Phòng ăn bỗng trở nên yên tĩnh.

Sau khi Ngu Hạ nhận ra bản thân đã nói gì, cô chỉ hận không thể cắn lưỡi tự sát.

Mà Lý Duật, không biết là anh sững sờ vì câu nói của cô hay như thế nào mà biểu cảm lúc anh nhìn cô có hơi phức tạp.

“...”

Im lặng tầm mấy giây, Ngu Hạ còn chưa nghĩ ra lý do gì để nói hết câu, dì Dương đã đi từ phòng bếp ra, cười ha hả nói: “Hạ Hạ nói đúng đấy, Tiểu Luật trông đẹp trai như thế, phải cho bọn dì nhìn nhiều vào, bổ mắt lắm.”

Ngu Hạ: “...”

Hay là tốt nhất đừng để dì Dương nói chuyện nữa đi.

Chú ý thấy người ngồi phía đối diện sắp sửa úp mặt vào bát cơm, Lý Duật cố gắng kiềm chế khoé môi đang nhếch lên, tránh để người nào đấy xấu hổ đến nỗi tự kỷ. Anh hắng giọng, chậm rãi nói: “Dì Dương dì nói đúng lắm.”

Lý Duật dừng lại, ánh mắt dừng lại trên vành tai đã đỏ bừng của Ngu Hạ, trong giọng nói ẩn chứa ý cười khe khẽ: “Có thể nhìn nhiều hơn.”

Lời này của anh giống như đang nói với dì Dương, nhưng lại như đang trả lời câu hỏi vừa nãy của Ngu Hạ.

Nghe ra ẩn ý trong câu nói của Lý Duật, Ngu Hạ xấu hổ đến nỗi muốn biến mất tại chỗ.

Cũng may da mặt cô không có mỏng đến mức đấy, khi đối diện với ánh mắt trêu chọc kia của Lý Duật, cô giả vờ bình tĩnh nói: “Hôm nay tôi đã nhìn đủ rồi, không muốn nhìn nữa.”

Sau khi nói xong, cô đứng dậy khỏi cái ghế, nói với dì Dương: “Dì Dương cháu ăn no rồi, cháu về phòng làm bài tập trước đây.”

Nhìn bóng dáng Ngu Hạ hoảng loạn bỏ chạy, dì Dương cười ra tiếng: “Con bé Hạ Hạ này đang xấu hổ đây mà.”

Lý Duật nhướng mày, khoé môi hơi nhếch lên hùa theo: “Vẫn là dì Dương hiểu cô ấy.”

“Đấy là đương nhiên rồi.” Được Lý Duật khen, dì Dương trở nên kiêu ngạo: “Dì chăm sóc Hạ Hạ từ nhỏ đến lớn đấy, trong lòng con bé đang nghĩ gì dì đều biết hết.”

Bà ấy khẳng định chắc nịch với Lý Duật: “Con bé như này là đang xấu hổ đấy.”



Ngu Hạ không hề biết, cô trốn thoát khỏi sự xấu hổ, trái lại lại cho dì Dương và Lý Duật càng nhiều không gian để thảo luận sâu hơn.

Quay trở về phòng, Ngu Hạ sống không còn gì luyến tiếc nằm trên giường, dùng chăn quấn chặt bản thân lại, rồi lại nhảy lên không trung hai lần, hối hận không thôi…

Sao cô có thể nói toẹt suy nghĩ trong lòng ra như thế chứ?

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tất cả là tại Thẩm Nhạc Tranh với Thích Hy Nguyệt, nếu không phải tại hai người bọn họ thì cô cũng không đến mức mất mặt trước mặt Lý Duật như này.

Suy nghĩ một hồi, Ngu Hạ lấy điện thoại ra tìm đầu sỏ gây tội để tính sổ.

Khi cô nhấn mở nhóm QQ mà chiều nay hai người họ mới đổi tên thành “Ngu Lý không hợp thì đêm nay sẽ ở bên nhau”, hai người bọn họ đang nói chuyện.

