Ngu Hạ vẫn không hay biết “nguy hiểm” sắp đến gần. Cô vui sướng nhìn người bất lình xuất hiện trước mắt mình: “Sau anh đã về rồi?”

Lý Duật dừng lại trước mặt cô, cụp mắt quan sát cô: “Em gầy rồi.”

“Không thể nào?” Mắt Ngu Hạ tròn xoe, giơ tay sờ mặt mình: “Xấu lắm hả?”

Lý Duật nhướn mày, kéo bàn tay cô đặt trong lòng bàn tay của mình: “Không, vẫn xinh đẹp như xưa.”

“Thế thì được rồi.” Ngu Hạ mặt mày hớn hở, tâm trạng vô cùng sung sướng: “Anh còn chưa trả lời em đâu, sao anh lại đột nhiên trở về?”

Lý Duật ừm một tiếng, dắt tay cô đi ra ngoài: “Đêm qua em đã nói với em rồi.”

“?”

Ngu Hạ sửng sốt trong chốc lát, nhớ lại cuộc hội thoại của hai người đêm qua trước khi ngủ. Lý Duật lại hỏi cô một lần nữa có nhớ anh không, Ngu Hạ đã rút kinh nghiệm, nói thẳng mình rất nhớ rất nhớ anh. Sau đó cô hỏi anh, anh hỏi em như vậy thì có phải anh rất nhớ em không. Lý Duật bình tĩnh trả lời ừ.

Sau khi hiểu rõ ý của anh, Ngu Hạ nhếch môi trong im lặng, trêu ghẹo anh: “Lý Duật, sao hồi trước em không phát hiện anh là…” Cô đang suy nghĩ mình nên nói như thế nào thì mới uyển chuyển hơn một chút.

Lý Duật: “Anh là gì?”

“Anh dính người cỡ này.” Ngu Hạ trả lời.

Lý Duật gãi lòng bàn tay cô, bỗng mỉm cười: “Có phải em định nói anh là người trong đầu chỉ toàn yêu đương không?”

Ngu Hạ nhướn mày: “Có người từng nói anh như vậy hả?”

Lý Duật ừ một tiếng: “Tống Tri Hành từng nói như vậy.”

“… Cậu ấy nói vậy hồi nào?” Ngu Hạ tò mò.

Lý Duật: “Hình như là học kỳ trước.”

Lúc đó Tống Tri Hành có chút việc nhờ Lý Duật, Lý Duật nói nếu không cần gấp thì để hôm sau anh trả cho cậu ấy. Tống Tri Hành hỏi có phải anh còn bận việc khác không, Lý Duật ừ một tiếng, trả lời rằng hôm nay lịch học của bạn gái không nhiều, anh phải cùng cô đi check-in nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Tống Tri Hành vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải cà khịa anh là đồ trong đầu chỉ biết yêu đương, sao hồi trước cậu ấy không phát hiện anh yêu đương thì sẽ biến thành kiểu người này không biết.

Nghe Lý Duật kể xong, Ngu Hạ buồn cười tựa vào cánh tay anh, vừa dụi đầu vào cánh tay anh vừa đi ra ngoài: “Anh đừng nghe cậu ấy, cậu ấy chỉ là một đứa FA thì dựa vào đâu mà coi thường kiểu người trong đầu chỉ biết yêu đương như tụi mình?”

Lý Duật gật đầu: “Em nói đúng, lần sau chúng ta cứ cười nhạo cậu ta như vậy.”

Lòng bàn tay hai người dán vào nhau, cánh tay kề bên cánh tay, cùng nhau ra ngoài.

Bắc Kinh cuối tháng tám rất nóng, mười ngón tay đan vào nhau không lâu thì lòng bàn tay đã ứa mồ hôi nhưng không ai nỡ buông ra. Nghe tiếng trò chuyện, hơi thở của người bên cạnh, mặt mình nóng ran, trái tim cũng nóng hổi.

Trái tim Ngu Hạ đập thình thịch vì sự xuất hiện bất thình lình của Lý Duật: “Bây giờ tụi mình về nhà hay đi đâu?”

Lý Duật nhìn cô: “Em muốn đi đâu?”

Ngu Hạ: “… Em không biết. Anh về đây có báo trước cho ba mẹ em chưa?”

“Chưa.” Lý Duật nắm chặt ngón tay cô, giọng trầm thấp: “Em là người đầu tiên biết chuyện này.”

