Tôn Thất Thiên kéo tay Diệp Tĩnh Thanh lên phòng, đóng sầm cửa:
- Em muốn tôi cảm thấy nhục nhã lắm sao
- Anh nói gì vậy?
Anh thảy lên người cô một sấp hình trên đó là lúc Lưu Tiến ôm cô, giọng anh lúc này lạnh tựa mùa đông:
- Bao nhiêu người nhìn thấy hai người tình tứ, tốt rồi, tôi đẹp mặt rồi đó.

Cô vừa lòng chưa?
- Không phải như anh nghĩ...!tôi....
- Cô nghĩ tôi tin cô sao?
Anh giáng xuống cho cô một cái tát.

Đau!
- Đồ đi3m như cô mà lại dám đi cắm sừng tôi sao.

Nực cười!
Mắt cô rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt:
- Tôi không phải là đi3m!
- Haha, tôi rước cô từ nơi đó trở về, không phải đi3m thì là gì?
- Anh...!bắt tôi vào đó rồi đưa tôi ra để gián cho tôi cái danh là đi3m sao?

- Đúng! Tới bây giờ cô mới biết sao? Thư như cô còn thua đi3m
- Anh là đồ khốn
- Được nếu cô muốn khốn thì tôi khốn cho cô xem.

Quảng Đông nhốt cô ta xuống nhà kho, không cho ra ngoài, không cho ăn uống.

Dì Tần nghe lén bên ngoài, sợ hãi chạy vào
- Cậu chủ, xin cậu tha cho con bé...!huống hồ chi con bé đang ...
Tĩnh Thanh chặn miệng dì Tần lại:
- Dì Tần không cần lo, con không sao đâu!
- Nhưng mà con....
Quảng Đông nhìn cô gái trước mặt, lộ rõ dáng vẻ xót thương.
( Trước khi làm việc cho Tôn Thấy Thiên, Quảng Đông từng làm một cậu thanh niên đi đánh cá tại chợ cá, do cuộc sống túng thiếu Quảng Đông đành phải dọn lên thành phố T làm việc rồi được nhận vào làm tại một quán bar, rồi được giới thiệu vào làm cho Tôn Thất Thiên.

Cách đây 2 năm anh đã từng gặp Diệp Tĩnh Thanh một lần đó là gặp ở chợ cá tại thị Trấn X, ấn tượng đầu tiên là một cô gái cực kì đẹp giúp đỡ một bà lão bán cá ven đường.

Thật sự rất ấn tượng! Nhưng bây giờ khi gặp lại, cô gái ấy coi bộ không sống trong hạnh phúc mà ngược lại)
Cô được đưa xuống một căn phòng trống, tối ôm lúc này cô quả thật sợ hãi nhưng cô không có cách thoát khỏi số phận đau khổ mà cô phải chịu đựng.
Diệp Tĩnh Thanh bị nhốt tầm khoảng 10 ngày, suốt 10 ngày này cô không được cho ăn gì chỉ được uống nước.

Lúc này bụng cô đau inh ỏi, cô ôm lấy bụng mình khẽ rên lên:
- Dì Tần con đau quá
Những tiếng bước chân gần lại, Tôn Thất Thiên bước vào lạnh nhạt đổ cốc nước lạnh vào mặt cô:
- Sao rồi? Đau lắm sao? Nếu đau sao lúc đầu không ý thức
-......
- Cô đừng tưởng cô giả vờ đau thì tôi sẽ mềm lòng thả cô ra, thư như cô đừng hồng qua mặt được tôi
Diệp Tĩnh Thanh không để tâm đ ến những lời anh vừa thốt ra vì cảm giác đau đớn không kìm được, cô bấm ngón tay vào lòng bàn tay khổ sở, máu đỏ từ từ chảy ra.

Chứng kiến cảnh tượng này Tôn Thất Thiên có chút hoảng sợ, anh ta nhìn thấy gương mặt trắng bệch, thân thể ốm yếu của cô cũng thấy đau đớn nhưng lí trí và tự tôn của anh quá lớn khiến anh không nhận ra rằng anh vẫn còn yêu cô gái này, yêu rất nhiều.
Cô cắn môi đến mức chảy máu, giọng nói anh có phàn hoảng hốt khi nhìn xuống chân cô có máu.