Một Quả Chanh Nhỏ: “Giờ này chắc Hạ Hạ với Lý Duật đang ăn cơm nhỉ? Hai người bọn họ k1ch thích thật nha, ban ngày trong lớp học thì giả vờ không thân thiết, buổi tối về nhà lại ăn cơm chung với nhau.”

Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng rất mệt mỏi: “Đậu má!! Cậu nói như thế làm tớ cảm thấy CP này của chúng ta đu rất được nha, cái này chẳng phải motip ‘luận loan’ giả lúc trước rất phổ biến đấy à?”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Đã hiểu vì sao tớ lại đu chưa?”

Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng rất mệt mỏi: “Hiểu rồi.”

...

Ngu Hạ nhìn đoạn đối thoại của hai người, cạn lời cứng họng…

Hai người các cô thật sự không biết cô cũng đang ở trong nhóm này à? Chẳng lẽ hai người không nghĩ đến chuyện cô khi nhìn thấy những lời này sẽ xấu hổ đến mức nào sao?

Vì để tránh cho hai người càng nói càng lố hơn, Ngu Hạ đã gửi dấu ba chấm trước.

Tiếp sau đấy bổ sung thêm: “... Hai người thế là đủ lắm rồi nhá! Sau này không được nhắc đến Lý Duật trong nhóm nữa!”

Cô không muốn sai lầm đêm hôm nay lại lặp lại nữa.

Một Quả Chanh Nhỏ: “?”

Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng rất mệt mỏi: “Hai người cãi nhau đấy à?”

Hạ Liễu Hạ Thiên: “Không có, tóm lại là không được phép nhắc đến cậu ta.”

Gửi tin nhắn này xong, Ngu Hạ vội vàng bấm vào phần sửa tên nhóm ở góc trên bên phải và đổi tên nhóm.

Cô đổi xong, hai người Thẩm Nhạc Tranh và Thích Hy Nguyệt lại cùng gửi dấu hỏi chấm.

Ngu Hạ đang định dùng lời lẽ đanh thép để giải thích với hai người, đoạn tin nhắn cô nhập vào khung thoại còn chưa được gửi đi, Thẩm Nhạc Tranh cũng đã đổi lại tên nhóm.

Hạ Liễu Hạ Thiên: “Thẩm Nhạc Tranh!!!!”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Cậu làm gì thế, học tập vất vả như vậy, chẳng lẽ cậu còn muốn cướp đoạt quyền lợi đu CP của tớ sao?”

Ngu Hạ không nói câu nào, nhất thời không biết phải nói gì.

Thích Hy Nguyệt còn đang hùa theo trong nhóm: “Đúng rồi đấy Hạ Hạ, cậu nói cho bọn tớ biết đi, nếu Lý Duật có làm chuyện gì khiến cậu tức giận thì bọn tớ sẽ không đu nữa đâu, nhưng rõ ràng là bên cậu đâu có sao đâu.”

Ngu Hạ nhìn tin nhắn cô ấy gửi, không hiểu sao còn nhìn ra được cô ấy đang ấm ức.

Cô cạn lời nhìn lên trời, vứt điện thoại sang bên cạnh, lại một lần nữa quấn bản thân mình vào trong chăn.

Thôi đi vậy.

Hai người họ muốn đu thì cứ đu đi, đây là quyền tự do của bọn họ, dù sao trong nhóm này cũng chỉ có ba người bọn họ. Có nói cái gì cũng không có ai biết, sau này cô vào đấy ít đi là được.

Ngu Hạ tự tẩy não bản thân, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Cô vén chăn lên nói: “Ai thế?”

Giây tiếp theo, giọng nói lành lạnh của Lý Duật vọng vào trong phòng cô: “Là tôi đây.”

Tai Ngu Hạ khẽ nhúc nhích, cô không muốn mở cửa cho anh lắm: “Cậu tìm tôi làm gì thế?”

Trong tay Lý Duật bê đồ dì Dương bảo anh cầm lên, thả nhiên nói: “Cậu quên không cầm trái cây với sữa bò.”

