Ah, bây giờ mới thông suốt.....

Thì ra thật sự còn có oan gia ngõ hẹp.

Hiện tại, Vân Đóa cảm thấy không chỉ có ngõ hẹp, mà ngay cả chỗ ngồi cũng chật ních.

Cô ngẩng mặt lên ngây người nhìn anh, đôi môi ửng hồng khẽ hé mở, không biết là do quá kinh ngạc hay mê mẩn.

Anh cũng không nhìn đi nơi khác, nhướng đoạn mi nhìn cô một cách thích thú.

Lần này, nhìn ở cự ly gần, Vân Đóa mới nhận ra người đàn ông này quả thực là một anh chàng đẹp trai. Không phải đẹp giống mấy tiểu thịt tươi phổ biến bây giờ, mà là vẻ đẹp rất thành thục, cả người tràn đầy hormone nam tính nguyên thủy, bộc phát.

Dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn, nhưng mặt mày cũng rất trẻ trung, ngũ quan còn có vài phần cảm giác thiếu niên bất kham ngỗ ngược.

Hmm, thật sự là cực phẩm. Vân Đóa khách quan mà đưa ra đánh giá.

Nhưng ngay sau đó cô quay đầu đi..., ánh mắt chuyển lạnh9.

Đáng tiếc, đáng tiếc.

Mặt, người, dạ, thú.

Cô nhớ tới sự việc phát sinh ở quán bar mà đưa ra kết luận.

Thật đáng tiếc cho một ngoại hình xuất chúng....

Vân Đóa mím chặt khóe môi, hừ một tiếng khe khẽ, cô cố tình nhích người sát về phía Trần Hi, cùng "mặt người dạ thú" kia tạo ra khoảng cách.

Người đàn ông cũng thu hồi ánh mắt, tựa tiếu phi tiếu nhếch khóe miệng, một tay nhẹ nhàng chạm vào bên cổ.

Trần Hi ở một bên đang âm thầm quan sát đã nhìn ra hết thảy, cô quay đầu nhìn gương mặt đang kết băng của em họ, lại nhìn nhìn vị đại soái ca kia, bằng trực giác nhận ra mình sắp có "dưa" để ăn.

Người đàn ông dễ nhìn bên cạnh đại soái ca cũng đang thấp giọng hỏi gì đó, vẻ mặt tò mò, hẳn là cũng đang muốn ăn "dưa" giống cô đây mà.

"Quen biết sao?" Trần Hi cùng Kỳ Lãng đồng thời hỏi.

"Không biết." Vân Đóa và Lệ Kiêu cùng nhau đáp.

Đừng hỏi, đừng hỏi.....

Trần Hi tâm tình vui vẻ, cô rất hiểu cô em họ của mình.

Em họ cô rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có hết người này đến người khác tỏ tình. Có hôm vừa được tỏ tình xong, sang ngày hôm sau Vân Đóa đã quên béng đi mất.

Nhưng "không biết" của ngày hôm nay rất khác "không biết" của lúc trước.

"Có chuyện gì? Chị cũng không thấy em ra ngoài chơi một mình mà"

Trần Hi đưa cánh tay chạm vào người Vân Đóa, khóe mắt hướng Lệ Kiêu ý hỏi, "Từ chỗ nào em có một cái...... diễm ngộ như vậy hửm?"

Vân Đóa mặt không đổi sắc: "Ngày đó chị uống say mèm ở quán bar ngã vào người anh ta."

"Hả?"

Vân Đóa đem sự tình đơn giản nói cho Trần Hi, nhưng sau khi nghe xong Trần Hi ngoài ý muốn lại không cùng chung mối thù với em họ, ngược lại còn giơ cánh tay quơ quơ.

"Chị nhớ rõ không phải anh ta." Trần Hi đưa mắt nhìn Lệ Kiêu, lắc đầu, "Ngày đó chị bị đánh thuốc không phải anh ta."

"Chị mà nhớ cái gì chứ!" Vân Đóa cảm thấy chỉ số IQ của mình bị vũ nhục, " Ngày đó chị say đến nỗi gọi em bằng tên con mèo nhà chị còn nhớ rõ không?!!"

