Nhiều người không biết, khi võ sĩ quyền anh tham gia trận đấu phải sử dụng găng tay, mục đích không phải để bảo vệ chính bản thân mình.
Mà là vì bảo vệ đối thủ.
Không có găng tay quyền anh giảm xóc, võ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp ra quyền mạnh mẽ thì thật sự có thể dẫn đến tử vong.
Mà Lệ Kiêu bây giờ dường như là quyết tâm muốn đánh đến chết người.
Giữa chừng Ngụy Tấn cũng tìm được cơ hội phản kích, nhưng đánh không đến hai cái anh ta liền quân lính tan rã, cuối cùng chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất chịu đòn.
Anh ta chảy không ít máu, vết máu hòa lẫn cùng bùn đất dơ bẩn và những thứ khác dính đầy trên mặt, cơ bản không có cách nào nhìn ra bị thương ở đâu.
Khi Kỳ Lãng và Từ Bân Bân đến thấy một màn này. Bọn họ xông lên muốn kéo Lệ Kiêu ra, nhưng thật sự là kéo không nổi.
Sắc mặt của Lệ Kiêu làm cho người ta sợ hãi, cả cơ thể căng chặt. Anh vung cánh tay, lập tức hất Kỳ Lãng và Từ Bân Bân ra, sau đó cố chấp tiếp tục một quyền rồi lại một quyền nện xuống.
Mỗi một quyền đều chính xác đáp xuống trên người trên mặt Ngụy Tấn, tiếng vang ấy làm cho người ta kinh hãi.
Kỳ Lãng hô "Kiêu ca Kiêu ca" vài lần, nhưng Lệ Kiêu như mắt điếc tai ngơ chỉ một lòng đánh người.
"Kiêu ca đừng đánh nữa!" Cuối cùng Kỳ Lãng rống lên một câu, anh kéo bả vai Lệ Kiêu ý bảo nhìn sang bên cạnh xem đi.
"Chị dâu nhỏ còn đang nhìn kìa, anh dọa em ấy sợ rồi!"
Nắm đấm của Lệ Kiêu ngừng giữa không trung. Anh ngây người giây lát, nghiêng đầu nhìn về phía bờ tường.
Vân Đóa ngồi ôm gối, dáng người nho nhỏ lui ở chân tường. Sắc mặt cô gái nhỏ trắng bệch, đôi mắt mở thật to, biểu lộ vẻ bất an vô cùng.
Thấy Lệ Kiêu nhìn qua, thân thể cô không nhịn được mà hơi co rúm lại, đôi môi ửng hồng khẽ run lên.
Lệ Kiêu buông tay như ở trong mộng mới tỉnh. Anh nhìn cô gái, sự tàn nhẫn trong mắt vừa rồi nháy mắt tiêu tan, loại cảm giác áp bách mạnh mẽ trên người cũng đã biến mất.
Nhìn vài giây, mày rậm anh chớp mắt nhăn lại, đôi mắt hẹp dài toát ra vẻ phức tạp, ảo não có, đau lòng cũng có.
Lệ Kiêu đứng dậy đi về phía Vân Đóa ở cạnh tường. Nhìn cô gái ôm chân cuộn người, ngay cả bước chân anh cũng trở nên thật cẩn thận. Anh dừng chân khi cách tường nửa thước, thân hình cao lớn cúi xuống, chậm rãi ngồi xổm trước mặt cô —— vẻ mặt và động tác vô cùng ôn nhu, tựa như đang đối đãi với một con thú nhỏ đã bị kinh sợ.
"Vân Đóa......" Anh ôn nhu gọi cô, từ âm có chút ách.
Vân Đóa kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, đôi môi nhẹ run run, đáy mắt đột nhiên ươn ướt.
Không có lý do gì. Chỉ là thấy mồ hôi và cát đất trộn lẫn dính trên mặt anh, còn có vết máu đỏ sẫm trên tay, đột nhiên cô lại rất muốn khóc.
Anh đã thu lại vẻ tàn nhẫn, nhưng trên người vẫn còn dấu vết đánh nhau, chỉ có đôi con ngươi đen kia vẫn trầm nhu như cũ, khi nhìn cô còn sâu thẳm hơn biển cả.
Vân Đóa khẽ khịt mũi, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hơi nước nơi đáy mắt màu hổ phách dâng lên một tầng.
Lệ Kiêu hơi cau mày, cả người anh lập tức luống cuống lên.
