Kiến Hạ há hốc miệng, lời đã nói ra không thể rút lại được, thế nhưng quả thực là cô không có bông băng hay thuốc sát trùng, cũng không có chút kinh nghiệm hay kĩ thuật xử lí vết thương nào.


Hai người nhìn nhau một lúc thật lâu, nam sinh phì cười thành tiếng.


Cậu đi tới bên bồn rửa, có vẻ không chút để bụng mà bắt đầu vặn vòi nước rửa mặt. Vết thương trên đầu cậu có vẻ cũng không quá lớn, lại khuất trong tóc, sớm đã ngừng chảy máu. Những vết máu khô trên mặt được rửa sạch sẽ rất nhanh.


Cậu đóng vòi nước lại, có lẽ vì bị nước tràn vào nên không mở được mắt, chỉ có thể lớn tiếng hỏi: "Này, cậu có giấy không?"


Kiến Hạ vội vàng chạy tới bên bàn cầm gói Tương Tâm Ấn * lên đưa cho cậu ta. Đối phương chìa bàn tay ướt sũng ra nhận lấy, thế nhưng cô lại nhanh chóng giằng về.


(* Tương Tâm Ấn: Một hãng khăn giấy ở Trung Quốc.)


Hành động co kéo này khiến nam sinh cúi đầu đứng bên cạnh bồn rửa hơi cau mày, Kiến Hạ âm thầm thở dài trong lòng, da đầu căng lên, xé miệng túi, rút ra ba tờ, xếp gọn ghẽ vuông vức lên nhau rồi lại đưa cho cậu.


"... Tay cậu ướt, không bóc được, mình..."


Khuôn mặt của nam sinh vẫn đang vùi vào trong khăn giấy, thở dài một tiếng.


"Cảm ơn cậu." Giọng nói của cậu phảng phất một hơi thở trong lành.


Nam sinh cào cào mái tóc húi cua, kiểu đầu không khó coi, thế nhưng không hiểu sao cứ có chút kì kì, nhìn hơi giống một ngọn lửa, phần ở giữa cao hơn một chút. Những giọt nước đọng trên mái tóc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, tóc cậu rất dày, từ xa nhìn lại thậm chí còn ánh lên sắc đỏ rượu vang.


Gói giấy của Trần Kiến Hạ chẳng mấy chốc đã bị cậu dùng hết hơn một nửa, cậu cười nói cảm ơn. Cô khoát khoát tay: "Buổi trưa mình đói quá bị ngất, là lớp trưởng mua đồ ăn cho mình, còn chuẩn bị sẵn một gói giấy nữa. Là cậu ấy chu đáo, không cần cảm ơn mình."


"Vậy sao." Cậu đã rửa sạch mặt nhưng vẫn chưa rời đi mà lại kéo một chiếc ghế ra chỗ có ánh nắng chiếu ngồi, chắn ở ngay bên phải Kiến Hạ.


Sau đó là một khoảng im lặng rất dài.


Cô không biết làm gì, bởi thế liền cầm chiếc bánh muffin lên tiếp tục cắn từng miếng nhỏ.


Đột nhiên, cậu lại mở miệng lớn tiếng hỏi: "Cậu vừa bảo là cậu buổi trưa bị đói tới mức ngất xỉu à?"


Trần Kiến Hạ lại bị sặc, thế nhưng lần này vì đã không còn sữa sô cô la nên cô ho rất lâu, nước mắt trào cả ra, lảo đảo bước vội về phía bồn rửa tay. Sau khi đã quay lưng về phía cậu ta chỉnh trang lại dáng vẻ thảm hại xong, Kiến Hạ ngẩng đầu nhìn gương, thấy vành mắt mình đã đỏ bừng, khắp khuôn mặt đều là nước mắt.


Trở về chỗ ngồi, Trần Kiến Hạ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Phải, là đói quá nên bị ngất."


Biểu cảm ngạc nhiên lo lắng của nam sinh biến đổi rất nhanh. Vài giây sau, tiếng cười lớn càn rỡ vang lên trong phòng y tế.


Kiến Hạ ảo não nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đợi cậu ta cười xong.


"Xin lỗi." Cậu ta đã cười đủ, xin lỗi một cách tượng trưng, nghe chẳng ra chút thành ý nào.


