*Sáng hôm sau.....
Mọi chuyện vẫn như thường lệ, Tĩnh Thanh cùng ba cô bạn thân đến trường.
Vừa đến trước cửa lớp học, Tôn Thất Thiên tiến lại kéo lấy tay của Tĩnh Thanh, làm cô hoảng hốt la lên.
Thất Thiên " Tôi có chyện muốn nói với cậu"
Tĩnh Thanh " Cậu nắm tay tôi mạnh quá, Tôi đau!
Tôn Thất Thiên vẫn không nhẹ tay chút nào, thậm chí anh còn mạnh tay kéo cô ra sân bóng rổ sau trường
Thịnh Bích nhìn cô và Thất Thiên với ánh mắt ngạc nhiên rồi quay qua nói với Tiết Hân" Nè tôi thấy có người sắp có người yêu rồi đó!"
- Cậu nói sao cơ?
Thiên Ngọc ngơ người
-Tôi nói là Tĩnh Thanh sắp thoát ế rồi
Cả 2 òa lên phụ họa
- Có thể lắm à nha!
Thịnh Bích "Các cậu nghĩ xem, Tĩnh Thanh cảu chúng ta thông minh như vậy, lại còn xinh đẹp như vậy.

Làm sao mà cậu ta không thích được chứ.

Nếu tôi mà là con trai thì tôi đã tán cậu ấy lâu rồi, nhưng ông trời lại để tôi là con gái, thật bất công!"
Tiết Hân bĩu môi "Thôi đi cô bạn của tôi ơi! Việc tôi nghĩ chúng ta nên làm bây giờ là nên đi theo xem tình hình như thế nào"
Cả bọn gật đầu đồng ý.

**********
Sân bóng rổ……………
Anh nhìn cô với ánh mắt trước đây chưa từng, khiến cô nôi sôi gai óc
Tĩnh Thanh
- Nè cậu buông ra được rồi, tôi đau!
Thất Thiên " Tôi muốn hỏi cậu một chuyện"
Tĩnh Thanh " Cậu cứ hỏi đi"
- Cậu có cảm giác gì với tôi không?
- Hả? Cậu mới hỏi gì?
- Tôi hỏi là cậu có cảm giác gì?
- Sao cậu hỏi vậy?
- Tôi thích cậu!
Tĩnh Thanh đứng hình mất 5 giây
- Cậu làm bạn gái tôi nha?
- Tôi……………tôi……
Tĩnh Thanh nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi sân bóng, bỏ lại Tôn Thất Thiên đứng dưới sân bóng đau lòng.
Anh nghĩ cô không thích anh, có lẽ chỉ là do anh đơn phương cô thôi
Cả ba người núp sau cái cây cổ thụ lớn đã nghe được hết toàn bộ đoạn hội thoại, hpj há hốc kinh ngạc
- Tôi có nghe nhầm không các cậu ?Tôn Thất Thiên thích Tĩnh Thanh sao?
- Thật là động trời mà!

Cả ba lảm nhảm
Còn về phần Diệp Tĩnh Thanh, cô không thể nào bình tĩnh được sau khi nghe Tôn Thất Thiên tỏ tình, đầu óc cô lúc này rối ren, cô tự nhủ Chắc cậu ấy nói chơi thôi, làm sao cậu ấy thích mình được chứ.

Tĩnh Thanh ơi mày đừng có mà hoan tưởng Tôn Thất Thiên sẽ không thích mày đâu.
Cả đám bạn cô có lẽ biết cô đang do dự, Thịnh Bích" Cậu đồng ý đi Tĩnh Thanh, cậu có biết bao nhiêu người muốn mà khôg được không?
Tĩnh Thanh Tôi......!cũng không biêt sao bây giờ tôi nhức đầu quá!"
Thịnh Bích lo lắng" Có sao khôg?"
Tiết Hân" để tôi gọi bác sĩ Nan tới cho cậu nha"
Tĩnh Thanh yếu ớt đáp lại" Không cần đâu, nghĩ ngơi một chút là khỏe ngay ấy mà
Thịnh Bích Thật không đó, thôi Tiết Hân cậu gọi bác sĩ Nan đi
Tiết Hân Ok
Tiết Hân chưa kịp nhất điện thoại thì Tĩnh Thanh đã ngất, có lẽ do sức khỏe cô yếu, vả lại Thất Thiên kéo mạnh tay quá làm cô mệt, với lại đứng dưới trời nắng gắt như vậy
Cả ba hốt hoảng Tiểu Tĩnh Thanh à.

Cậu đừng làm bọn tôi sợ mà Tĩnh Thanh
10 h sau.....
Tĩnh Thanh mơ màng trong một căn phòng lớn, Thịnh Bích ngủ gật trên đầu giường làm cho Tĩnh Thanh bật cười
Tĩnh Thanh Thịnh tiểu thư à, suốt đêm qua cậu ở đây luôn sao?
Thịnh Bích mơ màng trả lời vâng thưa tiểu thư yếu ớt.
Diệp Tĩnh Thanh vậy là hôm qua Tôn Thất Thiên tỏ tình tôi thật sao?
Thịnh Bích gật đầu ừk
Diệp Tĩnh Thanh Cậu nghĩ xem tôu có nên đồng ý không?
Thịnh Bích Tùy cậu, mà tôi nghĩ cậu nên đồng ý đi, dù gì cậu cũng thích cậu ta mà, vả lại biết bao nhiêu cô gái mơ ước được làm bạn gái của cậu ta mà không được
Tĩnh Thanh Được rồi, tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của Tôn Thất Thiên
Thịnh Bích Vậy sớm hơn phải được hơn không?