Anh muốn sờ mặt cô, nhưng khi tay nâng đến giữa không trung lại dừng lại, dừng trong giây lát, sau đó lại xoa xoa tay vào vạt áo dùng sức chà lau —— dù là lúc trên sàn đấu quyền anh hay là lúc đánh nhau vừa rồi, anh cũng chưa từng luống cuống tay chân như vậy.
"Đừng sợ." Lệ Kiêu nhẹ giọng. Thấy mi mắt cô ươn ướt, anh cau mày càng chặt hơn, "Vân Đóa đừng sợ."
Bàn tay lau trên vạt áo nửa ngày do dự một chút rồi nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân trắng nõn của cô gái nhỏ.
"Có tôi đây rồi."
**
Nhẹ nhàng "Tích" một tiếng, đèn trong phòng sáng lên. Lệ Kiêu để Vân Đóa đi vào trước, còn mình đứng giữ cửa.
Vân Đóa nghiêng đầu nhìn chung quanh, "Đây là chỗ nào?"
Nhìn cũng không giống phòng trị liệu hay phòng bệnh.
Nơi Lệ Kiêu đưa cô đến là một bệnh viện tư nhân. Vốn dĩ bệnh viện hợp danh này đã rất có danh tiếng, Vân Đóa thường xuyên nhìn thấy tên nó ở mục tin tức giải trí, thường là ngôi sao nữ bị bắt gặp đến kiểm tra, hoặc là con nhà ai được sinh ở đây —— tóm lại chính là một nơi cao cấp, bệnh viện tư giá cả vô cùng đắt đỏ.
Lệ Kiêu đưa cô thẳng đến bệnh viện, Vân Đóa nghĩ anh bị thương nhưng không ngờ rằng sau khi tới anh lại kiên trì bắt cô phải làm kiểm tra. Không lay chuyển được nên Vân Đóa đành phải ngoan ngoãn nghe lời, sau khi kiểm tra cũng không có việc gì. Chị y tá ôn nhu đem khăn mặt và cùng bông băng tiêu độc đến, còn giúp phủi bụi trên quần áo cô xuống.
Thấy Vân Đóa không bị thương, rõ ràng là Lệ Kiêu nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh cũng không vội vã đưa cô đi, mà dẫn cô đến gian phòng này.
"Nơi đây là văn phòng, bây giờ không có ai. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi trở về." Lệ Kiêu nói xong, không biết tìm ra cái cốc ở chỗ nào, anh rót một cốc nước ấm đưa cho cô.
Vân Đóa nhận lấy cốc nước uống một ngụm, mắt hạnh vẫn tò mò đánh giá như cũ.
Văn phòng này...... cũng không hề bình thường. Ngoài bàn làm việc và giá sách rộng lớn xa hoa, các tiện nghi còn lại quả thực đầy đủ như ở nhà. Bởi vì không gian rộng lớn, đối diện bàn làm việc còn có một bộ ghế sofa da màu đen lớn.
Lệ Kiêu đi đến và ngồi xuống ghế sofa, đưa một tay lên xoa xoa mi tâm.
Vân Đóa cũng đi qua ngồi bên cạnh, cô vỗ nhẹ cánh tay anh, "Anh không sao chứ? Vừa rồi có bị thương không?"
Lệ Kiêu lắc đầu, buông tay xuống, quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang quan tâm mình. Bắt gặp ánh mắt anh, Vân Đóa mới nhìn thấy trong đôi mắt hẹp dài kia ngập tràn tơ máu.
Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhăn lại, giọng nói càng nhẹ nhàng: "Anh muốn đi kiểm tra một chút không?"
"Không cần." Lệ Kiêu thản nhiên nói. Anh cụp mắt, con ngươi đen nhìn cánh tay trái của mình trong chốc lát, sau đó lại dời tầm mắt đi.
Nhưng Vân Đóa để ý thấy. Cô không hỏi thêm nữa, bàn tay nhỏ bé trắng nõn trực tiếp duỗi ra, không nói lời nào đã vén ống tay áo của người đàn ông lên.
Lệ Kiêu liếc nhìn cô, không nhúc nhích, để cô nhấc lên.
Quả nhiên cánh tay anh bị thương. Trên cánh tay cứng cáp có một mảng đỏ sẫm, máu đã khô lại.
Đầu ngón tay Vân Đóa vừa vén tay áo vẫn dừng ở giữa không trung. Cô nhìn chằm chằm vào mảng đỏ trong vài giây rồi ngước mắt lên nhìn người đàn ông một lần nữa, hơi bĩu môi.
