Đúng lúc Kim Cang Côn của Dạ Tử Lương gần chạm vào đầu của Đoàn Dự Hưng thì một chỉ lôi linh khí bắn tới làm Kim Cang Côn văng ra xa , bàn tay Dạ Tử Lương cảm giác tê dại nhìn theo hướng chỉ lực vừa bắn ra chỉ thấy một đoàn người mặc áo giáp hoàng kim trên tay bọn họ đều là một thanh trường thương nhị phẩm pháp khí ở giữa đoàn người này là 1 cỗ kiệu chạm khắc hình rồng vô cùng lộng lẫy chỉ thấy phía dưới có 6 người khiêng kiệu , khi đoàn người đến gần chỗ Dạ Tử Lương thì dừng lại từ bên trong kiệu đi ra 1 trung niên nam tử , tóc búi cao có cài cây châm vàng hình rồng , khuôn mặt mặt người này mọi góc cạnh đều hoàn mỹ , có thể nói gương mặt tuấn mỹ của tên này có thể hạ sát toàn bộ nữ nhân , trên thân người này khoác bộ y phục màu hoàng kim có thêu hình giao long , khi người này vừa bước ra thì toàn bộ dân chúng quanh khu vực này đều quỳ gối một chân hô lớn :
" Tham kiến Nhiếp Chính Vương "
Dạ Tử Lương cùng chúng nữ nghe mọi người gọi tên này là Nhiếp Chính Vương thì hơi kinh ngạc , bọn họ không ngờ được sự việc bé như vậy mà Nhiếp Chính Vương đệ đệ của Hoàng Đế Thiên Quân Đế Quốc lại ra mặt , có một điều càng khiến Dạ Tử Lương kinh ngạc đó chính là vị Nhiếp Chính Vương này vậy mà tu vi đạt tới Luyện Tông bát tinh.

Cùng lúc này âm thanh Tiểu Đậu trong đầu Dạ Tử Lương vàng lên :
" Chủ nhân không cần kinh ngạc tên Nhiếp Chính Vương này đã 299 tuổi rồi , nhìn bộ dạng hắn trẻ như vậy chắc chắn là dùng loại đan dược nào đó hồi lại vẻ thanh xuân "
Dạ Tử Lương nghe Tiểu Đậu giải thích thì mới thở phào nhẹ nhõm , mỗi khi võ giả tấn cấp đại cảnh giới đều nhận được 100 năm thọ nguyên tên Nhiếp Chính Vương này đạt tới Luyện Tông Kỳ tuổi thọ đạt được là 500 cộng với tuổi thọ bình thường là 100 nữa là 600 Tiểu Đậu nói hắn 299 tuổi cũng không lấy làm lạ gì.


Nhiếp Chính Vương nhìn quanh toàn trường lại nhìn về hướng Dạ Tử Lương cùng Đoàn Dự Hưng bỗng dưng đôi mắt hắn hơi loé sáng khi nhìn thấy những pháp khí trên tay 4 nữ và cây Kim Cang Côn của Dạ Tử Lương , nhưng rất nhanh hắn trấn tĩnh lại rồi làm ra động tác với một tên lính bên cạnh chỉ thấy tên lính này lập tức chắp tay sau đó chạy đi hỏi chuyện những người xung quanh rồi quay lại bẩm báo.

Nghe tên lính bẩm báo đôi lông mày của Nhiếp Chính Vương hơi nhíu lại rồi lại dãn ra , lúc này dưới đất tên Đoàn Dự Hưng cũng như chó chết bò dậy hắn cũng phát hiện ra Nhiếp Chính Vương đã tới chỉ thấy Đoàn Dự Hưng khóc rống lên chạy tới bên cạnh Nhiếp Chính Vương khóc lóc :
" Khánh thúc , thúc phải giúp con giết đám thổ dân khốn kiếp này bọn chúng dám ta tay đánh người hoàng thất chúng ta "
Vừa nói Đoàn Dự Hưng vừa chỉ tay về hướng Dạ Tử Lương , chỉ thấy Nhiếp Chính Vương như không nghe thấy lời của Đoàn Dự Hưng hắn lập tức tung 1 cước vào ngực Đoàn Dự Hưng rồi nói :
" Ngươi còn biết mình mang dòng máu hoàng thất sao , ra ngoài hống hách đòi bắt người ta về hầu hạ cho ngươi , hoàng thất chúng ta có loại người như ngươi sao, nếu không phải ta đi ngang qua cái mạng ngươi cũng không còn rồi mau cút về Bình Tây Vương phủ nếu không ta sẽ nói lại cho nhị ca giam ngươi lại "
Nhiếp Chính Vương tung ra một cước nhưng không có chút lực đạo , mặc dù như vậy một cước của Luyện Tông Kỳ cũng không phải chăn bông , chỉ thấy Đoàn Dự Hưng ôm ngực khoé môi rỉ máu , vừa nghe Nhiếp Chính Vương nói xong chỉ thấy Đoàn Dự Hưng dùng ánh mắt cay độc nhìn về phía Dạ Tử Lương cùng 4 nữ cuối cùng hắn cũng ngậm đắng nuốt cay bỏ đi.

