- Này này các ông bà nghe gì chưa ? Đức vua chúng ta sẽ kết hôn trong 10 ngày nữa .
- Cô gái nào có phúc quá vậy ?...
- Tôi nghe đồn là cô ta rất đẹp , có một đôi mắt đen đặc huyền bí , ẩn chứa sức mạnh tối thượng , mái tóc nâu trầm như gỗ , thân người luôn toát ra mùi hương dìu dịu ...
- Woa thật ngưỡng mộ nha , tôi muốn thấy cô gái đó quá !
.............
Trong và cả ngoài kinh thành đều đang xôn xao tin tức kết hôn của nhà vua . Ai ai cũng háo hức để được thấy khuôn mặt của hoàng hậu ...
Như Quỳnh sau khi được giải độc đã trở lại bình thường . Nhưng cô đã bị Tư Mã Thiên rút cạn sức lực nên không thể chạy trốn . Hắn nhốt cô hàng ngày trong thư phòng để cho cô đọc sách chứ không cho cô chạy lung tung . Vì độc tính còn lưu lại nên cơ thể luôn đau nhức khó chịu . Đôi mắt cay nóng , lồng ngực khó thở ... khiến cô cảm thấy mình như kẻ tàn phế . Cô không thể ngăn tin tức kết hôn mà tên Tư Mã Thiên đã ban bố , bất lực trước hoàn cảnh như vậy .
Hàng ngày , cô ngồi trong thư phòng để đọc sách . Tư Mã Thiên đều đột ngột đến để kiểm tra xem cô đang làm gì . Hôm nay cũng như vậy , Như Quỳnh đang chú tâm vào đọc những trang sách thì Tư Mã Thiên đã đứng sau lưng cô , hắn ép người vào cô , phà ra hơi thở nam tính :
- Bé cưng đang làm gì thế ?

Cô cực kỳ khó chịu nên vớ lấy cuốn sách trên bàn định đập vào đầu hắn . Nhưng hắn nhanh tay hơn giật lại cuốn sách , theo quán tính , cô ngã ra phía trước thì hắn đỡ cô . Giờ đây cô đang nằm trong lồng ngực của hắn ...
- Ây dà , bé cưng thiệt dễ thương quá đi mà ...
- Đồ vô liêm sỉ ! - Cô nghiến răng giãy dụa trong lồng ngực hắn cố thoát ra ngoài . Nhưng bàn tay gọng kiềm khóa chặt cả người cô lại , cô mệt thở không ra hơi luôn ...
Tư Mã Thiên lần xuống eo cô ôm chặt . Hắn ghì lấy đầu cô hôn mạnh bạo lên đó .
- Ư ưm .. ngươi ... mau ..bỏ...ta..ra...!!!
- Bé cưng còn động đậy nữa là đang quyến rũ ta đấy ! - Hai mặt kề gần nhau , đôi mắt màu hổ phách tinh dã luôn mang sắc thái giễu cợt và nham hiểm . Cô hoàn toàn không tìm được chút sự an toàn và tin tưởng nào trong đôi mắt của hắn ...
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như vậy . Xa rời Tư Kỳ Phong cô luôn ôm nỗi nhớ day dứt . Đã thế tên này luôn chiếm tiện nghi cô , hắn rút hết sức lực nên không thể chống cự .
- Phong .. cứu em ... - Nước mắt lăn dài hòa quyện ướt át vào nhau .. Tiếng nấc kêu khẽ càng khiến dáng vẻ cô mềm yếu khiến Tư Mã Thiên càng muốn chiếm hữu hơn . Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn thất bại thực sự trong mảng tình trường . Trong khi đang hôn hắn mà cô vẫn nhớ đến Tư Kỳ Phong ... Cơn giận của hắn bùng lên dữ dội , hắn cắn nát môi cô như đang phát tiết chính cơn giận của mình ...
Đôi chân Như Quỳnh mềm nhũn khuỵu xuống , buông rời đôi môi bạc tình của hắn ... Những lọn tóc bết vào nhau trong cô thật tội nghiệp . Thân người cao lớn từ từ đứng thẳng lên , khóe miệng cao ngạo khẽ kéo lên ...

- Đến lúc kết hôn , tôi sẽ cho em điều bất ngờ !
Hắn đi đến cúi gần sát khuôn mặt của Như Quỳnh , chất giọng nhẹ tênh :
- Tôi sẽ cho những người quan trọng nhất của em - trừ tôi ra - sẽ biến mất , MÃI MÃI !!!.......Ha ha ha ha.......................