Vào năm lớp bảy, Ngu Hạ không thích uống sữa bò nghe có bạn nữ trông rất cao trong lớp nói uống nhiều sữa bò có thể cao hơn.

Từ sau lúc đấy, cô bền lòng vững dạ sáng sớm hay tối muộn gì cũng uống một cốc sữa bò.

Đến bây giờ chiều cao đã đến độ cao cô hài lòng, cô vẫn còn uống tiếp.

Nghe thấy lời này, Ngu Hạ không tìm được lý do để không mở cửa cho Lý Duật.

Cô chậm rãi bò dậy khỏi giường, mở cửa ra.

Sau khi tan học về nhà Lý Duật đã đi tắm trước, trong lúc ăn cơm Ngu Hạ ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh, sạch sẽ thoải mái tươi mát.

Lần đối diện với nhau ở khoảng cách gần này khiến mùi thơm của sữa tắm nồng nặc hơn, nhưng lại không hề thấy hăng chút nào.

Ngu Hạ đứng sau cánh cửa, đưa tay ra với anh: “... Đưa cho tôi đi.”

Lý Duật rũ mắt, nhìn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh trước mặt, không đưa đồ cho cô: “Ngu Hạ.”

Ngu Hạ ngó đầu ra, ngửa đầu nhìn anh: “Cái gì thế?”

Lý Duật rũ mắt, chẳng mấy khi anh lại giải thích: “Vừa nãy ở dưới tầng tôi không có ý muốn trêu chọc cậu.”

“...”

Ngu Hạ sửng sốt, không ngờ Lý Duật sẽ nói như vậy.

Cơn gió đêm thổi đến từ cuối hành lang, khiến nhịp tim cô rung rinh, cô mất tự nhiên mím môi, ỡm ờ nói: “Tôi biết mà.”

Cô không hề cảm thấy Lý Duật đang chê cười mình.

Cô chạy đơn giản chỉ là vì xấu hổ thôi.

Lý Duật ừ một tiếng, đưa trái cây và sữa bò đang cầm trong tay cho cô: “Làm xong bài tập thì đi ngủ sớm đi.”

“À.” Ngu Hạ nhận lấy, nhỏ giọng thì thầm: “Sao cậu giống y hệt ba mẹ tôi thế”

Lý Duật: “...”

Anh hơi nhướng mày, đang định nói thêm gì đấy thì Ngu Hạ đã sảng khoái bỏ lại hai từ “ngủ ngon” rồi đóng cửa lại.

Bị ăn “bơ”, Lý Duật đứng ở đấy thêm một lúc rồi mới cạn lời quay về phòng mình.



Ngu Hạ đặt đồ lên bàn học rồi đi vào phòng tắm.

Mỗi ngày cô đều phải gội đầu, chờ đến khi cô tắm rửa xong ngồi trước bàn học, cô không còn quá nhiều thời gian để làm bài tập.

Ngu Hạ bỏ mấy miếng trái cây vào miệng, lấy sách bài tập ra.

Trong ngày có rất nhiều bài tập tiếng Anh và bài tập toán nên cô vẫn làm xong bài tập tiếng Anh rồi mới bắt đầu làm toán như mọi khi.

Sau giờ học Phùng Quang Lượng có giao cho bọn họ bài tập về nhà, là bài tập trong sách giáo khoa bài tập.

Ngu Hạ nhìn thoáng qua, cảm thấy hơi phức tạp.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vào lúc cô đang thấy phiền vì đề bài, cô còn thấy đề bài lạ hoắc, cô hèn mọn lấy điện thoại ra, hỏi Thích Hy Nguyệt cô bạn có thành tích môn toán tốt hơn cô và Thẩm Nhạc Tranh.

Hạ Liễu Hạ Thiên: “Cậu đã làm bài cuối cùng của bài tập toán chưa? Hy Nguyệt đã làm xong bài tập chưa? Cậu có thể giảng cho tớ không?”

Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng rất mệt mỏi: “Tớ cũng không biết làm, mấy bài trước cậu có biết làm không?”

Hạ Liễu Hạ Thiên: “Mấy bài trước nhìn trông hơi khó, nhưng tớ tốn chút thời gian chắc vẫn có thể làm được, còn bài cuối cùng thì tớ đọc cũng không hiểu luôn cơ.”

Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng rất mệt mỏi: “Tớ chỉ giải được bước đầu tiên thôi.”

Cô ấy chụp một bức ảnh các bước phân tích chưa viết xong gửi vào trong nhóm.

Đúng lúc này, Thẩm Nhạc Tranh gửi tin nhắn: “Tớ vừa mới làm xong.”

Hạ Liễu Hạ Thiên: “?”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Tớ hỏi Lý Duật, vừa mới hỏi xong đấy, hai cậu có muốn xem không? Hay là Hạ Hạ câu đi hỏi thẳng Lý Duật luôn đi? Tuy tớ biết cậu ấy đang giảng cái gì, nhưng chưa chắc tớ đã nói rõ ràng được như cậu ấy đâu.”

Ngày nào Nguyệt Nguyệt cũng rất mệt mỏi: “Đúng nha, môn toán của Lý Duật được điểm tuyệt đối, cậu hỏi cậu ấy đi, cậu ấy ở phòng ngay cạnh cậu mà. Sau đấy Tranh Tranh sẽ giảng cho tớ, để tớ xem thử Lý Duật giải như thế nào.”

Một Quả Chanh Nhỏ: “Đúng đấy.”

Nhìn hai người kẻ xướng người hoạ, Ngu Hạ cạn lời cứng họng.

Nhưng suy đi nghĩ lại, hai người họ cũng nói rất có lý. Môn toán của cô với Thẩm Nhạc Tranh tám lạng nửa cân, cô ấy giảng chưa chắc cô đã hiểu.

Suy nghĩ một lúc, Ngu Hạ hít một hơi thật sâu, bất lực hạ mình vì toán học, gửi tin nhắn cho người ở phòng bên cạnh: “... Tôi có thể sang đấy hỏi cậu bài tập toán không?”

Lý Duật trả lời cho cô một dấu hỏi chấm trước rồi bổ sung thêm: “Tôi không khóa cửa phòng đâu.”



Khi Ngu Hạ ôm sách toán và vở bài tập mở cửa phòng ra thì cửa phòng bên cạnh cũng mở ra.

Lý Duật không có ở cửa, Ngu Hạ nhấc chân đi đến gần, gọi anh một câu.

Lý Duật quay đầu lại: “Cậu muốn làm bài ở đây luôn hay xuống tầng?”

“... Làm bài ở chỗ cậu luôn đi.” Ngu Hạ chần chừ nói.

Dì Dương đang xem TV ở dưới tầng, hai người đi xuống dưới tầng sẽ phá cuộc sống buổi tối của bà ấy.

Lý Duật không có ý kiến gì, nhưng khi Ngu Hạ đang định tiện tay đóng cửa, anh lại nói: “Không cần đóng cửa phòng đâu.”

Ngu Hạ phản ứng lại, cô chớp mắt, đồng ý.

Hai người mở cửa phòng ra làm bài tập, dù hai người Ngu Thanh Quân và Nhậm Nham có đột nhiên lên tầng thì cũng không nảy sinh một số hiểu nhầm không cần thiết.

Phòng của Lý Duật không rộng như phòng của Ngu Hạ, nhưng phòng của anh sạch sẽ hơn phòng cô nhiều.

Ngu Hạ âm thầm nhìn xung quanh một lượt, bàn học của anh được sắp xếp rất gọn gàng, bút để trong hộp bút bên phải chứ không có vứt lung tung mỗi nơi một cái, sách ngoại khoá và vở ghi chép được sắp xếp ngay ngắn theo kích thước, đặt ở một góc bàn, bên tay trái là một cái cốc trong suốt, bên trong không có nước.

