Khi Ngu Hạ và Lý Duật về đến nhà, Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham cũng đúng lúc tan sở về nhà.

Nhìn thấy hai người cùng nhau trở về, hai vợ chồng nhìn nhau, hơi bất ngờ: "Hạ Hạ, Tiểu Duật." Ngu Thanh Quân cũng không hỏi tại sao bọn họ lại về cùng nhau: "Sao tối nay hai đứa về nhà muộn thế?"

Ngu Hạ: "... Con và Tranh Tranh ở lại trường chơi một lúc."

Chẳng biết tại sao cô lại không muốn nói với quý bà Ngu chuyện cô về nhà muộn là vì đi xem Lý Duật chơi bóng rổ.

Nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, Ngu Thanh Quân cũng không truy hỏi nữa: "Tiểu Duật thì sao?"

"Cháu ở lại chơi bóng ạ." Lý Duật lễ phép nói: "Dì Quân chú Nhậm, cháu về phòng tắm trước đây."

Chơi bóng xong, Lý Duật sợ Ngu Hạ đợi lâu nên không tắm rửa trong phòng tắm đơn sơ của đội bóng rổ mà vội vàng đến chỗ để xe đạp cùng cô về nhà.

Lý Duật lên lầu tắm rửa, vừa rồi đã ăn một phần bạch tuộc viên nên Ngu Hạ cũng không đói lắm.

Dì Dương ở phòng khách xem ti vi, thấy bọn họ trở về, vội vàng đi vào bếp nói: "Hạ Hạ muốn ăn gì? Dì Dương nấu cho cháu."

Ngu Hạ tuân thủ nguyên tắc không lãng phí: "Dì Dương, cháu uống một bát canh là được, dì nấu món gì đó cho Lý Duật đi ạ."

Ngu Thanh Quân cũng đi theo vào phòng bếp, bà mở tủ lạnh ra xem thử: "Bọn trẻ đang ở trong giai đoạn phát triển chiều cao, Tiểu Duật vừa đi chơi bóng về, dì nấu miến trộn tương cho bọn trẻ đi, để tôi nấu mấy món ăn kèm."

Một lúc sau, chờ Lý Duật tắm xong, sạch sẽ sảng khoái đi xuống lầu, dưới lầu đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.

Ngu Thanh Quân gọi anh: "Tiểu Duật, lại đây ăn cơm nào."

Lý Duật nghiêng đầu, nhìn thấy Ngu Hạ đang ngồi cạnh bàn ăn nói chuyện với Nhậm Nham, cô huơ tay múa chân, tâm trạng rất vui vẻ.

"Vâng." Lý Duật trả lời, cất bước đi về phía phòng ăn.

Hiếm khi mới thấy Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham về nhà sớm như vậy, mặc dù hai người đã ăn tối ở khách sạn nhưng lúc này nhìn hai đứa trẻ ăn cơm, hai người cũng ngồi xuống bàn ăn ăn cơm cùng bọn họ.

Tám giờ tối, bốn người có một bữa ăn vô cùng ấm áp.

Ăn cơm xong, Ngu Hạ và Lý Duật một trước một sau trở về phòng làm bài tập.

Sáng hôm sau, lúc Ngu Hạ đến trường, các bạn cùng lớp đang trò chuyện sôi nổi về trận đấu bóng rổ chiều hôm qua. Cô nghe mọi người ca tụng mà muốn ghi âm lại cho Lý Duật nghe lắm, cô muốn biết lúc nghe thấy bạn bè trong lớp khen mình như vậy anh sẽ nghĩ gì.

Đang suy nghĩ thì bên ngoài phòng học vang lên tiếng gọi: "Ngu Hạ."

Ngu Hạ ngẩng đầu, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Mục Trạch Vũ đứng phía sau cánh cửa phòng học: "Sao thế?"

Mục Trạch Vũ nhấc chân đi về phía cô, tươi cười sáng lạn: "Không có gì, chỉ là đã lâu không gặp, tới thăm cậu chút thôi."