Lúc này Nhiếp Chính Vương nhìn về phía Dạ Tử Lương nói :
" Bổn Vương là Nhiếp Chính Vương Đoàn Khánh hôm nay người hoàng thất chúng ta hống hách gây chuyển bổn Vương thay mặt xin lỗi "
Mặc dù nói là xin lỗi nhưng Nhiếp Chính Vương vẫn dùng một chút khí thế ép đến Dạ Tử Lương , Dạ Tử Lương bị khí thế của Nhiếp Chính Vương ép tới thân thể hắn hơi run nhẹ ,hắn dùng tinh thần lực mẽ lập tức toả ra ngăn lại , hắn chắp tay hơi cúi xuống nói :
" Thảo dân không nhận nổi , xin Nhiếp Chính Vương đừng khách sáo "
Nhiếp Chính Vương nghe vậy thì phất tay ra hiệu cho đám lính tiếp tục đi tiếp khi đi ngang qua Dạ Tử Lương và chúng nữ hắn vẫn liếc nhìn mấy món pháp khí của bọn họ , tất cả cử chỉ của Nhiếp Chính Vương lúc này Dạ Tử Lương đều dùng tinh thần lực cảm nhận được , giờ này trong lòng Dạ Tử Lương vô cùng khó chịu không có thực lực liền phải khom lưng trước mặt người khác cho hắn khi dễ , Dạ Tử Lương âm thầm quyết định sau này hắn nhất định đòi lại sỉ nhục ngày hôm nay.


Sau khi Nhiếp Chính Vương Đoàn Khánh rời đi chúng nữ cũng như cảm nhận được tâm trạng Dạ Tử Lương các nàng liền chạy nắm lấy tay hắn , Dạ Tử Lương nhìn các nàng mỉm cười nói :
" Ta không sao "
Lúc này Dạ Tử Lương cùng 4 nữ mới chú ý đến Trác Phi Phàm , chỉ thấy tên này gương mặt đã tái mét hơi thở thì nặng nhọc , Dạ Tử Lương thấy vậy tiến lại gần Trác Phi Phàm rồi lấy ra 1 viên đan dược tam phẩm Hồi Khí Đan bỏ vào miệng Trác Phi Phàm , nửa canh giờ sau Trác Phi Phàm đã khôi phục 7 phần linh khí sắc mặt đã tốt hơn , Dạ Tử Lương thấy vậy thì lên tiếng :
" Ta là Dạ Tử Lương đa tạ huynh đệ đã ra tay ngăn cản tên khốn kiếp kia bắt đi phu nhân của ta "
4 nữ nghe hắn nói vậy thì gương mặt cũng hơi hồng lên nhất là Ân Đình Đình trong lòng lại nổi lên sóng lớn , Trác Phi Phàm nghe vậy gương mặt hắn vẫn giữ sắc thái lạnh lùng nói :
" Trác quận Trác Phi Phàm không cần đa tạ , sinh thời phụ thân đã dậy bảo ta gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ "
Qua lại vài câu 2 bên cũng cáo từ đi khỏi , Dạ Tử Lương cùng 4 nữ lập tức mua 1 căn biệt viện ở lại , mua căn biệt viện này Dạ Tử Lương cũng phải bỏ ra 10 vạn linh thạch , bây giờ hắn mới cảm nhận được mọi thứ ở Đế Đô này đều đắt đỏ với số ít linh thạch của hắn quả thật không đáng nhắc tới.

Ngồi trong căn phòng Dạ Tử Lương nghĩ đến việc Nhiếp Chính Vương khi nãy luôn chú ý đến mấy món pháp khí của hắn và các nàng Vũ Loan trong lòng hắn luôn sinh ra cảm giác không ổn , sau khi suy nghĩ hắn quyết định gọi các 4 nữ tới sau đó dùng Luyện Ẩn Ngọc Bội ẩn đi khí tức của mấy kiện ngũ phẩm pháp khí , nếu bây giờ có Luyện Tôn Kỳ ở đây cũng chỉ có thể dò xét được pháp khí của bọn họ là hàng nhất phẩm.


Đêm hôm đó trong một căn phòng chỉ thấy Ân Đình Đình lăn qua lăn lại không ngủ được bởi vì lúc này căn phòng bên cạnh âm thanh rên rỉ của 3 nữ Dạ Vũ Loan , Vân Thu Ý , Kim Đàn Nhi liên tục phát ra , Ân Đình Đình khi nghe những tiếng rên rỉ này trong lòng nàng luôn cảm giác nóng ran , nàng lại suy nghĩ lại ngày hôm nay Dạ Tử Lương gọi 4 nàng là phu nhân của hắn trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ :
" Tử Lương liệu chàng có chê bai tấm thân không còn trong trắng của thiếp không "
Nằm suy nghĩ lại nghe tiếng rên rỉ ở phòng bên cạnh bất giác bàn tay của Ân Đình Đình đưa xuống nơi thầm kín , chỉ thấy bàn tay nàng chạm vào lớp vải bên ngoài thì một vùng chỗ đó đã ướt nhẹp , đêm hôm đó Ân Đình Đình không tài nào ngủ được vì những tiếng rên rỉ giao hoan của 4 người Dạ Tử Lương , chỉ khi đến tận lúc trời sắp sáng nàng mới thiếp đi lúc này trên giường một tay Ân Đình Đình đang luồn vào trong áo nơi có bầu nhũ hoa căng mọng , còn một tay đã luồn qua tiểu nội khố ngón tay giữa của nàng đã tách 2 mép thịt ra rồi thọt vào trong nơi tiểu huyệt , trên gương mặt nàng hiện lên sự thoả mãn , đôi mắt lúc này đã nhắm lại ngủ say giấc mộng đẹp.