Đứng trước ngôi mộ vừa đắp cho Hồng lão Dạ Tử Lương thở dài một hơi, sau khi đạp vỡ mệnh căn của Lưu Bang hắn giúp đỡ Hồng Đậu đưa xác Hồng lão về ngôi nhà tranh trên sườn núi chôn cất, chỉ thấy tiếng khóc thảm thiết của thiếu nữ 17 18 tuổi truyền vào trong đầu hắn, Dạ Tử Lương vô cùng bối rối không biết phải làm sao, ở kiếp trước mỗi khi có một người phụ nữ khóc trước mặt hắn là hắn lại rối tinh hết đầu óc , hắn yên lặng đứng đó 1 canh giờ sau tiếng khóc ngưng lại thiếu nữ đứng dậy lau đi nước mắt còn đọng lại quay lại đối diện với Dạ Tử Lương, bây giờ hắn mới có thời gian để ý kĩ khuôn mặt Hồng Đậu khuôn mặt trắng như da em bé mắt đen tròn còn đọng lại chút nước , làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn ôm ấp vuốt ve bờ , đôi ngọc thỏ đã nảy nở của thiếu nữ mới lớn một bàn tay của Dạ Tử Lương cũng có thể nắm chọn, bờ mông hơi cong đôi chân thon dài dáng người có lẽ cao bằng Dạ Tử Lương đều là 1m7, thấy Dạ Tử Lương đang nhìn mình Hồng Đậu hơi đỏ mặt cúi đầu mở miệng :
" Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ, ta thật không biết lấy gì báo đáp ân tình này "
Tiếng nói trong trẻo vang vào tai Dạ Tử Lương hắn cảm giác âm thanh này thật khiến người ta thanh thần khí sảng :
" Tỷ tỷ đừng gọi ta là công tử ta tên Dạ Tử Lương tỷ cứ gọi ta là Tử Lương là được, tỷ đừng đa tạ ta, ta vẫn còn đang sợ tỷ trách cứ không ra tay sớm một chút thì cứu được gia gia của tỷ "
" Không có, ta không trách công tử, công tử ra tay tương trợ ta đã rất cảm kích rồi "
" Tỷ không trách ta thì tỷ đừng gọi công tử nữa a "
" Được.


.

Được rồi vậy ta sẽ gọi công tử là Tử Lương "
" À đúng rồi Hồng Đậu tỷ tỷ sau này dự tính thế nào ? "
Trong mắt Hồng Đậu nổi lên màn sương như lâm vào hồi ức, một lúc sau nàng nói :
" Tỷ sinh ra trong gia đình làm thợ săn khi lên 8 tuổi cha mẹ tỷ đều bị yêu thú giết chết từ đó tỷ sống với gia gia mở quán bán trà đối với tỷ thì gia gia là người thân duy nhất của tỷ, nay gia gia chết thảm không báo thù này tỷ sống còn ý nghĩa gì , từ nhỏ tỷ rất hâm mộ những võ giả có thể phá đá chặt, hôm nay tỷ bất lực chứng kiến gia gia mình chết trước mặt mà không làm được gì, tỷ muốn báo thù tỷ muốn trở thành võ giả, tỷ sẽ ra đi truy cầu võ đạo "
Dạ Tử Lương nghe những lời này của Hồng Đậu có chút thương cảm, có chút cảm giác muốn trở che bảo vệ thiếu nữ trước mặt này, nhưng thực lực hắn hiện tại còn quá yếu để làm được điều đó bất giác hắn muốn mình tăng thực lực nhanh hơn để có thể bảo vệ những người hắn yêu quý :
" Tử Lương cảm ơn đệ, đến lúc tỷ nên truy cầu võ đạo rồi đệ nhớ bảo trọng, nếu sau này chúng ta có gặp lại tỷ sẽ gả cho đệ để đền ơn cứu giúp hôm nay "
Trong đầu Dạ Tử Lương ong một tiếng lần đâu tiên có người muốn gả cho hắn cố chấn tĩnh lại tinh thần biết mình không nghe lầm đây là sự thật nhìn khuôn mặt Hồng Đậu đỏ như trái cà chua , hắn thầm nghĩ Dạ Tử Lương a Dạ Tử Lương nếu người ta dám nói ra thì ngươi ngại ngùng cái gì chứ hắn tiến lại đặt vào bàn tay Hồng Đậu túi kim tệ còn lại sau khi mua Kỳ Mạch thảo :
" Đệ còn 80 kim tệ tỷ đi đường cẩn trọng , đệ nhất định sẽ tìm kiếm tỷ "
Nhìn vào đôi mắt đối diện Hồng Đậu cắn răng quay bước đi, Dạ Tử Lương nhìn theo bóng lưng kiên cường kia mà tự nhủ nhất định sau này hắn sẽ tìm lại nàng, không phải hắn không nghĩ đến sẽ cho Hồng Đậu vào Ma Phương Giới nhưng khi hắn bắt gặp ánh mắt nàng ẩn chứa một tia khát vọng tìm kiếm con đường võ đạo của mình hắn đã dập tắt ngay cái ý niệm đó.

Trong đại sảnh Lưu gia Lưu Chánh Anh đi ra đi vào trong trạng thái hồi hộp bất ngờ cánh cửa phòng mở ra một y sư bước ra Lưu Chánh Anh chạy tới nắm lấy tay y sư hỏi :

" Bình y sư con ta thế nào ? "
Chỉ thấy tên Bình y sư lắc đầu chả lời :
" Mệnh căn của công tử đã phế không thể cứu chữa trừ khi có linh dược lục cấp "
Lưu Chánh Anh ngây người linh dược lục cấp nói đùa sao cả nhất cấp cả gia tộc mới có 2 cây bảo lấy linh dược lục cấp sao không lấy mạng hắn đi
Mắt hắn dần đỏ lên rồi gào :
" Là kẻ nào rốt cuộc là kẻ nào ? "
4 tên hộ vệ run cầm cầm vội quỳ xuống nói :
" T huộc hạ vô dụng không bảo vệ được công tử đã để tên Dạ Tử Lương phế đi mệnh căn "
Lưu Chánh Anh nheo mắt hỏi :
" Dạ Tử Lương người Dạ gia tại sao ta chưa nghe qua ? "

Chỉ thấy trong sảnh có 2 người có nét giống Lưu Chánh Anh là 2 đệ đệ của hắn là Lưu Chánh Long và Lưu Chánh Lý hai người đều có Tu vi Luyện Khí nhất tinh một người trả lời :
" Không phải đại ca không biết mà là Đại ca đã quên, Dạ Tử Lương là con trai Dạ Vũ Lang có song linh căn nhưng lại tu luyện không qua nổi Luyện Bì "
Lưu Chánh Anh nghe vậy đôi chòng mày dãn ra hắn thật đã nghe được chuyện này từ rất lâu, hắn lên được đến chức gia chủ cũng không phải để chơi có tên phế vật nào có thể đả bại 4 Luyện Tạng cùng 1 Luyện Cốt sao nếu đem người đánh vào Dạ gia sẽ tổn thất thảm trọng hắn suy nghĩ 1 lúc rồi nói :
" Chánh Long để cho người bí mật giết chết tiểu súc sinh kia đi ,còn Dạ gia cùng Tô gia đợi sau khi Hán nhi từ tông môn trở về Lưu gia ta sẽ thống nhất Ô Sa trấn "
Lưu Chánh Long cùng Lưu Chánh Lý nghe vậy thì đồng thanh đáp :
" Đại ca anh minh"