Lâu Sơ Quả

Sau khi có tiếp xúc với chủ nhân của WiFi ở đối diện, Lâu Sơ Quả càng không kiêng kỵ hơn.

Cô cảm thấy, người sống ở đối diện cô là một trạch nam cô đơn lại nói nhiều. Lúc cô đang đọc truyện tranh, xem phim, anh luôn làm phiền cô. Gửi cho cô một tin nhắn tỏ ra buồn chán hoặc là quảng cáo nhỏ.

Mỗi khi cô xem đến chỗ tình cảm mãnh liệt, thì tin nhắn của anh chắc chắn sẽ trở thành ước số không hài hòa. Lâu Sơ Quả sống rất đúng với bản thân, bị làm phiền thì sẽ hung dữ gửi lại một câu nói: “Còn làm phiền nữa thì có tin em bay qua đánh anh không!”

Đạo cao một thước, ma cao mười trượng. Anh rất bình tĩnh trả lời một câu khiến cho cô quân lính tan rã: “Còn dữ với anh nữa, thì có tin anh cắt WiFi của em không.”

Lâu Sơ Quả: “…”

Bỏ đi, kết nối WiFi của người ta, thì phải có chút tự giác ăn nhờ ở đậu.

Lâu Sơ Quả không biết anh tên là gì, cũng không biết anh bao nhiêu tuổi, càng không biết anh trông như thế nào?

Vòng bạn bè của anh trống không, nhưng bóng người mơ hồ ngược sáng và điện thoại kết nối WiFi mạnh, đều mang lại cảm giác an toàn thích hợp.

“Kỳ mới của 《Thế giới X》 như thế nào?”

Buổi tối thứ tư, kỳ mới của 《Thế giới X》 được cập nhật, cô vừa mới đọc xong, thì “Ha Ha Chậc Chậc” liền gửi tin nhắn tới hỏi.

Lâu Sơ Quả thu lại những suy nghĩ chìm đắm trong cốt truyện, trả lời anh: “Em cảm thấy hung thủ có thể là bạn gái của người chết, bởi vì anh ta không yêu cô ta, cho nên cô ta đã mua bảo hiểm cho anh ta, người được lợi là chính cô ta, sau đó giết anh ta.”

“Anh lại cảm thấy người chết là do tự tử, bởi vì anh ta quá yêu bạn gái, cho nên mới dùng cái chết đổi lấy khoản bảo hiểm kếch xù, cho cô ấy cuộc sống tốt đẹp nhất.”

Lâu Sơ Quả phản bác anh: “Người chết không yêu cô ta, trong kỳ trước, người chết còn vụng trộm!”

Ha Ha Chậc Chậc: “Bởi vì phải chuẩn bị tự tử, nên mới vụng trộm để cho bạn gái hết hi vọng với mình đó.”

Lâu Sơ Quả tức giận: “Kỳ tới mà ra, nếu như người chết là tự tử, thì mười ngày sau em sẽ ngắt mạng, không kết nối WiFi nhà anh!”

Hà Trạch

Ngắt mạng mười ngày đó!

Anh suy nghĩ một chút, rồi sửa lại kỳ tiếp theo của 《Thế giới X》  đã vẽ xong, từ người chết tự sát đổi thành bị giết.

Người trong phòng vẽ thấy anh sửa lại mạch suy nghĩ ban đầu vốn đã dành rất nhiều thời gian, thì không khỏi tò mò hỏi anh: “Tại sao lại muốn thay đổi, cốt truyện ban đầu không phải rất tốt sao?”

Hà Trạch xoay bút vẽ trong tay, nhìn về phía ký túc xá đối diện. Dưới màn đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang đứng đó.

Anh cong môi cười: “Bởi vì, nếu như người chết là tự tử, thì sẽ có mười ngày không nhìn thấy người nào đó.”

Người nào đó biết người chết không phải là do tự tử thì rất đắc ý: “Đồ ngốc, mình đã nói từ sớm người chết là bị giết!”

Hà Trạch nhìn mà muốn cười, nhưng lại không thể phá vỡ lời nói dối thiện ý mà mình thêu dệt được.

Một cô gái đàn em cổ quái tinh nghịch, miệng mồm lanh lợi, chắc chắn đã làm tăng thêm rất nhiều niềm vui cho cuộc sống của anh.

Lúc rảnh rỗi lướt xem vòng bạn bè của cô, mỗi cái đều giống như tiết mục ngắn có chọn lọc làm anh ôm bụng cười to.

Vào một ngày nào đó anh nhìn bức ảnh cô làm bộ nhăn nhó trong điện thoại mà cười ngây ngô, cô gái biên tập nghệ thuật đột nhiên xuất hiện trong studio, nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này thì không khỏi thở dài: “Hà đại thần, chúng ta thêm một nhân vật mới vào truyện tranh nhé, nữ đi.”

Hà Trạch hoàn hồn: “Tại sao?”

Cô gái biên tập nghệ thuật vỗ vỗ vai anh, trịnh trọng nói: “Bởi vì, nam chính cô đơn quá lâu, muốn nói yêu đương.”

“…”

Vì vậy, một nhân vật mới tên là Tiểu Lâu đã xuất hiện trong số mới của truyện tranh.

Em gái của nam thứ cảnh sát, học sinh cấp ba, mái tóc dài đen thẳng, lần đầu tiên ra sân cũng bởi vì mặc một chiếc váy màu trắng xuất hiện ở hiện trường phát hiện vụ án mà khiến cho nam chính thần thám sợ chết khiếp.

Kịch bản gốc vừa ra, thì người trong studio không hẹn mà cùng nhìn sang phía ký túc xá đối diện, rồi chỉ trích anh ——

“Quá cầm thú! Đạo lý ‘Không hẹn hò thiếu nhi’ này tôi cũng hiểu đó!”