Ngu Hạ ồ một tiếng, bị anh lấy lòng vì câu nói này. Cô quay sang nhìn Lý Duật, hai người đối diện với nhau, bầu không khí tràn đầy mờ ám.

Không do dự quá nhiều, Ngu Hạ gửi tin nhắn vào nhóm chat chung của mình với Thẩm Nhạc Tranh Thích Hy Nguyệt, nói rằng tối nay mình đã hẹn trước với Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt là sẽ đi ăn mừng một bữa vì đã kết thúc công việc gia sư, buổi tối sẽ không về nhà.

Thẩm Nhạc Tranh trả lời tin nhắn rất nhanh, hỏi kịp thời: “Lý Duật về rồi à?”

Ngu Liễu Hạ Thiên: “Ừ.”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Hiểu rồi, cậu cứ nói với quý bà Ngu như vậy đi, tớ với Hy Nguyệt sẽ yểm trợ giúp cậu.”



Mặt Ngu Hạ nóng lên, quay sang nhìn Lý Duật: “Để em gửi tin nhắn cho quý bà Ngu.”

Yết hầu Lý Duật nhúc nhích, khẽ ừ một tiếng.

Nói chuyện với quý bà Ngu xong, Ngu Hạ nghiêng đầu nhìn Lý Duật, ánh mắt né tránh, hơi ngượng ngùng: “Em hơi đói bụng.”

Lý Duật cười khẽ: “Em muốn ăn gì?”

Ngu Hạ: “Em không biết, anh suy nghĩ đi.”

Lý Duật: “Ừ.”



Lúc này vẫn còn sớm, Lý Duật xem xét một lát rồi tìm một quán cơm riêng có hoàn cảnh rất tốt. Hai người đi taxi đến đó, vừa lúc đến giờ ăn cơm.

Lúc này, khách hàng trong quán cơm riêng không nhiều, hai người gọi món xong, chờ một lát đồ ăn đã được bưng lên bàn.

Có lẽ là vì nghĩ đến chuyện sắp tới, cả hai đều không thể tập trung ăn cơm. Chẳng qua Ngu Hạ không ngờ, sau khi ăn cơm xong, Lý Duật cũng không vội vã dẫn cô đến khách sạn mà ngược lại hỏi cô có muốn đi dạo khu vực quanh đây không.

Cách đó không xa có một khu chợ đêm đủ các hạng mục ăn uống chơi bời, ánh đèn neon sáng ngời, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nếu may mắn thì sẽ tìm được mấy món đồ thú vị trên đường phố.

Ngu Hạ khẽ chớp mắt, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lý Duật, cô chỉ do dự chưa đầy ba giây rồi gật đầu: “Vâng, chúng ta sang đó xem thử.”

Ban đầu, Ngu Hạ không có hứng thú với chợ đêm nhưng sau khi đi dạo một lát, cô đã hoàn toàn bị mê hoặc vì những món đồ kỳ lạ thú vị trong chợ đêm, bắt đầu chăm chú quan sát mọi thứ. Từ đầu đến cuối phố, hai người đi bộ hơn một giờ, đi được một lát rồi lại dừng chân, Lý Duật đã xách không ít đồ trên tay.

Đến cuối phố, Ngu Hạ thấy hơi đói bụng.

“Lý Duật, ăn chè không?”

Lý Duật giật mình, nhìn theo hướng mà cô chỉ: “Em ở đây chờ anh nhé?”

Chỗ quầy bán chè phải xếp hàng chờ mua.

Ngu Hạ lắc đầu: “Em đi mua cùng anh.”

Hai người đứng xếp hàng trước quầy bán chè, vừa di chuyển theo dòng người, Ngu Hạ vừa nhìn chung quanh, chỉ vào một quầy trò chơi ở phía chéo đối diện: “Lát nữa ăn chè xong, tụi mình lại sang bên kia chơi một lát nhé?”

Lý Duật: “…”

Anh chợt hối hận vì đề nghị đi chơi chợ đêm.

Ban đầu, Lý Duật nghĩ rằng vừa ăn cơm xong đã đi khách sạn thì hơi sớm quá, anh và Ngu Hạ đã lâu không gặp nên muốn đi dạo cùng cô một lát. Anh không ngờ rõ ràng Ngu Hạ không có hứng thú với mấy thứ này mà bây giờ lại chơi mê mẩn.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt Lý Duật, Ngu Hạ che giấu vẻ bỡn cợt dưới đáy mắt, hỏi anh: “Anh không muốn à?”

