- Tại sao quả cầu pha lê lại phát sáng ? - Tư Kỳ Phong thoáng vẻ kinh ngạc . Suốt mấy ngàn năm cất giữ , hắn chưa bao giờ thấy hiện tượng lạ lùng như vậy .
Hắn nhìn chằm vào quả cầu pha lê rồi lại nhìn cô . Chợt hắn nhíu mày thật chặt , đôi đồng tử đỏ thụt sâu như muốn cắt đứt mọi thứ . Qủa cầu trước mặt hắn tuyệt nhiên không phải là 1 quả cầu bình thường . Nó tích trữ 1 sức mạnh vô cùng khủng khiếp đã được phong ấn hàng ngàn năm nay . Nhưng làm thế quái nào , khi Như Quỳnh xuất hiện , nó lại phát tán ra luồng sức mạnh ghê gớm đó chứ . Phong ấn bị phá bỏ rồi sao ? Có mà đùa với hắn .
1 suy nghĩ khẽ xẹt qua đầu hắn ? Chẳng lẽ Như Quỳnh mang trong mình 1 sức mạnh tối thượng ? Là cấp cao nhất của giới pháp thuật thượng đẳng ? Không thể nào , cô là người chứ không phải là vampire như hắn . Một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu nhưng nhanh chóng bị hắn dập tắt . Hắn lắc đầu phủ định điều đó . Chợt hắn hét lên :
- Đừng chạm vào nó ! - Hắn chạy nhanh kéo Như Quỳnh ra chỗ khác - Em có sao không ? - Tư Kỳ Phong lật lật xem tay của cô , trông mặt hắn nhăn như khỉ khiến cô phải phì cười .
- Ha ha , đừng sờ nữa , nhột lắm á ha ha ... - Bị hắn "sàm sỡ" , máu buồn của Như Quỳnh tăng đột biến . Nhìn hắn cô vừa giận vừa thương . Thiệt tình nghĩ sao mà kéo cô ra đột ngột như vậy làm cô đứng tim luôn . Cô chu mỏ nhìn hắn , giọng đầy phụng phịu mà nói
- Này này , sao anh không cho em chạm vào thế ? Nhìn nó đẹp thấy mồ luôn nè ...
- Anh xin lỗi , anh sợ nó nguy hiểm đến em . Tại em không biết chứ quả cầu này có sức mạnh vô cùng khủng khiếp nhưng đã bị phong ấn cách đây hơn hàng ngàn năm . Không hiểu vì sao mà hôm nay , nó lại phát ra thứ ánh sáng kì lạ này . - Tư Kỳ Phong chậm rãi giải thích cho cô hiểu . Như Quỳnh ngẩng đầu thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của hắn , lòng cô chợt ấm áp . Cô ôm chặt hắn . Hai cánh tay vòng qua eo hắn , tay khẽ nắm chặt vạt áo hắn . Tư Kỳ Phong hơi sững sờ nhưng hắn nhanh chóng đổi từ thế bị động sang chủ động . Xoay người ôm cô đặt lên đùi mình , tay ôm gọn vòng eo mảnh của cô , dụi đầu vào tóc tham lam hít hà hương thơm dìu dịu . Trong lòng ngực hắn , cô có thể nghe được nhịp tim của hắn đang đập rộn ràng lên . Cô cũng không ngốc đến nỗi mà không nhận ra trái tim của hắn thuộc về cô .

Như Quỳnh dụi dụi mặt vào ngực hắn , như một chú mèo nhỏ khiến người ta muốn cưng chiều . Cô nhắm mắt tận hưởng những làn âm thanh tuyệt diệu này .
- Đói chưa ? - Chợt hắn hỏi cô . Ánh mắt hắn nhìn cô lúc này thật nóng bỏng nha , cứ như muốn thiêu đốt cô vậy . Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên cô cúi đầu lẩm bẩm gì gì đó , má phím hồng đỏ ửng lên ...
- Um ! - Cô gật đầu . Mắt híp lại vui vẻ .
- Vậy thì đi ăn thôi ! - Tâm tình hắn khá tốt . Hắn ôm thắt lưng cô bước đi đến phòng ăn . Đi dọc đường , hết nữ lao công đổ ụp nguyên xô nước lau nhà lên đầu , đến ông làm vườn xém cắt nhầm tay ... Ai ai cũng trố con mắt ra nhìn 2 thân ảnh đang bước đi .
- Này này , chị nhìn kìa , chủ nhân đang ôm ai kìa ? - Bà thím thứ nhất hỏi .
- Ai biết đâu , nhưng chủ nhân đang cười kìa ! OMG , trời giết tôi đi ! Hôm nay là tận thế rồi .... -Bà thím thứ hai làm dáng vẻ ôm ngực như muốn ngất xỉu đến nơi .
..........................................bla bla bla..........................
Bao nhiêu lời bàn tán cứ tung rồi hứng ... Cô có càm tưởng như mình là con ma nơ canh cho mấy người đó phê bình vậy . Nhưng mà lời bà thím thứ hai nói có vẻ lạ , cô quay đầu hỏi hắn :
- Này , bộ hồi đó anh không cười sao ?
- Ngoại trừ em , chẳng lẽ anh cười với khỉ ? - Hắn xối một gáo nước lạnh lên mặt cô . Cô tắt ngấm nụ cười luôn . Thiệt tình , con người này không có chút cảm xúc gì cả .
Thấy mặt cô chảy dài thất vọng , hắn cảm thấy buồn cười , không kìm lòng được hôn trán cô một cái rồi ôm eo cô đi về phòng ăn . Cô bặm môi tức giận , chân dậm đùng đùng dù ai kia vẫn cười ha hả ...
Thức ăn nhanh chóng được bày ra . Sơn hào hải vị đủ tất cả mọi thứ . Một bữa ăn nhẹ nhàng yên tĩnh trôi qua .