Bàn học trong phòng của hai người đều rất rộng, hai ba người ngồi cũng vẫn dư dả.

Nhưng bàn học và bao gồm cả tủ quần áo trong phòng của Ngu Hạ lại phù hợp với thiết kế tổng thể của căn phòng, đều là phòng công chúa kiểu Pháp lãng mạn. Căn phòng Lý Duật ở trước đấy còn để trống không dùng đến, cho nên bàn học được mua trước khi anh đến, một cái bàn hình chữ nhật được làm từ gỗ óc chó.

Lý Duật thuận tay kéo ghế ra cho cô, bảo cô ngồi xuống: “Bài cuối cùng cậu không biết làm à?”

“Không chỉ thế đâu.” Ngu Hạ gãi sống mũi, vẻ mặt cô chân thành nhìn về phía Lý Duật: “Bài cuối cùng tôi hoàn toàn không biết làm, hai bài trên nhìn cũng rất phức tạp.”

Lý Duật: “...”

Anh không bất ngờ lắm “ừ” một tiếng: “Làm những bài cậu biết làm trước?”

Ngu Hạ gật đầu.

Trong căn phòng im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió thổi qua vang lên, cùng với tiếng sột soạt của ngòi bút trên trang giấy.

Có lẽ khi còn nhỏ Ngu Hạ đã từng luyện chữ, chữ cô viết thật sự rất đẹp, nét chữ mảnh mềm mại, cảnh đẹp ý vui.

Không tự chủ được, Lý Duật nhìn lâu thêm một lúc.

Bỗng nhiên, Ngu Hạ như cảm nhận được gì đấy quay đầu lại, biểu cảm thấp thỏm: “... Bài này tôi làm sai rồi à?”

Lý Duật hoàn hồn: “Không có.”

“Ồ.” Ngu Hạ yên tâm: “Vậy tôi tiếp tục đây.”

Lý Duật đáp lại, rời mắt khỏi người cô.

Đôi mắt anh khẽ nhúc nhích, muốn làm lơ mùi cam càng ngày càng rõ ràng kia, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, là tin nhắn lớp trưởng Giang Phồn gửi cho anh, hỏi anh bài tập toán.

Lý Duật vừa mới giảng đề này cho Thẩm Nhạc Tranh, anh gửi luôn các bước phân tích đã gửi cho Thẩm Nhạc Tranh cho cậu ấy.

Giang Phồn: “Cảm ơn! Nếu có chỗ nào không hiểu thì tôi sẽ hỏi sau.”

Lý Duật: “Ừ.”

Ngu Hạ gặp phải vấn đề, cô quay đầu sang định hỏi Lý Duật, ánh nhìn đầu tiên nhìn thấy ảnh đại diện trên giao diện cuộc trò chuyện của anh.

Cô chớp mắt, thuận miệng hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai thế?”

Lý Duật: “Giang Phồn.”

Trong lúc nói chuyện, anh bỏ điện thoại xuống.

Ngu Hạ: “Bảo sao.”

“Bảo sao gì cơ?” Lý Duật hỏi.

Ngu Hạ: “Ảnh đại diện kia nhìn hơi quen quen.”

Nghe thấy cô nói vậy, Lý Duật nhướng mày: “Cậu nhớ ảnh đại diện của các bạn trong lớp à?”

Ngu Hạ lắc đầu: “Trí nhớ tôi đâu có tốt thế đâu, chẳng qua chỉ là nhớ rõ đại đa số thôi.”

Nhắc đến chuyện này, Ngu Hạ tò mò: “Lý Duật.”

Lý Duật liếc nhìn cô: “Cái gì thế?”

Ngu Hạ nhẹ nhàng chớp mắt, nở nụ cười rạng rỡ: “Có phải có rất nhiều bạn kết bạn với cậu không?”

Dường như sợ bị hiểu lầm, Ngu Hạ vội vàng bổ sung thêm: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nếu cậu không muốn trả lời thì có thể không trả lời.”

