Cùng là lớp kính đẹp đẽ song cách nhìn của người giàu và người nghèo không hề giống nhau, hoặc chí ít là Trần Kiến Hạ cảm thấy như vậy. Có lẽ thứ mà người khác nhìn thấy là những món hàng hóa lộng lẫy phía sau, còn Kiến Hạ lại nhìn thấy ánh đèn.


Hoàng hôn ngày hạ, đèn đường vừa được bật sáng. Thành phố từng bị thực dân xâm lược này còn lưu giữ lại rất nhiều nhà cửa mang phong cách Nga, giờ đây đều đã bị các chủ cửa hàng thuê làm mặt bằng. Những bức phù điêu trên mái hiên và đỉnh cột là chứng nhân cho một thời hoàng kim hoa lệ một trăm năm trước, quả thực cũng đem lại mỹ cảm đặc biệt.


Không có ai quen biết cô. Cô cũng không quen biết bất kì ai.


Chấn Hoa, Vu Ti Ti, quê nhà, người mẹ trọng nam khinh nữ, còn có cả hết thảy những điều miễn cưỡng và sự phiền muộn rối rắm của Trần Kiến Hạ, đều bị ánh đèn và kiến trúc trước mắt quét trôi. Ngay cả khuôn mặt những người đi đường cũng mơ hồ như vậy. Cô ngây ngốc đứng trên nền đá cũ kĩ được lát từ trăm năm trước, ánh mắt lưu luyến lướt qua từng cửa hàng, song lại không hề bị bất cứ món hàng đẹp đẽ nào thu hút.


Trần Kiến Hạ không hề yêu thích bất kì chiếc túi, bộ váy nào nhưng trong lồng ngực lại trào dâng một cảm giác khao khát, giống như lần nữa xác định ý nghĩa sự cô độc của mình. Cô bị sự lỗng lẫy hấp dẫn song tất cả đều chẳng hề liên quan gì tới sự tham muốn tiền bạc. Chúng đã giúp cô thoát ra được khỏi cảm giác oán thán vì sự đáng thương của bản thân, giống như đang quay trở về ngồi trước bàn học, đắm chìm trong đống kí hiệu Toán và phương trình Hóa, nhưng tờ giấy trước mặt từng câu từng chữ lại đều là những lời lẽ tốt đẹp.


Kiến Hạ dừng bước, xoay một vòng theo phong cách đậm chất phim truyền hình. Những tấm biển hiệu neon sặc sỡ quay mòng mòng trước tầm mắt cô.


Cô đột nhiên có chút muốn khóc.


"Cậu nghĩ đây là Broadway chắc! Lại diễn kịch ngay giữa đường phố thế này!"


Sắc mặt Kiến Hạ tối sầm.


Sao lại có thể là cậu ta cơ chứ.


Lý Nhiên tóc đỏ đứng dưới biển hiệu neon của một tiệm cơm Tây cách đó không xa, ôm khuỷu tay nhìn Trần Kiến Hạ như nhìn một kẻ dở hơi.


"Hồi cậu thi vào Chấn Hoa có phải vì đầu óc có vấn đề nên được hưởng chính sách cộng điểm ưu tiên không?" Lý Nhiên cười hì hì bước lại gần.


"Nếu thật sự có chính sách đó thì người như cậu chắc chắn phải thi được thủ khoa rồi." Trần Kiến Hạ nhỏ giọng lầm bầm.


Vừa nói xong, cô cũng bị trò đùa của chính mình chọc cười.


Lý Nhiên đi tới trước mặt cô, dùng phong thái cao cao tại thượng nhìn xuống.


"Cậu thật sự nghĩ là mình không nghe thấy đấy à?"


Lý Nhiên vừa nói vừa đột ngột cầm chiếc di động Trần Kiến Hạ đang đeo trên cổ lên kéo lại gần phía mình khiến cổ cô bị thít chặt, suýt chút nữa thì ngã sấp.


"Sao lại đeo cái này lên cổ, cậu là chó đấy à? Quê mùa không cơ chứ?" Lý Nhiên mang vẻ mặt khổ sở nhịn cười.


"Bố mình nói làm thế này cho an toàn!" Kiến Hạ nắm lấy sợi dây treo toan kéo về nhưng Lý Nhiên lại không buông tay khiến cô loạng choà loạng choạng, bản thân cũng cảm thấy mình quả thật rất giống một chú chó.