Cô quả thực có hơi tức giận, mặc dù phần nhiều là tức giận vì chính bản thân. Bị ngất, lại còn là bị ngất do quá đói. Được người đứng đầu toàn Tỉnh cõng vào phòng y tế, thế nhưng lại đi một đôi tất rách lộ cả ngón chân cái. Sắp đến kì thi đánh giá chất lượng rồi, vậy mà một chữ bẻ đôi cũng không biết, trong lúc các bạn cùng lớp thì đều là siêu nhân. Thậm chí đến ăn cái bánh cũng nghẹn tới tận hai lần, nước mắt nước mũi giàn dụa...


Cuộc sống mới của cô, khởi đầu có chút quẫn bách.


Trần Kiến Hạ bất đắc dĩ quay đầu sang nhìn cậu, lần này là nghiêm túc đánh giá, không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt sáng trong thuần khiết. Nam sinh có nước da màu lúa mạch, không có vết rỗ, rất sạch sẽ. Không được coi là đẹp trai, thế nhưng các đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, lúc cười còn có lúm đồng tiền, để lộ ra hai chiếc răng khểnh. Đôi mắt trắng đen rõ ràng phản chiếu ánh sáng mặt trời, khiến người ta hoàn toàn không nỡ trách mắng.


Song lúc không cười, thần thái của cậu lại mang chút ngang ngược cứng đầu.


Kiến Hạ luống cuống quay đi, không đổi sắc mặt tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.


"Bên ngoài là hai lớp nào thế?" Nam sinh dường như có ý muốn hóa giải sự bối rối ban nãy, tìm đại một chủ đề nói.


"Lớp (1) và lớp (2)."


"Phải rồi, cậu là..."


"Là đói quá nên bị ngất đi." Cô chẳng buồn nhìn cậu.


Con gái lúc giận dỗi rất hẹp hòi, Kiến Hạ cũng không phải ngoại lệ.


Nam sinh nở nụ cười, không tính toán với cô, "Mình muốn hỏi cậu tên là gì."


"... Trần Kiến Hạ."


"Kiến Hạ?"


"Kiến trong 'ngộ kiến' (gặp gỡ), Hạ trong 'mùa hạ'." Kiến Hạ ngẫm nghĩ một lát, dè dặt hỏi ngược lại, "Còn cậu?"


"Lý Nhiên."


Kiến Hạ gật gật đầu, tỏ ý đã ghi nhớ.


"Nhiên trong 'nhiên thiêu' (thiêu đốt)." Cậu bổ sung thêm.


"Hở," Kiến Hạ ngạc nhiên nhướng mày, "Rất hiếm gặp. Vì sao thế?"


Lý Nhiên nhún nhún vai, dáng vẻ không được vui.


"Bà nội mình mê tín. Thầy bói nói mình ngũ hành khuyết hỏa, bởi thế nên lúc đặt tên đã lấy luôn chữ Nhiên trong từ 'nhiên thiêu'."


(* Chữ "Nhiên" trong tên của Lý Nhiên có bộ hỏa ở bên tay trái, còn thường thì người ta sẽ chọn chữ "Nhiên" trong từ "tự nhiên".)


Kiến Hạ đăm đăm nhìn rèm cửa màu xanh nhạt, chậm rãi lẩm bẩm, "Là thế à... Vậy thì mình ngũ hành khuyết gì nhỉ?... Chỉ sợ nhiều khả năng là khuyết tiền."


Lý Nhiên đang ngửa cổ tu chai nước ừng ực, nghe thấy câu này liền phun cả nước lên cửa kính.


Cậu thở hổn hển, đánh giá Kiến Hạ từ trên xuống dưới.


"Cậu học lớp nào?"


"Lớp (1)."


Vẻ mặt của Lý Nhiên biến đổi có chút kì quái. Kiến Hạ nhìn thấy cậu thoáng chau mày một cái, sau đó miệng cười mà bụng không cười huýt sáo, "Ồ, lớp (1)? Học sinh xuất sắc nha. Thất kính, thất kính."


Giọng điệu đùa cợt này khiến Kiến Hạ vốn đã ôm khủng hoảng trước lớp (1) ngọa hổ tàng long càng thêm không thoải mái. Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, "Bọn họ thì thế, nhưng mình thì không."


"Cái gì?"


Kiến Hạ hít sâu một hơi, "Mình là học sinh ngoại thành, thành tích cũng không tốt."