“Vì sao tôi lại không muốn trả lời?” Lý Duật hoang mang.

Cái này thì có cái gì mà không nói được?

Ngu Hạ lại một lần nữa cạn lời, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao tôi biết được liệu cậu có cảm thấy chuyện này là chuyện riêng, cảm thấy tôi tra hỏi không chứ.”

Lý Duật: “Không đâu.”

Ngu Hạ không phản ứng kịp, bộ dạng ngơ ngác: “Không cái gì cơ?”

“...” Lý Duật khẽ nâng lông mi lên, nói với cô: “Không cảm thấy bị tra hỏi.”

Ngu Hạ nín thở, chậm rãi không nhìn anh nữa mà quay đi chỗ khác, nói chậm mất nửa nhịp: “Vậy…”

Cô lại một lần nữa nhìn vào mắt anh: “Có nhiều không?”

Lý Duật hơi nhìn xuống, tập trung vào đôi mắt sáng ngời của cô, yết hầu lăn lăn: “Cũng tạm.”

“Cũng tạm là nhiều hay không nhiều lắm?” Ngu Hạ hỏi đến tận cùng.

Lý Duật hỏi lại: “Cậu cảm thấy nhiều hay ít là bao nhiêu?”

Ngu Hạ hơi khựng lại, suy nghĩ: “Nửa lớp kết bạn với cậu là đã đủ nhiều rồi đúng không.”

Lý Duật: “Có.”

“Cậu đồng ý hết à?” Ngu Hạ thấy bất ngờ.

Ánh mắt Lý Duật nhìn chằm chằm vào cô: “Cậu cảm thấy như vậy không tốt à?”

Ngu Hạ nghẹn lời: “Cũng không phải.”

Cô nói: “Tôi thấy hơi ngạc nhiên thôi.”

Cô tưởng Lý Duật là kiểu người ai đến xin kết bạn với mình anh cũng không đồng ý cơ.

Lý Duật mỉm cười, không giải thích gì nhiều, bởi vì tất cả đều là bạn cùng lớp, không kết bạn với tất cả thì còn đỡ, nhưng nếu kết bạn với người này lại không kết bạn với người khác, thật sự trông hơi cố tình.

Cho nên chỉ cần gửi lời mời thì anh sẽ đồng ý.

Nhưng chỉ có bạn cùng lớp thật sự đến hỏi chuyện thì anh mới dành thời gian trả lời.

Ngu Hạ và Lý Duật liếc nhìn nhau, muốn nói thêm gì đấy nhưng lại cảm thấy quá rõ ràng.

Cô mấp máy môi, quyết định không hỏi nhiều thêm nữa.

Bỗng dưng, Lý Duật hỏi lại cô câu hỏi vừa nãy cô hỏi anh: “Còn cậu thì sao?”

“Tôi gì cơ?” Ngu Hạ còn đang loay hoay với bài toán.

Lý Duật không có thói quen lặp đi lặp lại một câu, chứ chưa nói đến còn là câu hỏi như này: “Không có gì đâu.”

Ngu Hạ: “?”

Cô nghi ngờ nhìn anh: “Cậu chắc chắn chứ?”

Lý Duật gật đầu, nhắc nhở cô: “Làm bài trước đã.”

“...”

Sau khi làm xong những bài toán đã biết làm, Ngu Hạ ngoan ngoãn nghe Lý Duật giảng bài cho cô, viết ra các bước phân tích.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chờ đến khi Ngu Hạ làm xong bài tập đã là mười giờ tối.

Cô đứng dậy, chúc Lý Duật ngủ ngon rồi sau đó trở về phòng ngủ.

Cửa phòng đóng lại, Lý Duật quay trở lại bàn học, chuẩn bị dọn dẹp mặt bàn vừa mới bị Ngu Hạ làm lộn xộn, điện thoại đặt bên cạnh rung lên.

Anh cúi đầu xuống nhìn, là một tin nhắn mới: “Kết bạn với QQ của tôi đi, tôi đã bảo cậu rồi đấy.”