Lệ Kiêu cong môi, "Trầy da thôi mà."
Anh nhìn cô gái nhỏ bĩu môi, đoạn mi khẽ nhướng, "Có một hộp thuốc trên bệ cửa sổ đằng kia."
Vân Đóa nghe xong, quả nhiên đứng dậy đi tìm. Cô đứng bên cửa sổ một lúc lâu, cuối cùng rút gạc bông và dung dịch sát trùng Iodophor.
Lúc quay người lại, cô ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông này đã rất tự giác cởi áo:)
Vân Đóa cạn lời, nhưng dường như Lệ Kiêu không có một chút mất tự nhiên nào, anh nhếch môi, "Không phải cần bôi thuốc sao?"
Anh nâng cánh tay mạnh mẽ về phía cô, "Lại đây."
Vân Đóa đảo mắt nhìn anh rồi đi qua. Cô lấy bông nhúng iodophor nhẹ nhàng lau vết thương trên cánh tay anh.
Lệ Kiêu mở rộng hai chân dựa người vào sô pha, một chút cũng nhìn không ra anh là người bị thương, từ dáng dấp đến biểu cảm đều hưởng thụ vô cùng.
Sau khi lau sạch miệng vết thương Vân Đóa mới phát hiện, cánh tay của người đàn ông còn có một vết bầm tím lớn, trông khá nghiêm trọng.
"Chốc nữa anh nên đi khám đi." Cô nhẹ nhàng khuyên bảo, "Chụp phim hay gì đó."
Cánh tay đối với một võ sĩ là vô cùng quan trọng.
Cô gái nhỏ làm sạch vết thương và bắt đầu băng bó. Cô mở cuộn băng gạc và quấn nó quanh cánh tay anh một cách vụng về.
Lệ Kiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé đang tập trung và quan tâm của cô, lòng anh vừa mềm nhũn vừa rối tinh rối mù.
Vân Đóa băng bó xong, nhìn trái nhìn phải thấy lỏng quá, không vừa ý, cô mím môi, lại mở bông băng đã quấn ra.
Lệ kiêu khẽ hừ một tiếng, Vân Đóa dừng động tác tay ngay lập tức, lo lắng nhìn anh, "Làm sao vậy? Đau sao?"
Lệ Kiêu cúi đầu đáp "Ừm" nhưng khóe môi anh đang cong lên rất sâu xa, trong đôi mắt cũng không hề có một chút vẻ đau đớn nào.
"Đừng băng nữa." Anh nhìn cô chằm chằm, có chút lưu manh, "Em thổi thổi cho tôi là được."
Vân Đóa: "......"
Bị trêu chọc nhiều rồi nên Vân Đóa sẽ không còn hoảng sợ không dám nhìn anh như trước nữa. Cô mím môi và hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông, "Không thổi! Nếu còn nói linh tinh thì tôi sẽ cắn anh đấy!"
Lệ Kiêu ngạc nhiên một lúc, sau đó cười thành tiếng. Anh nâng cánh tay về phía cô, "Nào đến đây, cắn đi!"
Người đàn ông đang lấn đến kề sát gần cô, đôi mắt đen của anh sâu thâm khó lường. "Cắn chỗ khác cũng được."
Vân Đóa: "......"
Cô thua.
Phần trên cơ thể rắn chắc của người đàn ông đang ở rất gần, cử chỉ và biểu cảm của anh như có chút gì đó mời gọi. Tầm mắt của Vân Đóa di chuyển từ khuôn ngực như điêu khắc của anh đến những khối cơ bụng hoàn mỹ, cuối cùng lại nhìn đến nơi có cảm giác tồn tại rất mạnh, yết hấu quay cuồng lên xuống.
Phút chốc mặt cô đỏ bừng.
Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình đẩy anh một cái yếu ớt rồi làm bộ đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng lên Lệ Kiêu đã nắm lấy cổ tay cô kéo xuống, Vân Đóa còn chưa phản ứng kịp thì toàn bộ nửa thân trên của anh đã nghiêng đến, không nặng không nhẹ nằm lên đùi cô.
Vân Đóa "!"
"Anh đứng lên!" Giọng cô trở nên nhỏ dần, đầy vẻ xấu hổ, "Mau đứng dậy!