"Ờ, đúng là an toàn đấy, thế vì sao cậu lại bị mình kiểm soát rồi mất rồi? Nếu gặp phải tên cướp nào khỏe khoẻ thì không chỉ giật được điện thoại mà còn tiện tay đẩy cậu ngã thành trẻ tàn tật luôn."


Lý Nhiên dứt lời liền lật chiếc di động lại, tháo nó ra khỏi sợi dây quàng trên cổ Kiến Hạ.


"Bỏ ngay đi, vừa xấu vừa nguy hiểm."


"Xấu hay không thì liên quan gì tới cậu!"


Lý Nhiên không buồn lằng nhằng thêm nữa, trực tiếp cởi sợi dây xuống rồi ném vào thùng rác bên vệ đường.


Cậu tiếp tục tự nhiên mở khóa màn hình điện thoại rồi lưu số của mình vào.


"Danh bạ của cậu trắng trơn đấy à? Cho cậu cái số để lấp đầy mặt tiền nhé."


Trần Kiến Hạ có cảm giác mắt mình trợn lớn đến mức con ngươi sắp long ra rồi.


Khuôn mặt Lý Nhiên tràn đầy vẻ "cuối cùng thì thế giới cũng sạch sẽ", chuyển chủ đề, cố tình bày ra dáng vẻ khoa trương lớn tiếng nói: "Thế nào, Thành phố lớn của Tỉnh mình chơi vui chứ?"


Thành phố lớn. Trần Kiến Hạ lần nữa nhắm mắt, con ngươi đảo qua đảo lại.


Vừa mở mắt ra đã thấy Lý Nhiên đang đưa ngón trỏ và ngón giữa lại gần làm động tác giả vờ móc mắt mình, cô giật bắn, hoảng hốt lùi về phía sau.


"Cậu thử trợn mắt lần nữa xem!"


Kiến Hạ buồn bã.


Thế nhưng nhìn dáng vẻ hài lòng của Lý Nhiên, cô lại có cảm giác như thứ gì đó vừa bị mái tóc đỏ của cậu ta làm cho tan chảy. Rốt cuộc là gì thì chính bản thân cũng không nói rõ được.


Trần Kiến Hạ là một cô gái vô cùng rụt rè, hễ mở miệng sẽ khiến xung quanh chìm vào im lặng, cảm giác về sự hài hước không cùng tần số với những người khác. Dù cho có cố gắng tỏ vẻ hoạt bát nhiệt tình đến đâu thì cũng chỉ có thể trưng ra một nụ cười cứng nhắc giả tạo, thậm chí là em bé con nhà chị họ, đặt vào lòng để cô bế một lát cũng khiến Kiến Hạ cảm thấy trên cánh tay như nặng thêm ngàn cân. Ngay cả trẻ con cũng không hề thích cô.


Thế nhưng người đứng trước mặt này, dù mới chỉ gặp có vài lần song cậu ta lại không hề cảm thấy cô vừa ngây ngốc vừa lạnh nhạt, mà cô cũng chưa từng cảm thấy chút thiếu tự nhiên nào.


Giá cậu ta không phải là con trai thì tốt biết mấy, nếu vậy thì chắc hẳn mình sẽ có được một người bạn? Mặc dù sau khi làm bạn rất có thể cô sẽ hệt như bà mẹ trẻ mà khuyên bảo người ta phải chăm chỉ học hành, nhưng cô thực lòng rất muốn có bạn bè.


Trần Kiến Hạ chìm đắm trong mạch suy nghĩ của bản thân, ngây ra nhìn Lý Nhiên, đến nỗi khiến cậu sởn hết da gà.


"Cậu bị làm sao thế?" Lý Nhiên đưa tay lên ôm ngực.


"Kì thi sát hạch, mình đã thi được hạng 4 của lớp." Trần Kiến Hạ nhìn thẳng vào mắt cậu nói.


"Cậu nói cái này để làm gì?" Lý Nhiên vừa lùi lại phía sau vừa nhỏ giọng lầm bầm.


"Thứ 16 toàn khối đấy, mặc dù kết quả hơi sát sao." Trần Kiến Hạ giống như kẻ gàn dở nhất quyết không chịu buông tha.


