Lâu Sơ Quả

Đầu học kỳ hai lớp mười hai, Lâu Sơ Quả bị chị gái làm trong studio ảnh kéo đi chụp một bộ ảnh cổ trang tuyên truyền nghệ thuật.

Sau khi bộ ảnh ra mắt, cô đăng hai tấm mình thích nhất lên vòng bạn bè, kèm dòng chữ: “Nếu mình sống ở thời cổ đại, thì chắc chắn sẽ cầm một thanh kiếm, mang theo một bầu rượu, hành động phóng khoáng, tiêu sái giang hồ, hát vang sông Trường Giang chảy về phía đông.”

Hiếm khi văn chương nghệ thuật một lần, lượt like của bạn bè càng ngày càng nhiều, còn có người bình luận “Nữ thần cưới mình đi”.

Lâu Sơ Quả lén trả lời trong giờ học: “Người mình muốn cưới, không phải đẳng cấp bình thường bọn cậu.”

Chơi được một thời gian dài, mọi người đều biết tính cách của cô, cũng không khó chịu, ngược lại còn chế nhạo cô: “Có thể thuần phục kiểu nữ hán tử như cậu, thì đúng là không phải người phàm, là thần.”

Cô lướt xem bình luận, không có “Ha Ha Chậc Chậc”. Anh ngày ẩn đêm ra, không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút mất mát, luôn cảm thấy, muốn chia sẻ với anh trước tiên.

Cứ không tập trung như thế cho đến khi kết thúc một ngày học, buổi tự học tối vừa xong, cô liền vội vàng trở về ký túc xá. Mở điện thoại ra xem, quả nhiên, “Ha Ha Chậc Chậc” đã bình luận rồi.

“Còn anh thì sao? Anh nên mở một quán trọ Duyệt Lai [1], chờ em cát bụi dặm trường đẩy cửa ra vào tiết hàn thực, ngồi với anh uống ba mươi nghìn chầu? Hay là tìm một con ngựa tốt, đồng hành cùng người, ngắm mây cuộn mây tan, nghe hoa nở hoa tàn.”

[1] Quán trọ Duyệt Lai: là quán trọ có một chuỗi quán trọ sớm nhất trong lịch sử võ thuật Trung Quốc. Không rõ năm thành lập (trước triều đại nhà Đường và nhà Tống), người sáng lập thì không rõ, nhưng quy mô của nó thì chưa từng có.

Lâu Sơ Quả đọc xong thì đầu óc liền tạm dừng hoạt động: Lời này, sao lại nghe có chút mập mờ nhỉ?

Cô kéo xuống, thì lại thấy anh trả lời bình luận của bạn học gọi đùa cô là nữ hán tử: “Xin chào, tôi là thần.”

Bạn bè nhìn thấy những bình luận này trong vòng bạn bè, rối rít chạy đến hỏi cô: “Lâu học bá, cậu đang yêu đương sao?”

Đang yêu đương sao? Lâu Sơ Quả đứng ở ban công suy nghĩ thật lâu, nhìn bóng người ở cửa sổ đối diện. Trực tiếp gửi tin nhắn hỏi anh: “Người anh em, bạn em nói em với anh đang hẹn hò qua mạng, chuyện này anh thấy thế nào?”

Cô nhìn thấy anh cầm điện thoại lên, một lúc sau, anh đáp lại cô bằng hai từ ngắn gọn: “Không phải.”

Lâu Sơ Quả: “…”

Có cần phải dứt khoát như vậy không?

Cô định tắt máy không để ý tới anh, nhưng ngay trước khi tắt máy, tin nhắn của anh lại hiện lên.

“Không chỉ vậy.”

——

Lâu Sơ Quả vẫn luôn là một người rất chung thủy. Chẳng hạn như bây giờ, cho dù cô có “đối tượng” ở trên mạng, nhưng cô vẫn lấy đàn anh Hà Trạch làm mục tiêu, chăm chỉ học hành, lấy việc thi Đại học B làm mục tiêu cuối cùng.

“Ha Ha Chậc Chậc” biết được, nói: “Em đây không phải là chung thủy, mà là hồng hạnh vượt tường, là dễ dàng thay đổi như dòng nước, là… bắt cá hai tay.”

Lâu Sơ Quả đáp lại điều này bằng việc nhảy một điệu nhảy ngớ ngẩn với anh trên ban công, “Ha Ha Chậc Chậc” ở đối diện cười đến bả vai run run.

Mùa hè trời cũng hay mưa, một khắc trước trời vẫn còn trong xanh, sau mấy tiếng sấm vang thì chính là mưa như thác lũ, nắng mưa thất thường.