- Không ... ngươi ..không được làm thế , xin ngươi ...-Cô lấy hết sức để chống dậy , lồng ngực phập phồng theo hơi thở . Cô thở không ra hơi , vầng trán vã đầy mồ hôi . Đôi mắt đen đầy mệt mỏi nhìn hắn . Lần đầu tiên cô dùng ánh mắt cầu xin với hắn . Nhưng trái lại , cô càng làm vậy , Tư Mã Thiên càng tức giận hơn nữa . Hắn đi tới xách cổ áo cô , dí mặt cô lại gần :
- Em cầu xin tôi ? Được, vậy em có gì để cầu xin tôi tha cho bọn họ ? - Tư Mã Thiên đầy tàn nhẫn . Hắn ôm chặt cô đến nỗi cô như muốn biến mất .
Như Quỳnh đuối sức ngã vào ngực hắn . Suối tóc nâu "tưới" lên lồng ngực hắn ... Móng tay cô bấu chặt vào nhau ... Những giọt nước mắt lấp loáng rơi xuống . Trái tim cô nhói đau . Tiếng nấc nghẹn ai oán ...
- Tôi chấp nhận làm vợ anh ! Tôi sẽ gỡ bỏ phong ấn của Tư Kỳ Phong ! - Khó khăn lắm cô mới có thể thốt lên những lời này . Lồng ngực khẽ nhói 1 cái . Cô nhìn hắn đang ôm chặt mình trong vòng tay ... Nụ cười của cô , tràn ngập sự đau khổ ...
- Được ! - Tư Mã Thiên đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh . Hắn cúi xuống hôn khẽ lên trán cô một cái rồi nói :
- Bé cưng ở lại đọc sách tiếp đi nhá !

Cửa phòng khép lại để lại 1 mình Như Quỳnh bần thần . Các ngón tay đen xen vào nhau thể hiện sự lo âu tột độ . Khuôn mặt cô trở nên tĩnh lặng và thâm trầm . Nhưng sau dáng vẻ đó , cô cố giấu sự đau đớn khôn nguôi . Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa . Chỉ còn 10 ngày nữa thôi .
- Phải mau chóng báo tin tức cho Phong !
Cô rút trong người ra 4 cái lọ dung dịch có màu khác nhau . Cô đi xung quanh tìm vật cần thiết , viết 2 bức thư khác nhau rồi nhét vào trong đó . Sau đó cô đổ 2 lọ dung dịch vào chúng làm chúng trở nên có tri giác . Cô căn dặn với chúng :
- Mau đem cái này đến cho vua Zombie ! - Cuốn sách kia gật đầu vâng lời bay đi .
- Còn ngươi , mau đem cái này , nhanh chóng tới tay của Tư Kỳ Phong !
Khả năng của loại dung dịch này không chỉ cho phép biến đồ vật thành thứ có tri giác mà còn giúp chúng có khả năng tàng hình trước mọi thứ . Đây là thứ thuốc Tư Kỳ Phong đã cho cô ở tòa lâu đài của Hắc Diêm Vĩ .
- Tưởng không dùng được rồi chứ ! - Lúc này cô vô cùng cảm kích trước sự chu đáo của Tư Kỳ Phong .
- Kỳ Phong , hết kiếp nạn này , chúng ta sẽ được ở bên nhau . Em hứa đấy ! - Cô chống tay trên bờ cửa sổ . Đôi mắt đen phản chiếu quang cảnh thiên nhiên . Bầu trời xanh rờn phảng phất nỗi ưu buồn của chuyện tình "ngưu lang - chức nữ"....
10 ngày sau : Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng . Như Quỳnh khoác trên mình chiếc áo soa -rê trắng tinh , cổ áo ôm gọn vào xương quai xanh tinh tế đính kèm với các viên kim cương lấp lánh được chế tác tinh xảo . Khăn voan trùm trắng cài hờ hững trên đầu , kết hợp với những đóa hoa quỳnh vàng còn e ấp nụ trông thật sang trọng . Trái với không khí lễ hội tưng bừng , khuôn mặt cô dâu luôn trầm buồn . Tư Mã Thiên mỉm cười khẽ ôm eo cô dẫn đến 2 bóng hình quen thuộc :
- Xin chào 2 bạn hiền , thật vinh hạnh khi được 2 người đến tham dự HÔN LỄ này !!! - Tư Mã Thiên cố ý nhấn mạnh 2 từ "HÔN LỄ" trước mặt Tư Kỳ Phong , Wea và Như Quỳnh . Tim cô đau nhói muốn òa khóc và ôm chặt lấy con người ở trước mặt . Hôm nay Tư Kỳ Phong phong độ không kém gì so với chú rể là Tư Mã Thiên . Hắn khoác lên người chiếc áo đuôi tôm đen dài đến chân , kết hợp cùng quần thon dài được may rất vừa vặn và tinh tế . Màu tóc đỏ hung cùng khuôn mặt lạnh lùng của Phong càng giúp cho hắn bá khí và xuất chúng hơn . Ai ai trong vũ hội đều sững sờ ngước nhìn . Các cô gái ôm ấp hy vọng có thể nhảy với chàng trai bí ẩn này nhưng hắn luôn chỉ chăm chăm nhìn đến Như Quỳnh . Nữ chính của buổi dạ hội hôm nay .