Anh hoảng loạn:
- Em sao vậy? Tĩnh Thanh
Anh bế cô lên nhà rồi láy xe đến bệnh viện, dì Tần hoảng hốt:
- Tĩnh Thanh....!con bé sao vậy?

Dì Tần nhanh nhạy chạy lên phòng cô lấy quần áo rồi bắt taxi lên bệnh viện theo Tôn Thất Thiên.

Cô được chuyển vào phòng cấp cứu, Thịnh Bích nhận được điện thoại của Lan Bích Nghiên thì bỏ hết công việc chạy lại, đối mặt với Tôn Thất Thiên cô tát cho anh một cái
- Đồ khốn nạn! Sao anh đối xử với bạn tôi như vậy?
- Cô ấy có thai sao?
- Anh nói gì? Thanh Thanh có thai?
Thịnh Bích quay sang dì Tần:
- Là thật sao dì?
- Dì xin lỗi, Tĩnh Thanh không muốn dì nói với con, nó sợ con lo lắng
- Cậu ấy....!sao cậu ấy lại ngốc như vậy chứ
Lan Bích Nghiên từ phòng cấp cứu bước ra:
- Tôi xin lỗi! Cô ấy quá yếu nên chúng tôi không thể giữ được đứa bé
Đứa bé đứa con của anh và cô đã mất rồi sao, Tôn Thất Thiên cười đau khổ
Lan Bích Nghiên:
- Còn về Tĩnh Thanh thì....
Thịnh Bích căng thẳng:
- Thanh Thanh không sao đứng không?
- Cô ấy....!mất rất nhiều máu, chúng tôi sẽ cố gắng.
Tôn thất Thiên:
- Xin cô hãy giúp Tĩnh Thanh
Suốt 3 ngày Diệp Tĩnh Thanh không tỉnh dậy, Lan Bích Nghiên:
- Cô ấy không cho tôi nói với ai hết, nhưng khi tôi khám cho cô ấy trước đây cô ấy rất sợ hãy khi nghe tin có em bé.

Tôi cũng chả biết tại sao nhưng nếu cô ấy đã muốn tôi không thể làm trái ý cô ấy được
- Cô ấy sợ tôi sẽ bắt cô ấy bỏ đứa bé

Lan Bích Nghiên lặng đi khi nghe câu này
- Tôi kết hôn với cô ấy vì để trả thù.

Nên cô ấy sợ, cô ấy...!sợ tôi rất nhiều
Thịnh Bích bước vào nhìn Tôn Thất Thiên với ánh mắt câm phẫn:
- Tôi muốn nói chuyện với anh
Anh im lặng đồng ý
Họ lên tầng thượng của bệnh viện
Thịnh Bích lạnh lùng hơn bao giờ hết:
- Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, về một cô gái đáng thương.
-.....
- Cô gái đó yêu người yêu của cô ấy rất nhiều, khoảng thời gian đó cô ấy rất hạnh phúc, cho đến khi bạn trai cô ấy được suất học bổng sang Anh Quốc, anh ta đã dự định từ bỏ vì cô ấy nhưng mẹ anh ta đã đến và nói rằng hãy buông tha cho anh ta, cho anh ta có được thành công, vì rất yêu anh ta nên cô ấy đồng ý chấp nhận việc anh ta hận mình.

Trong suốt 5 năm anh ta bên Anh, cô ấy sống cũng chẳng tốt gì, công ty nhà cô ấy gặp sự cố, ba cô ấy sức khỏe kém đi...
Nước mắt Tôn Thất Thiên không biết rơi từ lúc nào
- Người cô ấy yêu rốt cuộc cũng trở lại, bây giờ anh ta không còn là cậu học trò nghèo mà lại là tổng tài của một tập đoàn lớn, quyền lực nhất thành phố X xa hoa này, nhưng anh ta lại hận cô gái đáng thương đó sâu sắc, anh ta hành hạ, làm cô ấy tổn thương rất nhiều nhưng cô ấy không giận hay oán trách gì vì cô ấy rất rất yêu anh ta
- Tôi xin lỗi!
- Anh không cần xin lỗi, tôi cầu xin anh sau khi cô ấy tỉnh lại ly hôn với cô ấy đi, trả lại cho cô ấy tự do có được không? Tha cho cô ấy được không?