“Không có.” Lý Duật hoàn hồn, giơ tay nhéo má cô: “Em muốn đi thì chúng ta sang đó.”

Ngu Hạ: “Em muốn.”

Mua chè ăn xong, hai người lại chơi trò chơi một lát.

Gần đến mười giờ, Ngu Hạ mới kêu mệt.

Nơi này cách nhà cô không xa, cũng không gần.

Lý Duật chọn một khách sạn có tầm nhìn rất đẹp, có thể quan sát gần hết cảnh đêm của Bắc Kinh. Anh đặt phòng ở trên tầng rất cao.

Bước vào thang máy, Lý Duật buông mắt nhìn người đeo khẩu trang bên cạnh, chỉ thấy được lông mi run rẩy của cô.

Bỗng dưng, nhịp tim của anh cũng đập nhanh hơn.

May mà tốc độ của thang máy rất nhanh.

Đến số tầng của phòng khách sạn, hai người bước ra thang máy. Phong cách thiết kế của khách sạn này rất đặc biệt, hai bên tường hành lang có gắn đèn tường, ánh sáng từ đèn tường chiếu rọi khắp hành lang, ánh sáng ấm áp bao phủ lên người hai người, phản chiếu cái bóng lúc thì tách ra lúc thì chồng lên của hai người trên tấm thảm dày dưới sàn.

Phòng của họ ở cuối hành lang, đi một đoạn đường rất dài, Lý Duật lấy thẻ phòng rồi mở cửa.

Ngu Hạ bước vào phòng trước, Lý Duật theo sát đằng sau.

Cửa phòng đóng lại, vang lên một tiếng bíp.

Bỗng dưng, tiếng đồ vật rơi xuống đất thu hút sự chú ý của Ngu Hạ. Cô xoay người lại, đang định hỏi làm rơi thứ gì thì đã bị Lý Duật cúi xuống bịt kín đôi môi. Bàn tay của anh vừa rồi còn xách đủ mọi thứ giờ đang ghì chặt vòng eo của cô, ôm chầm lấy cô.

Ngu Hạ bị bắt ngẩng đầu lên, cảm nhận những nụ hôn rơi như mưa của anh.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ lọt vào, in dấu trên sàn nhà. Ngu Hạ bị Lý Duật đè lên cánh cửa, tiếp nhận nụ hôn của anh.

Hơi thở của hai người trở nên hỗn loạn.

Trong lúc hít thở dồn dập, tranh thủ lúc lưỡi của Lý Duật luồn vào miệng mình, Ngu Hạ mơ hồ nhắc nhở anh: “Tắm… tắm trước đã.”

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, bao trùm tiếng miệng lưỡi m út vào, tiếng th ở dốc của hai người.

Sương mù mờ ảo tràn ngập sau cánh cửa thủy tinh của phòng tắm, tất cả mọi thứ đều trở nên mông lung.



Đã lâu không gặp, lần đầu tiên rất kịch liệt.

Đến lần sau, Lý Duật mới giày vò Ngu Hạ một cách chậm rãi. Trong chốc lát anh hỏi cô, có phải cô thật sự có ý định suy xét thằng nhóc kia hay không, trong chốc lát lại bắt cô nũng nịu gọi anh là anh trai. Bị ép buộc bất đắc dĩ, Ngu Hạ đỏ mặt, nói hết những lời mà ngày thường mình rất ít khi nói.

Sau khi kết thúc, hai người ôm nhau, lắng nghe nhịp dần dần trở nên bình tĩnh.

Lý Duật ôm Ngu Hạ, nhìn cô nằm trong lòng mình, trái tim như tan chảy. Anh vươn tay vuốt v e mái tóc dài của cô, giọng nói hơi trầm xuống: “Tắm rửa một cái rồi ngủ nhé?”

Ngu Hạ từ từ nhắm mắt, làm nũng với anh: “Em kiệt sức rồi, anh bế em đi.”

Lý Duật mỉm cười: “Ừ.”

Hai người lại lần nữa vào phòng tắm.

Tắm rửa xong ra ngoài, Lý Duật vốn định gọi điện thoại cho bộ phận buồng trong để nhân viên vào phòng thay ga giường nhưng lại bị Ngu Hạ xấu hổ từ chối. Cô chỉ bên ngoài: “Em thấy sofa rất rộng, đêm nay tụi mình ngủ sofa nhé?”