Trần Hi xòe xòe tay ra, bất đắc dĩ không phục, "Sau khi uống say chị không tỉnh táo lắm, nhưng chị nhớ rõ lúc đó có một người ngoại quốc cứ bám theo, hắn ta đầu tóc thắt bím nhìn như chổi lông gà ——"

Cô hướng Lệ Kiêu hất cằm, "Không phải người này!"

Vân Đó chớp mắt sửng sốt, nhưng rất nhanh bình tĩnh phân tích: "Cho dù không phải anh ta đánh thuốc, nhưng lúc đó anh ta cũng đứng đó túm lấy chị, chắc chắn cũng không có hảo tâm gì đâu!"

Tiểu cô nương hạ giọng: "Nói không chừng, anh ta cùng tên chổi lông gà là đồng bọn!"

Trần Hi vẫn lắc đầu như cũ, "Sẽ không."

Vân Đóa nhướng mi, tựa hồ đang hỏi Trần Hi có phải hay không bị hạ cổ độc.

" Chị nói cho em biết, nếu một người soái như vậy lôi kéo chị đi ——" Trần Hi đưa mắt lên người Lệ Kiêu quét một lượt, nhếch miệng cười, mới nói tiếp, "Không cần đánh thuốc, chị cũng tình nguyện đi cùng!"

Vân Đóa: "......"

Cô trợn mắt nhìn Trần Hi, vô cùng hối hận ngày đó đã kéo chị họ ra khỏi quán bar. Nữ nhân "không có đạo đức" như vậy, nên để ở quán bar trầm luân, làm cho nàng sa ngã, làm cho nàng sám hối.

Trần Hi ngừng đùa với cô em họ đang phụng phịu của mình. Cô thầm dò xét anh chàng đẹp trai bên cạnh Vân Đóa, khuôn mặt đẹp trai động lòng người đang tỏ ra rất lạnh lùng, hai tay khoanh lại, bày một bộ dáng xa cách ngàn dặm, đôi con ngươi đen thâm thúy liếc nhìn Vân Đóa vài lần, liền nhìn không chớp mắt.

Với đại soái ca thì chẳng có hy vọng gì, nhưng người đàn ông dễ nhìn bên cạnh anh ta rõ ràng có ý tứ với Trần Hi. Vương Bát cùng hạt đậu xanh gặp nhau*, hai người ngồi cách hai tòa băng sơn, "anh gửi đến em gió mùa thu", qua mấy vòng, Kỳ Lãng cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

*Từ một câu chuyện ngụ ngôn về một con rùa và hạt đậu xanh, ẩn dụ tưởng chừng như hai người không hề liên quan đến nhau nhưng lại tình cờ gặp gỡ.

Kỳ Lãng đứng dậy, nhoái qua người Lệ Kiêu, đưa khuôn mặt tươi cười đến gần Vân Đóa: "Tiểu thư ơi, em nhìn xem, hai chúng ta có tiện đổi chỗ được không?"

Vân Đóa nhìn vẻ mặt "xuân tâm nhộn nhạo" của Trần Hi, lập tức quyết định tránh xa, để bọn họ tự "câu kết làm bậy", không muốn chính mình liên quan.

Cô đứng dậy đi về phía ghê của Kỳ Lãng, lúc đổi chỗ ngồi hai người đều đứng lên, hơn nữa còn có Lệ Kiêu đang ngồi giữa, hàng ghế bỗng chốc trở nên chật hẹp.

Kỳ Lãng chân dài cất bước, ngồi xuống trước, nhưng Vân Đóa đáng thương còn lảo đảo không qua được. Khả năng giữ thăng bằng của cô vốn đã không tốt, vừa định nín thở định vượt qua một bên, nhưng cùng lúc đó khán giả không biết nhìn thấy gì, đột nhiên oanh lớn tiếng kêu to đồng loạt đứng dậy.

Vân Đóa bi tiếng hò hét làm cho giật mình, tiếp theo là chân run, đưa mông ngồi xuống cố an vị.

