-Ý bác là sao ạ?
- Con yên tâm đi sớm muộn bác cũng giết nó, chỉ cần nó chết thì con và thất thiên có thể ở bên nhau
- Cám ơn bác đã tác thành cho con ạ
- Thu thu à, ta đây không còn sống được bao lâu nữa nên tâm trạng của ta là mong Thất Thiên và con có thể ở bên nhau
- Cám ơn bác đã luôn ủng hộ cho con
Tôn thất thiên chạy đến quán hả cảo, nhưng rất tiếc vì quán đóng cửa đến tận 3 ngày.

Anh điện cho Diệp Tĩnh Thanh:
“ thanh thanh à, xin lỗi em, quán há cảo đóng cửa đến 3 ngày nên anh không mua cho em được rồi”
“Không sao đâu, lần nà không ăn được thì lần khác ăn”
“ 2 ngày nữa em cố gắng giữ Thịnh Bích ở nhà giúp anh họ em được không?”
“ Được em sẽ cố gắng, anh còn hút thuốc không?”
“ Còn, anh vẫn còn”
“ Còn uống rượu không?”
“ Còn”
“ Những thứ đó không tốt cho anh, anh hạn chế lại nha”
“ Anh còn mong anh chết sớm nữa là đằng khác”
“…..”

“ Anh bận rồi, 2 ngày sau gặp lại”
“ Vâng ạ”
Diệp Tĩnh Thanh chua xót nhìn qua ánh trăng ben cửa sổ, cô là người hiểu hơn ai hết giữa thành phố X xa hoa lộng lẫy kia anh đã và đang cô đơn đến nhường nào, ân hận biết bao nhiêu về những nổi đau anh từng gây cho cô.

Lúc nghe anh nói anh vẫn con uống rượu, vẫn còn hút thuốc lòng cô đau đến quặn thắt.

còn cả câu “anh còn mong anh chết sớm nữa là đằng khác” cô đã không kìm được những giọt nước mắt.

muốn hết yêu người đàn ông này sao lại khó đến thế? Làm sao có thể bảo cô hận anh cho được, một người cố gắng sống hết lòng vì mẹ mình lại phát hiện ra bà đang dối lừa, lợi dụng thì sẽ khốn khổ đến ra sao.
Trong suốt 2 ngày tôn thất thiên vùi đầu vào công việc, sau đó chuẩn bị những thứ cần thiết đem qua cho Tĩnh Thanh, anh đem nào là bánh kẹo ngọt, mì ống, cánh gà,… tất cả đều là những thứ tĩnh thanh thích.

Đang chăm chú làm việc thì anh nhận được cuôc gọi từ “bạn nhậu” Diệp Tuấn Du
“ Đi nhậu với tôi đi, lòng tôi thực sự đang rất nặng trĩu”
“ Tôi còn phải xử lí tài liệu để 2 ngày sau sang Anh nữa.

Cậu nên tranh thủ nghĩ ngơi đi, 2 ngày nữa cậu có thể gặp thinh bích rồi”
“ Cậu đến đây đi mà”
“ Đang ở đâu”
“ Chỗ cũ”
Tôn Thất Thiên láy xe đến “ chỗ cũ” của họ, anh bước vào phòng VIP07 thì thấy Diệp Tuấn Du đang say xỉn ngồi dựa vào hàng ghế khóc.

Anh hỏi:
- Sao thế?
- Chết thật rồi, tôi thực sự không cố ý
- Cậu nói gì thế
- Do hôm đó tôi say quá nên tôi đã lỡ ngủ cùng lan bích nghiên rồi
Tôn thất thiên kinh ngạc:
- Cậu điên à!
- Do tôi quá say nên nhìn nhầm cô ta là Thịnh Bích.

Làm sao bây giờ?
- Cô ta có nói gì không?
- Cô ta đã chụp hình lại , ba mẹ cô ta bắt tôi phải cưới cô ta.