Lý Duật cạn lời, cụp mi nhìn cô: “Em chắc chứ?”

Ngu Hạ: “Đỡ hơn là anh gọi nhân viên khách sạn lên đây dọn dẹp.”

Cô thật sự xấu hổ.

Nói đến đây, Ngu Hạ chọc lên vai Lý Duật, nhắc nhở anh: “Sau này đặt phòng khách sạn, tụi mình phải đặt một phòng có hai giường.” Vậy thì một giường bị ướt còn có một chiếc giường khác để ngủ.

Lý Duật: “… Ừ.”

Anh bế cô lên, đi ra phòng khách: “Vậy thì ngủ sofa?”

Thực ra sofa khách sạn không nhỏ, nằm một người dư sức, hai người thì hơi chật. Tuy nhiên Ngu Hạ rất thích ôm Lý Duật ngủ, đối với cô mà nói kích cỡ này vừa đủ. Chẳng qua khổ Lý Duật, có lẽ sẽ phải mất ngủ một đêm.

Nằm xuống sofa, mí mắt của Ngu Hạ bắt đầu dính lấy nhau: “Lý Duật.”

Lý Duật đáp lại: “Sao vậy?”

Ngu Hạ lắc đầu: “Chúc ngủ ngon.”

Lý Duật vẫn mỉm cười, khẽ hôn lên môi cô, giọng nói trong trẻo mát lạnh: “Chúc ngủ ngon.”

Hai người ôm nhau ngủ say sưa.

Ánh trăng vẫn sáng tỏ như xưa, rèm cửa che khuất ánh trăng bên ngoài, hai người ôm nhau nằm trên sofa, chìm vào giấc ngủ lâu dài.



Hôm sau, để tránh lời nói dối bị vạch trần, Ngu Hạ cố ý giao kèo với Lý Duật, không thể cùng nhau về nhà. Cô sẽ về nhà trước, Lý Duật chờ đến chiều hẵng về.

Lý Duật có khổ mà không dám nói, song anh cũng biết trước mặt phụ huynh thì khó mà để lộ chuyện hai người qua đêm bên ngoài. Mặc dù đối với chuyện hai người đang yêu nhau, Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham đã mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng họ vẫn không thể càn rỡ quá mức.

Ở lại khách sạn đến buổi chiều, Lý Duật mới trở về nhà họ Ngu.

Thấy anh xuất hiện, dì Dương vui sướng vô cùng: “Tiểu Duật đã về rồi.” Bà ấy quan sát Lý Duật từ trên xuống dưới, sau đó nói một câu giống hệt câu hôm qua Lý Duật nói với Ngu Hạ lúc mới gặp lại nhau: “Cháu gầy rồi. Tối nay cháu muốn ăn gì? Cứ nói với dì Dương, dì Dương sẽ bồi bổ một trận cho cháu.”

Lý Duật mỉm cười đáp lại bà ấy, sau đó nhìn thoáng qua cô gái ở cách đó không xa: “Dì Dương nấu gì cháu cũng ăn.” Đặng anh lại chỉ lên lầu: “Cháu lên lầu đặt hành lý trước đã, lát nữa sẽ xuống lầu.”

Dì Dương ngầm hiểu, xua tay với anh: “Đi đi đi đi, lát nữa đến giờ ăn cơm, dì sẽ gọi hai đứa.”

Lý Duật: “Cháu cảm ơn dì Dương.”

Nhìn theo Lý Duật lên lầu, dì Dường cười lắc đầu, sau đó gọi điện cho Ngu Thanh Quân thông báo cho bà chuyện Lý Duật đã về. Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham tạm thời không thể về nhà, chỉ dặn dò dì Dương chăm sóc kỹ hai đứa trẻ là được, chuyện khác cứ tùy chúng.

Còn hơn một tuần nữa là đến ngày tựu trường, sau khi Lý Duật về Bắc Kinh, Ngu Hạ bèn hủy bỏ kế hoạch bay sang Hồng Kông.

Nhưng dù sao cũng rảnh rỗi, hai người thảo luận với nhau, vẫn muốn ra ngoài chơi một chuyến để thư giãn trước khi vào học. Lần trước họ đi du lịch tập thể, lần này họ muốn đi một chuyến chỉ có hai người.