"Mình cũng đã nghe nói năm nay trường đặc biệt tuyển chọn những học sinh đứng đầu ở các Thị trấn, đứng đầu mà còn không phải là học sinh xuất sắc à?"


Đối phương thể hiện rõ thái độ không chịu buông tha, giọng nói vô cùng khoan khoái.


Kiến Hạ cau mày, trong lòng hận không thể vung tay đẩy cậu ta một cái.


"Cậu có biết bọn họ là những người siêu phàm như thế nào không?" Cô vẫn lí nhí hệt như trước, bắt đầu từ Lâm Dương, giới thiệu lại một lượt tất cả những người mà ban nãy Vu Ti Ti vừa kể cho mình với Lý Nhiên, thậm chí còn khoa trương hơn cả Vu Ti Ti, giống như chỉ hận không thể so sánh bọn họ với Werner Heisenberg [1] và Erwin Schrodinger [2], như vậy mới có thể an ủi được sự lo lắng và tình trạng tụt lại phía sau của bản thân.


([1] Werner Heisenberg (1901 – 1976): Nhà Vật Lý người Đức, một trong những người đặt nền móng cho cơ học lượng tử.


[2] Erwin Schrodinger (1887 – 1961): Nhà Vật Lý người Áo, đạt giải Nobel Vật Lý năm 1933.)


Cô không cách nào giống với Vu Ti Ti, tự nhiên tỏ vẻ "mình rất ngốc, mình không bì nổi với những thiên tài điên rồ này, thế nhưng mình cũng không quan tâm, mình sống rất vui vẻ", mà cũng không có được loại dũng khí và tư thái "chỉ cần cố gắng thì mình chắc chắn sẽ đuổi kịp bọn họ".


Từ trước đến nay Trần Kiến Hạ luôn như thế này, không dám chứng minh bất cứ điều gì, không dám hứa hẹn bất cứ điều gì, không dám tuyên bố chiến thư, cũng không dám nghênh chiến, thậm chí chưa từng dung túng cho bản thâm chìm đắm vào những ảo tưởng về tương lai.


Một khi đã nảy sinh tính toán được mất với điều gì, cô sẽ chỉ cúi đầu lặng lẽ và thậm chí là bí mật cố gắng. Cho tới tận lúc chắc chắn mình có thể làm vừa đúng vừa tốt, cô mới dám biểu hiện ra bên ngoài. Sau khi nhận được những lời khen ngợi và tán tụng lại cúi đầu lén lút nở một nụ cười đắc ý.


Cô không muốn làm một Trần Kiến Hạ như thế này.


Lý Nhiên chăm chú lắng nghe. Nếu nói là cậu có hứng thú với cách mà Trần Kiến Hạ miêu tả những nhân vật trâu bò này thì chẳng bằng nói cậu cảm thấy phong cách lải nhải hẹp hòi của cô rất thú vị.


"Bởi thế nên?" Sau khi cô đã nói xong, cậu hào hứng hỏi.


"Thế nên..." Trần Kiến Hạ gượng cười, "Người ta mới là nhân vật trâu bò, nếu năm nay mình cũng phải lên Thành phố thi thì chắc chắn đến bức tường của Chấn Hoa cũng không sờ vào nổi. Mình có thể thi tốt, chẳng qua chỉ vì đề ở Huyện ra dễ mà thôi."


"Ồ, có khả năng," không ngờ cậu lại không có chút ý định an ủi cô nào, ngay cả vài lời giả dối cũng không thèm nói, đã vậy còn vui vẻ bổ sung thêm một câu, "Bởi thế nên chứng tỏ là số cậu rất tốt, chắc phần mộ tổ tiên đặt ở đúng chỗ có long mạch đấy."


Trần Kiến Hạ bị chọc tức tới mức suýt hộc máu.


"Cậu..."


