Sáng hôm sau....
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường nhưng hôm nay Diệp Tĩnh Thanh ăn không được ngon miệng, ăn được một ít là lại buồn nôn.

Dì Tần như thấy được điều gì đó liền lo lắng nói với Tĩnh Thanh:
- Ăn xong con đi bệnh viện với dì nha
- Tai sao lại vào bệnh viện ạ? Dì không khỏe?
- À không, mà Thanh Thanh à con có chậm tháng không?
Cô chợt như nhớ ra gì đó, mặt trở nên căng thẳng
- Ăn xong chúng ta đến bệnh viện lập tức nha dì
- Được, đừng sợ! Chắc không phải đâu con đừng sợ!
Dì Tần cùng Diệp Tĩnh Thanh đến bệnh viện, đến trước sảnh bệnh viện cô gọi cho Thịnh Bích.

Thịnh Bích lo lắng chạy lại:
- Cậu có thai sao?
- Suỵt, tôi không biết nữa.

Cậu giữa bí mật giúp tôi được không?
- Bây giờ cậu vào khám đi, tôi với dì Tần ngồi đây đợi cậu
Diệp Tĩnh Thanh gật đầu rồi đi vào phòng khám, khám cho cô là một nữ bác sĩ tầm khoảng hơn 25 tuổi cao và gầy toát lên vẻ điềm tĩnh và thông minh hiếm thấy, nữ bác sĩ đó nhiệt tình chào hỏi:
- Cô Diệp phải không? Ngồi đi
- Chị biết tên tôi?
- Tôi là Lan Bích Nghiên, bạn của Tuấn Du khi còn học bên Mĩ.

- Là chị Lan sao? Tôi cũng nghe anh họ nhắc nhiều về chị
Lan Bích Nghiên vui vẻ nói tiếp:
- Anh ấy cũng hay kể về em lắm, mà em đến đây với chồng em à?
- Dạ......!không phải, em đến với bạn.

Chị đừng nói chuyện hôm nay với anh họ em nha.
Lan Bích Nghiên dù thắc mắc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Sau khi siêu âm, Lan Bích Nghiên vui vẻ:
- Em sắp được làm mẹ rồi, đứa bé được 3 tuần
Diệp Tĩnh Thanh tay nắm chắc lấy ga giường rồi bắt đầu sợ hãi.

Nếu anh ta biết cô có thai anh ta sẽ vì trả thù mà giết con không? Anh ta có chấp nhận đứa bé hay là cũng đói xử với cô như Bạch Lan? Cô không khỏi rung lên, quay sang Lan Bích Nghiên nắm lấy tay cô cô ta:
- Chị đừng nói chuyện này cho ai hết nha chị, nếu có người hỏi chị nói là em đến khám nhưng mà không có
- Được rồi chị sẽ giúp em
- Em cám mơn chị nhiều lắm!
Quay về nhà là lúc trời cũng đã sập tối.

Vừa bước vào nhà thì cô thấy một cô gái ăn mặc hở bạo đang ngồi trên sofa nâng trên tay ly rượu vang.

Cô không khỏi ngạc nhiên, dì Tần đi vào phía sao cũng há miệng kinh ngạc.

Tiếng bước chân từ cầu thang đang đi xuống, giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Cô ta sẽ ở đây 3 ngày.

Ý kiến của em thế nào?
Cô có quyền lựa chọn sao? Anh cố tình mang cô gái này về nói là cô ta sẽ ở đây vài ngày, rõ ràng là anh đã khẳng định, hỏi cô làm gì
Cô im lặng, cố nén cho nhũng giọt nước mắt đừng chảy ra, cô cảm thấy khó thở cực hạn, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận cảm giác này, những ngón tay bấu vào longg bàn tay, có thể thấy được những giọt máu đỏ rướm ra từ đó.
Tôn Thất Thiên cao giọng:
- Tôi đang hỏi em đó, sao không trả lời?
- Tôi có quyền không đồng ý sao?
- Hừ, biết thế thì tốt!
Tôi hôm đó cô ngủ ở phòng khác, những âm thanh ấy khiến cô cảm thấy tủi nhục hơn bao giờ ấy, anh lấy cô về trả thù cô bằng cách này sao? Bắt cô phải chịu đựng, nghe thấy những âm thanh ân ái của hai người bọn họ sao? Cô đau đớn ôm lấy bụng của mình.
BỆNH VIỆN TG......
Thịnh Bích đứng trước cửa phòng nhưng ngơ ngác khi nghe được một chuyện:
- Anh yêu Thịnh Bích rồi sao Tuấn Du?
-......
- Ba mẹ anh là do ba cô ta hảm hại mà chết
- .......
- Lúc đầu anh nói với em là anh về đây để trả thù cô ta mà.