Một lần nọ, cô bị một trận mưa to như vậy làm kẹt trong tòa nhà dạy học không thể trở về ký túc xá, ký túc xá trưởng có mang theo dù, nhưng ký túc xá lại có tám người, ký túc xá trưởng phải đưa người đi tận bảy lần, cô không vội, nên bị xếp đến cuối cùng.

Sau khi ký túc xá trưởng đưa người thứ sáu về, trong phòng học cũng chỉ còn lại một mình cô, cô đi tới phía dưới tòa nhà dạy học đợi ký túc xá trưởng.

Khi buồn chán, cô sẽ dùng tay đón những giọt mưa. Đang chơi vui vẻ, thì tình cờ ngước mắt lên, nhìn thấy một người đi từ xa đến gần.

Anh cầm một chiếc ô trong suốt, đẩy mưa ra hai bên bước về hướng cô đang đứng. Lâu Sơ Quả có hơi cận thị, cộng thêm trời mưa u ám, cô dụi mắt nhìn thật lâu, mới nhận ra người kia là Hà đại thần Hà Trạch mà mình thèm muốn đã lâu.

Anh tới đây làm gì?

Lâu Sơ Quả không hiểu, trời mưa to quá. Đến khi Hà Trạch đến gần, cô vẫy tay chào anh: “Chào đàn anh.”

Cuối học kỳ trước còn khen cô xinh đẹp không giống học bá ngay trước mặt toàn trường, với trí nhớ của đại thần, thì hẳn còn nhớ cô chứ?

Hà Trạch “Ừ” một tiếng, Lâu Sơ Quả vừa định hỏi tới đây làm gì? Thì đã nhìn thấy anh bước tới trước mặt mình, cây dù che ở trên đầu cô nói: “Anh đưa em trở về ký túc xá… nhé?”

Khóe miệng của Lâu Sơ Quả giật một cái, dừng lại rồi “nhé” là sao vậy? Anh đổi câu khẳng định thành câu hỏi à? Còn nữa, đưa cô trở về ký túc xá… Cái quái gì vậy?!

Đại thần mời, thì cô đương nhiên không thể từ chối được. Thấy ký túc xá trưởng còn chưa tới, cô liền hào phóng hưởng thụ sự ngạc nhiên mừng rỡ bất ngờ này. Một trận mưa đưa đại thần từ xa đến trước mặt cô cầm ô che cho cô… Đây là một giấc mơ sao?

Cô thử nhéo mình một cái, đau quá! Từ tòa nhà dạy học đến ký túc xá chỉ mất năm phút, cô cố ý đi chậm lại, bước từng bước hết sức thận trọng.

Cô thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái, sau đó mím môi cười thầm, hoàn toàn quên mất lời “dễ dàng thay đổi như dòng nước” mà “Ha Ha Chậc Chậc” nói.

Nhưng cho dù cô đi chậm như thế nào, thì cô vẫn đến cửa ký túc xá. Cô nói cảm ơn, nhưng Hà Trạch lại không vội rời đi.

Anh đưa tay chạm vào đầu cô, mang theo sự cưng chiều bất ngờ và không biết làm sao: “Sau này nhớ kỹ một chút, mùa hè thỉnh thoảng cũng có mưa, anh không thể lần nào cũng đến đón em được.”

Lâu Sơ Quả: “…” Có ý gì?

Cho đến khi Hà Trạch rời đi, Lâu Sơ Quả vẫn chưa kịp nhận ra ý trong lời nói của anh.

Ký túc xá trưởng đến muộn vội vàng chạy tới chỗ cô, nhìn thấy trên người cô không mắc mưa, thì có chút kinh ngạc: “Cậu trở về như thế nào?… Vừa nãy mình đi toilet, xin lỗi.”

Lâu Sơ Quả nắm lấy bả vai cô ấy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về hướng Hà Trạch đi.

“Không sao đâu, cậu làm rất tốt.”

Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến gần, một Lâu Sơ Quả luôn cà lơ phất phơ cũng phải thu lòng.

Cô ngắt mạng, say goodbye với “Ha Ha Chậc Chậc”, nộp điện thoại cho mẫu hậu đại nhân, dùng thời gian xem phim lúc bình thường để đọc sách.

Vào ngày thi đại học, cô vậy mà lại gặp được Hà Trạch.

Anh đứng ở phía ngoài, trông có vẻ hơi lạc lõng giữa một nhóm phụ huynh. Lúc chuẩn bị vào trường thi, cô chỉ kịp nhìn anh một cái.

Sau đó cứ mỗi ngày thi, cô đều nhìn thấy anh ở bên ngoài. Phòng thi của cô ở tầng một, lúc thi quay đầu một cái là có thể nhìn thấy anh.

