Diệp Tĩnh Thanh sau khi bước ra khỏi Tôn Thị thì đã thấy Thịnh Bích, Tiết Hân, Minh Ngọc đang đứng đợi mình với sự lo lắng trên mặt
Thịnh Bích, Thiên Ngọc, Tiết Hân nhìn thấy Tĩnh Thanh đi ra với vẻ đôi mắt đẫm lệ thì họ đã biết điều họ lo lắng đã xãy ra.

Thịnh Bích hỏi:
- Tĩnh Thanh, cậu.....!đã gặp người đó....!đúng không?
Thiên ngọc và Tiết Hân lo lắng đến tột độ nhìn gương mặt của cô bạn mình mà cảm thấy đau lòng không kém.

Vì chính Minh Ngọc, Tiết Hân và Thịnh Bích là ba người biết rõ tại sao 5 năm trước tại sao Tĩnh Thanh lại nói với Tôn Thất Thiên những lời làm anh hận cô đến xương tủy.
Tĩnh Thanh cười trong đau khổ nói với Thịnh Bích:
- Đúng vậy, tôi gặp rồi, các cậu tại sao lại giấu tôi, sớm muộn gì tôi cũng biết thôi.
- Tôi xin lỗi, là tôi kêu Tiết Hân với Thiên Ngọc không nói cho cậu biết, giấu diếm cậu chuyện này.

Nhưng Tĩnh Thanh à, sau chuyện này cậu không cần phải gặp Tôn Thất Thiên nữa, cậu sẽ không cần phải cảm thấy có lỗi.
Cô cười khổ nói
- Sẽ không gặp nữa sao?
Thịnh Bích ngạc nhiên với nụ cười có chứa ẩn tình gì trong đó
- Anh ta đã bắt cậu đợi từ 8 giờ sáng đến giờ sao?
- Cũng không sao, so với những lỗi lầm mà trước đây mình từng nợ cậu ấy thì cũng chả là gì.
Thiên Ngọc nghe câu nói của Tĩnh Thanh thì cô lên tiếng:

- Tiểu Tĩnh Thanh, cậu không làm gì có lỗi với Tôn Thất Thiên cả, người có lỗi trong chuyện này là mẹ cậu ta, không liên quan đến cậu.
Tiết Hân nói:
- Thà cớ gì cậu phải cảm thấy có lỗi với cậu ta.

Bọn này sẽ đi nói cho cậu ta nghe mọi sự thật để cậu ta không còn đối xử tệ như vậy với cậu nữa.
- Đừng nói gì hết là mình nợ anh ấy, mình phải trả .
Thịnh Bích hỏi:
- Tôn Thất Thiên bắt cậu làm gì mới thu mua Diệp Thị sao?
- Ừ!
- Anh ta bắt cậu làm gì?
Nói tới khúc này Tĩnh Thanh nước mắt đã không kiềm đượ mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô:
- Người tình
- Cậu nói sao? Người tình à? Cái tên khốn nạn.

Hắn muốn cậu ngủ với hắn sao? Không được, bọn tôi sẽ đi nói với hắn tất cả.
- Không cần đâu, anh ấy nói là bây giờ chưa muốn hành hạ mình.
- Vậy là cậu muốn đợi tới khi anh ta muốn hành hạ cậu sao?
- Dù gì mình cũng còn một chút thời gian tự do, mình sẽ làm những việc mình thích trong khoảng thời gian này.
- Cậu muốn làm mình tức điên lên sao Diệp Tĩnh Thanh!!
Tiết Hân nói
- Bây giờ cậu ấy đang rất đau lòng
Thiên Ngọc:
- Hay bây giờ tụi mình đi vẽ tranh đi, nghe nói phòng vẽ tranh có mấy anh đẹp trai lắm
Tĩnh Thanh:
- Được đó, tụi mình đi thôi
Thịnh Bích thấy vậy cũng an tâm vid bây giờ Tĩnh Thanh nhìn cũng đỡ đau lòng hơn, cô nói:
- Vậy 4 tụi mình đi thôi
- Ok
- Chúng ta phải tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của tôi
-Tất nhiên rồi
30 sau Cả 4 đã đến lớp học vẽ Tranh SUN FLOWERS
Trước cửa lớp có một chàng thanh niên khoảng 25 tuổi cao táo đẹp trai cực kì ra chào 4 người
- Chào, mấy em đến đây để học vẽ à?
Thịnh Bích thấy trai đẹp liền rạng rỡ:
- Vâng ạ.


Anh là thầy dạy sao?
- Ừ, anh cũng là chủ của lớp dạy tranh
- Woa, anh đã.......
Tiết Hân liền chặn miệng Thịnh Bích nói nhỏ vào tai cô Thịnh Tiểu Thư giữ liêm sĩ, lỡ anh ta mà có bạn gái là câu bị đánh tơi tả bọn này không bảo vệ cậu được đâu.
À hé
Thiên Ngọc với Tĩnh Thanh cười ào lên vì sự ngốc nghếch của Thịnh Bích
Thiên Ngọc quay sang hỏi:
- Mà cho hỏi anh tên gì á ông chủ?
- Bạch Phong, cứ gọi tôi là anh Phonh hay là thầy Phong là được rồi.
- Thầy mấy tuổi ạ
- 25
Thịnh Bích quay qua nói nhỏ với Tiết Hân:"" tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, chỉ lớn hơn có 2 tuổi thôi, quá ổn luôn"
Tĩnh Thanh hỏi Bạch Phong
- Vậy bây giờ tụi em muốn học được không thầy.
- Tất nhiên rồi.

Tôi thấy em hơi quen một xíu.

Có phải em là Diệp Tĩnh Thanh không?
- Vâng, còn anh là...!Bạch Phong học trường Đại học X chuyên về mĩ thuật đúng không?
- Đúng, có duyên thật đó nhóc
- Dạ
Thịnh Bích, Thiên Ngọc và Tiết Hân tò mò hỏi đồng thanh
- Sao hai người biết nhau?

Tĩnh Thanh cười nói:
- 2 năm trước như các cậu biết tuy tôi học bên ngoại giao nhưng lại thích vẽ nhất nên tôi đăng kí học thêm lớp hội họa vào ban đêm.
- Hèn chi mình mới thấy cậy còn có tấm bằng Mĩ Thuật của Đại học X nữa chứ.

Cậu giấu bọn mình.

Nhưng mà hai người quen nhau thế nào?
- Thì mình đến lớp thầy giáo mà mình yêu thích nhất để đăng kí học vẽ thêm với thầy, rồi sau đó mình gặp đàn anh Bạch Phong đây
- Anh ấy đã dạy dùm mình một ngày hôm đó.

Từng sau này hôm đó anh ấy sang Đức du học, không ngờ bây giờ lại gặp ở đây.
Bạch Phong nói:
- Anh vẫn luôn thắc mắc không biết tạo sao em lại đăng kí học vào ban đêm thì ra em là sinh viêm trường X Ngoại giao à? Giỏi thật đó nha
Thịnh Bích:
- Hèn gì cậu lúc nào cũng về kí túc xá trễ có khi là 2 giờ đêm mới về tới.

Đúng thật là
- Xin lỗi mà các cậu, bây giờ vào học vẽ thôi.
- Ok