Sao bây giờ anh lại dao động rồi?
-......
- Sao anh lại im lặng? Sao anh lại không nói gì cả?
-......
- Ba mẹ Diệp Tĩnh Thanh không nói vì muốn anh quên đi thù hận, nhưng anh hãy nhớ rằng là ai đã nhất quyết nói với em rằng phải khiến cho gia đình đó phải tán gia bại sản, đau khổ không nguôi?
- Đừng nói nữa!
- Anh yêu cô ta rồi! Anh đã dao động
-.....
Tiếng mở cửa làm Diệp Tuấn Du và Lan Bích Nghiên nhìn ra thì thấy Thịnh Bích thất thần nhìn họ, nước mắt cô chảy dài đầy mặt.

Hóa ra đều là có mục đích, hóa ra là thù hận chớ phải yêu thương.
Cô mở miệng yếu ớt:
- Ba tôi đã làm gì ba mẹ anh?
Ánh mắt Diệp Tuấn Du rồi loạn, hai bàn tay nắm lấy vai Thịnh Bích
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều, không liên quan đến em, em không có lỗi gì trong chuyện này cả.

Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.
Cô gỡ hai tay anh ra:
- Anh thấy tôi có giống Khúc Tiểu Phong không? Nàng ấy cứ ngỡ Cố Tiểu Ngũ yêu nàng nhưng thật ra là vì có mục đích riêng.Tôi cũng tưởng anh yêu tôi nhưng thật ra là vì trả thù ba tôi.

Nực cười thật!
Cô cười lớn lên nước mắt giàn lụa, bàn tay lạnh cóng đặt lên nơi con tim đau đớn:
- Tôi sẽ xin nghĩ làm việc, phiền anh thanh toán giúp tôi tiền lương, dì tôi đang cần tiền gấp.

Cảm ơn!
- Em thật sự muốn đoạn tuyệt?

- Tôi không thể tiếp tục với anh bằng một tình yêu mang mục đích là để trả thù
- Anh thừa nhận rằng anh tiếp cận em vì muốn trả thù ba em, nhưng anh đã biết được rằng em bị ông ấy đối xử tệ như thế nào, em bây giờ cũng không còn liên quan đến ông ta nữa
- Ông ấy dù gì cũng là ba tôi
Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, tay anh run rẩy mắt anh đỏ lên rưng rưng:
- Anh xin lỗi! Em đừng rời xa anh mà Tiểu Bích
- Chúng ta dừng lại thôi, anh cũng dừng lại đi
- Em không nhớ rằng trong suốt 2 tháng qua chúng ta đã rất hạnh phúc hay sao? Em không một chút luyến tiếc nào sao?!
- Đó là 2 tháng hạnh phúc giả dối, tôi luyến tiếc hay không bản thân tôi còn không rõ.

Mà người như anh cũng không đáng để tôi phải luyến tiếc
- Em có yêu anh đúng không?
Anh chờ đợi nhìn vào đôi mắt sáng ướt đẫm của cô:
- Đừng buồn đau vì chúng ta bên nhau không phải vì yêu thật sự, chúng ta bên nhau vì sự toan tính thù hận của một người.
- Anh hỏi em có yêu anh không?
- Yêu hay không sao? Anh nghĩ yêu bây giờ còn được gì không.

Yêu, anh có thể ngừng thù hận ba tôi? Yêu, anh có thể mỗi lần nhìn thấy tôi là không nhớ đến cái chết của ba mẹ anh?
- Nhưng chúng ta yêu nhau, không liên quan đến ba em!
- Yêu trong toan tính, tình yêu anh dành cho tôi là tình yêu ngoài ý muốn nên...!tôi nghĩ anh có thể dễ dàng quên đi.
- Em nói gì vậy Thịnh Bích
.......