"Đến cả kì thi sát hạch mình cũng vượt qua rồi, vẫn là mình giỏi hơn cậu." Lý Nhiên lè nhè giả giọng.


"Các cậu đều là học sinh Thành phố, còn mình đến từ Tỉnh lẻ!" Kiến Hạ có chút gấp gáp.


"Dù cậu có đến từ hành tinh khác thì cũng chẳng liên quan gì tới mình sất."


Bước chân của Trần Kiến Hạ khựng lại, sắc mặt chầm chậm tối xuống.


Mình vừa bị ma nhập hay sao? Thành tích thi thế nào cũng liên quan gì tới người ta? Nhắc đi nhắc lại tên của bản thân với một người xa lạ ngay giữa đường phố, thật đáng xấu hổ!


Kiến Hạ tỉnh táo trở lại, khó nhọc ngồi xổm xuống, khuôn mặt úp vào hai đầu gối, nước mắt tuôn ra như suối.


Chẳng qua chỉ là cô muốn tìm ai đó để khoe khoang mà thôi.


Mất mặt quá.


Trần Kiến Hạ xem như xung quanh là nơi không người mà thút thít giống một chú chó đi lạc, những kiến trúc cổ và biển đèn neon vừa nãy nhiệt liệt đón chào cô giờ đây lại như viết rõ ràng ba chữ "người ngoại thành" lên khuôn mặt cô.


Không có bạn bè hay người thân nào muốn quan tâm tới người ngoại thành.


Trần Kiến Hạ sụt sà sụt sịt, cho tới khi cô cảm thấy có một bàn tay cứng nhắc đặt lên đỉnh đầu mình.


Giọng nói nhát gừng của Lý Nhiên vang lên bên tai cô.


"Rất, rất lợi hại. Thứ 16 toàn khối à, trâu bò, trâu bò thật đấy."


Trần Kiến Hạ lại càng khóc to hơn.


"Mình mời cậu ăn cơm Tây, ăn mừng một chút, nhé, nhé?" Lý Nhiên cũng giống như sửa sắp khóc đến nơi.


Đầu Trần Kiến Hạ không hề ngẩng lên, lí nhí đáp, "Được."


Gọi món xong, Lý Nhiên vẫn vô cùng thận trọng quan sát Trần Kiến Hạ.


"Vì sao cậu nhất định phải vào quán này?"


"Bởi vì từ hồi còn rất nhỏ mình đã nghe nói tới nó, có 100 năm lịch sử rồi, rất nổi tiếng. Cho nên," Kiến Hạ nhớ tới mức giá cắt cổ của các món ăn trên thực đơn, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi, giọng nói cũng thấp xuống, "Cho nên mình vẫn luôn muốn tới nếm thử, có điều..."


Cô luống cuống cao giọng, "Không cần cậu phải mời, mình chỉ đùa chút thôi, mình, mình, mình..."


Câu "Hôm nay để mình mời" không sao thoát ra được khỏi cổ họng.


Cô có lòng, thế nhưng lại chẳng có đồng nào dính túi.


Song Lý Nhiên không hề để ý, "Vừa hay mình cũng chưa ăn tối, mặc dù quán này nấu rất chán, nhưng không sao, nếu cậu thích như vậy thì ăn tạm một bữa không thành vấn đề."


"Quán này nấu rất chán?" Kiến Hạ vừa nghĩ một chút đã cảm thấy hiểu ra. Danh tiếng tốt nhưng thực tế chẳng ra sao cũng không phải chuyện gì mới mẻ.


"Thế nhưng cũng dựa được vào cái tiếng, chỉ dám bắt chẹt khách du lịch mà thôi."


Kiến Hạ mỉm cười, cô đích thực là một vị khách du lịch, bị bắt chẹt cũng không có gì đáng ngạc nhiên.


"Có điều," Lý Nhiên ngắm nghía sàn nhà lát gỗ màu đỏ sậm, tự nói với chính mình, "Cái 100 năm lịch sử mà cậu nói, thực ra là đồn nhảm thôi."


"Đồn nhảm?"


"Ờ, mình quên mất quán điểm tâm đầu tiên ở chỗ này tên là gì rồi. Nếu như thực sự là 100 năm trước thì phải xây kiểu nhà một gian. Sau đó đến năm 1926, một người Do Thái mới mở một tiệm bánh trà ở đây."