Sau khi hỏi Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham, hai vợ chồng đều bày tỏ đồng ý. Đối với cặp đôi trẻ lén lút yêu đương này, hai vợ chồng chỉ có một yêu cầu, ra ngoài bình an trở về bình an, những chuyện khác tùy họ.

Cuối cùng, hai người chọn một thành phố rất có văn hóa lịch sử. Ngu Hạ chưa bao giờ đến nơi này nên muốn tham quan một chút.

Xác định địa điểm xong, Lý Duật mua vé máy bay.

Hôm sau, hai người đã hạ cánh xuống thành phố đặc sắc có lịch sử văn hóa lâu đời này.

Khi hai người hạ cánh đến nơi này đã là buổi tối. Ngu Hạ và Lý Duật chỉ tùy ý ăn chút gì đó rồi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Giờ này đã khuya rồi, hai người đều không có ý định đi đâu. Họ có đầy đủ thời gian, hoàn toàn không cần sốt ruột check-in các điểm du lịch.

Vào phòng, Ngu Hạ lười biếng ngồi bệt trên sofa, đồng thời giục Lý Duật đi tắm. Lý Duật nhướn mày, ánh mắt bỡn cợt nhìn cô: “Em không tắm cùng anh à?”

Vành tai Ngu Hạ nóng ran, rời mắt khỏi di động trừng anh một cái: “Không muốn.”

Cô tỏ vẻ từ chối: “Em mệt rồi.”

Lý Duật cũng chỉ muốn trêu đùa cô mà thôi, đêm nay anh không có ý định làm chuyện vượt rào. Cho dù là thanh niên trai tráng thì cũng phải biết kiềm chế một chút.

Chờ Lý Duật vào phòng tắm, Ngu Hạ lần lượt gửi tin nhắn cho Ngu Thanh Quân và nhóm Thẩm Nhạc Tranh, thông báo với họ rằng mình đã đến nơi. Ngu Thanh Quân chỉ trả lời cô một câu đã biết, chơi vui vẻ rồi chấm hết. Còn Thẩm Nhạc Tranh, tất nhiên không thể tránh khỏi tò mò: “Giờ này rồi mà các cậu còn ra ngoài chơi hả?”

Ngu Liễu Hạ Thiên: “Tất nhiên là không rồi.”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Ồ, vậy thì tớ không quấy rầy hai cậu nữa nhé.”

Ngu Hạ dở khóc dở cười: “Cậu suy nghĩ miên man gì vậy? Cho dù bọn tớ yêu đương thì trong đầu cậu cũng đừng chỉ nghĩ đến chuyện ấy.”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Chuyện ấy là chuyện gì? Tớ chưa có nói gì đâu nhé.”

Ngu Hạ không thể cãi thắng cô ấy: “Tớ đã từ bỏ giãy dụa rồi.”

Thẩm Nhạc Tranh khẽ chậc lưỡi, dạy dỗ cô: “Với cả ấy, yêu đương thì sao lại không thể chỉ toàn nghĩ đến chuyện ấy hả? Dù sao tớ vừa thấy Giang Phồn thì chỉ muốn đè cậu ấy xuống thôi.”

Cuối năm ngoái, Thẩm Nhạc Tranh và Giang Phồn chính thức yêu nhau. Cho nên Thẩm Nhạc Tranh nói câu này cũng rất có lý, Ngu Hạ không tài nào cãi được.

Cuối cùng, hai người trò chuyện ngắn gọn mấy câu rồi kết thúc đoạn chat.

Ngu Hạ đặt di động xuống, định lấy quần áo trong vali hành lý ra để treo vào tủ, dọn dẹp sơ sơ một chút. Chẳng qua cô không thể ngờ được rằng, trong vali hành lý mà Ngu Thanh Quân sửa soạn cho mình lại ẩn giấu một “bất ngờ”.

Lý Duật bước ra từ phòng tắm, lập tức thấy bạn gái mình đang ngồi trước vali hành lý.

“Em ngồi ở đây làm gì?” Lý Duật hỏi: “Em quên mang đồ à?”

Khuôn mặt Ngu Hạ đỏ bừng vì nín thở, lấy một chiếc hộp từ vali hành lý đưa cho anh xem: “… Mẹ em bỏ vào.”

Lý Duật buông mắt nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay cô, nín thinh.

Có vẻ như vợ chồng quý bà Ngu suy nghĩ chu đáo quá mức, hơn nữa tư tưởng quá thoáng thì phải.