bản thân Ô Lăng Ảnh thì vẫn chưa đủ.

Đây sẽ lại là một trận ác chiến.

Giam giữ Rắn Châu Mỹ, được trông coi bởi Hắc Hùng và một vài người anh em của nhóm lính đánh thuê ZO, Trương Húc Đông vô cùng yên tâm.

Bây giờ anh cảm thấy, nếu Ô Lăng Ảnh đã bắt đầu hành động, với tính cách mạnh mẽ vang dội của anh ta, tuyệt đối sẽ tiếp tục, chỉ sợ mục tiêu sẽ là những thủ lĩnh của các nhóm lính đánh thuê tại Jerusalem.
Điều này khiến cho Trương Húc Đông hơi lo lắng.

Những người khác anh có thể không quan tâm, nhưng dù sao trong đó cũng có cha anh Bạch Sư Vương.

Nếu như Bạch Sư Vương có chuyện gì, thì anh thật sự không còn mặt mũi để trở về Trung Quốc nữa, vì có lỗi với quá nhiều người.

Hơn nữa, nếu như những thủ lĩnh đó xảy ra chuyện gì tại địa bàn của ZO, đến lúc đó, tổ chức của bọn họ sẽ cùng nhau đến gây rắc rối cho nhóm lính đánh thuê ZO.

Đối diện với sự tấn công của tám, chín tổ chức liên kết với nhau, cho dù là quốc gia mạnh nhất trên thế giới, cũng không thể chịu nổi, huống chi là một nhóm lính đánh thuê.
Xem ra, Ô Lăng Ảnh khẳng định sẽ làm như vậy.

Mục đích của anh ta đã rất rõ ràng, chính là để triệt để hủy diệt nhóm lính đánh thuê ZO.

Đây cũng là lý do vì sao Ô Lăng Ảnh nói người hiểu anh ta nhất là Trương Húc Đông, và anh ta cũng hiểu Trương Húc Đông.

Xem ra chính là lần này rồi.
Ô Lăng Ảnh quả thật đã đầu quân vào nhóm lính đánh thuê Lôi Nặc.

Lôi Nặc biết bản lĩnh của tên này vô cùng tốt, nên mới đặc cách dùng anh ta.

Đáng tiếc, một người sẽ phản bội lại thế lực đã nuôi dưỡng và dạy dỗ anh ta mười mấy năm, thì huống chi là Lôi Nặc.

Lần này gia nhập, Ô Lăng Ảnh dứt khoát mang đi hơn một nghìn người giỏi của ông ta, khiến cho ông ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không dám để lộ ra chuyện này, sợ mất mặt.
Có một lực lượng tà ác đang tiến về địa điểm tổ chức đại hội.


Biệt hiệu của bọn chúng là nhóm lính đánh thuê Hắc Kỳ.

Lần này dùng tổng cộng hai trăm người, những người khác sẽ ở ngoài trăm dặm đợi chi viện.

Ám sát là điểm mạnh của lính đánh thuê.

Lúc này Ô Lăng Ảnh đang dẫn theo nhóm lính đánh thuê Hắc Kỳ của anh ta tiến đến, những người đó đều giống như là máy móc sinh ra để chiến đấu, sức chiến đấu của bọn chúng khiến người ta phải sợ hãi.
Thủ lĩnh của các nhóm lính đánh thuê đang bàn bạc việc phân chia khu vực, là thời điểm quan trọng nhất trong mỗi lần đại hội.

Tất nhiên là những người đó cũng mang theo không ít tinh anh làm vệ sĩ.

Trong đó, người của Rắn Châu Mỹ của nhóm lính đánh thuê ZO là nhiều nhất, bọn họ đều là cấp dưới trung thành nhất của Ma Cà Rồng, chỉ để đề phòng có người đến phá rối.

Nhưng Ô Lăng Ảnh và lính đánh thuê Hắc Kỳ của anh ta đã tiến vào từ bốn phương tám hướng như ác quỷ, trên đường gặp người giết người, gặp thần giết thần, đều là dùng lưỡi dao sắc bén chiến đấu không một tiếng động, lúc này đã lặng lẽ bao vây biệt thự.
“Kẻ nào?” Chỉ huy Rắn Châu Mỹ là Luân Hồi Nhãn.

Đừng thấy trên mắt anh ta có vết sẹo dữ tợn, cũng chính là vết sẹo đó đã cứu mạng anh ta.

Cảm thấy vết sẹo của mình nóng lên, mỗi lần đến lúc này sẽ có chuyện không hay xảy ra, vả lại lần này Luân Hồi Nhãn đã nhìn thấy đối phương, anh ta quát lên một tiếng, đồng thời bóp cò.

Hiện tại nơi này đang được canh gác cao độ, bất kể là đối phó với ai, anh ta đều sẽ không do dự giết chết.
Phát súng đó đã trúng ngực của một người.

Nhưng điều khiến cho anh ta vô cùng kinh ngạc chính là, đối phương lại có thể đứng dậy, tiếp tục tiến về phía anh ta.