Tư Kỳ Phong cố kìm nén cơn tức giận của mình khi thấy tay của Tư Mã Thiên đặt lên eo của cô . Thật tức chết đây mà . Màu mắt đỏ sẫm cố nén sự bùng cháy , mượn thứ rượu vang tuyệt hảo để che lấp .
- Sau đây , tôi trân trọng xin mời Tư Kỳ Phong - bá tước của đế chế Vampire hùng mạnh - sẽ đại diện các vị quan khách nơi đây , bày tỏ lời chúc mừng đến chúng tôi , Tư Mã Thiên & Như Quỳnh !!!
Tư Mã Thiên đứng ở trên bục cao mà nói . Đột nhiên , những ánh đèn đom đóm quy tụ lại thành những chiếc đèn pha cực bự hướng về phía Tư Kỳ Phong . Tư Mã Thiên khẽ nhếch mép đầy kiêu ngạo . Hắn biết đây chính là nỗi đau của Tư Kỳ Phong và hắn muốn chọc khuấy cho đến khi chán chê mới thôi . Trước sự bất ngờ mà Tư Mã Thiên đem lại , Tư Kỳ Phong chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh . Hàn khi xung quanh hắn tỏa ra mãnh liệt hơn . Những bước đi tao nhã tới sân khấu , hình ảnh đầy lạnh lùng mà hoàn mĩ tạo hóa đã ban tặng đến mê người . Mái tóc hung đỏ rũ xuống mềm mại . Đôi mắt đỏ khuyết sẫm màu khiến người ta phải tìm kiếm trong tuyệt vọng sự ấm áp yêu thương , nhưng không , sự ấm áp ôn nhu đó của hắn đã bị ai đó khóa chặt rồi ... Tiếng vỗ tay vang lên dữ dội . Đa phần là của các cô gái :v . Tư Kỳ Phong đứng lên bục cao , bên cạnh là Tư Mã Thiên và Như Quỳnh . Phong khẽ nhìn qua cô . Một thoáng ôn nhu khẽ xẹt qua .
- Sắc mặt cô ấy xanh xao quá !
Như Quỳnh dường như đọc được suy nghĩ của hắn (Vì 2 người chảy chung dòng máu mà lị) . Cô hơi chấn động . Thiệt là hắn lên phát biểu mà cô còn hồi hộp hơn hắn nữa . Cô đang lâm vào tình thế khó xử , nếu như để Tư Kỳ Phong phát biểu , cả cô và hắn đều đau lòng ... Tư Mã Thiên thấy cô có vẻ nóng vội , biết ngay cô đang lo cho Tư Kỳ Phong thì đôi mắt hổ phách lóe lên sự tàn ác . Hắn cúi người nói nhỏ với Như Quỳnh :
- Em còn dám phản kháng lại tôi , thì tôi sẽ không để yên cho bọn họ !
Hơi thở nóng hổi của hắn phà lên tai Như Quỳnh nhưng cô lại cảm thấy rét lạnh . Tư Mã Thiên quả là máu lạnh , tàn nhẫn . Tuy cô đã bí mật gởi thư cho Tư Kỳ Phong và Wea nhưng 10 ngày qua chẳng thấy họ hồi âm gì cả . Bây giờ thực sự cô không biết được Tư Kỳ Phong đang định làm gì .
- Thưa quý vị quan khách . Tôi là Tư Kỳ Phong , hôm nay quả thực rất vinh hạnh khi được đại diện các vị ở đây chúc phúc cho ...................... người em trai yêu dấu của tôi !!!!
-------------------------------------
Tác giả : Ủng hộ cho mình nha mấy bạn :3