"..." Ngu Hạ mỉm cười đáp lại: "Đã lâu không gặp."

Giây tiếp theo, Mục Trạch Vũ đặt vật trong tay mình lên bàn cô, gãi đầu nói: "Tặng cậu."

Ngu Hạ ngẩn ra: "Đây là cái gì?"

"Quà." Mục Trạch Vũ nói: "Tôi tùy tiện mua ở chỗ huấn luyện ấy mà, coi như là cảm ơn cậu lúc trước đã phụ đạo tôi làm bài tập."

Ngu Hạ không ngờ cậu ấy lại tặng quà cho mình, cô im lặng, bình tĩnh nói: "Thực ra tôi cũng không phụ đạo được bao nhiêu cho cậu."

"Sao lại không?" Mục Trạch Vũ không đồng ý với lời nói của cô: "Bài văn kiểm tra cuối kỳ của tôi được hơn ba mươi điểm, tất cả đều là công lao của cậu."

Ngu Hạ cạn lời, vẫn kiên định nói: "Nhưng thật sự không cần quà đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Tôi không quan tâm." Mục Trạch Vũ đột nhiên không nói phải trái: "Tôi mua cho cậu, cậu không cần thì vứt đi."

Nói xong, cậu ấy sợ Ngu Hạ tưởng thật vứt đồ đi ngay trước mặt mình nên nhanh chóng nói: "Sắp vào lớp rồi, tôi về lớp trước đây."

"..."

Mục Trạch Vũ vừa bước ra khỏi phòng học đã đụng phải Lý Duật.

Cậu ấy tươi cười bước tới chào hỏi anh rồi sải bước dài vào lớp số 8.

-

Trong lớp học, Ngu Hạ còn chưa nghĩ ra nên xử lý thế nào với món quà của Mục Trạch Vũ thì mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái đã thoảng qua chóp mũi.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Lý Duật.

Một lát sau, Lý Duật ngồi xuống.

Anh lơ đãng liếc nhìn hộp quà nhỏ được gói đẹp đẽ trên bàn cô, thuận miệng hỏi: "Đây là cái gì?"

Ngu Hạ cầm lên: "Tôi không biết, của Mục Trạch Vũ tặng."

Trong lúc nói chuyện, cô nhét món đồ vào hộc bàn.

"..."

Đuôi lông mày Lý Duật khẽ nhướng lên, lạnh nhạt hỏi: "Hai cậu thân lắm hả?"

"Cũng bình thường." Ngu Hạ ăn ngay nói thật: "Bọn tôi học chung hồi năm lớp mười."

Lý Duật ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Sau đó Ngu Hạ mới phát hiện ra câu hỏi của anh hơi kỳ lạ, nhớ tới lúc truy hỏi, Lý Duật đã lôi bài thi mà Phùng Quang Lượng để lại riêng cho anh ra.

Ngu Hạ im lặng nhìn một lúc, phát hiện mình đọc không hiểu.

Cô không nhìn nó nữa, lặng lẽ thở dài...

Hiếm khi Ngu Hạ cảm thấy hơi ảo não vì mình không chăm chỉ học môn toán, nếu không cũng không đến nỗi nhìn đề cũng không hiểu.

Cũng may Ngu Hạ không phải là người tự làm khó mình.

Tiết đầu tiên là môn Tiếng Anh, cô đã kịp thời vượt qua cảm giác thất bại với môn toán, tập trung nghe giảng. Môn toán đã kém rồi, những môn học khác cũng không thể để thua kém Lý Duật quá nhiều, nếu không... Nếu không thì mất mặt chết đi được.

Có điều Ngu Hạ chăm chỉ học tập chưa được mấy ngày đã đến đại hội thể thao.