Thấy sự việc kỳ lạ, Luân Hồi Nhãn trực tiếp rút dao Nepal ra, vung dao chém đứt đầu người đó, đối phương mới ngã xuống.
Thấy súng lại không có tác dụng bằng dao, anh ta cũng thử dùng súng bắn nát đầu đối phương, tựa như là đang trút giận, cho dù như vậy, anh ta vẫn bắt đầu căng thẳng, dù sao có thể giết chết chỉ có đầu, người như vậy còn có thể gọi là người nữa không?
“Thủ lĩnh, có kẻ địch đến xâm phạm!” Luân Hồi Nhãn hét vào bộ đàm.
Phòng hội nghị lập tức sôi trào, các thủ lĩnh đều trở nên hoảng loạn.

Shigenobu Sakurako quát lên: “Ma Cà Rồng, anh có ý gì? Chẳng lẽ muốn giết hết chúng tôi?”

Ma Cà Rồng nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc, hừ lạnh, nói: “Ngực to mà không có não, chẳng lẽ người Nhật Bản các cô chỉ có chút chỉ số thông minh vậy thôi hả? Cô không nghe thấy người của tôi đang thông báo cho tôi à? Nếu như tôi muốn giữ các người ở lại, trực tiếp kêu người xông vào là được, có cần thiết phải thông báo không?”
Shigenobu Sakurako lập tức nổi giận, nhưng cũng biết đây là sự thật, chỉ luôn lo lắng mình vừa phát ngôn lăng mạ Ma Cà Rồng, sợ tên này báo thù.

Cô ta lập tức nói với hai ninja đeo mặt nạ sau lưng: “Chúng ta đi mau.” Nói xong, lập tức chạy xuống lầu.
Những thủ lĩnh khác cũng bắt đầu rút lui về phía ngoài biệt thự dưới sự bảo vệ của người của bọn họ.

Hoàng Sư đi theo sau lưng Bạch Sư Vương, thấy bốn người khác của đội Dã Thú bình yên trở lại, không khỏi thở phào một hơi, đám người cũng lững thững rời đi.
Nghe thấy tiếng súng dày đặc bên ngoài, Luân Hồi Nhãn đã dẫn theo mấy người xông lên, nói với Ma Cà Rồng: “Thủ lĩnh, bọn họ đều rút cả rồi, chúng ta cũng rút thôi, đối phương toàn là quái vật, đã có không ít người mất mạng rồi.”
Ma Cà Rồng gật đầu, lúc này mới thản nhiên đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi, vừa hỏi: “Biết người tới là ai không?”
“Không biết, đều là những khuôn mặt xa lạ, kẻ chủ mưu đằng sau chưa xuất hiện.

Có điều là ngoài đánh vào đầu những kẻ này ra, hình như những nơi khác đều không thể giết chết được.”
Ma Cà Rồng cười lạnh một tiếng, nói: “Hẳn là người của Ô Ưng.

Nghe nói hắn ta có quan hệ rất gần với những bang phái ở nước Nhật Bản, những bang phái bên đó đã nghiên cứu ra một loại thuốc tên là Kthree, có thể đạt đến hiệu quả này.

Xem ra hắn ta đến để báo thù.”
Ô Lăng Ảnh dẫn người giết vào trong biệt thự, nhưng lại phát hiện bên trong sớm đã không còn bóng người.

Anh ta tức giận nả hết một băng đạn, sau đó cười lạnh, nói: “Ma Cà Rồng chạy cũng nhanh đấy.

Nhưng trốn được nhất thời, liệu có trốn được cả đời không?”
Mà lúc này, Trương Húc Đông dẫn theo mấy đại ca của Bang Long và một vài thành viên của ZO đang trên đường đuổi đến.
“Satan, anh nói Ô Ưng sẽ đánh lén đại hội lính đánh thuê, có khả năng không? Bên trong đó đều là mấy cao thủ, mấy người đi theo cũng vậy đó!” Liệt Hỏa, thành viên của nhóm lính đánh thuê ZO, cùng một tốp lính đánh thuê với Trương Húc Đông, hai người là anh em sinh tử.

Lúc này anh ta đang cảm thấy khó tin, hỏi.
“Tôi cũng chỉ đoán mà thôi, chứ không dám xác định.” Trương Húc Đông nhún vai nói.
Liệt Hỏa lắc đầu, nói: “Em thấy chúng ta chỉ chạy không một chuyến, ở đó có hơn một nửa thành viên của Rắn Châu Mỹ, cộng thêm mấy vị thủ lĩnh, còn có cấp dưới của bọn họ đều là cao thủ, nếu như đến cả Ô Ưng mà cũng không giải quyết được, bọn họ còn dám nói mình là nhóm trưởng của nhóm lính đánh thuê nào nữa không?”
Trương Húc Đông cười nói: “Liệt Hỏa, hai năm không gặp, đầu cậu vẫn con mẹ nó ngốc như vậy, sau này ông đây muốn cất nhắc cậu, cũng không biết là có nên hay không.

Cậu nghĩ kỹ là biết, với cách làm người của Ô Ưng, có chuyện gì mà anh ta không dám làm, vả lại chỉ cần anh ta làm thì sẽ có phần nắm chắc.”.