Làm sao bây giờ? Tôi và Thịnh Bích vẫn chưa làm lành được, cô ấy biết chuyện này coi như chúng tôi thực sự chấm hết.
- Ba mẹ cô ta phải Nghiên Thị không?
- Hình như là thế
- Cậu cứ để tôi, bâ giờ cậu về nhà nghỉ ngơi 2 ngày sau chúng ta có thể gặp Tĩnh Thanh và Thịnh Bích rồi, cứ để tôi lo, Nghiên Thị tôi sẽ lo giúp cậu
……NGÀY HÔM SAU…..
Tôn Thất Thiên bận một bộ suit đen kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong khiến mấy cô nhân viên của Thiên Thị đứng ngồi không yên bởi vẻ đẹp này.

Anh đi thẳng đến phòng tổng giám đốc nghiên thị, không gõ cửa xong cất giọng nói mang chút lạnh lùng:
- Xin chào Nghiên Tổng tôi là Tôn Thất Thiên, tôi đến đây để nói về khoản nợ.
Nghiên tổng tầm khoảng 60 tuổi nghe xong câu kia thì mặt xanh lét,giọng đầy xua nịnh:
- Ôi chao! Cơn gió nào lại đưa một người cao quí như Tôn Tổng đến Nghiên Thị nhỏ bé của chúng tôi tôi thế này.

Cậu đang nói đến khoản nợ nào thế ạ? Tôi không hiểu ý của Tôn tổng đây.
Chất giọng nah lúc này lạnh lẽo nhưng đầy ngạo mạn:
- 3 tháng trước ,Nghiên Thị các người có vay mượn của chúng tôi một khoản tiền tầm 10 triệu tệ đổ lên thì phải
- Tôi…
- Tôi đến đây là mong ông có thể thanh toán
Vẻ mặt ông ta sợ hãi:
- Tôn tổng à? Chúng ta đang thua lỗ nặng nề, nên….

Mà tôi nghe người khác đồn rằng tôn tổng trước nay chi tiêu phóng khoáng, có thể cho chúng tôi một khoảng thời gian nữa được không ạ?
- Ông nói đúng thật ra 10 triệu tệ đó tôi cho ông cũng được nhưng mà việc làm của con gái ông khiến tôi chướng mắt.


hôm qua tôi cho người điều tra thì biết được con gái ông chuốc thuốc Tuấn Du bạn tôi rồi lên giường với cậu ấy sau đó thì đòi cậu ấy phải cưới con gái ông.

Tôi chả vừa lòng xíu nào!
- Chuyện này thì liên quan gì nhiều đến tôn tổng đâu ạ? Tụi trẻ nó yêu nhau nên làm thế đấy mà.
Anh bước về phía chậu hoa lyly đặt trên bàn làm việc, ngón tay thon dài sờ lấ cành hoa dùng giọng nói có chút buôn thả nói:
- Sao lại không liên quan, diệp tuấn du là “bạn nhậu” của tôi, cậu ta lại là bạn trai của Thịnh Bích mà Thịnh Bích lại là bạn thân nhất của vợ cũ tôi.

Theo như ông biết đấy, nếu Thịnh Bích biết điều này sẽ rất buồn dẫn đến việc Tĩnh Thanh của tôi cũng buồn theo.

Chắc ông có nghe đồn, tôi còn yêu vợ cũ tôi lắm nên tôi không muốn cô ấy buồn.
- Tôi….
Ông ta không ngờ tôn tổng tai nghe không bằng mắt thấy, miệng lưỡi giảo hoạt lạnh lùng lại có nét cuốn hút đến đáng ngờ đặt biệt là đưa ra ý kiến khiến người ta khoogn thể phủ nhận đó là sai được, thế nhưng lại cuồn “vợ cũ ” đến thế
- Thế tôn tổng muốn tôi không ép cậu ta cưới con gái tôi
- Ông thông minh đấy
- Nhưng vấn đề là ở con gái tôi, tôi không….
- Nếu ông không tự mình ngăn con gái yêu của ông làm càn, thì tôi sẽ giúp ông ngắn, nhưng tôi nói trước, ông biết tôi có thể áp dụng đến những hình thức bạo lực đấy
- …..
- Chào ông, tôi cho ông 3 ngày để suy nghĩ, nghĩ cho kĩ đi nhé, Nghiên Tổng!