Lệ Kiêu cũng không hề có ý định đứng lên. Anh gối đầu lên đùi con gái nhà người ta, còn di chuyển thân mình để tìm tư thế thoải mái, đôi mắt bắt đầu mở to rồi lim dim híp lại trông như thể..... anh sẽ nằm chết dí thế này cho đến Tết Nguyên Đán.
Tai của Vân Đóa đỏ lên. Người đàn ông cao lớn cường tráng, mới vừa nằm xuống mà đã gần đến ngực cô, trước người cô giờ đây hoàn toàn đều là anh, hai tay nhỏ bé không thể phản kháng chỉ biết đặt trên không trung.
"Đứng lên mau!" Vân Đóa đập mạnh đầu gối mình một cái, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, "Anh, anh nằm sang bên cạnh đi!"
"Không, tôi thích nằm trên người em."
Quả nhiên là Lệ Kiêu từ chối, anh quay lưng lại với cô gái và trộm nở một nụ cười xấu xa mà cô không thể nhìn thấy, "Ở đây mềm."1
Không chỉ mềm mà còn mịn. *ok fine, dù không phải H nhưng tôi vẫn xấu hổ
Hôm nay Vân Đóa mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, sau khi ngồi váy sẽ hỏng lên ngắn hơn một chút. Lúc nằm xuống, sườn mặt anh áp vào đầu gối mịn màng của cô.
Đầu gối cô cũng tròn và nhỏ, vừa trắng vừa mềm. Da thịt hơi mỏng, dù chỉ có thế nhưng nó lại mang đến cho người ta xúc cảm mê muội.
Yết hầu của Lệ Kiêu lại cuộn trào, không nhịn được mà dùng sườn mặt cọ nhè nhẹ.
Tóc mai và râu của người đàn ông thô ráp, có cảm giác hơi giống giấy nhám, vừa động nhẹ một cái mà hệt như tạo ra dòng điện làm lưng Vân Đóa tê rần.
Cô sững người trong vài giây, cả người hồng thấu.
"Anh phiền chết mất!" Cô gái nhỏ khó thở, đôi tay mềm mại buông xuống, vỗ trán anh, "Không biết xấu hổ!
Lệ Kiêu khẽ rít lên, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ vừa đánh mình, siết chặt lòng bàn tay như trả đũa.
"Vân Đóa Đóa, em hung dữ thật." Anh vẫn không đứng dậy, từ âm rầu rĩ trêu chọc, "Em vừa mới đánh làm đầu tôi đau quá."
Tuy biết rằng cơn đau đầu tám phần là giả, phản xạ của cô mới là thật. Nhưng người đàn ông đang nằm ở trên đùi, thân hình cao lớn hơi cong lại làm trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác vô cùng vi diệu.
Tựa như thấy một con báo săn luôn luôn uy phong khí phách, đột nhiên bắt đầu trở nên nhu nhược, tỏ vẻ đáng yêu trước mặt loài yếu thế hơn......
Mèo lớn làm nũng, làm lòng Vân Đóa mềm nhũn, cô thở dài nhận thua.
Lệ Kiêu cảm nhận được sự chống đỡ trên người cô đã buông lỏng, anh cong khóe môi cười vì kế hoạch đã thành công.
Ánh mắt Vân Đóa rơi vào mảnh gạc trên vai người đàn ông, cô nhìn chằm chằm vào đó hai giây, nhỏ giọng nói: "Thật ra anh...... Không nên đánh nhau với Ngụy Tấn."
Lệ Kiêu khẽ xoay cổ, không nói gì.
"Anh ta bị đánh thành như thế chắc chắn câu lạc bộ bên kia sẽ truy cứu anh......" Giọng cô gái càng lúc càng thấp, tràn đầy bất an và xấu hổ, như thể không phải anh đánh người mà là cô.
"Tôi biết mình không nên đánh." Lệ Kiêu chậm rãi nói. Anh quay lưng về phía cô, lồng ngực cường tráng dường như có tác dụng cộng hưởng, âm thanh từ tính trầm thấp làm rung động đùi Vân Đóa.
"Nhưng tôi không hối hận khi đánh anh ta. Dù có trở về quá khứ, tôi cũng sẽ đánh anh ta một lần nữa." Anh quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, "Vân Đóa, tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy người khác bắt nạt em."
Mắt Vân Đóa chớp chớp, lông mi dài run kịch liệt nhanh chóng mấy lần, giống như một cái quạt nhỏ chữa cháy.
Lời nói của người đàn ông như đốm lửa nóng cháy sạch trong lòng, khiến cho tận cùng trái tim cô bốc khói nghi ngút.
