Tôn Thất Thiên đưa Diệp Tĩnh Thanh đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Anh.
- Tại sao lại phải đến mấy nơi sang trọng thế này chứ?
- Anh đâu có bắt em tính tiền đâu, anh mời em mà.
- Dù vậy thì cũng không nên phun phí.
- Chẳng lẽ bây giờ em muốn anh chở em đi chỗ khác sao?! Tốn thời gian lắm đấy Tĩnh Thanh à!- giọng điệu của anh rất ngọt ngào như một đứa trẻ lay nhẹ tay cô.
- Trời ạ! Mấy cô gái đó thấy bộ dạng trẻ con nà của anh liệu còn hâm mộ anh như trước không nhỉ- Cô cười tươi rối vẻ chọc ghẹo
- Không phải nếu họ thấy anh thế này còn mê hơn sao?!!
- Ui cha, anh thật là!
- Nào nào, ngoan vào đi mà- anh nhẹ nhàng năn nỉ cô la lay cô cười vui vẻ.
- Mà là anh trả tiền đúng chứ?
- Em keo kiệt thế.
- Vậy anh ăn một mình đi, em không đủ tiền mời anh

- Anh đùa mà bà trời nhỏ, mau vào đi nào!- cuối cùng anh cũng đã kéo tay cô vào nhà hàng.
Tiếp tân vô cùng niềm nở đi lại đưa menu cho cả hai.
“ ui chao, trời ơi, một món đơn giản thế này mà ở đây bán giá như muốn cắt cổ” Diêp Tĩnh Thanh than thầm.
Thấy được vẻ mặt tiếc tiền của Diệp Tĩnh Thanh anh véo nhẹ má cô:
- Nhà hàng này anh mới mua được 2 năm rồi.
- Anh nói gì cơ? – cô thoáng sững sờ.
- Anh bảo là nhà hàng của anh, nên em cứ ăn thoải mái, ăn xong đem về nhà hay cho ai cũng được
- Thật sao?!- ánh mắt trong veo của cô thể hiện rõ sự vui mừng
- Tất nhiên
- Anh thật tốt!
- Vậy cũng nói.

Em xem liệu có ai tốt được như “chồng cũ” của em không?!
- Không anh là tốt nhất.
Họ gọi rất nhiều món, coi bộ Diệp Tĩnh Thanh ăn rất ngon, cô ăn ngấu ngiến đến mức suýt nghẹn
- Ăn từ từ, không ai dành của em cả.

- Em đang ăn từ từ mà.
- Thế mà trước này em luôn vờ ra vẻ nết na lắm, làm anh tưởng em nết na lắm đấy, không ngờ em lại thế này.

Mất hình tượng chết mất.
- Anh đang chê em?!
- …..

- Anh chê em à?!
- Không, không dám, anh không dám đụng đến bà trời nhỏ là em, nào ăn tiếp đi- anh yêu chìu gấp vào chén cô một lát thịt bò siêu bự
- Vậy còn được.
Tôn Thất Thiên cảm thấy đây có vẻ là mơ, cô vẫn đang ngồi trước mặt anh vui vẻ đã là hạnh phúc lắm rồi.

anh như một kẻ khao khát được nhìn thấy mặt cô suốt mấy tháng nay, anh luôn tự nhủ ràng chính anh là người đã gieo rắt lên người cô những nổi đau khó mà có thể xóa nhòa, cứ nhủ rằng đừng gặp mặt để cô quên đi phần nào nỗi đau ấy, cho đến khi lần đso cô gọi điện bảo rằng anh hãy mạnh mẹ, đợi cô về bảo vệ cho anh.

Làm sạo lại có được một người con gái bao dung đến thế? Sao có thể tha thứ cho anh như thế?
- Em có thể kể anh nghe về lần em gặp mẹ anh đánh bài rồi những chuyện sau đó được không?
- Thất Thiên à, thực sự nó không còn quan trọng nữa, quá khứ hãy quên đi, không phải hiện tại chúng ta rất tốt sao?
- Anh muốn biết, thực sự rất muốn biết.
- Hôm đó, em đến nhà anh thăm anh, thì thấ mẹ anh cũng những bà cô khác đang bài bạc, mà hình như lúc đó bà đang thua lỗ nên không được vui mấy, thấy em mẹ anh hỏi em là ai, em nói cho bà biết về quan hệ của 2 đứa mình lúc ấy, bà hỏi em còn tiền không đưa cho bà chơi tiếp nhưng lúc đó em rất không hài lòng với cách cư xử của bà nên không đồng ý thì bà đuổi em
- ……
- Còn về chuyện em chia tay là do lúc đó mẹ anh nói anh vì em àm từ bỏ học bổng du học mà anh đã cố gắng làm ngày là đêm, học ngày học đêm nên em…
- Sao em ngốc thế?
- Em không ngốc, em không muốn mình hủy hoại anh.


Em biết từ nhỏ anh đã sống cực khổ, 13 tuổi đã bắt đầu đi làm lo cho anh cho mẹ anh, nhưng mẹ anh lại thế…..

em không thể để anh đánh mất những gì anh đã cố gắng giành lấy.
- Sao lúc đó em không nói rõ?
- Nếu em nói rõ thì anh có từ bỏ em để đi Anh được không?! Tất nhiên là không, nên em ….
- Anh xin lỗi.
- Không phải lỗi của anh đâu, đừng thấy ân hận với em nữa, đừng tự già vò ản thân anh bằng những cuộc rượu thâu đêm, bằng cả những điếu thuốc nguy hiêm ấy.
- Anh….- nước mắt anh đọng lại trên khóe mắt
- Thôi nào, tự nhiên đang vui mà thành ra cảnh cảm động thế này
- ừ nhỉ