Sắc đẹp ở trước mắt, cô đã mất một trăm hai mươi nghìn phần năng lượng mới kiểm soát bản thân không cho mình đứng núi này trông núi nọ.

Thi xong môn cuối cùng, cô vốn định đi tới chào anh lần nữa, nhưng khi đi ra trường thi thì lại không nhìn thấy anh.

Cô trở về ký túc xá, mọi người đã bắt đầu dọn đồ rồi, lộn xộn một trận. Cô cầm điện thoại bước ra ban công, bất ngờ phát hiện ở trước cửa sổ đối diện có người.

Rất hiếm khi gặp được anh vào ban ngày… Nhưng mà, sao lại có loại cảm giác quen thuộc?

Hà Trạch!

Tại sao Hà Trạch đại thần lại ở đó? Anh với “Ha Ha Chậc Châc” có quen biết?

Lúc cô còn đang ngẩn ra, thì Hà Trạch ở đối diện vẫy tay với cô. Lâu Sơ Quả càng bối rối hơn, xảy ra chuyện gì vậy?

Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc thì chỉ số thông minh cũng giảm xuống sao? Hà Trạch nhìn cô, thấy cô sững sờ thì càng cười sâu hơn.

Hà Trạch cầm điện thoại lên, ngay sau đó, điện thoại của cô truyền tới tiếng thông báo tin nhắn. Lâu Sơ Quả cầm máy lên, là tin nhắn của “Ha Ha Chậc Chậc”. Cô nghi ngờ nhìn về phía Hà Trạch ở đối diện… Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Cô hồi hộp mở tin nhắn ra.

“Thi thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.” Cô trả lời một câu, liếc nhìn Hà Trạch ở đối diện, cô hỏi anh, “Anh là ai?”

“Em nhìn thấy ai thì chính là người đó.”

Hà đại thần lời ít ý nhiều! Lâu Sơ Quả che miệng hét lên một tiếng rồi chạy vào phòng ký túc đóng cửa lại, một bộ kỳ quặc.

Hà Trạch nhìn cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện mà có chút dở khóc dở cười, quả nhiên một cô gái có kỳ lạ đến đâu, thì cũng không thể chấp nhận được sự thật anh là “Ha Ha Chậc Chậc”.

Cũng đúng, một người lạnh lùng, một người pha trò. Một người nam thần, một người tầm thường, độ tương phản đúng là có chút lớn.

Anh thử vuốt lông mèo đang dựng ngược: “Anh là Hà Trạch, Ha Ha Chậc Chậc, Hà Hà Trạch Trạch, anh chưa hề có ý giấu em. Nếu như em cảm thấy có cảm giác bị lừa gạt, thì anh lấy thân nhận tội với em, có được không?”

Tin nhắn đã gửi đi mấy phút, nhưng cánh cửa ban công đối diện vẫn đóng chặt, anh không khỏi nhíu mày: “Tiểu nha đầu này không phải là kiểu người so đo từng tý chứ?”

Hà Trạch xuất hiện trong căn hộ vào ban ngày, không chỉ thu hút sự chú ý của Lâu Sơ Quả, mà còn thu hút ánh mắt như hổ đói của các cô gái khác.

Tốt nghiệp mà, sẽ luôn có một chút nhiệt huyết sôi trào như vậy, có cô gái lớn gan tỏ tình với anh trên ban công: “Đàn anh Hà Trạch, em thích anh!”

Sự chú ý của Hà Trạch đều đổ dồn trên người Lâu Sơ Quả, lời tỏ tình thẳng thừng như sấm sét như thế dọa anh sợ hết hồn.

Anh đang nghĩ đến việc nói thẳng với cô gái kia tim mình đã có chủ rồi, thì nhìn thấy Lâu Sơ Quả đẩy cửa bước ra, khí thế hùng hổ nhoài người ra ban công quát cô gái vừa tỏ tình: “Khốn khiếp, anh ấy là của tôi!”

Cô chỉ là quá kích động, đi vào rửa mặt cho bình tĩnh một chút, sao lại có người ra tay với đại thần nhà cô chứ?

Mặc dù đại thần ở trước, nhưng cô vẫn có chút giận anh nói dối mình. Vì vậy, cô tức giận gửi cho anh một tin nhắn WeChat: “Anh mới là dễ dàng thay đổi như dòng nước!”

Hà Trạch vừa nhận được tin nhắn thì bật cười, anh trả lời: “Anh dễ dàng thay đổi như dòng nước, em hồng hạnh vượt tường, trời sanh một đôi đó!”

~~ HOÀN ~~