Như Quỳnh quả là một kẻ biết hưởng thụ . Sau khi cái bụng trống được lắp đầy , đôi mắt cô biểu tình díp lại .
- Oaa , em buồn ngủ quá . Đi ngủ đây ! - Cô ngả người xuống giường . Mắt nhắm chặt biểu tình như đã thức mấy trăm năm .
- Tắm đi rồi ngủ , cô bé hư này ! - Hắn lắc đầu vỗ vỗ vào cái mông tròn của cô .
- Không không chịu , buồn ngủ lắm rồi ! - Cô lắc đầu kịch liệt , đầu như muốn chôn vùi vào đám gối êm mượt .
- Em làm vậy anh sẽ cho rằng em đang muốn anh tắm cho em đấy ! - Hắn nở nụ cười gian manh .
Cô liền bật dậy , cơn buồn ngủ ban nãy bị cô đá văng . Như Quỳnh nhanh - gọn - lẹ gom đồ nhanh chóng bay vào phòng tắm khóa chặt cửa lại . Tư Kỳ Phong nhìn bộ dạng của cô mà bật cười ha hả.
Hắn yên tâm bước về thư phòng ban nãy . Nhìn thấy quả cầu rực đỏ phát sáng . Khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc . Tư Kỳ Phong khẽ nhíu mày lôi quá khứ tái hiện lại trong đầu . Nếu hắn nhớ không lầm , hình như có một văn tự đã chép rất chi tiết về quả cầu đỏ này . Hắn nhanh chóng đi đến tầng hầm của thư viện . Nơi cất giữ những cuốn sách quý giá nhất . Mùi bụi và hơi ẩm đặc trưng của sách xông thẳng vào khứu giác nên hắn hơi khó chịu . Tư Kỳ Phong đi đến giá sách khuất sau góc phòng , lôi ra xấp giấy đã hoen ố .
Văn tự có chép rằng :
"Qủa cầu pha lê sẽ phát ra luồng ánh sáng cực mạnh khi hiện hữu gần bên cạnh chủ nhân đã được chọn . Với truyền thuyết Cratavar cổ xưa , quả cầu pha lê được luyện bởi giọt máu tinh khiết của quỷ dữ Fenous hùng mạnh từng thống trị cả vũ trụ này . Nhưng Fenous đã bị 1 nữ pháp sư tài ba nắm lấy điểm yếu của mình hạ gục , nàng đem xác của nó hiến tế cho trời đất trong 100 ngày rồi phong ấn sức mạnh thành được một quả cầu pha lê đỏ rực . Người nào nắm giữ nó là đã nắm giữ sức mạnh tối thượng . Nhưng một khi chủ nhân của nó xuất hiện , "trò chơi" sẽ bắt đầu kích hoạt . Những ai liên quan đến chủ nhân của quả cầu này sẽ tái hiện chân thực câu chuyện năm xưa ... Cho đến khi kết thúc .........."

- Phong , anh có ở đây không ? - giọng nói trong trẻo của cô vang lên cắt đứt sự tập trung của hắn . Tư Kỳ Phong hơi nhíu mày chút rồi đi ra ngoài , bỏ dở đoạn kết cuối của bức văn tự .
Đầu hắn vẫn ngổn ngang suy nghĩ . Qủa nhiên theo trực giác của hắn , quả cầu này không phải bình thường . Nhìn cái ánh sáng chói mắt thoát ra ngoài căn phòng , hắn cứ như muốn phát điên lên . Chỉ có điều hắn không hiểu , tại sao quả cầu này lại là 1 phần trong "trò chơi" của cô và hắn . Điều này hắn cần chứng thực lại . Lắc đầu xua tan ý nghĩ , hắn thấy cô lia mắt xung quanh tìm kiếm hắn .
- Anh ở đây ...
------------------------------------------------------
Tác giả : Thiệt là cám ơn các bạn quá đi à vì đã bỏ thời gian read và vote cho mình . Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha ~^.^~ Bật mí xíu truyện sắp tới sẽ vô cùng gay cấn giữa 3 con người Kỳ Phong - Như Quỳnh -Mã Thiên !!!