Chương 115:

 

“Tôi thật sự không làm!” Địch Sáng che mặt, vẫn còn mạnh miệng.

 

“Chát!”

 

Lại một cái tát nữa, một cái tát này, Địch Sáng chỉ cảm thấy cả đầu dường như muốn nổ tung, thịt trên mặt đều bị đánh nát.

 

“Nói.” Ánh mắt Thần Đông lạnh như băng, nhìn thẳng vào Địch Sáng.

 

Địch Sáng đau khổ nói ra: “Cậu… cậu đừng đánh nữa, tôi nói!”

 

Sắc mặt Địch Thân Kình biến đổi, vội vàng nói: “Cậu đang vu oan giá hoạ!”

 

“Ngậm miệng!” Trương Húc Đông gầm thét một tiếng, lập tức khiến Địch Thân Kình sợ đến mức cơ thể run rẩy.

 

Địch Sáng quỳ trên mặt đất “bịch” một tiếng, anh ta bỗng nhiên đưa tay chỉ vào Địch Thân Mình nói ra: “Là ông ta, là ba tôi bảo tôi làm như thế! Ông ta nói muốn rút củi dưới đáy nồi, để cụ Lâm thất vọng về cậu! Đến lúc đó để tôi cứu Lâm Tâm Di ra, dùng việc này để rút ngắn quan hệ với cụ Tô!”

 

Địch Thân Kình mở to hai mắt ra nhìn, ông ta gần như không thể tin được những lời này là từ trong miệng Địch Sáng nói ra.

 

“Sống chết trước mắt, đừng trách con!” Ánh mắt Địch Sáng hung ác nói.

 

“Trương Húc Đông… À không, anh à, anh hãy tin tôi, chuyện này không có liên quan gì đến tôi cả, tôi đã phản đối ông ta, nhưng mà ông ta lại không nghe!” Địch Sáng ôm lấy đùi Trương Húc Đông, đau khổ cầu xin.

 

Trương Húc Đông lắc đầu, thấp giọng nói: “Ngay cả cha mình cũng có thể phản bội, loại người như anh thật sự là chẳng bằng con chó.”

 

“Đúng, đúng, tôi chính là con chó, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu cho tôi thêm một cơ hội…” Địch Sáng ôm đùi Trương Húc Đông đau khổ cầu xin.

 

Trương Húc Đông cười lạnh nói: “Anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho anh sao?” Địch Sáng sững sờ, đang muốn mở miệng, nắm đấm của Trương Húc Đông đã đến rất nhanh.

 

“Uỳnh” một tiếng, trên mặt Địch Sáng lập tức da tróc thịt bong, cả đầu nổ tung trong nháy mắt.

 

“Trương Húc Đông, cậu dám giết con tôi! Tên điên này!!” Địch Thân Kình gầm thét khàn cả giọng, nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt đau đớn của ông ta.

 

Trương Húc Đông cảm thán nói: “Thật sự là thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, chỉ tiếc ông đã đi nhầm đường, tôi sẽ cho ông ra đi thanh thản.”

 

Vừa dứt lời, Trương Húc Đông cũng đã đi tới trước mặt Địch Thân Kình.

 

“Phụt phụt!”

 

Trong chớp mắt, nắm đấm của Trương Húc Đông đã xuyên qua của lồng ngực Địch Thân Kình.

 

Ông ta mở to hai mắt nhìn, giống như không thể tin được.

 

“Rầm.”

 

Thi thể của ông ngã ầm ầm xuống mặt thảm, máu tươi lấy ông ta làm trung tâm, chậm rãi chảy ra bốn phía.

 

“A!!!” Lúc này, Chung Thiển từ trên tầng đi xuống, thấy được một màn kinh dị

 

này.

 

Trương Húc Đông hơi híp mắt, trong nháy mắt đã tới trước người Chung Thiến.

 

Thậm chí bà ta còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của Trương Húc Đông đã đập nát lục phủ ngũ tạng của bà ta.

 

Cụ Lâm hơi híp mắt, trên mặt không rõ vui buồn.

 

Độc ác tàn nhẫn, gọn gàng!

 

Kẻ này hoặc là đứng trên đỉnh thế giới, được mọi người ngưỡng mộ.

 

Hoặc là nửa đường chết yểu, chết không có chỗ chôn!

 

Mà lúc này trong lòng Trương Húc Đông lại không có chút cảm giác nào, anh nhìn qua mấy cái xác lạnh băng này, giống như tất cả đều không liên quan đến mình.

 

“Nhất định nhà họ Lâm sẽ xử lý tốt chuyện này.” Cụ Lâm trầm giọng nói.

 

Trương Húc Đông thở thật dài, khẽ gật đầu nói: “Cảm ơn.”