"Tiệm bánh trà? Nghĩa là quán bán cả bánh lẫn trà ấy hở?"


"Mình không biết, dù sao thì thời kì đó khắp Thành phố nơi đâu cũng là người nước ngoài, con phố cổ này hai bên đều là tiệm bánh trà. Mình nghe ông nội nói, quy mô của tiệm bánh so với tiệm cơm Tây nhỏ hơn, hơn nữa không thích hợp mở ở địa điểm đặc biệt chính quy, việc kinh doanh rất linh hoạt. Theo cách mình suy nghĩ thì đại khái giống với phong cách của các hàng đồ ăn nhanh bây giờ."


Khi nghiêm túc, cả người Lý Nhiên bất giác toát ra một loại ánh sáng kì lạ. Giọng nói của cậu rất rõ ràng dễ nghe, hoàn toàn không có chút miễn cưỡng nào hòa nhập vào cảnh nền. Bàn chân Kiến Hạ giẫm lên sàn gỗ vang lên những tiếng cót két, khiến người ta nảy sinh cảm giác như thể đang cùng thước phim tài liệu lịch sự hợp nhất làm một.


"Sau đó việc làm ăn của tiệm ngày càng khởi sắc, ông chủ người Do Thái bèn thuê luôn cả mấy mặt mặt bằng xung quanh và chênh chếch phía đối diện, bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh hướng tới đối tượng khách hàng là người Nga, hoàn toàn nâng cấp lên thành tiệm cơm Tây, nhân viên phục vụ là người Nga, người Do Thái, thậm chí cũng gồm người Trung Quốc và Nhật Bản nữa."


"Thế về sau thì sao?"


"Cái này mình không rõ. Có người nói sau khi quân Nhật đổ bộ thì ông chủ Do Thái cũng chuyển nhượng cửa hàng cho người khác, mà cũng có người nói ông vẫn luôn chờ đợi ở đây đến khi kháng chiến thắng lợi mới giao lại cho một người Trung Quốc kinh doanh, thế nhưng đến năm 1949 thì tiệm đã đóng cửa. Đương nhiên, cậu cũng biết là giai đoạn đó việc làm ăn tư nhân càng ngày càng sa sút, quán này cũng không phải ngoại lệ." Lý Nhiên thoải mái dựa lưng vào thành ghế.


"Vậy thì hiện tại đây là..."


"Kì thực một quán khác đã chuyển vào đây trong những năm 50 – nói thế này cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Nên nói là, trong những năm 50, quán cũ đã dọn đi, đến những năm 80, cải cách mở cửa phát triển rất mạnh mẽ, nơi này được xây lại thành một tòa nhà ba tầng theo phong cách phương Tây rồi lại treo chiếc biển hiệu bằng đồng từ năm 1926 lên, đem hai thứ vốn chẳng có chút liên quan nào ghép lại với nhau, sau đó nói với bên ngoài rằng, đây là quán ăn đã có 100 năm lịch sử. Luận điệu của con buôn mà."


Lý Nhiên vô tư nói xong, mới để ý thấy vẻ mặt Trần Kiến Hạ phía đối diện phảng phất chút buồn bã.


"Lại sao rồi? Cậu lại nghĩ tới chuyện mình thi đạt hạng 16 toàn khối?"


Trần Kiến Hạ nhắm mắt rồi đảo con ngươi, Lý Nhiên đứng dậy lại định làm động tác móc mắt cô, thật may là đúng lúc này phục vụ bưng bánh bao khai vị lên, kịp thời gián đoạn trận tranh cãi sắp xảy ra giữa hai người bọn họ.


"Chỉ là mình cảm thấy rất tiếc nuối. Hóa ra ngay cả tòa nhà này cũng không còn là tòa nhà của trước đây nữa rồi."


Lúc Lý Nhiên phết mứt lên bánh bao, Kiến Hạ khẽ nói.