"Thực ra mấy người mà cậu nói này mình đều đã nghe qua rồi." Lý Nhiên ngắt lời cô, nhếch môi cười, lại để lộ ra hai chiếc răng khểnh. "Cái cậu Lục Lâm Lâm đó, cận thị hơn 900 độ, bỏ kính xuống thì chẳng khác nào xuyên không đến một thế giới khác, ngay đến mẹ ruột cũng không nhận được ra. À, còn Hình Soái, chỉ cao có 1m60, chạy bộ còn chậm hơn đứa em gái mới học lớp 4 của mình, ăn táo xong liền trực tiếp vứt lõi trên bục giảng, hoàn toàn không có năng lực sinh tồn, đoán chừng nếu bị bỏ lại trong rừng thì đến cả sao Bắc Đẩu cũng không tìm nổi. Ừm, Lộ Vũ Ninh người anh em này không tồi, sống rất lạc quan. Cậu ta và mình học cùng trường hồi cấp Hai, năm lớp 9 viết một bức thư tình sến súa gửi cho hoa khôi hư hỏng nổi tiếng của lớp mình, sau đó bị dán lên bảng thông báo, trở thành trò cười cho mọi người suốt một ngày, lúc tan học bị bạn trai của người ta đánh gãy hai chiếc răng, dù đã lắp răng giả nhưng lúc nói chuyện vẫn bị hở kẽ, không có răng là chuyện cả một đời..."


Cho tới tận khi cô gái trước mặt đã tròn mồm thành hình chữ O, cậu mới ngừng nói hươu nói vượn.


"Sao cậu lại nói người khác như vậy, đường đường là một nam sinh lại thích đưa chuyện..." Kiến Hạ bất giác có chút tức giận, giọng nói cũng lên cao.


Biểu cảm của Lý Nhiên thoáng nét châm biếm. Cậu nhướng mày mỉm cười: "Cậu thật sự có nghĩa khí đến thế cơ à? Nghe mình nói mấy thứ này, lẽ nào cậu không âm thầm cảm thấy vui vẻ? Trong lòng sảng khoái sung sướng?"


Thẳng thắn không chút lưu tình.


Kiến Hạ ngây ra.


Cô không hề nhận ra niềm vui thầm kín đó ẩn trong trái tim mình, mà phải đến tận lúc Lý Nhiên chế giễu mới ý thức được, cái cảm giác "hóa ra bọn họ cũng chỉ như vậy" trong lòng lúc nghe thấy những câu chuyện ban nãy chính là cười trên nỗi đau của người khác.


Trần Kiến Hạ cảm thấy đầu óc mình đang rối mòng mòng, mím mím môi, không biết có nên tiếp tục lên án hành vi nhiều chuyện vừa rồi của Lý Nhiên hay không, bởi thế căn bản không hề nhận ra đoạn "cận thị 900 độ" kia rõ ràng nên là miêu tả Trịnh Đồng – người đeo đôi kính dày như đít chai chứ không phải Lục Lâm Lâm; chiều cao của Hình Soái ít nhất cũng phải được gần 1m70; mà dáng vẻ cười đùa ha ha của Lộ Vũ Ninh nhìn thế nào cũng không thấy khe hở răng giả.


Những lời đó, e rằng đều là do Lý Nhiên dựa theo lời giới thiệu của Kiến Hạ mà tự biên soạn nên, chém gió thành bão. Thế nhưng Trần Kiến Hạ lại hoàn toàn không hề phát hiện ra.


Hoặc là trong tiềm thức, cô cũng hy vọng những chuyện riêng tư không mấy hay ho này là thật. Giống như cuối cùng cũng tìm được bằng chứng cho chân lí "ông Trời luôn luôn công bằng".


Nhưng có ai dám bảo đảm ông Trời nhất định sẽ công bằng?


Trần Kiến Hạ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.


Những tâm tư nho nhỏ này của Trần Kiến Hạ đều lọt vào mắt Lý Nhiên. Cậu cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu.


"Mình còn không rõ mấy nữ sinh các cậu hay sao? Nếu như có người nói xấu một hoa khôi nổi tiếng nào đó trước mặt các cậu, các cậu sẽ vừa giả vờ kinh ngạc nói 'Là thật hay giả thế? Đừng nói bừa', vừa nhanh chóng lan truyền những lời bịa đặt này đi khắp mọi nơi, rất có lòng tốt, đều giống như nhau cả. Đừng giả bộ cao thượng ở đây nữa." Cậu cao giọng bắt chước ngữ điệu the thé của con gái, nói đến đoạn cao trào liền đặt mông ngồi luôn lên mặt bàn.


"Nói toẹt ra thì, cậu chính là ghen tị với thiên tài bọn họ. Thực ra bản thân cậu cũng không kém cỏi, có điều mấy người học giỏi các cậu đều giống nhau ở một điểm là thích kêu ca, kể khổ, giả vờ khiêm tốn, lúc nào cũng ra sức tán dương đối thủ, nhưng thực tế trong lòng không hề phục..."


