Tôi bỏ tay vào túi áo và nhận ra có một chiếc bánh may mắn (chiếc bánh Trung Quốc, bên trong bánh thường có một tờ giấy nhỏ ghi những tiên đoán/câu nói ý nghĩa). Không lẽ Carol đã bỏ nó vào? Tôi tò mò có gì bên trong và dùng tay làm vỡ một phần chiếc bánh nhỏ. Bên trong có tờ giấy ghi gì đó. Tôi để chiếc bánh vào trong lòng bàn tay và mở cuộn giấy.
"Phía đông bắc, dãy nhà phía ngoài cùng, sơn màu trắng, cánh cửa màu nâu, bên ngoài là khóm hoa hồng đỏ. Chúc cháu có một ngày tuyệt vời!"
Tôi phì cười trước vẻ bí hiểm khôi hài của Carol. Sau khi đã bỏ cuộn giấy vào sâu trong túi quần, tôi ăn thử chiếc bánh. Nó ngon thật.
Tôi phủi phủi bụi bánh còn vương trên tay và lột túi áo của mình ra, làm những mảnh vụn vàng ươm của bánh lần lượt rơi xuống hết. Vừa đi tôi vừa cho tay vào túi áo, sờ sờ con dao đang giấu ở túi trong; tôi cảm nhận những con dao nhỏ xinh ở trong bốt và tay áo, được gói gọn trong một tấm vải khó có thể rách được, luôn cọ vào chân và tay khi tôi bước đi. Chúng tạo cảm giác an toàn cho tôi, cứ như những lá bùa hộ mệnh vậy. Tôi nhìn sang hai bên đường và thấy người dân né tránh tôi. "Hình như con bé đó đã giết Candice đấy!" , "Jack! Lại đây nào con! Không được chạy chơi gần đó!"...
Những thứ như thế, tôi quen hết rồi. Quen đến nỗi nó chỉ đơn giản như hít thở không khí hàng ngày hay giết một vài con xác sống mỗi lần đi săn. Tôi nhớ những ánh mắt dè bỉu của người ta mỗi khi nhìn thấy tôi. Một đứa con hoang. Một con thú dữ. Mà không bao giờ là một con người.
"Vậy ra đây là mục đích của mày à..." Tôi lẩm bẩm và bước đến trước cửa nhà Gal.
Cộc, cộc, cộc. Có tiếng bước chân đến gần cửa. Tên Gal mở cửa ra và túm ngay lấy bắp tay tôi, kéo vào nhà.
Cạch!
"Mày còn dám vác xác tới đây à? Có gan đấy con nhãi." Gal cười nhăn nhở và chĩa súng vào đầu tôi.
"Còn chưa gan bằng mày, thằng dám đứng cách tao một mét mà không có phòng bị gì ngoài khấu súng quèn này." Tôi nhướn mày, cười.
"Tao biết mấy chiêu nhãi nhép của mày rồi. Vũ khí ở mọi nơi, hả? Thế tao chỉ cần lột da mày ra là sẽ xong hết, nhỉ?" Hắn dí nòng súng vào đầu tôi và đe dọa.
"Lột da tao? Giống như cách mày đã moi ruột Candice à? Ồ, Gal, nếu tao là mày thì tao sẽ dùng cách nào tệ hơn ấy!" Tôi nở nụ cười nham hiểm và đưa tay lên gạt nhẹ nòng súng của hắn, dù nó vẫn được gọi là chĩa vào đầu tôi. "Vì làm sao mà", tôi rút dần con dao ở trong tay áo ra, "mày tha thứ cho kẻ..."
Tôi cầm chắc con dao xinh xắn trong tay và bắt đầu hành động. Tôi đếm trong đầu.
Một.
Nhát thứ nhất, tôi chẻ đôi nòng súng.
Hai.
Nhát thứ hai, tôi chẻ đôi cổ họng hắn.
"Con khốn. Chết đi." Tôi đoán Gal đã muốn nói vậy trước khi cổ họng hắn bị xé toạc bởi lưỡi dao sắc lẹm của tôi, bởi miệng hắn khi chết cứ ngoác ra như định nói điều gì. Khiếp, trông thật kinh tởm! Mấy con xác sống không còn vương một miếng thịt trông còn đẹp đẽ hơn thằng khốn như hắn. Ít ra thì tôi không biết chúng khi còn sống có phải là tên chó chết như hắn hay không.
Tôi quệt máu trên con dao vào giữa trán hắn thành hình một dấu X.
"... đã giết một thằng ăn hại như mày được!" Tôi cười lớn, tiếp tục câu nói dang dở ban nãy của mình.
Ba.
Nhát thứ ba, não hắn được khéo léo đục một nhát nhỏ xinh.
"Giết người cũng là một nghệ thuật, Gal nhỉ? Chẳng phải mày cũng biết điều đó khi giết Candice sao?" Nói rồi, tôi rút con dao khỏi đầu hắn.
Tôi cẩn thận chốt cửa ra vào cùng những cửa sổ rồi kéo lê hắn trên sàn, xuống dưới tầng hầm. Tôi dựng hắn vào một góc rồi lục đồ dưới đó.
"Cá 5 đô là mày có axit." Sau một hồi tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng tìm ra một thùng lớn chứa đầy axit cùng chiếc muỗng to bằng thủy tinh, thứ chất hóa học có thể phân hủy mọi thứ dễ dàng. Tôi lôi hắn vào chiếc bồn tắm và bắt đầu việc tẩy xóa mọi dấu vết. Tên Gal là một tên nghiện hành hạ người khác, nên chắc hẳn hắn phải có mấy thứ mày. Tôi đổ từng chút axit một, và làn khói dần dần bay lên, làm mờ đi những dấu máu, những tội lỗi của chúng tôi...