Ngồi xuống được rồi, nhưng đáng tiếc ngồi không đúng chỗ.

Cô ngồi lên người ai đó.

Chuẩn xác mà nói, chính là ngồi trên đùi người ta:)

Vân Đóa ngơ ngác ngước mắt lên, bắt gặp lại khuôn mặt điển trai và đôi mắt sâu thẳm của Lệ Kiêu

Trời ơi!!! thôi xong rồi.

Vân Đóa choáng váng một hồi lâu.

Cô không rõ sao mình có thể ngồi như vậy, lại ngồi đến vững vàng trong lòng người khác!

Lúc cô ngồi xuống, Lê Kiêu còn lập tức vươn cánh tay, dùng hai bàn tay giữ vững eo cô. Động tác này vậy mà thật tự nhiên lưu loát, quả thực rất giống theo bản năng, cứ như anh đã ôm cô cả một trăm tám mươi lần không bằng.

Vân Đóa chưa bao giờ cùng người đàn ông nào tiếp xúc gần gũi đến vậy. Ở cự ly gần, cô liền có thể thấy rõ đường mày đứt đoạn sắc nét cùng sống mũi cao thẳng của anh, mỗi một cm đều thực khí khái. Đi xuống là đôi môi, và xương hàm sắc nét.

Thậm chí cô còn nhìn rõ được cằm anh còn có lún phún râu màu xanh nhàn nhạt.

Anh cũng đang trầm mặc nhìn cô, đôi mắt dưới hàng mày kiếm ý tứ hàm xúc không rõ. Hai bàn tay vẫn như cũ giữ vững eo cô, tay vừa hơi động liền có thể cảm nhận được đường cong cơ thể của Vân Đóa.

Tay anh không hề phát lực,nhưng cánh tay màu đồng vẫn lộ ra một cảm giác sức mạnh nào đó không rõ, điều này thật khó mà giải thích được.

Vân Đóa lại nhìn đến phần áo trước ngực anh đến ngây người, rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, khuôn mặt cô thực ngơ ngác, đỏ bừng.

"Thật xin lỗi." Thanh âm rất thấp,

"Tôi không cẩn thận......"

Vân Đóa cố hết sức nâng người dậy, nhưng tay anh còn đặt trên eo cô không nhúc nhích.

Vân Đóa: "?"

Cô kinh ngạc ngước mắt lên, đối diện là yết hầu của Lệ Kiêu. Yết hầu đang khẽ trượt, kéo theo đó là mấy đường gân mạch bên cổ cũng đều động theo.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Vân Đóa lập tức nhớ tới cảnh tượng ở quán bar, tim cô đập thình thịch, hoảng hốt.

"Buông tay." Mặt cô đỏ ửng đến tận mang tai, "Anh để tôi đứng lên!"

Giọng nói Lệ Kiêu hơi khàn, trầm thấp mang theo ẩn nhẫn: "Trước tiên em đừng nhúc nhích."

Vân Đóa: "???"

Anh ta bị bệnh?

Cô không cần chờ, lập tức rất không phối hợp mà cử động cơ thể muốn đứng dậy. Hôm nay, Vân Đóa mặc quần đùi jeans đơn giản, trong lúc cử động chân cô hơi ma sát vào vải quần anh, cô cảm nhận được chất vải quần, cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của làn da anh dưới đó.

A, nhiệt độ cơ thể đàn ông đều sẽ cao như vậy sao?

Không chỉ có nhiệt độ cao, hơn nữa cảm giác cũng rất cứng rắn, Vân Đóa cảm giác cô đang ngồi trên một tấm thiếc nóng, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên.

Quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Vân Đóa ngượng ngùng cố gắng dùng sức đứng dậy thoát khỏi. Nhưng ngoài ý muốn cô lại phát hiện ra thân thể anh đột nhiên cứng đờ.

Lệ Kiêu nhìn cô, mạch máu bên thái dương hơi giật giật. Mày anh cau lại, môi mím chặt, biểu cảm trên mặt rất không tự nhiên, như đang không bình tĩnh thập phần cố gắng khắc chế gì đó.