Bầu không khí dường như cũng đang bốc cháy với nhiệt độ ám muội.
Vân Đóa không tự nhiên vuốt vuốt tóc, lại bắt đầu chuyển chủ đề: "Mà này, anh và Ngụy Tấn có hiềm khích gì sao?"
Lệ Kiêu trở mình và nằm thẳng trên đùi cô gái nhỏ. Anh cau mày suy nghĩ giây lát, "Không. Anh ta mới đến đây được nửa năm, cũng không tiếp xúc nhiều với ai."
Anh lại dừng "Nhưng anh ta luôn muốn gây sự với tôi."
Rất cố gắng để gây sự, thêu dệt bới móc đủ thứ. Nhưng chưa lần nào anh ta chiếm được thế thượng phong. Tính cách của Lệ Kiêu là kiểu chuyện đã qua thì như lật sách, không so đo và cũng coi thường việc dây dưa với anh ta.
Vân Đóa nhớ tới câu nói "Anh ta nên" kia của Ngụy Tấn cô hơi bối rối quay đầu lại, "Vậy anh cũng quen biết anh ta từ trước sao?"
"Không quen......" Lệ Kiêu nói xong, lông mày của anh hơi cau lại giây lát, dường như là đã nhớ ra điều gì đó.
Anh đã nói như vậy thì Vân Đóa cũng lười tiếp tục suy nghĩ. Cô gái nhỏ vặn eo đẩy người đàn ông đang nằm ngửa ra với vẻ mặt phụng phịu.
"Anh đứng lên đi." Cô bĩu môi, giọng nói của Vân Đóa giống như đang than thở, "Chân tôi tê hết cả rồi!"
Lệ Kiêu tựa trên "cái gối" mềm mại như đậu hũ, khóe miệng chóp mũi nơi nơi đều là hương vị ngọt ngào của cô, làm sao anh rời ra nổi.
Anh quay đầu lại, tầm mắt rơi vào hai bắp chân của cô kề sát ghế sô pha, ánh mắt tối sầm lại. Vóc người cô thon gọn, làn da trắng và dáng người mảnh mai, chỉ cần nhìn thôi là đã có thể hình dung ra đôi chân như vậy, cũng rất dễ dàng làm người ta rơi vào những suy nghĩ miên man bất định.
Anh muốn ôm lấy đôi chân này, muốn xưng thần dưới váy cô và dùng đôi môi để cảm nhận làn da mịn màng, mát lạnh của cô, nhìn cô ngượng ngùng run rẩy khi nụ hôn cận kề.....
Lồng ngực cao cao của anh hơi phập phồng, yết hầu trượt xuống.
"Chân đã tê rần thì làm sao bây giờ?" Người đàn ông trầm giọng hỏi, giọng nói anh có chút khàn, "Tôi xoa cho em nhé?
Vân Đóa: "!"
Hôm nay thế mà vẫn chưa chịu để yên!
Vân Đóa đang định đánh người đàn ông một cái thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một người lạ mặc áo blouse trắng đứng ở cửa, tay vẫn đang nắm lấy tay nắm cửa.
Sáu mắt nhìn nhau, ba mặt sững sờ.
Vân Đóa cản thấy tim mình dừng đập khoảng chừng vài giây.
Sau khi phản ứng lại, cô đã giật bắn mình đứng dậy. Làm Lệ Kiêu ở trên đùi cô lăn xuống.
May mắn thay, khả năng phản xạ của vận động viên rất nhanh, anh chỉ cần dùng sức bằng một tay thì đã có thể dễ dàng đứng lên vững vàng.
Đôi mắt của người đàn ông mặc áo blouse trắng ở cửa hơi lóe sáng hai lần sau mắt kính, sau đó đột nhiên ông xoay người một cách bất ngờ, giả vờ như không nhìn thấy gì với ý muốn chuồn đi—— cổ và lưng hơi hơi đè thấp, cả người chính là bộ dạng rón ra rón rén viết trong ngoặc kép.
Vân Đóa: "?"
Lệ Kiêu: "......"
Tay áo trắng lại nắm tay nắm cửa lần nữa, muốn lặng lẽ meo meo* đóng cửa lại. Lệ Kiêu nhìn hành vi lừa mình dối người này, khóe miệng bất đắc dĩ cong lên đôi chút.1
*rón rén nhẹ bước như mèo+
Anh nặng nề mở miệng: "Bố!"