Dáng vẻ ngả ngớn của Lý Nhiên khiến máu nóng trong lồng ngực Kiến Hạ cuộn trào, thế nhưng không thể nào phản bác nổi.


"Tâm địa cậu thật đen tối!" Cô ngắt lời cậu.


Lý Nhiên khựng lại, không nhịn được cười phá lên.


"Phải phải phải, tâm địa mình đen tối, còn cậu thì chính là thiếu nữ xinh đẹp thánh thiện!"


Trần Kiến Hạ không nói năng gì nữa. Lý Nhiên cười chán chê, nghiêng mặt qua, nhìn thấy cô gái bên cạnh đang cúi thấp đầu, nước mắt long lanh rơi xuống chiếc áo phông. Vì chất vải không thấm nước nên từng giọt từng giọt vẫn bám nguyên trên người, lóe sáng tới mức khiến đầu Lý Nhiên đau như búa bổ.


Con gái thật là phiền phức, chỉ biết mỗi khóc. Mà một khi đã khóc thì dù là có lí hay vô lí, cục diện cũng sẽ đều xuất hiện sự biến chuyển lớn.


Cậu vò vò tóc, cô gái bên cạnh khóc không hề phát ra tiếng, thế nhưng lại giống một vòi nước vặn không chặt, nước mắt cứ tí tách rơi khiến cậu đứng ngồi không yên.


Mặc dù vẫn cảm thấy những lời ấy của mình không có gì quá đáng với những học sinh giỏi đó, thế nhưng không thể không thừa nhận, loại ngữ khí và thái độ đó xét cho cùng không ăn nhập với nữ sinh trước mặt cho lắm. Cậu chỉ là túm được một người xa lạ liền kéo cò súng để xả giận, không có gì vẻ vang đáng tự hào cả.


"Tâm địa mình đen tối, xấu tính nhỏ nhen, là mình không đúng, đền bù cho cậu nhé? Mình có thù với học sinh giỏi, cố ý bôi nhọ các cậu, mình xin lỗi, bà cô ơi cậu đừng khóc nữa có được không?"


Trần Kiến Hạ không thèm trả lời, cầm gói giấy còn lại vài tờ trên mặt bàn lên rồi nhanh chóng đứng dậy định rời khỏi phòng y tế.


Lý Nhiên rối lên, cậu ghét nhất là chưa làm cho rõ ràng mọi chuyện đã phủi mông bước đi, dù là ai đúng ai sai cũng nhất định phải giải quyết gọn ghẽ ở hiện trường, không để lại ân oán nào. Cậu cũng vội vàng nhảy xuống khỏi bàn, khiến cái ghế nhỏ bên cạnh bị xô đổ.


"Mình còn chưa xin lỗi xong, cậu định đi đâu thế?"


Trần Kiến Hạ khựng lại, nước mắt lưng tròng nhìn cậu, "Cậu vẫn chưa xong cơ à? Thế mà cũng gọi là xin lỗi? Huống hồ cậu có chỗ nào có lỗi với mình đâu?"


Âm lượng của cô cuối cùng cũng cân bằng với Lý Nhiên, còn mang theo chút ấm ức thổn thức của con gái.


Lý Nhiên bị cô nhìn tới mức phát ngốc, bối rối lùi lại hai bước.


Vừa nãy không phải vẫn còn là bạn học mới giới thiệu bản thân hay sao, làm thế nào lại biến thành bộ dạng hiện tại rồi?


Cậu há hốc mồm, muôn vàn lời muốn nói cuối cùng hóa thành một nụ cười ngờ ngệch.


"Mình... Mình cũng không biết có lỗi với cậu ở đâu. Bởi thế, vậy cậu khóc cái gì cơ chứ?"


Trần Kiến Hạ cảm thấy căn bản không thể nói lí với cái người này, nước mắt của cô càng tuôn ra nhiều hơn, lắc lắc đầu co chân định chạy, lại bị Lý Nhiên kéo cổ tay lôi trở về, không may khuỷu tay của cô lại thúc vào bụng của cậu, khiến Lý Nhiên đau tới mức hét lên một tiếng, ngồi thụp xuống cuộn người giống như con tôm bị luộc chín.