Vậy là tôi lại trở về với ngôi nhà gỗ trong rừng. Con gà vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Không còn ai cả. Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa thấy có thứ gì đó nặng nề. Đã quá lâu kể từ lần cuối tôi gặp một ai đó như Enid, ngây thơ, tốt bụng, cởi mở, trái ngược với tôi. Và cũng đã một thời gian dài tôi mới gặp một trong số những người bạn của bố tôi. Tôi nhận ra bóng mình trên sàn gỗ, đen sì giữa ánh nắng vàng nhạt của mùa đông. Tôi hít hà một hơi- vẫn là cái mùi máu đầy ám ảnh ấy. Tôi chạy ù vào rừng, tay cầm sẵn cung tên, kiếm Nhật đeo sau lưng và ngó nhìn xung quanh trong khi như đang lao vô phương hướng vào rừng cây dày đặc. Tôi nhận thấy có thứ gì đó đang chuyển động. Từ bên phải, qua một thân cây, con xác sống đơn thân độc mã lao tới. Nó không có mắt nên tôi chỉ thấy hốc mắt của nó, đen ngòm. Nó có thể ngửi thấy tôi dù tôi đang khoác lên mình tấm chăn phủ đầy thứ máu hôi rình của đồng loại nó. Một con đặc biệt- tôi nghĩ vậy. Tôi có thể nhìn rõ từng thớ thịt đang phân hủy của nó, màu nâu rữa, khuôn mặt hốc hác chỉ còn một lớp da mỏng đang van nài được rơi ra. Rồi đến đám răng lởm chởm của nó vướng đầy thứ chất lỏng đen ngòm đang chảy ra từ trong cổ họng. Tôi đứng lại cách nó 5 mét, một tay nắm chắc cung tên, tay kia chuẩn bị rút ra thanh kiếm sau lưng. Nó rên rỉ nhìn tôi, rồi bỗng dưng gào lên. Hai bên cánh tay nó động đậy, không, phải nói là những thớ thịt của nó động đậy mới đúng. Những thớ thịt của nó dần tách ra thành từng cái riêng biệt rồi tự khắc chúng trở nên dày dạn- trong khi đó, cánh tay con xác sống chỉ còn trơ lại xương. Không nằm ngoài dự đoán, những cái "thớ" ấy dài ra và lao nhanh về phía tôi. Hai cái lao lên trước, nhắm vào phần cổ và chân của tôi. Tôi nhanh chân nhảy lên tránh trong khi dùng chiếc cung làm vật thế thân, khiến một "thớ" cuốn phải chiếc cung. Tôi rút kiếm ra và cắt chúng. Hai chiếc "thớ" đã rơi. Một đám nữa lao đến; tôi né người qua một bên và nhanh tay cắt đứt chúng. Nhưng tôi biết, chẳng lâu sau chúng sẽ lại dài ra, nên giết tận gốc con xác sống là giải pháp duy nhất của tôi. Tôi lao đến chỗ nó và gặp phải một đám "thớ" nữa tỏa ra làm nhiều hướng nhằm không cho tôi có cơ hội né. Nhanh mắt tìm ra một khe hở gần mặt đất, tôi trượt người qua gọn ghẽ, lúc này tôi chỉ còn cách nó nửa mét. Con xác sống gập người xuống định cắn tôi. Không đủ thời gian vung kiếm, tôi há miệng mình ra...

Và dùng răng cắn đứt cổ nó.

Đầu con xác sống rơi xuống bãi cỏ, không còn lèm bèm được gì nữa. Tôi nhổ thứ máu hôi lòm của nó trong miệng mình ra và lôi ra một nắm cỏ có tác dụng át đi mùi máu con xác sống, nhai ngấu nghiến. Thật kinh tởm. Tôi quay sang nhìn đám "thớ" đang dần rút lại như bình thường, thắc mắc tại sao những con đặc biệt như chúng lại ở đây. Đáng nhẽ chúng phải được nhốt lại ở khá xa nơi này. Là ai đã thả chúng ra? Không có chuyện một lũ một lĩ bọn kì dị này lại tự nhiên xuất hiện được. Vài ngày tiếp theo, tôi không thấy những con như vậy xuất hiện nữa. Một thời gian sau, Daryl, Carl và Enid đến ở nhờ căn nhà gỗ trong rừng của tôi, đó là lúc tôi bắt đầu chuyến hành trình đến Alexandria của mình.

"Con bé thế nào rồi?" Tôi hỏi Enid về đứa bé- con gái của người phụ nữ tôi đã giết- và ăn một kẹp bánh mì.

"Con bé... chết rồi." Cô nói, nhìn ánh mắt Enid như đang muốn đổ lỗi cho tôi.

"Xin lỗi." Tôi nhướn mày như muốn nói đó là chuyện đương nhiên. Cũng dễ hiểu thôi, một con bé mít ướt không dễ dàng sống sót trong thế giới này, nhất là khi người trông nom nó cũng mít ướt không kém.

"Tôi chỉ đang tự hỏi..." Enid ậm ừ. "Có bao giờ cô cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm?"

"Hối hận có giúp cô làm lại mọi thứ không?" Tôi hỏi vặn lại cô.

"Không, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô không phạm phải sai lầm đó một lần nữa." Enid đáp.

"Cô không thể. Nếu đó là sai lầm mà cô bắt buộc phải phạm phải." Tôi nói. Enid nhìn tôi một hồi, vẻ khó hiểu. "Tôi về nhà đây. Rất vui được gặp cô."

Nói rồi, tôi mở cửa đi ra. Tôi gặp Carl và Rick đang đứng trước phòng Y tế.

"Chú tin cái này là của cháu." Rick đưa cho tôi chiếc dây chuyền đã từng nằm trong đống máu của Candice.

"Cám ơn chú." Tôi nhận lấy nó.

"Lại đây." Rick đặt tay lên vai tôi và dẫn tôi ra xa khỏi Carl một đoạn. "Được rồi, nghe này. Chú không biết cháu định làm gì, nhưng hãy chắc chắn rằng cháu sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào nữa, được chứ?"

"Cháu cũng không muốn gây ra rắc rối nào cho chú cả. Cháu chỉ muốn sống yên ổn như mọi người thôi." Tôi đáp.

"Chú có linh cảm," Rick nói nhỏ dần, "là cháu đã làm cho Gal biến mất."

"Cháu không..."

"Khi thời điểm đến, hãy nói cho chú biết mọi chuyện, được chứ? Có thể nhiều người ở đây không biết gì, nhưng nhóm của chú đã từng trải qua rất nhiều thứ ngoài kia, gặp rất nhiều thằng khốn muốn hại bọn chú bằng đủ thứ trò. Có thể cháu thông minh hơn, đủ thông minh để giấu nhẹm mọi thứ, nhưng chú không ngu, nhóm của chú cũng không ngu, và chú thề là nếu có chuyện gì xảy ra với họ ngay trong cộng đồng này, chú sẽ đến gặp cháu đầu tiên."

"Cháu sẽ không động đến nhóm của chú đâu," tôi nói. Tôi không định thanh minh gì bởi thái độ cứng rắn của Rick đã chứng tỏ chú ấy sẽ không lung lay trước bất cứ thứ khỉ gió gì đó tôi bịa ra. "Cháu chỉ làm tổn hại đến những ai có ý muốn phá hoại cộng đồng này, vậy nên, Rick, chú có thể yên tâm rằng cháu không bao giờ giết nhầm người."

"Chú thực sự mong vậy. Nhớ giữ lấy lời mình đấy, nhóc." Rick đáp.

"Luôn luôn." Tôi cười với chú tỏ thiện ý.