"Em có thể hay không," Tiếng nói anh trầm khàn, giống như nghiến răng mà nói ra, "Trước giúp tôi che chắn một chút."     *đừng nói là mới thế mà anh đã.... =)))

Nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên, Vân Đóa cảm thấy đầu óc mình có chút không tỉnh táo.

Cô nghe không hiểu anh có ý tứ gì.

Che chắn...... cái gì?

Tầm mắt tự nhiên rơi xuống, ánh mắt cô di chuyển từ cơ ngực rắn chắc của anh đến thắt lưng, sau đó là xuống đến..... cô lập tức nhìn đi chỗ khác như thể sợ mắt mình sẽ bị thiêu cháy.

Con ngươi màu hổ phách lóe lên dữ dội, như thể gặp phải một chấn động lớn, cũng không biết phải đặt tầm nhìn ở đâu.

Hu hu hu mắt cô hỏng rồi!

Nhìn phải thứ không sạch sẽ a a a a!

"Anh......!" Giọng Vân Đóa run run, đầu ngón tay tinh xảo bấu chặt mép quần, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Da cô vốn rất trắng, nhưng hiện tại khuôn mặt hồng thấu, quả thực có thể trích được máu đến nơi. Kể cả tai và cần cổ đều ửng đỏ, thậm chí tai, mắt và đỉnh đầu còn có xu hướng muốn bốc khói.

"Anh buông tay ra!" Thanh âm cô túng quẫn, thẹn thùng run run, "Tôi, tôi..... không chắn....."

Cảm thấy XẤU HỔ muốn viết hoa a a a

Tâm tình của Vân Đóa vô cùng phức tap.

Biểu tình trên mặt Lệ Kiêu càng gấp gáp, anh đôi mắt hẹp dài kia rất có cảm giác áp bách mà nhìn cô, "Nhưng cái này là do em khơi mào."

Vân Đóa: "?"

Khiếp sợ chết tôi rồi! Đây là.....chính là lời nói của hổ sói!

Vì sao nói cô khơi mào?

Cô chỉ là một người đáng thương, giữ thăng bằng không tốt và kém may mắn mà thôi!

Muốn trách, thì trách anh không kìm lòng được.....

Mẫn cảm quá nhỉ!??

Người đàn ông mẫn cảm bất đắc dĩ nói: "Một lát thôi, tôi lập tức sẽ bình tĩnh lại......"

Nói xong Lệ Kiêu cư nhiên còn thoáng buộc chặt cánh tay, bàn tay to mang theo độ ấm hoàn toàn khoan khoái mà đặt lên eo Vân Đóa.

Vân Đóa bị ôm kéo sát vào người anh thêm hai phân, cả cơ thể cô cứng đờ. Khoảng cách giữa hai người càng gần, cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh.

Người đàn ông này mang theo một mùi hương thực độc đáo, giống như sữa tắm mùi chanh, nhưng lại rất nóng.

Vân Đóa bị hormone cực nóng hoàn toàn vây quanh, não muốn bắt đầu bốc khói.

Cái khó ló cái khôn, mồm mép cô bắt đầu lưu loát: "Anh ôm tôi như vậy, xác định có thể bình tĩnh...... đi xuống?"

Lông mày Lệ Kiêu hơi nhíu lại, hầu kết lại lăn mạnh một chút. Anh đang muốn trả lời, nhưng mọi người chung quanh đột nhiên nổ tung giống nhau, một mảnh đều ồ lên.

Vân Đóa quay lại bất ngờ thấy mọi ánh mắt xung quanh đều đang nhìn mình. Khán giả đang nhìn cô, hét lên ầm ĩ như đánh máu gà, trên mặt ai cũng lộ rõ ​​vẻ mong chờ.

Vân Đóa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô xoay mặt lại vừa lúc nhìn thấy màn hình lớn trong đấu trường.

Màn hình LED rất lớn, đang chiếu hình ảnh gương mặt cô —— đồng thời còn bao gồm cả người đàn ông cao lớn đang ôm cô trên đùi.