Thế nhưng cậu không hề cười nhạo, ngược lại vẻ mặt cũng thấp thoáng một tia nuối tiếc, song sau đó nhanh chóng chuyển giọng an ủi cô:


"Dù sao cũng chẳng có gì đáng để đau buồn đâu. Tiệm bánh trà của ông chủ Do Thái đó được xây từ 100 năm trước, cậu nghĩ thử xem, 150 năm trước nơi này nói không chừng lại là phủ đệ của vị quan triều Thanh nào đó, bên trong còn có một vị khuê nữ muôn phần xinh đẹp. Người nên đau lòng phải là vị quan ấy mới đúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi nhà của mình biến thành tiệm cơm. Lịch sử chính là như vậy, cái mới thay thế cái cũ, không có gì đáng để bận lòng. Cậu cảm thấy mình là truyền thống, song vị quan đó thậm chí cảm thấy ngài ta còn là tổ tông nữa cơ."


Kiến Hạ nghe tới mức ngơ ngẩn, dường như mọi đồ vật xung quanh đều in dấu hơi thở của cuộc sống từ cả trăm năm trước, thế nhưng bọn họ chỉ có thể bất lực. Bởi lẽ bọn họ đang sống trong hiện tại.


"Vì sao cậu lại biết mấy thứ này thế? Hay là, dân bản xứ ở đây đều biết cả?"


"Dân bản xứ không thèm quan tâm đâu. Biết cái rắm."


"Thế cậu nghe ai nói vậy?"


"Thành phố này rất quen thuộc với mình. Ông nội mình là nhân viên đưa thư, chẳng có chỗ nào mà ông không biết. Hồi nhỏ mình thường cùng ông đi lang thang khắp nơi."


Kiến Hạ thất thần nhìn cậu, thế nhưng không cách nào hình dung ra nổi mái tóc đỏ kia khi kết hợp với bộ đồng phục màu xanh của nhân viên đưa thư sẽ thành dáng vẻ gì. "Đỏ với xanh đẹp như mông chó" – cô cười khẽ.


"Nhưng mà," giọng nói của cô đong đầy ý cười, "Không phải cậu ngũ hành không khuyết tiền hay sao, vì sao ông cậu lại là người đưa thư?"


Hỏi xong Kiến Hạ mới cảm thấy mình thật vô duyên.


Người đưa thư thì có sao cơ chứ, sao cô cứ chuyển chủ đề về vấn đề tiền nong này mãi vậy.


"Ý mình không phải như thế, nghề đưa thư rất hay, mình chỉ tùy tiện nói ra thôi..."


Lý Nhiên yên lặng nhìn cô.


Kiến Hạ rầu rĩ cúi đầu, "Lý Nhiên, mình thực sự không hề có ý đó. Mình vốn là đứa không biết cách ăn nói, cậu cũng biết mà. Đừng giận nhé."


Thế nhưng Lý Nhiên lại đưa chiếc bánh bao đã được phết mứt trong tay cho cô, "Ngược lại, mình cảm thấy, cậu đúng là rất thật thà."


Các món Nga quả nhiên rất khó ăn, thịt bò và thịt cừu om đều không chín kĩ, bánh mì khô khốc, canh Borscht * cũng nhạt nhẽo kém mùi vị.


(* Borscht: Một món canh thịt bò truyền thống của người Nga.)


"Chào mừng đến với thập niên 70 của thế kỉ trước. Đây chính là sự phục vụ và chất lượng của nhà hàng quốc doanh, dù có ngồi lên cỗ máy thời gian cũng không có cơ hội được thể nghiệm đâu." Lý Nhiên nhìn Kiến Hạ nhếch môi cười, khuôn mặt tràn đầy vẻ "không nghe lời người lớn chỉ có chịu thiệt".


Kiến Hạ buột miệng: "Cậu kì lạ thật đấy."


"Mình, kì lạ?" Lý Nhiên tỉnh táo trở lại, đưa tay lên vuốt mái tóc dựng ngược.


"Mình không nói về cái này." Kiến Hạ lắc đầu.


Cậu chỉ là một nam sinh nổi loạn, không để ai vào mắt, liều lĩnh đến to gan lớn mật, song những câu chuyện lạ lùng cổ quái mà cậu kể về lịch sử và thời đại lại toát ra sự trầm ổn đĩnh đạc. Những kiến thức mà người đồng trang lứa cảm thấy chẳng có tác dụng gì cậu lại thuộc nằm lòng, trong lời nói ẩn chứa sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho người cũ cảnh xưa, dường như không hề có chút liên quan nào với vẻ bề ngoài, mà đồng thời cũng hòa hợp một cách kì lạ.


Thời khắc này, ngoài tò mò và bị chấn động,