Đại hội thể thao tại trường trung học phụ thuộc đại học Sư phạm kéo dài trong ba ngày, bắt đầu từ thứ tư và kết thúc vào thứ sáu. Trong ba ngày diễn ra đại hội thể thao, ban giám hiệu nhà trường sẽ không quá nghiêm khắc, ngoài những học sinh đã đăng ký tham gia thi các môn và ngày đầu tiên ra, những học sinh khác chỉ cần đến báo danh ở trường vào buổi sáng là có thể tự do hoạt động, thậm chí có thể trực tiếp về nhà đọc sách.

Thông thường mà nói, đại hội thể thao là lúc Ngu Hạ cảm thấy thoải mái nhất nhưng lần này cô lại phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, trở thành đội trưởng đội cổ vũ.

Cho nên áp lực của cô tăng lên gấp bội.

Sau giờ học một ngày trước khi diễn ra đại hội thể thao, cô còn mở cuộc họp với mấy bạn nữ ở trong đội cổ vũ trong lớp, bàn nhau ngày hôm sau phải đến trường sớm một chút, hơn nữa không được mặc nhầm đồ.

Họp xong, Ngu Hạ mới về nhà.

Cô đã báo trước với chú Trần, chú Trần vẫn luôn đợi cô ở cổng trường.

Lúc Ngu Hạ về đến nhà, Lý Duật còn chưa về nhà.

Dì Dương bưng bữa tối vừa mới làm xong lên bàn, cảm khái: "Sao dạo này Tiểu Duật bận rộn quá vậy? Đã mấy ngày rồi thằng bé không ăn cơm ở nhà."

Ngu Hạ cười an ủi bà ấy: "Dì Dương, Lý Duật đăng ký tham gia thi đấu trong đại hội thể thao, mấy ngày nay đều bị lớp phó thể dục của bọn cháu túm vào sân tập luyện."

"Thế à." Dì Dương cười nói: "Vậy thì dì Dương yên tâm rồi, chỉ cần nó không chê cơm dì Dương nấu không ngon, không muốn về nhà ăn là được."

Khóe môi Ngu Hạ khẽ cong lên: "Không đâu, dì Dương, đồ ăn dì nấu là ngon nhất."

Sau khi nói chuyện vài câu với dì Dương, Ngu Hạ nhanh chóng ăn cơm xong rồi trở về phòng tắm rửa làm bài tập.

Về chuyện làm bài tập, cô không hay nhây quá lâu, trước giờ đều ôm tâm lý làm xong sớm thì được thảnh thơi chơi bời sớm.

Vừa mới làm xong bài tập về nhà, Ngu Hạ nghe thấy ngoài cửa có tiếng động.

Cô không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy ra sau cửa mở cửa: "Lý Duật."

Lý Duật ngạc nhiên, không ngờ cô lại vội vàng mở cửa phòng rồi gọi mình như thế.

Anh nghiêng đầu, tầm mắt dán chặt vào bộ đồ ngủ cotton cổ tròn của cô vài giây, sau đó bình tĩnh rời đi: "Đang làm bài tập à?"

Ngu Hạ gật đầu: "Đến giờ này lớp phó thể dục mới thả các cậu về à?"

"Ừ." Lý Duật giơ tay lên, thiếu niên tức giận xoa xoa những lọn tóc đen xõa xuống trán: "Tôi đi tắm trước nhé?"

Trên người anh đổ mồ hôi, tuy không có mùi gì nhưng lại tương phản mãnh liệt với mùi chanh tươi mát, đậm đà tỏa ra trên người ai kia.

Nghe vậy, Ngu Hạ chậm rãi chớp mắt, nhìn gương mặt anh tuấn quá mức trước mặt, cô luôn cảm thấy hôm nay anh dường như có tinh thần hơn một chút, có lẽ là vừa mới tập luyện xong, chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến lúc các bạn học ở trường khen anh đã nhắc đến một từ - hormone.

Lúc này, hormone trên người anh cực mạnh, khiến cô không thể không chăm chú nhìn vào anh, chú ý đến anh.

Ý thức được chuyện này, Ngu Hạ cảm thấy trong phòng hơi nóng.

