Tạ Thu Hôm nay bận khá xinh hơn thường ngày vì hôm nay cô có một việc đại sự.
Cô tiến lại nói khẽ với Tôn Thất Thiên
- Thất Thoên.

Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Cậu ra đây nói chuyện với mình được không?
- Được.
Cả hai tiến lại gần bục giảng.
- Có chuyện gì cậu nói lẹ đi.

Tôi còn phải làm thêm một vài bài tập nữa.
- Tôi……… Tôi……… Tôi ……… thích cậu.
- Cậu làm bạn trai tồi được không?
Thất Thiên mặt vẫn lạnh như băng đáp lại:
- Cậu đừng đùa nữa tôi đi đây.

Với lại nếu cậu thích tôi thật thì cậu hãy từ bỏ ngay đi trước khi quá muộn.

Tôi không muốn mình vướng vào những chuyện yêu đương nam nữ vô bổ này! Thôi nếu không còn gì nữa thì tôi về chỗ đây!

Tạ Thu mắt đã rươn rướng nước mắt:
- Tôn Thất Thiên! Sao cậu lại từ chối tôi một cách phũ phàng như vậy? Tôi vẫn sẽ thích cậu dù cho cậu có ghét tôi đi nữa! Tôi thích cậu Tôn Thất Thiên! Tôi sẽ theo đuổi cậu, sẽ mãi theo đuổi cậu.
- Tùy cậu thôi!
Nói xong, Thất Thiên quay mặt đi, khôg thèm nhìn lại Tạ Thu một cái
Cả đám nữ sinh đứng hình trước lời nói và hành động lạnh lùng của anh.

Họ không ngờ hotboy của trường lại lạnh lùng và vô tâm đ ến thế.
Nhưng họ cũng nhẹ nhõm vì anh từ chối Tạ Thu
- May mắn thật.

Soái ca của chúng ta vẫn chưa có chủ.......
Tạ Thu đứng lặng một hồi rồi òa khóc.
Tĩnh Thanh chạy lại.
- Không sao đâu Tạ Thu.
- Không cua được cậu ta thì cậu cua mấy nam sinh khác.

Mấy nam sinh trong trường mình còn nhiều người đẹp lắm!
- Cậu im đi! Đồ giả tạo! Cậu đang cười thầm tôi chứ gì? Chắc cậu nghĩ tôi là một kẻ thua cuộc sao? Đừng vội mừng, cậu đừng nghĩ cậu ngồi gần bên Thất Thiên là cậu ấy sẽ thích cậu.

Chuyên đó khó lắm, cậu đang cười nhạo vì tôi bị từ chối sao? Rồi sẽ có một ngày cậu đau khổ hơn tôi thôi!
Thịnh Bích :

- Nè ! Tôi nhịn đủ cậu rồi nha! Sao cậu dám nói chuyện kiểu đó với Tĩnh Thanh của tôi như vậy! Tiểu Tĩnh Thanh nhà tôi có lòng tốt với cậu mà cậu đối xử lại vậy sao?
- Tới lượt cậu lên tiếng sao Thịnh Bích! Cậu đừng nghĩ gia đình các cậu có tiền rồi muốn làm gì thì làm
- Cậu ăn nói cho đàng hoàn lại đi Tạ Thu! Mọi người trong lớp đều thấy nãy giờ chúng tôi chưa xúc phạm hay đụng chạm gì đến cậu! Mà cậu nói bọn tôi vậy là sao? Tôi chưa từng ỷ lại vào gia đình mình mà ăn hiếp người khác hết.
Tiết Hân :
- Bớt giận đi Thịnh Bích! cãi nhau với loại người này cậu chỉ mệt thêm thôi!
- Tôi tức quá Hân à!
Tĩnh Thanh:
- Tôi không sao đâu Thịnh Bích! Câun đừng gây chuyên nữa!
- Tôi xin lỗi cậu Tạ Thu!
Tạ Thu:
- Tôi không cần lời xin lỗi của Diệp tiểu thư đây đâu.

Tôi mà đụng vào cô chắc mẹ con tôi sẽ không yên với mẹ cô rồi.
- Cậu nói vậy là sao?
- Cái thứ mà cướp đi lấy gia đình của người khác thì có gì hay ho.

Nếu không phải tại mẹ cậu thì có lẽ ba cậu sẽ là ba tôi.

Tôi cũng sẽ sống được cuộc sống giàu sang như cậu.
Thịnh Bích tức giận săn tay áo:
- Cậu nói ai cướp gia đình của ai? Tôi nói cho cậu nhớ mẹ của Tĩnh Thanh là người có công rất lớn trog việc gầy dựng nên công ty, chứ không phải có một mình ba cậu ấy.

Vả lại ai quyến rũ ai, là mẹ cậu tìm cách quyến rũ ba của Tĩnh Thanh mới ra nông nỗi như vậy.

Mà bây giờ cậu còn đứng đây nói với giọng hùng hồ đó sao? Cậu thật là trơ trẽn như mẹ của cậu vậy! Đã phá quại hạnh phúc gia đình người ta mà còn đứng đây xỉ nhục Tiểu Tĩnh Thanh của tôi sao? Thật là trơ trẽn!!
Tĩnh Thanh cầm tay Thịnh Bích:
- Thôi mà xin cậu á Thịnh Bích, đừng nói nữa mà......