Sau khi lục tung ngôi nhà và đảm bảo rằng sẽ không có thứ gì có thể tố cáo tội lỗi của tôi, tôi tự làm mình bị thương bằng cách làm xây xát mặt mày, làm mình bị tím vài chỗ và tự bắn một phát súng vào bắp tay, ở vị trí không gây nguy hiểm về sau và cũng là nơi Gal đã có thể dễ dàng bắn tôi, nhằm giúp tôi ngụy tạo chứng cứ. Dù rằng giờ đến tro của hắn cũng chẳng còn. Xin lỗi nhé, Gal.
"Hộc, hộc, hộc... Làm ơn giúp cháu... Gal muốn... muốn..."
Vừa khập khễnh bước ra khỏi nhà hắn, tôi vừa kêu lên từng từ một cách khó nhọc như đã bị tấn công hết sức nặng nề. Mọi người ban đầu đều ném cho tôi cái nhìn nghi hoặc nhưng sau khi tôi đổ khuỵu xuống, họ tất tả chạy đến và hỏi tôi có sao không. Kế hoạch bước đầu thành công.
Họ đỡ tôi dậy và gọi Rick cùng một số người khác đến. Bằng cách tạo chứng cứ giả, tôi đã khiến họ tin rằng Gal đã trèo qua hàng rào và trốn mất, để lại những vệt máu dài vương trên đất.
"Để tôi đưa cô bé tới phòng Y tế! Mọi người tránh ra!" Daryl nắm lấy bên tay không bị thương của tôi và dìu tôi đến chỗ Denise. Trong lúc đó, Rick cũng một số người khác khám xét nhà của Gal. Chúc ông chú may mắn với việc đó, Rick. Ý cháu là cực kì may mắn ấy, bởi cháu không nghĩ rằng sẽ còn thứ gì ở đó để chú xét nét nữa đâu!
Trên đường, mọi người nhao nhao xem có chuyện gì xảy ra. Tôi đã trở thành một nạn nhân đáng thương trong mắt họ, một cô bé bị đổ tội giết người, bị bạo hành không thương tiếc với những vết thương thâm tím, máu chảy thành ròng.
"Cố lên, sắp đến nơi rồi!" Daryl nói với tôi, thở hồng hộc.
"Cháu biết. Cám ơn chú rất nhiều." Tôi thể hiện sự cảm kích với chú, cười nhẹ.
"Denise!!!" Chú ấy đạp cửa cái rầm và gọi tên cô bác sĩ. "Tôi cần cô giúp!"
"Tôi đây!" Denise đang ngồi dưới đất đọc sách, thấy Daryl đỡ tôi vào phòng với máu me be bét trên bắp tay, liền bật dậy và kêu lên, "Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra thế?" Cô ấy hốt hoảng đỡ tôi ngồi xuống giường và lục tung tủ đồ nghề, nhíu mày, há hốc miệng, có lẽ đó là vì cô không quen xử lí nhanh những trường hợp thế này.
"Cháu bị Gal tấn công. Cháu chỉ muốn xem chú ấy thế nào sau khi chị Candice..." Giọng tôi run run đáng thương, sợ sệt nhìn vết thương.
"Fuck, đau quá!" Tôi nghiến răng, nghĩ thầm. "Nếu mày không xuất hiện ở đây thì tao đâu phải tự làm khổ mình thế này, thằng khốn Gal!"
"Hở?" Tôi thốt lên. Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác lạ kì, một chút như bị bắt thóp, phần kia lại thấy như được bảo vệ. Denise nhanh chóng quay lại chỗ tôi với đồ nghề trên tay.
"Ư..." Tôi cố nhét sự đau đớn vào trong cổ họng, hai hàm răng như dính chặt vào nhau, nhăn nhó mặt mũi khi Denise sát trùng vết thương. Tôi liên tục chửi thề trong đầu, nghĩ đến cái tên đã làm tôi phải chịu đựng sự giả tạo đáng ghét của chính mình, một lần nữa.
Sau một hồi sát trùng, băng bó và dặn dò cẩn thận, cuối cùng Denise cũng thở phào thu dọn bông băng, khiến tôi nhẹ cả người. Vết thương vẫn còn khá nhức nhối, nhưng tôi chịu được. Bỗng nhiên, sau mội lúc lâu im lặng, Daryl lên tiếng:
"Cô có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một lát được không, Denise?"
"Đ... được chứ. Cứ tự nhiên nhé." Denise nhanh chóng ra ngoài và đóng cửa lại.
Daryl vác chiếc nỏ lên vai và nhìn tôi. Lại cái cảm giác ấy. Lạ lùng thật.
"Kris, chú sẽ chỉ hỏi cháu một câu thôi, nên cháu hãy trả lời thật lòng được không?" Chú nhìn tôi chăm chú, nửa như ép buộc, nửa như phó mặc cho tôi. Chiếc nỏ kia có lẽ cũng đồng nghĩa với một lời cảnh báo, khác với ánh mắt của chú.
"Cháu sẽ cố gắng." Tôi đáp. Đó thực sự là những gì tôi có thể làm hiện tại.
"Vậy... Cháu sẽ không làm gì tổn hại gì đến cộng đồng, đúng không?"
(Còn tiếp)