Cô mím môi dưới, ậm ừ trả lời anh: "Cậu đi đi, tôi buồn ngủ rồi."

Nhờ ánh sáng trong hành lang, Lý Duật chú ý tới gò má ửng hồng của cô.

Anh thoáng dừng lại một lúc, thấp giọng trả lời: "Chúc ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

Cửa phòng đóng lại, Ngu Hạ đứng ở sau cửa khẽ thở ra một hơi.

Sau này buổi tối cô vẫn nên hạn chế nói chuyện với Lý Duật, cô sợ mình phạm tội.

-

Sáng hôm sau, lúc Ngu Hạ thay đồng phục của đội cổ vũ đi xuống lầu, Lý Duật còn chưa đến trường.

Nghe thấy tiếng động, Lý Duật hơi nhướng mi, nhìn cô gái đang đứng ở cầu thang.

Lúc nhìn thấy bộ quần áo cô đang mặc trên người, ánh mắt anh hơi khựng lại.

Còn chưa kịp thu lại ánh mắt mạo phạm, dì Dương bỗng từ phòng bếp đi ra liên tục khen ngợi: "Sao hôm nay Hạ Hạ mặc đẹp thế?"

Ngu Hạ bị hai người nhìn chăm chú, mặt hơi nóng lên: "Dì Dương, đây là đồng phục đội cổ vũ của lớp cháu."

Dì Dương nghiêm túc nói: "Đẹp lắm ấy."

Bản thân mình khen còn chưa đủ, dì Dương còn định tìm người khẳng định lại mắt nhìn của mình: "Hạ Hạ mặc bộ này rất đẹp đúng không Tiểu Duật?"

"..."

Lý Duật nhìn người mặc áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc váy kẻ ô vuông màu xanh đậm, lộ ra đôi chân dài trắng nõn đứng cách đó không xa, hơi hốt hoảng, mất tự nhiên ừ một tiếng.

Nghe vậy, dì Dương ngẩn người, không dám tin hỏi: "... Chỉ ừ thôi á?

Chẳng phải thằng bé cũng nên khen Hạ Hạ mấy câu sao?

Lý Duật: "..."

Ngu Hạ: "..."

Phòng khách rơi vào im lặng một lúc, không đợi Lý Duật mở miệng, chú Trần đang tưới nước trong sân bước vào nhà: "Hạ Hạ, Tiểu Duật, hai đứa ăn sáng xong rồi đang định tới trường à?"

"Vẫn chưa ạ." Ngu Hạ trả lời: "Chú Trần, chú đợi cháu thêm mười phút nữa."

Chú Trần cao giọng nói: "Không vội, hai mươi phút cũng không thành vấn đề."

Chủ đề thay đổi, ba người hoàn hồn lại.

Ngu Hạ ngồi xuống đối diện Lý Duật, bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Lý Duật sắp ăn xong cũng không vội rời đi, chậm rãi uống hết sữa, cùng Ngu Hạ rời khỏi chỗ ngồi.

Nhìn thấy Lý Duật lên xe, Ngu Hạ mới kịp phản ứng: "Hôm nay cậu không đi xe à?"

Lý Duật: "Không đi."

Ngu Hạ gật đầu, cũng không hỏi anh vì sao lại không đi.

Trong xe đang bật điều hòa, Ngu Hạ ngồi bên cạnh Lý Duật, cầm điện thoại di động nói chuyện phiếm với ai đó.

Đám Thẩm Nhạc Tranh đã đến trường, hỏi cô bao lâu nữa thì tới.

Hạ Liễu Hạ Thiên: "Tớ đang trên xe rồi, mười lăm phút nữa sẽ đến."

Một Quả Chanh Nhỏ: "Ừm, tớ và Hy Nguyệt đang đứng ở phòng phát thanh của thao trường, lát nữa cậu tới thì đến đó tìm bọn tớ."

Thích Hy Nguyệt là thành viên của phòng phát thanh, vì đại hội thể thao lần này, phòng phát thanh đã chuyển thiết bị sang một góc thao trường để thuận tiện cho công việc phát thanh.

Hai người trò chuyện đôi câu, Ngu Hạ chuyển tầm mắt sang người đang nhìn ra ngoài cửa sổ ở bên cạnh. Cô theo tầm mắt của Lý Duật nhìn ra ngoài, rất muốn biết anh đang nhìn gì mà chăm chú như vậy.

Con đường từ nhà tới trường này bọn họ đã đi qua vô số lần, chẳng lẽ còn có cảnh đẹp nào mà cô chưa phát hiện ra?

Nếu không làm sao có thể thu hút Lý Duật như vậy.

Ôm nghi hoặc đó, hai người xuống xe đến trường.

Sau khi xuống xe, Ngu Hạ và Lý Duật tách ra, chạy đến thao trường. Cô nhanh chóng tìm được đội ngũ tập hợp, chờ đợi đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

Đúng tám giờ, đại hội thể thao chính thức bắt đầu.

Sau phần giới thiệu mở màn ngắn gọn, đội trưởng và vận động viên của các lớp vào sân. Ngu Hạ không phải đội trưởng, lại càng không phải là vận động viên, chỉ cần ở bên cạnh quan sát là được.

Trước khi chờ phát thanh thông báo, vận động viên và đội trưởng của các lớp khác xếp hàng ở phía sau chờ đợi, Ngu Hạ liếc mắt nhìn, phát hiện đội trưởng lớp số 8 là Mộ Tử Lâm, mà lớp trưởng lớp chuyên khoa học tự nhiên là Khuyết Ánh Tuyết.

Ngu Hạ đứng từ xa nhìn, trong lòng thừa nhận hai người bọn họ đều đẹp, tràn đầy thanh xuân và tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Thẩm Nhạc Tranh hỏi.

Ngu Hạ: "Nhìn Mộ Tử Lâm và Khuyết Ánh Tuyết."

Nghe vậy, Thẩm Nhạc Tranh hơi khựng lại: "Sao cậu lại đi nhìn tình địch của mình?"

"... Tình địch cái gì." Ngu Hạ liếc cô ấy: "Đừng có nói linh tinh."

"Sao lại không phải?" Thẩm Nhạc Tranh trêu chọc cô: "Cậu muốn chia cắt CP Ngu Lý à?"

Ngu Hạ không có ý này, cô nắm lấy cánh tay Thẩm Nhạc Tranh, nhỏ giọng nói: "Tạm thời vẫn chưa tính là tình địch."

Thẩm Nhạc Tranh nghĩ một lát, cũng đúng.

Ngu Hạ sẽ không tham gia vào cuộc tranh đấu vô nghĩa này, Khuyết Ánh Tuyết cũng không, còn Mộ Tử Lâm, cô ta là người cầm lên được thì buông xuống được, lần trước sau khi Lý Duật bảo vệ Ngu Hạ ngay trước mặt mọi người, gần đây cô ta không lượn lờ trước lớp bọn họ nữa, cũng không chặn Lý Duật lại gửi thư tình nữa.

Có tin đồn cô ta đã không còn thích Lý Duật nữa.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nhạc Tranh cảm khái: "Tớ rất khâm phục Mộ Tử Lâm."

Ngu Hạ cũng rất thích vẻ đẹp của Mộ Tử Lâm, mái tóc nhuộm màu nâu lạnh của cô ta như phát sáng dưới ánh mặt trời, trưởng thành lại xinh đẹp, khiến Ngu Hạ từ nhỏ đến lớn chưa từng nhuộm tóc rất hâm mộ.

Nghe thấy lời Thẩm Nhạc Tranh nói, cô cực kỳ đồng tình gật đầu một cái, nhân tiện tự khen bản thân: "Quả thật là cậu ấy xinh y như tớ vậy."

Thẩm Nhạc Tranh: "..."

Cái cô ấy khen ngợi là tính cách.